C.28 #227 Những Ngày Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapte 28

#227 (Chi tiết diễn biến cả câu chuyện #227 ghi lại ở chapter 25).

27/2/2020 – Ngày Đen Tối

Cuộc đời vốn là chuỗi dài của những lựa chọn khó khăn, đôi khi thân bất do kỷ. Những ngày "sống chậm bình phàm" họ mong muốn vốn không thực sự gió yên sóng lặng. Ngày nào còn sống dưới ánh hào quang thì ngày đó phải bước qua suối đá gập ghềnh, phải gồng mình trưởng thành, cam chịu trong nghịch cảnh, không chùn bước và tiến về phía trước.

Siêu Thoại Bác Quân Nhất Tiêu đột nhiên tăng lượng fan bất thường, không ai có thể ngờ phần lớn trong đó là Thuỷ Quân trà trộn vào chuẩn bị một âm mưu đen tối. Phần còn lại là người anti, những người qua đường muốn theo dõi diễn biến của Fanfic Falling và cuộc chiến chưa hồi kết của only và couple fan.

Vương Nhất Bác rời nhà vào buổi sáng, đến chiều thì cuộc chiến giữa hai fandom đi đến đỉnh điểm, hệ luỵ đến nhiều người. Khi fan only tức giận rủ nhau báo cáo tài khoản của các tác giả viết truyện. Sau màn "report tập thể", trang AO3 chính thức bị chặn tại Trung Quốc và người dùng không thể truy cập được.

Ngay sau đó, AO3 và Lofter lần lượt tuyên bố không liên can đến họ, sự cố là vì Trung Quốc không thể kết nối với mạng nước ngoài, có thể đã bị chính phủ ngăn chặn. Điều này đã làm cho trên 36.000 fandom có mặt trên các diễn đàn vô cùng phẫn nộ vì họ lầm tưởng đã mất hết truyện và tranh vẽ của mình.

Sự việc diễn biến nhanh hơn hỏa tiễn, người bị ảnh hưởng trong cơn thịnh nộ không màng đến việc thanh minh từ phía fan Tiêu Chiến. Tất cả 36,000 fandom hợp lực tổng tấn công Tiêu Chiến trên khắp mặt trận mạng xã hội và từ đó liên minh #227 ra đời.

Thế là cuộc chiến fandom đã vô tình làm tổn hại nhiều người khác nhưng trớ trêu thay, tất cả mũi tên hận thù đều hướng về Tiêu Chiến, anh là mục tiêu cho họ trút giận.

Ngày 27/2/2020, đánh dấu ngày bạo lực mạng khủng khiếp nhất trong làng giải trí Hoa Ngữ cũng như toàn cầu. Tiêu Chiến chính là trung tâm, người vô tình phải hứng chịu sự lên án và tẩy chay kịch liệt từ 36.000 fandom trên thế giới.

Trên thực thế, vốn không có bất cứ thông tin nào báo cáo AO3. Nhiều năm qua không truy cập vào AO3 được là chuyện bình thường. Tuy nhiên khi sự việc xảy ra, mọi người đã đổ lỗi AO3 bị chặn là do fan Tiêu Chiến báo cáo. Vốn dĩ thời điểm này đại đa số người trong cuộc đã hiểu rõ tường tận sự việc, nhưng họ vẫn bị cuốn theo vòng xoáy mà không buông tha. Đó là vì vô số tin tức bịa đặt tiếp tục xuất hiện khắp mọi mặt trận, những lời thanh minh luôn bị che lấp, người tự biên kịch bản, kẻ tự diễn nạn nhân buông lời phỉ báng, người người thù ghét nhau, không ngừng bạo hành và gây tổn thương Tiêu Chiến.

.

.

Lần mò tìm chiếc điện thoại bị bỏ rơi nằm yên một góc trên sofa từ sáng sớm. Tiếng chuông liên hồi vang lên inh ỏi.

"Hello, Nhất Bác, anh nghe."

"Chiến ca, anh thế nào? Sao cả ngày không trả lời điện thoại của em?"

"Thuốc cảm có chất gây ngủ nên anh đã ngủ vùi suốt cả ngày."

Giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác lo lắng, lòng như lửa đốt. Nhưng từ cách trả lời và trạng thái của anh, Vương Nhất Bác đoán được anh chẳng hay biết chuyện hỗn loạn bên ngoài. Tim hắn nhói đau vì không thể lập tức bay về bên anh.

"Anh cả ngày không online à?"

"Không, chuyện gì thế?" Dù rất cố gắng nhưng vẫn không sao tỉnh táo nổi, Tiêu Chiến trong trạng thái mơ màng, lè nhè đáp.

"Anh thế nào rồi? Có ngồi dậy nổi không?"

Tiêu Chiến "uhm" một tiếng rồi lặng thinh.

"Anh hãy mau dậy ăn chút gì đó, đừng để bụng đói uống thuốc, rồi mau đi tắm nước ấm, cố gắng giữ trạng thái thật tốt rồi gọi lại cho em ngay, em cần nói chuyện với anh."

"OK."

Đầu dây bên kia chưa kịp nói thêm, màn hình đã một màu đen thui, hết pin.

Cảm giác lời nói khi nãy có vẻ nghiêm trọng, anh định hỏi thêm nhưng lại thôi. Nếu Vương Nhất Bác muốn thế thì anh cứ làm theo, sẵn cũng đang đói và mệt mỏi, biết đâu sẽ khoẻ hơn, sạc pin điện thoại xong hãy tính.

.

.

Bụng cũng đã dằn cơn đói với miếng bánh mì nướng phết bơ. Nước ấm từ vòi hoa sen phun vào người giúp anh có phần khoẻ hơn. Anh lấy tay sờ lên trán mới phát hiện mình vẫn còn sốt nhẹ nhưng không đáng lo vì ít ra cũng đã có thể ngồi dậy mà lết ra khỏi giường. Điện thoại đã sạc đầy pin, màn hình cũng hiển thị vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ gia đình, cuộc gọi nhỡ nhiều nhất vẫn là Vương Nhất Bác.

"Nhất định đã có chuyện không hay xảy ra." Tiêu Chiến suy đoán đến phát run mà tay chân lúng túng lướt tin nhắn. Anh xem tin của ba mẹ trước.

"Tán Tán, tình hình ông đã trở nặng và hiện nay không thể vào nhà thương vì nơi nơi đã quá tải. Con giữ gìn sức khoẻ tốt, nhớ để điện thoại mở để mẹ tiện liên lạc."

"Tán Tán, con đang ở đâu sao không bắt máy? Con ổn không? Gia đình chúng ta đều theo dõi tin tức trên weibo và rất lo lắng cho con. Hứa với mẹ con phải bình tĩnh và kiên cường như con vẫn làm. Cứ vững tâm mà đi trên con đường con chọn, gia đình luôn bên cạnh ủng hộ con."

"Chiến ca, sao không bắt máy..."

...

Những tin nhắn vừa đọc, ngoài một tin nhắn mẹ thông báo ông bệnh nặng, còn lại những tin khác đều có vẻ khó hiểu.

"Chuyện gì vừa xảy ra? Vì sao ai cũng hỏi thăm và nói sẽ ủng hộ mình? Nhất định là hot search, lẽ nào có đề tài gì nóng bỏng gây đảo điên thiên hạ ngoài kia?"

Đúng như dự cảm, cái tên Tiêu Chiến lại xuất hiện trên weibo, đứng đầu hot search, màu đỏ sậm. Quảng trường tràn ngập những tin tức bẩn thỉu. Hàng vạn người kéo vào quảng trường, người khống bình, kẻ đòi tẩy chay, chửi rủa miệt thị anh và cả gia đình.

Anh mặc kệ cơn bệnh đang dày vò, phóng nhanh vào phòng làm việc mở máy bàn, máy tính, ipad, hai chiếc điện thoại để tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện.

"Chỉ một giấc ngủ dài mà đã có thể đảo lộn cả thế giới như thế này sao?" Tiêu Chiến không tài nào tin vào những gì mắt mình vừa thấy. Vô số bài đăng bịa đặt, khuếch trương lời đồn từ Weibo, QQ đến Wechat đều mang tính chất nhục mạ. Anh cố đọc lướt thật nhiều bài nhưng vẫn không sao hiểu xuyên suốt hết diễn biến cả quá trình.

Trong mình còn mang bệnh chưa khỏi nên tâm trạng càng thêm tệ hại. Tay chân Tiêu Chiến phát run lên, vầng trán đẫm mồ hôi, anh đưa tay lần khắp nơi trên bàn làm việc tìm đôi mắt kính khi tầm nhìn càng lúc càng mờ vì choáng.

"Tiêu Chiến, không thể gục ngã lúc này được."

Nói xong anh chụp điện thoại, liên tục nhắn tin:

"Mẹ, con vẫn khoẻ và phải chuyên tâm giải quyết một số công việc nên tạm thời chưa gọi về nhà. Mẹ chăm sóc tốt cho ông và gia đình, con hứa sẽ sắp xếp mọi việc sớm ổn thoả thôi. Tạm thời con xin nhà mình đừng ai lên mạng xã hội đọc tin tức và đừng tiếp xúc với truyền thông. Con trai xin lỗi và cảm ơn ba mẹ."

Khi xảy ra chuyện, người đầu tiên anh nghĩ đến là Vương Nhất Bác. Anti nhất định sẽ nhất thạch lưỡng điểu, mượn cơ hội này mà gán tội cho hắn hại anh. Vì vốn đang hiềm khích thì đương nhiên họ sẽ tin.

"Nhất Bác, anh tạm thời phải giải quyết chuyện trước mắt với đoàn đội, sẽ gọi em sau. Em yên tâm, anh biết tự chăm sóc mình. Hãy chú tâm công việc của mình, tình hình hiện giờ em cũng không làm gì được. Anh không cho phép em xen vào chuyện này, không được manh động và xuất hiện trên mạng xã hội. Em phải hiểu là anh đang nghiêm túc nên hãy nhớ lời anh nói."

.

.

"Giờ mà có lết vào quan tài cũng phải nán lại chút thời gian giải quyết hết một đống hỗn loạn này. Tiêu Chiến, kiên cường lên."

Anh tự an ủi mình khi sức lực như đang dần tắt vì bệnh và áp lực đang giết người trong vô hình.

"Cô Trương, tôi vì không khoẻ nên đã ngủ cả ngày và chỉ vừa biết chuyện trên hot search. Nếu các người vẫn chưa ngủ, chúng ta cần có cuộc họp online ngay lập tức."

Được đoàn đội báo cáo tường tận, Tiêu Chiến giờ đã hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân như nằm trên mũi gươm, đi trên lửa đỏ. Anh phải đối đầu với hàng triệu người của ba phía xưng danh #227 là: Antifans, Thuỷ Quân và 36,000 fandoms người dùng AO3, Lofter trong đó có một số người qua đường. Đứng trước đại nạn khốn đốn toàn nước, Tiêu Chiến không khỏi thẹn với lòng vì đã gián tiếp chiếm dụng tài nguyên quốc gia, liên tục xuất hiện trên #1 hotsearch làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chống dịch.

Sự việc xảy ra nhanh và nguy hiểm như cơn lốc xoáy tứ phía, anh không cách nào tự mình khắc phục ngay lập tức được. Đoàn đội thì còn non nớt, thiếu kinh nghiệm trong mảng quan hệ truyền thông và đại chúng. Về phía công ty WJJW thì có cũng bằng không. Họ ngoài xòe tay chia tiền thu nhập của Tiêu Chiến thì từ lâu đã không đoái hoài đến chuyện tồn vong của anh. Từ khi xảy ra chuyện, họ không hề liên lạc hay thay anh lên tiếng.

Cơn lốc xoáy dư luận càng về khuya càng trở nên mất khống chế, những bài đăng hướng dẫn cách tẩy chay đại ngôn của Tiêu Chiến liên tục được chia sẻ, nhóm người #227 nhiệt liệt hưởng ứng.

Giữa đêm tối, Tiêu Chiến đơn thân độc mã, không dám mạo muội làm phiền giấc ngủ của những cao tầng, đối tác làm ăn. Anh và đoàn đội quyết định chờ sáng hôm sau mới đối phó cục diện cuộc chiến đầy thương vong này.

Sáng hôm sau #227 hợp lực kịch liệt tẩy chay toàn diện, bôi nhọ Tiêu Chiến trên mọi mặt trận mạng xã hội. Họ tấn công tất cả các thương vụ có liên quan đến Tiêu Chiến. Do ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng, phần lớn các nhãn hàng lập tức huỷ hợp đồng, một vài nhãn hàng giữ vững lòng tin tiếp tục, và một số thông cảm cho thêm thời gian chờ mọi việc lắng xuống.

Mặc cho fan từng giây từng phút hết lòng bảo vệ Tiêu Chiến, ngày đêm tẩy quảng trường, phân tích và giải thích nhưng dường như cả thế giới đều quay lưng, không một ai lắng nghe. Các trang mạng nơi nơi nhục mạ, nguyền rủa Tiêu Chiến flop, Tiêu Chiến C.H.Ế.T. Họ cay độc đến nỗi phototshop di ảnh của anh, gia đình, mang đi đốt và quay video clip.

Ba ngày miệt mài quên cả ăn ngủ, làm việc với đối tác các nhãn hàng, nhà làm phim, cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho đôi bên. Nhiều lần đàm phán với hậu viện Tiểu Phi Hiệp, cuối cùng Thỏ Ba Nam, người kêu gọi báo cáo những tác giả viết fanfic đăng bài xin lỗi. Sau đó phòng làm việc Tiêu Chiến cũng đăng bài xin lỗi. Anh kêu gọi fan lý trí theo đuổi thần tượng, mong mọi người trong tình hình dịch chăm sóc tốt cho bản thân, tập trung tích cực sinh hoạt. Tiêu Chiến đang ở nhà cách ly, hy vọng mọi người có thể sinh hoạt an toàn vui vẻ, bình an.

Lời xin lỗi của Thỏ Ba Nam và Tiêu Chiến không được nhóm người #227 chấp nhận. Có nhiều chuyên gia phân tích cho rằng đó là lời xin lỗi muộn màng, Tiêu Chiến đã mất cơ hội trong khung thời gian vàng 24 tiếng khi xảy ra sự việc.

Trong hàng triệu người tham gia tẩy chay, có kẻ vì đồng tiền làm theo âm mưu đen tối nhằm nhấn chìm danh tiếng của Tiêu Chiến, có người vô tâm chống đối vì thần tượng của mình, có kẻ hiểu lầm và vô số người chỉ đơn giản là hùa theo. Họ độc ác làm đủ mọi cách để hạ bệ Tiêu Chiến, phá quấy bạn bè và người thân của anh. Bất cứ nơi đâu có Tiêu Chiến, nơi đó có #227 kịch liệt tấn công.

TIÊU CHIẾN TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA CUỘC BẠO LỰC MẠNG LỚN NHẤT, KHỦNG KHIẾP NHẤT CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ

Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng, sự im lặng của Tiêu Chiến làm mọi người hiếu kỳ, lầm tưởng anh chỉ khoanh tay đứng nhìn. Sự thật thì ngoài cơn bệnh buộc anh phải ngủ vùi một giấc dài, thời gian còn lại anh như cỗ máy thời gian, làm việc quên ăn quên ngủ, đem hết lòng thành nghị lực giải quyết ổn thoả tất cả các hợp đồng liên quan đến phim ảnh, quảng cáo bị ảnh hưởng.

Tuy có nhiều luồng dư luận trái chiều, nhưng sự thật vốn không phải lỗi của Tiêu Chiến. Nhân cách và tính chuyên nghiệp của anh được những người trong ngành đánh giá cao và tôn trọng. Vì thế một số nhãn hàng như Khai Tiểu Táo, Roseonly, Budweidser và Chân Quả Lạp không ngại anti mà vẫn vững bước đồng hành. Cũng có một vài nhãn hàng đồng ý cho Tiêu Chiến thời gian một năm, chờ sự việc đi qua. Số còn lại huỷ hoặc kết thúc hợp đồng không gia hạn. Tiêu Chiến thông cảm và tri ân tất cả, anh hiểu được đó là bộ mặt thực tế của thương trường, lợi ích luôn luôn đứng đầu.

Trong những ngày đầu trận chiến, thời gian phải ước tính từng giây, Tiêu Chiến không cho phép mình gục ngã, dồn hết tinh thần và thể lực hao gầy vì bệnh vào công việc. Bên ngoài họ nói "khung thời gian vàng để xin lỗi" đã qua, nhưng họ nào biết được thời gian đó anh đang bệnh, sốt cao đến không hay biết gì cả. Khi thức giấc thì đã là ban đêm, cả nước thì đang đương đầu với đại dịch, bản thân anh vẫn chưa rõ ngọn nguồn câu chuyện. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc, câu chuyện diễn biến nhanh đến nỗi anh cứ tưởng mình ở trong một kịch bản nào đó, kịch bản đọc chưa xong mà khán giả đã có hồi kết đầy đau thương. Khi định thần thì phải đối diện với vô số nan đề ảnh hưởng đến danh dự, đối tác làm ăn cần anh ưu tiên giải quyết.

"Nhất Bác, mọi việc tạm thời được thu xếp ổn thoả. Chúng ta nói chuyện sau nhé."

"Ba, mẹ, xin đừng tiếp xúc với bất cứ ai, đừng đọc bất cứ tin tức gì. Hãy cho con thêm chút thời gian dàn xếp công việc và về nhà khi hết lệnh cách ly."

Bên ngoài trận chiến vẫn chưa kết thúc, với sự hỗ trợ của Tencent và những đối tác khác, đoàn đội Tiêu Chiến làm việc ngày đêm để tiến hành những chiến thuật, dự định mới cho anh. Cũng may, từ nhỏ anh đã được cha mình phổ cập kiến thức kinh doanh nên Tiêu Chiến ít nhiều cũng thông hiểu cách vận hành. Sau tất cả, Tiêu Chiến chỉ mong đợi hai việc: một là fan ủng hộ anh một cách lý trí, hai là dùng năng lượng tích cực giúp đỡ những người dân cần thiết.

Đoàn đội theo ý nguyện của Tiêu Chiến mà nhanh chóng ngày đêm tiến hành, hy vọng còn kịp thời cứu vớt hoàn cảnh, một lần nữa có thể kéo Tiêu Chiến trở về từ vực thẳm. Vực thẳm do những anti đào ra và đan tâm mượn tay một số người nhân danh yêu thương mà đẩy anh xuống tận đáy.

Cuộc hỗn loạn kéo dài hàng giờ, ngày này qua ngày khác. Fan, bạn bè, người thân quen bất lực đau lòng chứng kiến Tiêu Chiến rơi xuống hố sâu không đáy. Ngày đầu xảy ra chuyện, hàng triệu trái tim fan thương xót và căm phẫn. Gia đình từng giây lo lắng, mệt mỏi trước những cuộc phá rối vô nhân tính của nhóm người ăn không ngồi rồi.

Riêng Vương Nhất Bác, lòng đang chứa đựng nỗi đau khổ khôn tả, ngày đêm gắn mắt vào màn hình theo dõi từng bài đăng, đọc cho đến tim gan tan nát, lòng đau quặn thắt, nước mắt không thể đè nén mà trào ra, chảy dài trên gương mặt vô hồn. Chiếc điện thoại ôm sát trên tay mọi lúc chưa bao giờ vang lên, những cuộc gọi của hắn đều bị anh từ chối trả lời. Chỉ duy nhất một tin nhắn anh căn dặn đừng xen vào.

Hắn cố hiểu, nhưng lại không hiểu vì sao anh đem lòng kiêu hãnh của mình quyết định một mình gánh chịu nỗi đau, nhẹ nhàng đá hắn qua một góc, từ bỏ sự quan tâm của hắn. Rõ hiện tại hắn đã trưởng thành, tài chính và địa vị cũng gọi là có chỗ đứng, huống chi gia đình cũng có người thân làm trong giới luật pháp. Anh nên hiểu điều đó, nên biết rằng hắn yêu anh đến dường nào, muốn được cả đời bảo vệ anh. Duyên cớ gì mà giờ phút này anh lại khước từ sự giúp đỡ của hắn, chẳng phải đó cũng là buông bỏ tình yêu của hai người đó sao?

Lệnh cách ly không thể chống lại vì sẽ ảnh hưởng cả đoàn phim, nhưng Tiêu Chiến lại không chịu bắt máy, từ chối tất cả sự giúp đỡ, trong lúc tuyệt vọng và bất lực hắn nhớ đến ba mẹ Tiêu, họ cũng đang hứng chịu những lời chửi rủa khủng khiếp và tàn nhẫn nhất.

.

.

Cuộc gọi về Trùng Khánh gần 20 phút, mẹ Tiêu kể cho Vương Nhất Bác nghe tình hình của gia đình, ông ngoại. Mọi người tuy bị khủng hoảng tinh thần nhưng đồng lòng chung sức vượt qua, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho anh.

Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn thuê bảo vệ đến Trùng Khánh ngăn cản antifans quấy phá, bảo vệ gia đình nhưng bị mẹ Tiêu từ chối. Họ kiên cường và can đảm hơn hắn nghĩ.

Giờ thì Vương Nhất Bác cũng có thể hiểu vì sao Tiêu Chiến lại ưu tú như vậy, đó là thừa hưởng những điều tốt đẹp nhất từ song thân. Hắn cũng không thể hỏi gì thêm về Tiêu Chiến vì anh cũng chỉ gửi một tin nhắn vỏn vẹn cho mẹ, không nhắc gì đến tình hình của anh hiện tại.

.

.

"Chiến ca, anh thế nào?"

"Chiến ca, hãy cho em cơ hội giúp anh."

"Sao không bắt điện thoại của em?"

"Bảo bối, em lo lắng cho anh quá."

"Bảo bối, em nhớ anh..."

......

Hàng trăm tin nhắn gởi đi, Tiêu Chiến đều đọc hết nhưng sau cùng vẫn chỉ có một câu:

"Anh ổn, em đừng lo."

Năm ngày đêm không ngủ, đầu Tiêu Chiến đau như búa bổ, vỡ tung. Từng cơn đau xoáy vào đại não khiến mắt anh mờ đi rất nhiều, nằm lăn xuống sàn nhà trong phòng làm việc. Bụng đói cồn cào vì cơn đau bao tử hoành hành nhưng chân tay kiệt quệ đến không thể cử động. Tiêu Chiến nằm thiêm thiếp, có lúc cố gắng gượng mở đôi mi nặng trĩu, lướt theo dõi tin tức.

Anh vô tình nhìn thấy người thân vì mình chịu thiệt thòi mà đau lòng. Tuy nhiên, anh lại bật cười khanh khách, cười thói đời đổi trắng thay đen, fan một thời dạn miệng nói yêu thương nay trở thành anti, cười vào mặt những ai đã từng là bạn nhưng hoạn nạn mới rõ bộ mặt khác của họ. Lúc hưng thời thì xưng chị em, lúc khốn khổ thì đạp thật mạnh để đánh đổi danh vọng. Lòng người khó đoán, việc đời lại quá vô thường, Tiêu Chiến càng không đủ kinh nghiệm để đoán biết được tương lai sẽ ra sao. Anh cảm thấy con người đúng là động vật đáng sợ nhất, chính vì sự thông minh mà họ cố tình dùng ý thức để dung túng cho mọi hành vi bỉ ổi, đê tiện của mình.

Hàng triệu người hâm mộ ngoài kia, có mấy ai thật sự là bạn. Những người từng tự xưng là bạn, có mấy ai thật sự thân thiết? Và trong những người thân thiết đó, một thời gọi nhau là huynh đệ, có mấy ai vô công vô lợi mà giúp đỡ anh trong những lúc khốn đốn như thế này.

Cuộc đời là một hành trình tìm kiếm câu trả lời trong hàng nghìn câu hỏi về nhân sinh, nhưng chẳng qua đề tài muôn thuở chỉ quanh quẩn vào tình, tiền tài và danh vọng.

"Tình người sao có thể mỏng manh đến thế?"

" Tiền tài chẳng qua chỉ là phù du ư?"

" Còn danh vọng? Bạo hồng? Đỉnh lưu? Cái mà Tiêu Chiến và mọi người đang theo đuổi, phải chăng chỉ là hư ảo?"

Tiêu Chiến tự hỏi rồi một mình tự cười tức tưởi đau khổ trong đêm tối. Nỗi đau bắt đầu thấm dần, lan tràn khắp nơi trong cơ thể, anh thiếp đi lúc nào không hay. Mong rằng bình minh đến sẽ là một ngày mới, hoàn toàn tươi đẹp như đã từng, như những ngày có Vương Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro