C.30 Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hoả Trùng Sinh(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 30 (END).

Buổi sáng tinh mơ, sương còn đọng trên lá cây ngọn cỏ, sáng long lanh như những viên thuỷ tinh trong nắng mai. Từng lớp sương trắng xoá tựa làn mây bồng bềnh làm nền cho ánh bình minh thức giấc, soi vào hơi sương, tạo thành bảy sắc cầu vồng, vắt ngang một góc trời.

Những cây khô trụi lá hôm qua đứng quằn mình gánh chịu cơn giông bão, lặng thầm cam chịu sấm sét hoành hành. Nhưng sáng hôm nay lại mỉm cười, thưởng thức tiên cảnh bồng lai trước mắt cùng âm thanh lảnh lót của những chú chim hót líu lo đón chào ngày mới!

Định luật tự nhiên ấy mà, có bóng đêm mới có ánh dương rực rỡ, có đau khổ mới cảm được hạnh phúc, có giông bão thì mới trân quý những giây phút bình yên, có chìm xuống vực sâu mới thấu hiểu được vinh quang phải đánh đổi những gì. Vạn vật đều có giá trị của nó, cũng như con người, mỗi người đều có giá trị riêng, nỗi niềm riêng.

Tiêu Chiến thức giấc thật sớm, anh ngồi trên chiếc sofa nhỏ kê sát cửa sổ phòng ngủ, tâm tư lắng đọng, đưa tầm nhìn ra bên ngoài qua khe hở của tấm rèm. Thiên nhiên ban tặng cho nhân loại vô số vẻ đẹp kỳ dịêu mà không bút mực nào có thể diễn tả, hôm trước còn giông bão khủng khiếp đến rợn người, hôm nay tuyệt nhiên trời xanh nắng ấm chan hoà. Anh thu mình trên ghế, vòng hai tay qua đôi vai gầy, tự vỗ về và trấn an ngày mới đã đến, phải thoát khỏi những âm mưu vô hình đã nhiều ngày giam giữ anh. Dùng trí tuệ để nhận định từng mũi tên của những kẻ giả nhân giả nghĩa, núp trong bóng đêm đang hướng về mình.

Họ đan tâm âm mưu, đào sẵn hố sâu vùi chôn ánh hào quang của Tiêu Chiến. Từ lâu anh đã biết trong hàng triệu người nhân danh yêu thương anh ngoài kia, có được mấy ai là thật lòng? Tiêu Chiến bạo hồng sau phim Trần Tình Lệnh cũng là một phần màu nhiệm mà ơn trên ban tặng sau bao nỗ lực của anh. Nhưng bạo hồng là điều anh e dè và giờ đã trở thành điều đáng sợ. Vì chính nó đang âm thầm tạo thành hư danh ngày càng lớn dần, giữa làng giải trí và bản thân anh. Anh sợ đến một thời hạn rất gần, khi tự đắm chìm vào cõi hư vô đó, sẽ phát hiện đã đánh mất bản thân và không còn nhận diện ra mình nữa. Nhưng rốt cuộc đoạn đường này cũng phải đi, khoác lên một chiếc mặt nạ kiên cường, đi như những người diễn viên trên sân khấu đùa vui với những ảo ảnh.

.

.

Vương Nhất Bác giật mình choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ nông, đêm qua thao thức chỉ ngồi canh anh ngủ, hắn sợ chiếc giường quá thoải mái sẽ làm hắn say giấc mà không thể chăm sóc anh chu đáo.

Ánh mắt rạng ngời của Vương Nhất Bác dừng bên khung cửa sổ, nơi Tiêu Chiến đang ngồi đưa tầm nhìn ra bên ngoài và say sưa buông tiếng hát. Dáng vẻ thanh thuần trong chiếc áo cổ lọ màu trắng được ánh sáng bên ngoài chạm lên khuôn mặt thanh thoát như ngọc, êm ả như mặt nước mùa thu, không một gợn sóng. Trên nét mặt dịu dàng quyến rũ, chất chứa ánh mắt mang nỗi buồn cao sang, ôn nhu nhưng kiên định. Thần thái này khác hẳn tối qua, làm lòng hắn vụt lên niềm tin và hy vọng.

Tiêu Chiến đem hết những ngôn từ không thể nói thành lời gửi vào bài hát. Giọng ca thanh nhẹ, lúc trầm như lời tự tình da diết, lúc bổng như tiếng oán hận, thách thức và chấp nhận. Anh đón nhận tất cả thử thách, kiên định dùng dũng khí, sự chân thành và tình yêu thương của mình để vững bước trên con đường phía trước. Anh muốn thế giới biết được Tiêu Chiến vẫn can đảm đeo đuổi giấc mơ.

Dã Tử:

"Tại sao gió thổi càng dữ dội

Trái tim tôi càng bình thản

Huyền ảo như dải bụi

Tự do nhảy múa trong cơn gió

Tôi muốn giữ chặt dũng khí của chính mình

Kiên định nhưng lại mong manh

Tôi sẽ biến thành người khổng lồ

Vươn tới sức mạnh theo đuổi ước mơ

Cớ sao gió xoáy càng dữ dội

Lòng tôi lại càng thản nhiên

Tựa như một dải cát

Lay động nhảy múa theo gió

Tôi muốn chôn giấu những lo âu ở nơi tận sâu đáy lòng

Và cổ vũ lòng dũng cảm

Mãi luôn theo hướng gió thổi mà tiến bước

Cuốn đi! Cuốn đi! Sự kiêu hãnh phóng khoáng của tôi

Cuốn đi! Cuốn đi! Cũng không phá nổi hoa viên thuần khiết của tôi

Mặc gió thổi, mặc sự hỗn loạn

Chẳng gì dập tắt được khát vọng cháy bỏng của tôi

Cuốn đi! Đôi chân trần của tôi không hề sợ hãi

Cuốn đi! Cuốn đi! Chẳng có gì khiến tôi băn khoăn bối rối

Bạn nhìn xem tôi vẫn dũng cảm mỉm cười

Bạn nhìn xem tôi vẫn dũng cảm vẫy tay đây này

Là bạn sao? Người sẽ chắp cho tôi đôi cánh

Để tôi dũng khí tiến về phía trước

Là bạn sao? Người sẽ cho tôi ánh đèn ngoài cửa sổ

Để tôi không cần sợ hãi điều gì nữa

Cuốn đi! Cuốn đi! Sự kiêu hãnh phóng khoáng của tôi

Cuốn đi! Cuốn đi! Cũng phá không nổi hoa viên thuần khiết của tôi

Mặc gió thổi, mặc sự hỗn loạn

Cũng không dập tắt được khát vọng nồng nhiệt trong lòng tôi

Cuốn đi! Đôi chân trần của tôi không hề sợ hãi

Cuốn đi! Cuốn đi! Không có điều gì khiến tôi băn khoăn bối rối

Bạn nhìn xem tôi vẫn dũng cảm mỉm cười

Bạn nhìn xem tôi đang dũng cảm vẫy tay chào đây này."

Vương Nhất Bác sững sờ trước giọng ca đầy nghị lực của Tiêu Chiến. Anh như đang dùng cả tính mạng để hát, để đối đầu với cả thế giới bên ngoài. Sự oan ức, tủi nhục, tức giận tối qua nay trở thành nghị lực phi thường cùng sự kiên định và dũng khí.

Tiêu Chiến giờ đây không còn là chú chim nhỏ trong bụi mận gai, hát lên bài tình ca hay nhất rồi lịm đi. Anh bây giờ là phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh như trong truyền thuyết, vượt qua nghịch cảnh để tái sinh và toả sáng trong màu sắc sặc sỡ của riêng mình.

Tiêu Chiến là Hoả Phượng Hoàng, khi ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt bản thân nó từ đống tro tàn, trỗi dậy và hồi sinh trong một chu kỳ sống mới. Tiêu Chiến, một Hoả Phượng Hoàng được bao bọc bởi một vầng hào quang toả sáng lộng lẫy trên bầu trời của riêng anh. Một Hoả Phượng Hoàng thiêng liêng của sức mạnh, trí tuệ, nhân phẩm cao và sự thuần khiết thánh thiện không bị cám dỗ bởi hoen ố của làng giải trí Hoa Ngữ.

Tiêu Chiến, Hoả Phượng Hoàng của Đông Phương, ngũ sắc sặc sỡ: đỏ, đen, xanh lá cây, vàng, trắng, tương ứng cho 5 giá trị Ngũ Thường: Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín.

.

.

Vương Nhất Bác chuẩn bị xong bữa sáng, ân cần đến bên anh vòng tay qua cổ, thổi nhẹ vào tai làn hơi ấm, thì thầm nói:

"Ra thưởng thức bữa sáng thế gian độc nhất vô nhị do em chuẩn bị nào."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh không đói."

"Xem này, gương mặt gầy đến thế này thì sẽ sớm mất đi ngôi vị người đàn ông đẹp nhất châu Á vào tay em đấy!" Hắn ép hai bàn tay lên mặt anh xoa xoa, rồi kéo tay anh đứng dậy đi vào phòng ăn.

Nhìn đồ ăn trên bàn Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười gượng vì câu nói khoe khoang của hắn.

"Thế này là độc nhất vô nhị đó sao?" Tiêu Chiến nhăn nhó hỏi.

"Phải."

"Món này do anh học trên mạng rồi dạy em đấy, chỉ là món trứng chiên phô mai đơn giản rồi bỏ vào bánh bột chiên thôi. Nó độc nhất vô nhị ở chỗ nào?"

Hắn kéo người vừa kén ăn vừa khó tính ngồi xuống ghế và vừa đút một miếng thật lớn vào miệng anh vừa nói:

"Ở chỗ nó là tự tay Vương Nhất Bác làm, và chỉ làm cho anh ăn. Không độc nhất vô nhị thì còn là gì?"

Tiêu Chiến đành đầu hàng với lý giải của hắn, lặng thinh.

"Sao thế? Em không hoạt bát, không đủ thông minh khéo léo chọc được anh cười à?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói:

"Nhất Bác, thế nhân thường đánh giá người hoạt bát là người thông minh, nhưng thực chất người lắng nghe mới là bậc cao nhân. Cảm ơn em luôn lắng nghe lời anh muốn nói."

"Chiến ca, anh vốn dĩ là người mạnh mẽ nên em chắc chắn anh sẽ vượt qua lần này, vượt qua tất cả những người ngoài kia. Nhất Bác chẳng qua chỉ quan tâm sức khoẻ của anh nhưng em luôn yên tâm về anh mà."

Ánh mắt Tiêu Chiến đượm chút nét buồn nhưng lại vụt lóe lên ánh sáng hy vọng. Anh cười nhẹ nhàng.

"Mạnh mẽ? Giờ đây anh mới hiểu rằng mạnh mẽ không phải vượt qua người khác, mà là vượt lên chính mình. Anh sẽ không ngừng vượt lên chính mình, con đường chông gai mới là con đường chiến thắng trong vinh quang."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý nhưng cũng không quên trách nhiệm duy nhất tại bàn ăn, gắp hết thức ăn vào đĩa của anh.

"Đừng ép ăn nữa, anh no lắm rồi mà."

"Anh phải ăn hết những thứ trên bàn cho em. Trong phòng làm việc em chỉ thấy bánh 3+2, anh đã nhịn ăn suốt một tuần rồi còn gì. Anh không ăn gì hết làm sao có sức để tiếp tục chiến đấu? Em thật không muốn nhìn thấy bộ dạng của anh tối qua, làm em đau lòng đến nghẹt thở."

Tiêu Chiến mỉm cười, tuy có chút chua xót nhưng ánh mắt lộ ra nét cương quyết mãnh liệt:

"Anh đã ăn thật nhiều nỗi oan ức, uống từng giọt đời đắng cay. Nhưng Nhất Bác, em yên tâm, phàm là chuyện đã qua, anh không cho phép tất cả hỉ nộ ái ố làm mất giá trị nhân phẩm của anh. Việc đời quá vô thường, lòng người quá khó đoán, nên anh sẽ tha thứ như chưa bao giờ bị tổn thương, sẽ ngoảnh mặt như chưa bao giờ từng trải. Điều quan trọng nhất là mãi hướng về một tương lai thật tốt. Những gì xảy ra, không xứng đáng để huỷ diệt anh."

"Nói em biết, anh dự định làm gì?"

"Anh sẽ dùng những gì anh đang có để đối đầu với họ, không cần tốn một đồng xu nhưng nhất định sẽ chiến thắng."

"Là gì?" Mắt Vương Nhất Bác lộ vẻ hiếu kỳ, mong chờ đáp án.

Tiêu Chiến cười thật tươi, ánh mắt đầy dũng khí nói:

"Dùng yêu thương đáp lại sự ghen ghét."

...

"Dùng chân thành chiến thắng sự dối trá."

...

"Dùng lòng vị tha xoá tan hận thù."

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ vì anh đã thông suốt quá nhanh, nhưng lại không hề ngạc nhiên vì đó là bản tính của Tiêu Chiến, người có trái tim nhân hậu hiền hoà.

"Anh... không thù ghét họ sao?"

Tiêu Chiến định thần một lúc như đang thăm dò, đọc từng dòng cảm xúc nội tâm trong những ngày kinh hoàng vừa qua. Anh trầm mặc, rồi thở dài đáp:

"Những ngày qua, ngoài cảm giác tội lỗi, bất lực thì còn có căm phẫn. Nhưng nghĩ lại, giữa hàng triệu người như thế, anh sẽ phải hận ai? Thù ghét ai?"

Vương Nhất Bác lặng lẽ theo dõi và thu gọn tất cả hành động, cảm xúc của anh vào trong mắt mình. Tiêu Chiến đột nhiên cười nhạt.

"Họ ngoài kia là những kẻ vô danh hoặc ẩn danh, cớ sao lại tự giày vò tâm can mình, đó không phải đáng thương lắm sao?"

...

"Họ muốn anh gục ngã thì anh nhất định phải đứng thật vững, muốn thấy anh đau khổ thì anh càng phải hạnh phúc, muốn đẩy anh xuống vực thẳm thì anh sẽ hiên ngang đứng lên, tiếp tục theo đuổi ước mơ và ánh hào quang của mình."

"Em vừa nghe anh hát những lời trần tình này khi nãy trong bài Dã Tử. Người em yêu quả thật chưa bao giờ làm em thất vọng."

"Lúc mới chập chững bước vào làng giải trí, anh thơ dại đến nỗi cứ nghĩ rằng một chút tổn thương thôi sẽ không thể bước qua. Nhưng nhìn theo khía cạnh khách quan, có lẽ anh phải cám ơn họ, vì họ đã dạy anh đi qua những tháng ngày dài đằng đẵng phía trước, chuyện tha thứ và buông tay ắt hẳn là điều cần thiết trong quá trình trưởng thành và truy cầu sự an yên trong tâm hồn."

.

.

Sau bữa ăn sáng, hai người bận rộn trong Phòng Làm Việc của Tiêu Chiến suốt một ngày dài. Vương Nhất Bác hết lòng bên cạnh ủng hộ anh trong công việc nhân sự, quản lý, quan hệ đối tác làm ăn. Bản thân Tiêu Chiến cũng được nhiều người trong ngành yêu quý nên những dự án trong tay và tương lai trong ngành giải trí tạm thời đã được giải quyết ổn thỏa.

Chiến thuật của Tiêu Chiến là cùng đoàn đội thận trọng và giữ kín tất cả dự án liên quan tới anh, không cho antifan có cơ hội biết để mưu đồ ngăn cản. Mỗi ca khúc phát hành, phỏng vấn tạp chí, hát trên sóng truyền hình, kể cả lịch trình đều luôn được giữ kín đến phút cuối, kể cả fan cũng không được thông báo.

Vương Nhất Bác cũng đồng hành với anh trong việc thưa kiện những người bôi nhọ danh dự anh ra toà. Anh muốn cho mọi người thấy một chàng trai thiết kế sư bước vào làng giải trí ngoài diện mạo và tài ca hát ra còn là một người quyết đoán, dám nghĩ dám làm, không dễ dàng khuất phục.

.

.

Màn đêm buông lơi, hai ngày qua dài tựa ngàn thu. Họ trải nghiệm cảm giác dũng khí dắt tay nhau đi từ địa ngục trần gian đến cõi thiên đàng. Nhân gian có câu: "Tấc thời gian quý hơn thước ngọc". Tháng ngày vô giá, những giây phút bên nhau luôn ngắn ngủi nên họ phải buông bỏ điều bất hạnh, quay lưng với hận thù. Đó là điều duy nhất họ có thể giúp họ vượt qua màn đêm u tối và chào đón ánh mặt trời.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào thành giường, để yên chiếc đùi cho Tiêu Chiến làm gối. Anh quay mặt vào vùng bụng phẳng lì, trắng nõn của Vương Nhất Bác, say đắm mùi hương thoang thoảng từ sữa tắm và hương vị đặc trưng trên cơ thể hắn. Anh ru mình bằng sự an lạc, để tâm tư phiêu du trong niềm hạnh phúc.

Vương Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến trên ngực mình, thỉnh thoảng đưa lên môi hôn ngọt ngào. Tay kia nhẹ vuốt từng lọn tóc, vỗ về yêu thương. Hắn đang dùng thời giờ đếm trên đầu ngón tay còn lại để sủng nịnh anh, đem yêu thương chữa lành vết thương lòng, đem sự ngọt ngào đổi lấy đắng cay mà anh đã chịu đựng.

"Bảo bối, nói em biết sau tất cả, anh có suy nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Nhất Bác, cho đến hôm nay anh mới nhận định được tầm quan trọng của lưu lượng và những việc đáng tiếc khi không kịp thời lên tiếng. Anh không biết cách và không thể kiểm soát được diễn biến vụ việc nên đã bỏ qua thời điểm tốt nhất để lên tiếng, dẫn dắt fan. Tuy anh có lý do cả nước đang đôn đáo chống dịch không nên chiếm dụng tài nguyên nhưng anh cũng nhận phần lỗi về mình. Đó là chuyện duy nhất anh cảm thấy anh có thể làm tốt hơn."

"Uhm." Vương Nhất Bác lại vỗ vỗ vào đầu anh, cử chỉ âu yếm dâng tặng anh tất cả nuông chiều.

"Anh không màng đưa lưng ra gánh vác tất cả những hỗn loạn ngoài kia, dẫu vị ngọt hay đắng cay anh cũng sẽ cam tâm một mình gánh lấy."

"Không, ngọt ngào em phân hưởng cùng anh, đắng cay thì cùng nhau gánh chịu." Vương Nhất Bác khẳng định. Tiêu Chiến lắc đầu, mỉm cười cho qua.

"Anh không có lòng tin với em hay không có lòng tin trên con đường phía trước?"

"Nhất bác, ngày anh quyết định bước vào làng giải trí đã nói với ba rằng: dẫu có dùng đầu gối anh cũng sẽ đi hết con đường đã chọn. Giờ phút này anh có thể khẳng định rằng, nếu không đi được anh vẫn lết, nếu không lết được anh có thể dùng hai tay để bò. Mẹ đặt tên anh là Tiêu Chiến, đời này vĩnh viễn sẽ không hiện hữu hai chữ bỏ cuộc."

Anh đã trải qua tột cùng những đau khổ, thất vọng, tự trách, phẫn nộ, oán ghét trong những ngày qua. Anh không cho phép mình ẩn hình trong bóng tối lâu hơn nữa, ánh hào quang trong lòng anh vẫn bừng lên và không ai được quyền tước đoạt nó ra khỏi anh.

"Chiến ca, vài ngày nữa là kỷ niệm 3 năm chúng ta gặp nhau trên cánh đồng hoa cải vàng."

Tiêu Chiến gật đầu, đưa tay sờ lên chiếc má sữa trắng như tuyết, mỉm cười ôn hoà:

"Chàng trai 19 tuổi năm nào anh gặp đã trưởng thành thế này rồi. Đôi lúc nghịch cảnh sẽ làm chúng ta cứng cỏi hơn, vững mạnh hơn."

Vương Nhất Bác cũng đưa ngón tay sờ nhẹ lên đôi môi của anh, rồi cúi xuống hôn lên nốt ruồi duyên, khẽ nói:

"Chàng thiếu niên có nụ cười thanh khiết và toả nắng của em cũng nếm đủ hồng trần bi ai rồi."

"Thuần khiết? Trong mắt em khi đó anh như thế sao?"

"Phải, vô cùng thanh khiết! Em 13 tuổi đã vào showbiz, mãi đến giờ, anh là người duy nhất cho em cảm giác đó."

"Nhất Bác, em có biết đôi khi sự thuần khiết của mình sẽ biến thành tâm cơ trong mắt người phức tạp, bất kể em có chân thành cỡ nào cũng trở thành người đáng ngờ trong mắt kẻ hoài nghi. Thế nên, giữa biển người thế này thì chỉ có thể chú tâm vào đúng người chúng ta hạnh ngộ. Cũng may chúng ta gặp nhau, yêu nhau."

"Còn cùng chung chí hướng nữa chứ!" Hắn lấy tay sờ sờ chiếc mũi thẳng tắp của anh.

"Uhm."

"Dùng nhiệt huyết của thanh xuân để đánh đổi những ngày huy hoàng phía trước, em tin chúng ta sẽ đi thật xa, bay thật cao. Dùng thời gian đang có trong tay biến tất cả những ước mơ thành hiện thực."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn thật lâu, đây chính đáng là người anh yêu. Hắn trẻ người nhưng không non dạ, đơn giản trong suy nghĩ nhưng lại muốn thử thách bản thân trong nhiều lĩnh vực. Hắn không mưu cầu đoạt lợi với ai nhưng không cho phép ai giành những gì thuộc về hắn.

Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác vì anh cùng tư duy với hắn. Nhưng anh lại có chút e dè, đắn đo vì vốn dĩ họ là những người lương thiện, loạn lạc trong thế giới ác nghiệt.

"Em dự định đánh đổi cả thanh xuân à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vậy có điều gì sai trái? Chúng ta còn cả đời để phấn đấu đấy!"

Tiêu Chiến nhắm mắt, suy ngẫm. Có lẽ những ngày qua thấy rõ mặt trái của nhân sinh, sự vô thường, đối đầu với nghịch cảnh, vượt qua những bước thăng trầm để rồi chợt nhận ra giá trị của cuộc sống, những thứ đang sở hữu.

Thấy Tiêu Chiến lặng thinh, Vương Nhất Bác lay nhẹ bờ vai anh:

"Đang suy nghĩ gì thế?"

"Không. Anh chỉ đang suy nghĩ rằng chúng ta đều sở hữu chiếc đồng hồ cát trong tay, nhưng không thể nào ngăn cản nhịp chảy đều đặn của bụi thời gian. Từ ngày bước chân vào showbiz, thật sự anh đã làm việc không ngừng, hiếm hoi lắm mới có thể ngồi xuống mà suy nghĩ về cuộc đời. Năm tháng đắm say trong giấc mộng phồn hoa, không cởi bỏ được chiếc áo mang tên vật chất, và đôi lúc không dám đối diện với con người thật của mình. Mới sáng nay thôi, anh chợt nhận ra anh như mũi tên phóng đi và không thể lấy về, ít nhất cho đến khi nó chạm đúng mục tiêu. Anh phát hiện Tiêu Chiến bây giờ không còn là chàng thiết kế sư Trùng Khánh. Anh thật sự không thể về chốn cũ, không thể tiếp tục sống dửng dưng không màng đến hư vinh, không cầu danh lợi trong chốn đô hội phồn hoa này. Cái duy nhất anh có thể làm là hành thiện mang lại niềm vui cho đời, giúp ích cho xã hội."

"Hành thiện, giúp ích và mang lại niềm vui cho đời à? Chúng ta chẳng phải đã, đang và tiếp tục làm đó sao?"

"Uhm, nên anh đã có hàng loạt dự định trong những ngày sắp tới. Dùng khoảng thời gian lắng đọng không hoạt động nghệ thuật này bỏ hết vào việc công ích."

"Em ủng hộ anh. Nhưng Chiến ca, em có thể đề nghị thế này không?"

"Nói thử anh nghe."

"Em sẽ thành lập phòng làm việc, em mong có sự giúp đỡ của anh."

"Em muốn tuyên bố cho thiên hạ biết quan hệ chúng ta hay sao?"

"Không hề, chỉ một vài người thân biết chuyện này thôi, anh có thể âm thầm giúp em. Có người yêu giỏi văn chương, hội họa thì em phải chiếm lợi và tận dụng chứ!"

"Được, anh hứa. Sẽ toàn lực làm việc không công cho em."

Vương Nhất Bác đỡ đầu anh lên cao, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi quyến rũ của anh.

"Cảm ơn anh."

"Nhất Bác, tháng ngày sắp tới anh sẽ tạm xa lánh bên ngoài và âm thầm làm việc, chỉ mình em đánh thiên hạ nên phải hết sức thận trọng đấy."

"Anh cứ nghỉ ngơi và tập luyện cho bản thân mình thật tốt. Em sẽ thay anh nhận những quảng cáo cần thiết, sẽ mang hình bóng của anh lên mỗi chương trình em tham gia."

"Làm thế nào mang hình bóng của anh lên sân khấu?"

"Đơn giản thôi, khi thiếu vắng anh, em sẽ biến Vương Nhất Bác cool ngầu thành chàng thư sinh nho nhã, ngâm thơ, hoặc giả biến mình thành đại thúc."

Tiêu Chiến bật người dậy, ra vẻ giận dỗi mắng:

"Gì chứ, dám chê anh là đại thúc à?"

"Anh lớn hơn em tận 6 tuổi đấy, Chiến thúc thúc."

Vương Nhất Bác đè anh nằm xuống, choàng nửa người qua anh, dịu dàng nói:

"Tuần sau em sẽ phát hành ca khúc – Bởi vì chúng ta bên nhau - và một đoạn clip ngắn, sau đó sẽ lên chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng đọc thơ. Em tặng hết cho anh kỷ niệm 3 năm chúng ta gặp nhau ở cánh đồng hoa cải dầu, anh nhớ đón xem đấy!"

Tiêu Chiến đưa hai tay lên choàng cổ hắn, đôi mắt buồn rười rượi và nuối tiếc thỏ thẻ nói:

"Em... mai phải đi sao?"

Vương Nhất Bác cố tình không nhắc chuyện về Hoành Điếm, vì mỗi lần rời xa mỗi bước chân như nặng ngàn cân. Nhất là bây giờ, hắn không nỡ để anh một mình ở lại nên nhất định sẽ tan nát cõi lòng.

"Phải, em chỉ có thể năn nỉ đạo diễn hai ngày, phải hứa là không giao tiếp với ai có khả năng nhiễm bệnh. Em không thể ở lại nữa."

"Anh hiểu..." Tiêu Chiến kiên cường khi nãy bỗng chốc biến thành chú Thỏ đáng thương.

"Chờ tình hình dịch bớt căng thẳng, anh đi Hoành Điếm thăm ban, thế là mỗi đêm chúng ta có thể gặp nhau rồi."

"Em dám sao?"

"Em chỉ tin ở mưu mẹo đánh lạc hướng danh bất hư truyền của anh thôi."

Tiêu Chiến cười đắc ý.

.

.

Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, xoay người ôm anh. Anh cũng nằm thấp người. gối đầu trên cánh tay hắn để được hắn ghì chặt vào lòng.

"Nhất Bác, có em bên cạnh thật tuyệt. Chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ tới em là trái tim anh bình yên đến lạ. Anh sẽ không như giọt nước rơi xuống hồ để rồi biến mất. Nếu phải rơi, nhất định phải là giọt nước rơi xuống lá sen, không đụng chạm đến bùn lầy, để nó có thể tỏa sáng lấp lánh như một viên ngọc. Cái quan trọng là anh tin tưởng vào Lá Sen duy nhất của riêng anh, đó là em, Vương Nhất Bác!!"

Lời nói của anh mang vô vàn yêu thương và tin tưởng làm tâm tư hắn bay bổng chín tầng mây.

"Chiến ca, bên cạnh anh em luôn cảm thấy mình cạn kiệt lời nói và không buồn mở lời."

"Huh? Tại sao?"

"Tại em sợ lời nói thiếu hoa mỹ, đôi khi kém duyên phá đi bầu không khí yêu đương như thế này nè."

Vương Nhất Bác xoay người, để cơ thể anh nằm ngửa rồi đè nhẹ phần trên của anh, chống hay tay, lo sợ anh bị đau.

"Không nói lời hoa mỹ như anh nhưng em có thể làm điều khác."

"Làm gì chứ, đồ lưu manh!"

"Dùng hành động chứng minh..."

Hắn bắt đầu tay chân táy máy khắp thân thể anh.

"Đồ lưu manh, anh chưa nói xong..."

"Hết giờ làm việc rồi..."

"Ai nói làm việc, chúng ta đang tâm sự mà."

"Cũng hết giờ tâm sự rồi... đừng chiếm dụng thời gian của em."

"Thời gian gì của em chứ?"

"Thời gian chúng ta đóng ngoại truyện - Mỗi ngày là mỗi ngày..."

Tiêu Chiến cười hắn hàm hồ, điên tình... nhưng anh cũng chẳng thể nào chống trả được, vì cũng như hắn, anh cũng đang trong tuổi xuân rạo rực.

Họ quấn quýt, trao nhau ánh mắt thơ mộng, lãng mạn. Tiêu Chiến hôn đôi mắt mà anh cho là sao Kim (Venus), vì sao lấp lánh trên bầu trời. Đôi mắt cao lãnh nhưng tạo sự ấm áp lắng sâu vào tâm hồn. Đôi mắt có chút cô đơn, vô tình nhưng lại thầm lặng hiến dâng một tình yêu thiên niên bất biến. Ánh mắt chỉ đủ chứa đựng bóng hình Tiêu Chiến và vì anh mà lung linh toả sáng, dịu dàng quyến rũ.

Hắn cũng mê hoặc ánh mắt ma mị trên diện mạo nghịch thiên của anh. Ánh mắt mang vẻ đẹp kỳ diệu, sâu thẳm, long lanh và trong sáng như ánh trăng soi mênh mông khắp miền hắn đặt chân tới. Họ nằm bên nhau, lãng du trong cõi mộng, nơi hoang vắng tịch liêu, không bóng dáng ai ngoài họ, không âm thanh nào ngoài tiếng yêu bay cao xa diệu vợi. Cõi bồng lai tiên cảnh kết tinh những nét đẹp hằng hữu, nét phong vận diệu tình mà chính tình yêu mãnh liệt, diện mạo như quan ngọc họa nên tiên cảnh tuyệt vời.

Đêm đen sâu hun hút, sương bay mỏng manh li ti như những hạt bụi phấn, tiết trời đông chuyển lạnh nhưng lòng họ thật ấm áp. Tình yêu đã biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những điều kỳ diệu, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc. Họ thanh thản nằm bên nhau như cả thế giới không còn vướng bận nỗi lo âu phiền muộn, từng giờ từng phút an yên trong tình yêu và hiển nhiên không còn trăn trở những hỗn loạn ngoài kia.

.

.

Vương Nhất Bác quay lại đoàn phim miệt mài với cảnh quay có khi đến nửa đêm.

Tiêu Chiến buổi sáng điều hành những việc hành chính của phòng làm việc, đêm về trằn trọc trên chiếc giường thiếu vắng mùi hương cơ thể, nụ hôn nồng cháy thắm thiết và sự sủng nịnh của hắn.

Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác vội vàng mở màn hình điện thoại. Họ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nhau cười rồi mỗi người len lén lau đi dòng nước trào dâng từ khoé mắt.

Ba năm gặp nhau trên cánh đồng hoa cải dầu, hai năm đứng bái thiên địa trong đoàn phim bắt đầu một hành trình yêu đương, hơn một năm khẳng định mối quan hệ, đồng hành dắt tay nhau qua những tháng ngày thăng trầm. Dẫu thế nhân bạc bẽo, họ cũng vận hành theo ý nghĩ riêng, lòng tin của riêng mình.

"Bảo bối, anh nhớ em không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Lịch trình của anh thế nào?"

"Anh vừa thu xong Hồng Mai Tán và chuẩn bị thu Quang Điểm, không bận lắm."

"Vậy tuần sau là ngày Quốc Tang, 4/4/2021, em được nghỉ một ngày, anh có thể đi xe đến thăm em."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được, anh cũng có 3-4 ngày nghỉ."

"Thỏ ngốc, em nhớ anh quá, sắp phát điên rồi."

"Cún con, anh cũng nhớ em... đã phát điên rồi."

"Bây giờ tháng 3, Venus vẫn còn có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng của anh, vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm luôn hướng về Tiêu Chiến, anh cứ nhìn lên là thấy em ngay."

"Thế thì em phải đợi đến mai mới thấy trời xanh mây trắng rồi..." Tiêu Chiến trêu chọc.

Cả hai cười hạnh phúc.

Họ không thể ở bên nhau mỗi ngày, nhưng khi xa vắng, ngôi sao trên bầu trời đêm, làn mây trắng nhởn nhơ trên bầu trời xanh cũng đủ để cho họ vơi đi nỗi nhớ. Vì họ yêu nhau, nên mọi thứ hiện diện trong cuộc sống đều mang bóng hình của đối phương.

Tiêu Chiến lấy tay sờ màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác cũng đưa môi hôn nhẹ lên chiếc màn hình vô tri, cả hai mỉm cười hạnh phúc nhưng vương vấn chút xót xa.

Yêu xa là thế.

Khi đêm đen về, mọi thứ chìm trong hư vô, họ nhớ nhau đến nỗi không còn là bản thân mình. Tiếng lòng mênh mông nỗi nhớ, mà bản thân lại nhỏ nhoi như con kiến lạc đàn, lang thang trong cõi đất trời rộng lớn bao la. Có những thứ tưởng chừng như dễ nhưng lại bất khả thi. Như lúc này, làm sao có thể vượt cả bầu trời, thu lại không gian, xé tan màn đêm khiến thời gian ngừng trôi và che mắt hết cả thiên hạ để họ có thể ung dung tự tại, tay trong tay đi khắp năm châu bốn bể.

END - P1 KÝ SỬ BQNT

Như đã trình bày trước đó, bộ Fic này Tiffany đã hoàn hồi 30/4/2020, viết về ký sử của Chiến Bác. Vì bị xoá mất 2/3 nên phải viết lại đến hôm nay mới hoàn tất lần 2. Tiffany sẽ tạm dừng phần 1 ở đây nhé. Sau này có thời gian rảnh rỗi sẽ viết tiếp.

Nếu ai muốn tiếp tục đọc tiếp Phần 2 thì nhớ theo dõi, hai tuần nữa Tiffany sẽ đăng phần 2

NHỮNG GIẤC MƠ TAN VỠ P2 (GIẤC MỘNG PHÙ SINH).

Đây là nỗi niềm mong đợi của nhà Chanh/Rùa chúng ta vào Chiến Bác. Fic bắt đầu từ năm 2023 - 2038. Nếu ai đọc fic từ đầu sẽ thấy Chapter 1-3 là thời gian của 2037. Chúc mọi người có một giáng sinh an lành và một năm mới may mắn, hạnh phúc.

END - P1 KÝ SỬ BQNT

MỜI ĐÓN XEM PHẦN 2- GIẤC MỘNG PHÙ SINH.

Như đã trình bày trước đó, bộ Fic  về ký sử của Tiêu Chiến và Nhất Bác  đã được Tiffany hoàn  vào cuối tháng 4/2020 và đã đăng lên Facebook theo dạng Note Draft. Thật đáng tiếc vì truyện đã bị facebook xoá hơn 2/3 vì lý do kỷ thuật và mãi đến cuối năm 2021 Tiff mới viết và hoàn phần #1 lại lần hai.  Tiffany xin phép  tạm dừng phần 1 ký sử ở đây nhé.

Mời mọi người cùng đọc phần hai: NHỮNG GIẤC MƠ TAN VỠ P2 - Giấc Mộng Phù Sinh.  Phần hai sẽ là những câu chuyện hư cấu, là 100% fanfiction, từ năm 2025-2039, nói về  sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân của hai người; cùng những câu chuyện ngọt ngào hạnh phúc với sự hiện diện của Toả Nhi, con trai của hai người.
Phần 2. Giấc mộng phù sinh link YouTube

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro