C. 27 Ánh Dương Đi, Giông Tố Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cửa sổ phòng ngủ có thể nhìn thấy bầu trời, màn đêm dần tan, mặt trời ló dạng đón chào ngày mới, một ngày sống thật chậm để họ có thể cảm nhận được những gì tốt đẹp, an lạc nhất trong cuộc đời. Tiếng chim hót ríu rít rủ nhau đi tìm mồi, tiếng nhạc dương cầm A Comme Amour âm điệu trầm bổng, êm dịu phát ra từ chiếc loa bluetooth bên cạnh giường. Vương Nhất Bác vươn vai, chầm chậm hé đôi mi cong, vừa lúc bắt gặp ánh mắt ẩn riêng nỗi niềm sâu hút của ước mơ, hướng về mình.

"Một ngày tốt đẹp, Hoàng Tử Bé của anh!" Tiêu Chiến hôn nhẹ lên đôi môi như đang chờ sẵn. Vương Nhất Bác cười mãn nguyện.

Bên ngoài song cửa sổ, làn mây trắng đang hẹn ước với trời xanh, dấn thân đi tìm tòi khám phá khung cảnh mê hoặc, tạo nên hình ảnh tuyệt vời. Bên trong là thế giới của hai tâm hồn, một mảnh đất khô cằn đang được vunxới màu mỡ và mầm xanh đang vươn lên tươi tốt, đón chào một tương lai hoàn mỹ, hẹn ước trăm năm.

Âm thanh ngày mới bắt đầu vang vọng lên những lời tình tứ âu yếm. Bên cạnh chàng thanh niên chỉ biết dốc lòng vì công việc thì Tiêu Chiến từ sớm đã biến mình thành nhũ mẫu lo chuyện ăn, ngủ, giải trí còn kiêm luôn người trợ lý đặc biệt trong công việc. Sau bữa ăn sáng, anh bận rộn giúp Vương Nhất Bác từ dàn dựng thiết bị livestream đến hoá trang:

"Sao anh lại che bức tường phía sau?"

"Em đã thọ giáo qua trình độ soi đường của fan couple rồi chứ? Mỗi góc nhà này đều có liên quan đến nghệ thuật của Tiêu Chiến, không khó cho họ phân tích đâu."

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Nhất Bác, chiếc vali của em ngoài đặc sản Lạc Dương thì vỏn vẹn chỉ có vài bộ đồ. Em không thể mượn đồ anh để tránh việc họ lại bóc phốt, phải ráng mặc đi mặc lại thôi."

"Quả thật chỉ có vài bộ cùng chiếc áo hoodie hồng cánh sen sau đêm Tencent và hoodie trắng của anh thôi. Hết dịch chúng ta dọn về chung tiểu khu nhé, tốt hơn là chung tầng cho tiện."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

Những ngày liên tiếp thu hình Thiên Thiên Vận Thời Gian tại nhà qua video cam, Vương Nhất Bác mặc đi mặc lại mấy chiếc áo hoodie, giấu mái tóc dài thiếu bàn tay chuyên nghiệp của hair stylist dưới chiếc mũ đen. Gương mặt được Tiêu Chiến thoa chút kem dưỡng da, đôi môi vốn chỉ cần một ít son dưỡng cũng đủ mọng đỏ. Mặt mộc của Vương Nhất Bác có vẻ bớt đi một phần hoàn hảo khi bị anh người yêu, hoạ sĩ, nhà thiết kế tài ba nhúng tay vào, có khi bên đậm bên nhạt, lúc thì lại bên thấp bên cao.

Fan tinh mắt nhận ra họ đang ở bên nhau ngay từ buổi đầu phát sóng, mặc dù từ đầu Vương Nhất Bác cho biết chỉ ở Bắc Kinh một mình. Thế nhưng trong mỗi lần lên sóng, hắn luôn dùng ánh mắt biết cười, dường như đang giao lưu với người bên cạnh luôn đứng phía góc khuất của camera. Loại nước Soda Chanh nóng không đường Tiêu Chiến yêu thích cũng xuất hiện trong khung hình khi máy quay bị sự cố rơi xuống. Ngày Vương Nhất Bác mặc áo hoodie hồng trình diễn màn ảo thuật, hình dáng giống Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sofa cũng vô tình lọt vào màn hình.

.

.

Phòng làm việc ngoài tiết mục vẽ tranh, ráp lego, luôn kèm theo tiếng cười nói trêu đùa nhau. Không gian riêng tư, thế giới chỉ thu gọn bằng hai người cho họ tự do sống thật với bản thân, đem những ưu điểm và khuyết điểm mà từ từ phơi bày trước mặt nhau.

Tiêu Chiến vẽ rất nhiều hình của Vương Nhất Bác, anh thích bắt giữ những nét sống động từ nhân vật trong vai diễn đến đời thường, thói quen tật xấu, tất cả những ưu khuyết điểm kể cả từng nốt ruồi trên người hắn, cặp chân mày bị anh lỡ tay vẽ lúc đậm lúc nhạt cũng thành đề tài chính trong nhiều bức hoạ.

Một lần Vương Nhất Bác trả lời phỏng vấn rằng trong phim mình lồng tiếng, câu nói tâm đắc nhất chính là "Sau này nếu anh là một hoạ sĩ nổi danh, thì anh hãy vẽ lên câu chuyện của chúng ta." Phải như thế, chỉ cần điều Vương Nhất Bác nguyện thì Tiêu Chiến sẽ thực hiện bằng cả tâm huyết.

"TRUNG QUỐC CỐ LÊN."

Bốn chữ được Tiêu Chiến viết bằng tay đăng lên Ốc Đảo với dòng trạng thái động viên mọi người: "Hy vọng ngay ở phía trước! Sẽ tốt đẹp thôi! Nhất định!". Thu hút hàng triệu lượt like. Anh muốn truyền tải năng lượng tích cực đến từng trái tim người dân nói chung, fan nói riêng đang khốn khổ đối đầu với tử thần.

"Anh vẽ gì thế?"

"Bức tranh chiếc bánh trôi Thỏ cầm lồng đèn đỏ."

"Anh không nhắc em cũng suýt nữa quên Lễ Nguyên Tiêu. Năm nay không phải ăn bánh trôi nước một mình rồi." Nói xong, hắn vứt đống legos qua một bên, lao đến bên ghế anh ngồi, hai tay âu yếm quàng lấy cổ anh từ phía sau, chăm chú nhìn vào màn hình.

"Ai rảnh mà làm bánh trôi nước cho em ăn chứ!"

"Nếu anh không chê và hứa sẽ ăn thì em nhất định nguyện ý làm." Hắn thách thức.

"Thôi, thôi, cảm ơn!" Phần môi dưới Tiêu Chiến trề ra, lộ chút đáng yêu.

"Thế tuần sau là Lễ Tình Nhân, anh sẽ vẽ những gì?"

"Vậy chờ tuần sau em lên Ốc Đảo của anh mà coi nhé!" Vương Nhất Bác cũng tặng anh nụ cười nhếch môi đanh đá rồi rời tay người yêu trở về vị trí lắp ráp chiếc xe lego Tiêu Chiến mua tặng. Hắn cố ráp cho xong để có màn khoe với cả thế giới trên Thiên Thiên Vận Thời Gian.

Ngoài những lúc phải tập trung làm việc riêng thì họ mỗi giây mỗi phút đều dính sát vào nhau, làm gì cũng ngồi, nằm bên nhau trong khoảng cách gần nhất. Tiêu Chiến tập hát bài "Quang Điểm" thì hắn chăm chú lắng nghe, tập vũ đạo thì hắn tận tâm chỉ dạy từng động tác và thần thái, anh vẽ thì hắn gắn ánh mắt hâm mộ vào người anh mà chiêm ngưỡng nhất cử nhất động. Mỗi buổi sáng cùng nhau ra khỏi chăn êm nệm ấm, đứng bên nhau đánh răng, giành bồn cầu đi vệ sinh trước. Hôm nào thấy đống đồ dơ đã chất cao như núi không chờ người phụ trách tự giác làm thì anh đi giặt, hắn cũng bận rộn xếp và treo đồ lên giá. Thi thoảng hắn mê game hay gấp rút lắp hết lego thì tìm đủ mọi cách năn nỉ ỉ ôi bắt anh rửa chén thay hắn, chuyện duy nhất trong nhà do hắn phụ trách.

Anh cũng thế, tuy không ra mặt nhưng sự cưng chiều chú sư tử của mình luôn đặt lên hàng đầu. Anh lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho hắn. Kể cả tiếng ho khan nhẹ cũng đủ làm anh xót xa mà nhanh chân lấy kẹo ngậm, nấu nước gừng nóng ép hắn uống. Những lúc Vương Nhất Bác say mê làm chuyện gì đó anh cũng len lén nhìn rồi mỉm cười mãn nguyện.

.

.

Bữa ăn tối hôm nay đặc biệt có thêm phần tráng miệng khá bắt mắt, trong chiếc bát màu trắng có ba viên trôi nước mịn màng tròn xoe màu Xanh Đỏ Vàng. Tiêu Chiến mút một miếng, đưa lên miệng thổi nhẹ vài lần rồi đưa đến miệng Vương Nhất Bác:

"Ăn thử xem có ngon bằng mẹ Vương nấu không?"

"Uhm, không ngọt lắm, bột bên ngoài rất dẻo và thơm, nhân lại rất bùi. Chiến ca, là bánh ngon nhất từ trước đến nay đấy."

"Dĩ nhiên. Viên màu xanh là Nhất Bác, có vị Matcha. Màu đỏ tím là Tiêu Chiến, hương lấy từ củ dền, và màu vàng cam là lấy từ bột nghệ."

"Vậy màu vàng là tượng trưng cho ai?" Vương nhất Bác hỏi.

"Có thể là Bách Hương Quả, hoặc là..."

"Là ai?"

"Toả Nhi... sau này của chúng ta." Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, nhưng tiếng lòng thì ai lại không có. Khi hai trái tim chợt nhận ra không thể thiếu nhau thì chuyện gắn kết trăm năm cũng là chuyện sớm muộn, nên "Toả Nhi" cũng suy nghĩ là lẽ đương nhiên.

"Anh... thật muốn chúng ta có đứa con trai sao?"

Nói ra có phần bất ngờ, nhưng sự thật là vốn dĩ xưa nay Tiêu Chiến chưa từng nghĩ qua. Tất nhiên đột ngột có ý nghĩ táo bạo thế này cũng vì sự ảnh hưởng của những ngày qua. Khi thế giới của họ chỉ có hai người và bốn bức tường. Không còn một chút mảy may lo lắng sự hiện diện của định kiến gia đình và xã hội.

Câu hỏi của Vương Nhất Bác kéo anh về với hiện thực, về với đất nước khắt khe không cho phép hôn nhân đồng giới và mang thai hộ. Về với con đường đầy ánh hào quang của làng giải trí cay nghiệt.

"Chúng ta có Kiên Quả rồi, nên tìm một chú cún con tên Tỏa Nhi cũng nên." Tiêu Chiến dời ánh mắt đi nơi khác và hạ thấp giọng khi nói lời không thật lòng. Thế nhưng Vương Nhất Bác đã đọc được tâm tư của anh và an ủi:

"Em cũng thích một trai một gái nên không những có Toả Nhi mà còn phải có Nguyệt Nhi nữa."

"Tham thế à?"

"Phải thế! Toả Nhi sẽ thừa hưởng tất cả của em còn Nguyệt Nhi dành phần cho anh, thế mới công bằng."

Từ giường ngủ vươn tầm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, màn đêm buông xuống khắc họa một màu sậm đen, ánh trăng vằng vặc soi bóng trên đỉnh đầu. Không còn cảnh sắc nào hoàn mỹ hơn đêm Nguyên Tiêu, rằm tháng giêng năm nay. Chiếc bánh trôi nước tròn, ánh trăng trên trời cũng tròn trịa không kém, tất cả đều là hình ảnh của sự đoàn viên. Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng lung linh toả sáng, cảnh sắc mây nước bập bềnh, trăng soi lồng lộng. Trên giường là đôi thân thể kề sát nhau, một người ngồi dựa lưng vào lồng ngực người kia, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Ánh mắt họ rực lên tình yêu dịu dàng trong đêm Nguyên Tiêu thơ mộng lãng mạn. Khi ở bên cạnh nhau, họ biến thành tinh tú trên bầu trời, mang vẻ đẹp kỳ diệu, sâu thẳm, trải rộng tận cùng theo ánh trăng soi, mênh mang bát ngát khắp chân trời, góc bể.

.

.

Ngày Valentine, Tiêu Chiến hạnh phúc vẽ bức hình "LOVE" kèm theo dòng trạng thái "Sprinting" và "A Message" đăng tải trên Ốc Đảo, với chủ ý tự khuyên nhủ bản thân phải "Chạy nước rút" theo đuổi mục tiêu đã định. Hôm ấy họ chỉ ăn cùng nhau hai bữa đơn giản trưa và tối, thức ăn phong phú dưới ngọn nến hồng tình tứ lãng mạn. Anh tặng Vương Nhất Bác chiếc đồng hồ Rolex và cài áo (brooch) hình trái tim có mũi tên bắn ngang nhãn hiệu Chanel, còn tinh tế vẽ lên dấu chấm, thiết kế như trái tim dấu chấm, chấp niệm của hắn. Quà anh nhận được là chiếc nhẫn giá khá đắt đỏ.

"Sao, đã thấy hình vẽ Valentine của chúng ta chưa?"

"Rồi."

"Thế em hiểu ra được gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bài hát A Message của Coldplay mà anh thích. Lời nhạc rất hay."

"Nhất Bác, như ý nghĩa bài hát, dẫu bao lâu anh vẫn đứng trên sân khấu đời người của anh mà chờ đợi em, đợi em trưởng thành thêm nữa, thành công thêm nữa, nhận được nhiều ánh hào quang thêm nữa. Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau. Em đồng ý chứ?"

"Vậy đấy là khi nào?" Vương Nhất Bác vẫn quen thói trả lời bằng câu hỏi ngược lại.

"Tuỳ duyên, anh tin là thế!"

Tiêu Chiến cười hiền từ, đôi mắt nheo lại nhưng một phần đen lóng lánh lộ ra cũng đủ nhìn thấy sự mãn nguyện hằn sâu đáy mắt.

"Em nghĩ cũng sắp rồi, hình vẽ của anh lộ liễu thế kia sớm muộn gì cũng phải về quê bán lẩu cùng anh thôi."

"Thật sao?"

"Chứ sao nữa? Này nhé, để em dùng não couple phân tích cho anh xem:

Thứ nhất: Chữ L và V bị trái tim che khuất, vốn ghép lại là chữ W.

Thứ hai: Trái tim của anh rõ là chữ Bo, sát bên cạnh là chữ O. Tên ai Thế?

Thứ ba: Cây mũi tên là số 1.

Vậy Love- W- 1- Bo là gì? Này còn chưa rõ như ban ngày sao?

Còn trái tim có dấu chấm nằm trên bao thư nữa đấy!"

"Chiêu này một công hai việc, vừa giáo huấn những người bảo anh rén, vừa trị những ai hay thích tẩy đường." Tiêu Chiến cười đắc thắng.

"Thật ra cũng tốt, chúng ta cứ âm thầm thả đường, họ ăn từ từ, tiêu hoá từ từ... sớm muộn rồi sẽ thành thói quen và có khi bất tri bất giác chấp nhận quan hệ chúng mà không hề hay biết."

"Cao tay!" Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

"Nhưng Chiến ca, những ngày qua có lẽ mọi người ăn không ngồi rồi hoá phẫn nộ nên ba fandom đã nhiều lần gây sóng gió trên hot search. Đặc biệt là vụ fanfic "Falling", em e rằng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành "giọt nước tràn ly" mà mất khống chế rồi tạo kẽ hở cho anti và thuỷ quân hắc anh. Dùng fandom để mượn dao giết người là chuyện dễ dàng vào thời điểm này."

"Diễn biến phức tạp trên Siêu Thoại Bác Quân Nhất Tiêu làm anh khá lo lắng. Chỉ hy vọng mau dịu lại thôi. Phòng làm việc của anh vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với truyền thông, huống chi đang trong đại dịch, chúng ta không nên chiếm dụng tài nguyên."

"Thế anh đã đọc và thấy hình fanart chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu rồi ngồi lặng thinh một lúc.

"Anh đã đọc thật sao? Anh có giận vì họ nữ hoá anh một cách dung tục không?"

"Cũng có, nhưng cũng không."

"Huh? Sao lại có rồi lại không?"

"Đứng trên phương diện là người bình thường thì anh chắc chắn sẽ giận vì anh rõ ràng là một người đàn ông, không hề có tính cách và dung mạo của một nữ nhân. Làm như thế quả thật vi phạm quyền riêng tư, là phỉ báng."

Nói tới đây, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khéo léo nhắn nhủ hắn một cách thiết thực, anh đúng chất là nam nhân, chỉ yêu hắn, đúng lúc là người cùng giới.

"Em hiểu." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Nhưng tiếc thay, anh hiện giờ là lưu lượng Tiêu Chiến, làm sao có thể nhìn mọi việc với khía cạnh của riêng mình? Đứng trên cương vị một diễn viên, lập trường một người yêu nghệ thuật thì quả thật fanfic là những tác phẩm viết theo sự tưởng tượng phong phú của fans. Đã là truyện giả tưởng thì đương nhiên không thể có giới hạn. Nên chủ quan đánh giá trên phương diện nghệ thuật, đã là tác phẩm trừu tượng, thì làm sao anh có thể giận họ?"

Vương Nhất Bác gật đầu vài cái tưởng chừng như có vẻ đồng ý, nhưng câu chữ thốt ra lại có vẻ bất mãn:

"Nếu là em thì nhất định không bình tĩnh như anh. Đúng hay sai gì thì cũng không tới phiên bọn họ nhân danh gây chuyện. Là em đang nói hết cả hai bên only và couple. Đúng ra họ phải biết chừng mực của mình."

"Họ là sóng, chúng ta là thuyền, em còn nhớ anh nói như vậy chứ? Anh tri ân tất cả sự yêu thương của họ, vì không có họ thì sẽ không có Tiêu Chiến hôm nay. Nhưng anh vẫn canh cánh lo âu, e rằng tình yêu này của họ sớm muộn gì cũng sẽ làm đắm chìm anh, tiêu huỷ anh. Có lẽ anh may mắn bạo hồng qua một đêm khiến cho niềm kiêu hãnh của họ biến thành sự ngông cuồng mà không ngừng dùng lý do bảo vệ anh, trong một phần vô tình hay cố ý đã gây hấn với nhiều fandom khác. Trên thực tế, anh sợ danh tiếng lưu lượng bạo hồng, anh sợ danh phận như khói sương, chợt đến vội đi."

"Chiến ca..." Đặt nhẹ bàn tay lên vai Tiêu Chiến, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trùng trùng lo âu đang nhìn lơ đãng, hắn chùng lòng.

"Đừng lo, chúng ta sẽ cùng đồng hành." Tiêu Chiếm mỉm cười có phần gượng gạo

"Trước mắt, chúng ta phải dốc hết lòng cùng người dân chống dịch. Tiêu Chiến anh cũng chỉ là một diễn viên, trong lúc nước nhà đang lâm đại nạn, không thể lấy danh lưu lượng mà lạm dụng tài nguyên quốc gia. Anh tin rằng họ sẽ sớm ngừng khẩu chiến thôi."

"Nhưng nếu có thế lực đen tối sau lưng âm mưu thúc đẩy, ném đá giấu tay, em sợ rằng sự việc sẽ đi xa hơn."

"Cứ đợi qua dịch rồi tính tiếp. Hiện giờ anh còn nhiều việc phải chuyên tâm hoàn tất. Phim ảnh, lồng tiếng cho Dư Sinh, Đấu La, chụp hình bìa cho hai đại tạp chí, ra album và hàng loạt chương trình truyền hình, đại ngôn. Lịch trình của chúng ta cả năm đều dày đặc, không có thời gian thở luôn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Uhm, chỉ mong là vậy."

.

.

Hạnh phúc thường chỉ có thể đếm bằng "khoảnh khắc", ba tuần sớm hôm kề cận nhau đã như thế mà trôi qua, bây giờ Vương Nhất Bác phải đến Hoành Điếm tiếp tục cách ly 2 tuần với đoàn phim, mọi việc trở về với quỹ đạo vốn có.

Tiêu Chiến cùng về nhà Vương Nhất Bác, giúp hắn chuẩn bị hành lý sẵn tiện tự mình kiêm luôn chức thợ cắt tóc.

"Anh từ nay tốt nhất dẹp luôn cái nghề cắt tóc này đi. Em tiện tay ụp cái tô lên đầu, tự mình cắt còn đẹp hơn."

Mặt heo hồng không mấy hài lòng với kiểu tóc mới sau khi tự soi mình trong gương. Tiêu Chiến nhìn tác phẩm đầu tay của mình, quả thật không ổn thế này thì làm sao gặp cả đoàn phim được. Có chút hối hận về sự vụng về của mình, tuy nhiên gương mặt đầy vẻ uỷ khuất làm Tiêu Chiến không thể nhịn được mà chọc ghẹo một câu:

"Em đóng cổ trang mà, đội một đống tóc giả, có ai thấy tóc thật em đâu? Cứ đội mũ lên là tự nhiên đẹp thôi."

Người kia vẫn ngồi yên, coi lời nói anh như cơn gió thoáng qua, chẳng âm thanh gì cả.

"Được, được, sẵn hôm nay cũng là tục lệ xuống tóc, coi như mọi việc suôn sẻ, vậy anh cũng tự cắt cho huề nhau nhé! " Nói xong Tiêu Chiến tự cắt một nhúm tóc, sẵn dịp chụp selfie với hình tượng nhỏ Spiderman, đăng Ốc Đảo làm kỷ niệm:

"24/2/2020 – Tự cắt tóc."

Tiêu Chiến lấy 18 sợi tóc của mình và Vương Nhất Bác cẩn thận kết lại, rồi cho vào túi nhỏ.

"Anh bận rộn gì thế?" Tiêu Chiến ngồi chú tâm mò mẫm gì đó trong tay cả buổi, Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

"Kết tóc se duyên."

"Chẳng phải chuyện này để nguyệt lão làm sao? Anh đừng giành nghề của người khác chứ! Mà có hỏi ý em chưa?"

Vương Nhất Bác đến bên cạnh ôm anh, cả hai cười hạnh phúc!

Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng ấm áp tranh nhau chen chân vào căn phòng. Trên chiếc giường vẫn còn vương đầy dấu vết tình ái, hai cơ thể lại dính sát vào nhau chẳng muốn rời xa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sớm thức giấc. Một người không chịu ra khỏi giường làm bữa sáng, người còn lại vẫn khép kín bờ mi, hai tay ôm chặt người yêu từ phía sau, đắm chìm trong hương thơm đặc trưng và làn hơi ấm áp của cơ thể.

Ba tuần hạnh phúc bên nhau thoáng chốc trôi qua. Bên cạnh nhau, từng giây đều trở thành những khoảnh khắc tuyệt vời, xua đi những buồn phiền lo âu. Lần này Vương Nhất Bác về đoàn phim cũng không định sẵn ngày tháng trùng phùng. Mải mê dấn thân vào vòng xoáy tình ái, đến khi cận kề ngày ly biệt thì những tiếng nhớ nhung trong lòng lại âm thầm, ầm ĩ khơi nguồn, sẽ dâng trànnhư lũ lụt.

"Nhất Bác..."

"Huh?"

"Phải đi thật à? Sao họ không cho nhân viên tự cách ly ở nhà mà phải ở Khách sạn Hoành Điếm?"

"Nghe nói đó là lệnh chống dịch phải tuân thủ, cả đoàn phim đều phải thế! Sao, không nỡ à? Hay là em cũng đem anh về Hoành Điếm, đem về, giấu đi."

Tiêu Chiến vừa cười vừa đẩy vali đến cửa, rồi dừng lại trao cho hắn cái ôm thật chặt, thật lâu trong tiếc nuối.

"Anh chỉ có thể tiễn đến đây thôi."

"Trong túi xách này có trà gừng, bánh mì nhỏ anh làm tối qua, em nhớ giữ ấm cơ thể đấy."

Vương Nhất Bác đặt nụ hôn sâu nồng nàn trên môi anh, chỉ mong sao vũ trụ tạm ngừng vận hành để thời gian ngừng trôi, những người yêu nhau có thể bên nhau thêm giây lát.

"Chiến ca, anh sốt sao? Trán anh nóng quá."

"Uhm, chỉ sốt nhẹ thôi, chắc là do cảm mạo bình thường, anh sẽ uống thuốc."

Vương Nhất Bác không kiềm lòng mà ôm anh thêm một lúc như chẳng muốn lìa xa, đột nhiên trong lòng cả hai xoẹt lên vài tia cảm xúc khó tả.

Tâm trạng bất an!

Đúng thế, một cảm giác bồi hồi kỳ lạ đang len lỏi trong lòng họ, như lần cách xa này sẽ thật lâu, thật xa, hoặc có khi có điều gì đó không may sẽ xảy ra.

"Sao ôm em chặt thế này?"

"Có chút không nỡ! Nói nghe có vẻ ngại miệng nhưng thật lòng anh không nỡ, linh tính mách bảo chuyện không lành sắp xảy ra."

"Thỏ ngốc nghếch của em hôm nay sao thế? Bệnh nên làm nũng phải không?"

"Thời gian hạnh phúc luôn chỉ là thoáng qua nhỉ?" Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt đượm buồn, đặt hai tay lên bờ vai Vương Nhất Bác, đẩy nhẹ hắn ra, đôi môi có chút run run, đem cảm xúc đè nén vào trong. Anh nhoẻn miệng cười thật hiền:

"Em đi nhanh kẻo trễ, chúng ta hẹn gặp nhau trên màn hình điện thoại nhé!"

Trước khi Vương Nhất Bác kéo vali rời nhà, họ chỉ có thể tặng cái ôm ghì siết thật lâu, nụ hôn lưu luyến và cái vẫy tay cùng nụ cười gắng gượng, để một người mạnh bước ra đi, người ở lại có thêm chút yên lòng.

Căn nhà trở về với trạng thái ban đầu.

Quạnh vắng!

Lạnh lẽo!

Cô đơn!

Tiêu Chiến dường như chỉ còn đủ sức leo lên giường thiếp đi lúc nào không hay biết. Mặc cho cả thế giới ngoài kia đang ồn ào chuyện thiên hạ. À, mà không, họ đang ồn ào chuyện của anh. Chẳng phải chỉ trong nhà Tiêu Chiến mà bầu trời Bắc Kinh hôm nay cũng trở nên ảm đạm, những chuỗi ngày đen tối nhất của Tiêu Chiến cũng bắt đầu từ thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro