C26- Đoàn Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm Xuân Vãn cũng là lúc người dân Vũ Hán vật vã với trận dịch tử thần và khiến Trung Quốc - đất nước đầu tiên trên thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chính quyền đưa ra thông báo phong tỏa Vũ Hán, cách ly toàn quốc trong vòng ba tuần, tất cả công việc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vì thế mà bị tạm ngưng.

Mỗi năm, vào thời điểm này, mùa Đông rét mướt như định luật nhường bước cho nàng Xuân kiều diễm, mấp mé mang những tia nắng ấm áp lan toả ngoài hiên., nhưng Bắc Kinh hiện nay dường như vẫn bao trùm trong giá lạnh, bởi nỗi tang thương từ đại dịch bắt đầu hoành hành người dân. Nhà nhà chết chóc, lòng người hoang mang, sợ hãi.

.

.

"Tiểu Tán, con yên tâm mà ở lại Bắc Kinh. Gia đình mọi người đều bình an, sức khỏe ông con yếu dần nhưng mẹ nghĩ sẽ không sao. Con nhớ chăm sóc tốt cho mình." Mẹ Tiêu từ tốn căn dặn.

"Dạ, mẹ cũng đừng quá lo lắng cho con, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho mình. Khi nào mọi việc ổn hơn con sẽ về thăm mọi người."

Tin tức mỗi ngày mỗi nghiêm trọng và là mối đe doạ lớn cho Trung Quốc. Đại dịch bắt đầu tạo ra sự gián đoạn và tê liệt nền kinh tế khắp nơi trên thế giới.

Tiêu Chiến vì lịch trình nên không dự định về Trùng Khánh, nhưng giờ muốn về cũng không được nữa. Nơi nơi chuẩn bị phong toả, trụ sở chính tạm thời vẫn ở Bắc Kinh nên dù sao ở lại vẫn an toàn và thuận tiện nhất.

Vương Nhất Bác cũng vừa lúc về Lạc Dương và nguy cơ có thể bị kẹt lại nơi đó khá cao, vì thế nên ba tuần cách ly dịch bệnh có thể chia rẽ hai người kẻ Nam người Bắc, mặc tình họ lặn ngụp trong nhớ nhung và tiếc nuối.

.

.

Con người như bánh răng cưa, nếu đã quen với mạch sống vội vã thì việc bắt họ chậm lại vài nhịp cũng coi là một cực hình. Sau vài ngày ngủ vùi, đọc hết cả đống sách mua mà nhiều năm chưa đụng đến, Tiêu Chiến lại cảm thấy dư thừa với cuộc sống "ăn không ngồi rồi". Chiếc sofa một thời mê mẩn bỗng nhiên trở nên ngán ngẩm khi suốt ngày chỉ có thể đứng lên, ngồi xuống hoặc lăn ra nằm dài.

Trời Bắc Kinh vẫn khá lạnh, Tiêu Chiến ngồi bên khung cửa sổ đón nàng bình minh xinh đẹp kiêu kỳ, đầy năng lượng cho ngày mới. Loay hoay chẳng mấy chốc thì ráng chiều tà kiêu sa khoe mình trong màu tím nhạt rồi sáng rực cháy đỏ một góc chân trời. Anh cứ ngồi đó cho đến khi chiều tối nhen nhóm trên từng góc phố. Một ngày thảnh thơi mà xưa nay anh chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Bắc Kinh rộng lớn ồn ào không phân biệt ngày đêm nay chìm vào sự yên tĩnh, nhưng đó chỉ là vỏ bọc khoác bên ngoài, nó chẳng qua đang che đậy sự hoảng loạn của nỗi đe doạ, ngày ngày đối mặt với cái chết cận kề.

Tiêu Chiến mở toang cửa sổ rước từng làn gió se se lạnh vào nhà rồi để yên cho chúng nó hôn nhẹ lên gương mặt đăm chiêu, lặng nhìn vô định trong khoảng trống. Anh đang lo cho gia đình, sự đình trệ trong công việc và hơn hết anh đang nhớ tới cún con của mình. Bởi lẽ những ngày miệt mài trong công việc chỉ mong có được vài ngày bên nhau trước khi Vương nhất Bác về lại đoàn phim, nhưng ác quỷ COVID-19 đang hoành hành, uy hiếp làm người thương không thể bên nhau.

Tiếng TV giờ chỉ còn tin tức, hình như không còn chương trình giải trí nào khác nữa, mà nếu có cũng không ai có tâm tình để coi. Khi Vương Nhất Bác chưa đặt chân vào cuộc sống của Tiêu Chiến, tĩnh lặng là việc anh truy cầu nhưng nay nó lại là điều chán ghét. Cố dặn lòng đừng quấy động chú sư tử của mình nhưng trái tim chẳng tuân thủ nên tay không thể kiềm chế mà vô tri vô giác bấm tin nhắn, gởi đi:

"Thỏ ngốc nghếch đang cô đơn trong nỗi nhớ chú sư tử vô tình."

Tiêu Chiến có làm nũng bao giờ, anh cũng chẳng sai khi hai ngày trước hắn chỉ đơn giản trả lời khi anh hỏi:

"Nhất Bác, ngày 31/1 em về Bắc Kinh lúc mấy giờ?"

"Chuyến bay của em đã bị huỷ."

Sau câu trả lời là tiếng thở dài của hai bên. Luyến tiếc, thất vọng cứ đua nhau tiếp nối, chẳng mấy chốc Tiêu Chiếu đếm nỗi nhớ trên từng phút giây, cứ thế cô đơn cùng thời gian lặng lẽ trôi qua.

.

.

Tiếng điện thoại đang sạc pin trong phòng vang lên inh ỏi trong đêm khuya, Tiêu Chiến bật tỉnh giấc, vài bước chân dài phóng thẳng vào phòng, anh sợ nhất những cuộc gọi vào giờ này. Bắt điện thoại lên chưa kịp nói gì thì bên kia đã ra vẻ khó chịu.

"Nhắn tin mãi anh chẳng chịu trả lời, mau xuống nhà đón em lên."

"Xuống đâu?" Tiêu Chiến giọng lè nhè chưa tỉnh ngủ.

"Anh có bệnh à đại ca? Em đứng ngoài cổng khu nhà anh sắp thành tượng rồi này."

Tiêu Chiến quơ đại đôi dép, quần áo phong phanh phóng như hỏa tiễn vụt ra thang máy, nhìn lại thì đã hơn 2h khuya, từ chung cư đến đường phố nơi Vương Nhất Bác co ro đứng chờ không một bóng người.

"Sao em ở đây một mình?" Tiêu Chiến nóng lòng hỏi.

"Vì tài xế đã về nhà ngủ rồi." Chuyên gia trả lời có cũng như không.

"Ý anh là..."

"Sao hả? Nhớ em hay sợ có người nhận diện mà chân trần đi dép, quần đùi và áo thun mong manh thế này?"

"Em đang nói lên tiếng lòng của mình à? Mau lên nhà, tiểu tử nhiều lời!" Tiêu Chiến hất mặt, khẽ nhếch môi cười tỏ vẻ đắc ý, khóe mắt anh loé lên ánh hạnh phúc.

Hai người, kẻ trước người sau sải chân trên đoạn đường không xa lắm đến cửa nhà, trong đêm đông lạnh lẽo, từng bước chân họ đặt xuống là nơi đó bỗng ngập tràn hoa xuân nở rộ, làn gió ấm áp nhu tình bao trùm lấy hai trái tim thì thầm hát vang bản tình ca "Tương Phùng".

Cánh cửa vô tội bị Vương Nhất Bác nhanh tay đóng thật mạnh gây tiếng động đến giật mình, chiếc vali đáng thương vừa đến ngưỡng cửa đã bị hắn xua đuổi nằm chơi vơi một góc. Đôi chân dài miên man chưa kịp dời gót vào phòng đã bị hai cánh tay choàng qua chiếc eo thon giữ chặt làm anh không thể cất thêm bước nào. Đứng yên vài giây mặc cho kẻ phía sau dùng chiếc mũi cao thẳng tắp mà lướt qua lại sau gáy anh rồi hắn đặt chiếc cằm trên vai, tựa nhẹ đầu vào má anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ đôi tay rắn chắc đó ra, xoay mình đối diện với Vương Nhất Bác, đèn phòng khách có chút lu mờ nhưng không làm bớt đi nét thanh tú trên gương mặt ấy.

"Ôm anh như thế đã đủ chưa?"

"Vẫn chưa."

Đôi môi thương nhớ thầm kín của Vương Nhất Bác lập tức đặt lên bờ môi gợi cảm đang mời gọi và đón chờ. Nụ hôn lâu ngày xa vắng khiến hai thân thể trong bóng tối mềm nhũn, chẳng còn một mảnh xương nào. Thế đấy, mỗi nụ hôn của họ đều mang một chủ đề khác nhau, lần này ngoài sự nhung nhớ tương phùng còn có trân quý và sự dũng cảm. Vương Nhất Bác một tay choàng qua eo Tiêu Chiến, tay kia đỡ lấy gáy, hắn ghì sát mặt anh vào mặt mình, như sợ những thế thái nhân tình ngoài kia đoạt anh đi mất.

Tiêu Chiến chủ động chấm dứt chiếc hôn dài triền miên, đưa tay lên lau nhẹ bờ môi chú Cún con còn chưa thỏa dạ, cười yêu bảo:

"Này, em xem, lúc nãy bị em giật dậy rồi ba chân bốn cẳng nhắm mắt nhắm mũi lao xuống lầu để gặp em nên chưa kịp đánh răng. Vừa vào đến đã hàm hồ thế này, bẩn thỉu quá!"

"Vậy để em đứng đây, chờ anh vào đánh răng xong, anh trở ra chúng ta hôn tiếp nhé!"

Tiêu Chiến đấm nhẹ vào lòng ngực hắn:

"Em đói không?"

"Không, em đã ăn rất nhiều đồ mẹ Vương mang theo trên xe."

"Vậy theo anh vào đây."

Tiêu Chiến đưa tay mở nước nóng pha thêm sữa tắm hương vị hoa lài, mấy chốc sau bồn tắm xuất hiện một lớp bọt trắng xoá như hoa tuyết, vừa thơm vừa đẹp mắt.

"Em vào tắm đi, anh lấy đồ ngủ cho em."

Anh rời phòng vài phút rồi quay lại, định bụng ai kia sẽ làm theo lời mình, nào ngờ hắn vẫn bất di bất dịch, đứng lì ra đó đợi anh.

"Sao thế đại ca? Chờ anh tắm cho à?"

"Dám không?" Vương Nhất Bác nhếch mày cười thách thức.

"Này, khuya lắm rồi, đừng ngâm mình lâu quá kẻo bị cảm". Nói xong, Tiêu Chiến lắc đầu quay đi.

"Sao là bồn tắm Jaccuzzi mà không phải đài hoa sen? Xin lỗi Tiêu Lão sư, mưu mô của anh đã bị phơi bày rồi."

Tích tắc vài giây, anh đã không phản kháng mà cùng Vương Nhất Bác nằm trọn trong bồn tắm. Chiếc loa hiệu Bose treo trên trần du dương bài nhạc hoà tấu của Richard Clayderman, "Love Story", nước ấm, mùi hoa lài thoang thoảng, ánh sáng vàng nhạt le lói từ phòng ngủ rót vào. Không gian hiện hữu sự lãng mạn kỳ diệu khiến hai thân thể bừng lên một tia lửa rạo rực. Hai đôi mắt hướng về nhau trìu mến, chẳng còn chút sợ hãi lo âu diễn biến của thế giới đốn mạt ngoài kia. Dường như chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau, họ đã hiểu thiên ngôn vạn ngữ chôn sâu từ đáy mắt. Nụ hôn lãng mạn triền miên nuôi dưỡng cảm xúc, lúc dịu dàng như ánh nắng ban mai, lúc mãnh liệt táo bạo như những ngọn sóng thần càn quét qua từng nơi nhạy cảm trên thân thể nhau.

Với Vương Nhất Bác, đôi môi hồng mềm mại có nốt ruồi của Tiêu Chiến được tạo ra chỉ để hôn. Hắn gắn môi mình với môi anh, từng nếp uốn lượn khớp nhau, đam mê đến choáng váng, hơi thở càng lúc càng sâu, chìm đắm trong cảm giác hòa hợp độc nhất vô nhị này. Vương Nhất Bác vuốt lấy những sợi tóc ướt mềm, thanh mảnh rồi tự ý để chúng xen qua từng kẽ tay.

Hắn say sưa để dòng cảm xúc hưng phấn tột độ dẫn dắt. Hắn say mê hương thơm từ thân thể anh, nhất là phần cổ, hõm cổ và vai luôn mềm mại mát rượi chỉ để dành cho riêng hắn ôm chặt anh từ phía sau mà ngao du khắp nơi. Anh cũng hôn đáp trả lên đôi mắt phượng có làn mi cong vút, hôn lên đôi môi mượt mà như lụa và nét cong mềm mại từ buổi ban sơ gặp gỡ đã làm anh thầm thương trộm nhớ. Anh cũng chẳng bao giờ đủ sức dừng lại ngọn thuỷ triều bị hắn khơi dậy. Mỗi lần bên nhau, sự ham muốn không bao giờ có cách cưỡng lại, một sự cuốn hút muôn thuở, khoái lạc đến nỗi phải rùng mình trong trạng thái bủn rủn không thể chịu nổi.

Lần Vương Nhất Bác liều lĩnh đến phim trường Tru Tiên thăm Tiêu Chiến, đêm đầu bên nhau cũng nhờ chiếc bồn tắm mà họ đã một bước thăng tiến mối quan hệ "huynh đệ" thành "tình lữ", nhưng lần đó Tiêu Chiến lại có chút ngại ngùng, không như lần này, dường như đã trở thành thói quen.

Thói quen ôm chặt anh từ phía sau vẫn chưa bỏ nhưng nay lại kiệm lời. Có lẽ khi nãy đã dồn hết sức vào chuyện đam mê tuổi trẻ để rồi cạn sức, cũng có khi chuyến đi dài trên 12 tiếng từ Lạc Dương làm hắn mỏi mệt. Chiếc giường được làn hơi ấm áp thần kỳ lan toả dưới lớp chăn làm nó dần mất đi sự lạnh lẽo. Cùng khí trời se se lạnh như những ngày qua, nhưng Tiêu Chiến nào cảm nhận được làn gió xuân ấm áp kéo nhau ùa về như giây phút này.

"Rồi đây chồi hoa lộc non sẽ sớm nở, thế giới sẽ mỉm cười, mọi việc sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi." Anh tự thầm nhủ.

"Anh vẫn còn chưa ngủ sao?" Vương Nhất Bác lè nhè hỏi, cùng lúc xoay người anh nằm đối diện với mình. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn giường hiệu Tiffany được Tiêu Chiến đặc biệt yêu thích tuy yếu ớt nhưng những tấm kính màu xanh đỏ vàng tôn vẻ đẹp của Tiêu Chiến một cách ma mị hơn. Sự thật là thế, chiếc giường quen thuộc ở nhà hắn hoặc chiếc giường sang trọng bậc nhất của khách sạn 5 sao, cũng không thể nào so sánh với ổ Thỏ đơn giản với hai chiếc gối đầu.

Đêm đã đến từ lâu, để lại bầu trời đầy ánh sao nhưng ngôi sao bên cạnh họ là lung linh nhất, sáng nhất.

Buổi sáng vừa xuất hiện đủ để soi rõ vài góc trong phòng, Tiêu Chiến khoác lên chiếc áo choàng, thong thả xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Anh ra phòng khách vén màn cửa, mắt nhìn ra khung cảnh Bắc Kinh của bốn mùa mưa nắng. Hoa cỏ ngát hương một thuở đã lụi tàn, còn lại những cành cây thiếu lá đọng vài giọt sương mai buổi sáng. Mới hôm qua, anh như lữ khách chơi vơi giữa khung tranh tĩnh mặc vô ngôn, có chút ngậm ngùi nhớ về quê hương, nhớ về hắn. Nhưng hôm nay, một góc con tim đã rực sáng lên ngọn lửa, những tia vô hình có sức mạnh tiềm ẩn bám vào tâm tư. Anh thích mở cửa ban công hít thở không khí trong lành vào buổi sáng, rồi ngồi đó không vội vàng với dòng đời mà ngắm nàng bình minh kiêu kỳ ghé qua. Điều tuyệt vời nhất hiện tại là từ nay cho đến nhiều ngày sau nữa, sẽ có người cùng trải qua với anh "Mỗi ngày là mỗi ngày".

Bữa ăn sáng không bao giờ làm khó được Tiêu Chiến, chẳng những vậy mà anh còn cực kỳ khéo tay từ mùi vị đến màu sắc. Anh cố tình làm mọi việc rất khẽ, không phát ra một âm thanh nào để cún con của mình có thể ngủ dưỡng sức thêm chút nữa. Tuy nhiên, mùi vị thơm lừng len qua khe cửa, chọc ghẹo dạ dày con heo có má sữa phúng phính, làm sao có thể nướng thêm một lúc.

"Em đói chưa? Dậy ăn sáng kẻo thức ăn nguội hết."

Vài tia nắng vừa len qua cửa sổ soi vào gương mặt thanh tú đang yên tĩnh với làn mi khép kín, từ từ giương đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu, nhìn thế giới trước mặt. Tiêu Chiến mở toang màn cửa đưa nắng vàng rực rỡ vào trong, hắn không còn cách nào khác ngoài quay lưng trùm chiếc mền qua đầu.

"Đồ heo ham ngủ, dậy đánh răng súc miệng nào!"

"Không muốn... em đang lười, anh làm giúp em đi."

Ngoài lắc đầu lặng lẽ rời phòng thì Tiêu Chiến chỉ còn lại sự bất lực. Dưới chăn, hắn đang không phục vì anh mất kiên nhẫn với hắn đến nỗi nài nỉ hắn thêm vài câu cũng không được. Thầm hỏi: "mình mất giá đến thế sao?"

Ấm ức chui ra khỏi chiếc chăn ấm, liền bị giật mình bởi dáng vẻ tần ngần của người trước mặt, tay trái cầm chiếc ly đầy nước, tay phải cầm bàn chải có kem đánh răng, miệng vừa lúc nở nụ cười ranh mãnh. Anh đưa chiếc ly cho nước vào miệng, rồi áp đôi môi mình vào miệng Vương Nhất Bác, một phần bị đổ ra ngoài rơi xuống bộ ngực trắng nõn. Hắn nhướng đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn anh, vẫn chưa hiểu cái trò quỷ quái của con Thỏ ngốc nghếch này là thế nào.

"Ngồi ở đó ngạc nhiên làm gì? Không mở miệng ra thì làm sao anh giúp em đánh răng?" Anh nói xong dí bàn chải vào miệng hắn, không quên tặng thêm nụ cười chế nhạo.

"Uhm, uhm, uhm..." Vương Nhất Bác chỉ có thể chỉ xuống ngực ra vẻ bực tức vì đã bị anh làm ướt. Tiêu Chiến đưa tay giật nhanh tấm chăn làm phơi tấm thân lười biếng, trần như nhộng của hắn ra. Hắn có chút ngại ngùng lấy hai tay che lại, phóng xuống giường chạy một mạch vào phòng tắm.

"Nhắm con mắt nham nhở kia lại, không được nhìn lén em."

Tiêu Chiến cười ra nước mắt, cái con người có nhân cách phân liệt vào ban ngày và ban đêm. Trên giường thì hùng hổ như sư tử, trên bàn ăn thì như chú heo hồng, còn đời thường thì như chú cún con lúc ngang tàng lúc đáng yêu.

Bánh trứng ít đường thơm nức mũi vừa mới ra lò, được Tiêu Chiến bày lên bàn cùng với những món ăn đầy chất dinh dưỡng. Hai ly cam tươi cũng do anh tự tay vắt lấy, cà phê không đường để sẵn trong chiếc bình giữ ấm. Hai chiếc đĩa được trang trí với miếng bánh mì nướng, trứng hấp sữa cùng màu xanh của nho, vàng của trái kiwi và đỏ của dâu.

Chiếc quần ngủ của Tiêu Chiến đang nằm chễm chệ trên người Vương Nhất Bác dường như vừa vặn hơn so với lần hắn mặc năm ngoái, vậy thì tâm nguyện cao lên để bằng anh của hắn sắp được thực hiện rồi. Anh nhìn hắn bỗng len lỏi chút hạnh phúc lẫn tự hào. Chàng trai xuất sắc thế này thật đã dành cả thanh xuân để yêu anh, và rồi anh tin rằng những năm tháng sau này, hắn cũng sẽ một lòng kiên định như đã từng hứa.

Hai con người tài sắc nhất nhì châu Á ngồi đối diện nhau ăn sáng, không khó để nhận biết họ đang yêu, cho dù có thể che giấu cả thế giới nhưng vẫn không thể che giấu sự phấn khích trong lòng. Bữa sáng quả thật rất phong phú lại theo tiêu chuẩn giữ cân nên cả hai cắm đầu ăn cho thoả thích. Vương Nhất Bác nhiệt liệt ủng hộ người yêu ăn sạch đồ trên đĩa, ngoạm một lần hết chiếc bánh trứng, uống một hơi hết cốc nước cam tươi rồi theo lẽ tất nhiên tự giác đứng lên dọn dẹp bàn ăn, rửa chén bát.

Ánh mắt vụt sáng hạnh phúc của Vương Nhất Bác dừng lại ở góc nhà, nơi Tiêu Chiến lui cui phân chia quần áo từ Vali, phần sạch đem treo lên trong tủ đồ của anh, đồ còn lại cho vào máy giặt. Tiêu Chiến luôn tập trung vào công việc của mình cho dù là việc rất nhỏ, đó cũng là một trong những điều chế ngự trái tim hắn.

.

.

Cả buổi Vương Nhất Bác luôn ngọt miệng mời mọc Tiêu Chiến cùng hắn đánh game, mười lần như một, hắn tìm được sự vui vẻ trong thắng lợi trên người anh. Hai người chơi không bao lâu, Tiêu Chiến nổi cáu, bỏ cuộc.

"Gương mặt đắc ý của em không thể đáng ghét hơn." Tiêu Chiến thốt lên lời đanh đá rồi bỏ vào phòng làm việc. Người còn lại chẳng bận tâm đến chuyện vừa xảy ra, hắn vốn dĩ cả năm qua chẳng có thời gian cho riêng mình, nên giờ nhất định phải chơi cho thoả thích.

Nói vậy thôi chứ không lâu hắn đã cảm thấy khó chịu, có lẽ mùa đông se lạnh thiếu hơi ấm và hương thơm hoa lài thoang thoảng từ cơ thể của anh. Đưa mắt nhìn xung quanh nhà vẫn không thấy anh đâu, chưa kịp đứng lên tìm anh thì giọng nói yêu thương êm tai vọng ra:

"Cún con, vào đây!"

Vương Nhất Bác bước vào phòng làm việc, diện tích không lớn lắm nhưng ngăn nắp bất ngờ, không tìm ra một hạt bụi. Trong tủ kính nhỏ trưng bày vài giải thưởng anh vừa nhận năm 2019 có lẽ chưa kịp gửi về nhà. Trên bàn làm việc có hai khung hình, bất chợt ánh mắt hắn bừng sáng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Có lẽ những ngày rảnh rỗi anh đã vẽ fanart cho hai người, ghi lại những giây phút quan trọng nhất trong 999 ngày quen nhau. Tranh anh vẽ, thiết kế căn phòng, quả thật không hổ danh là bàn tay thiên phú, khối óc thú vị của anh.

"Nhất Bác, mau qua đây liệt kê và sắp xếp công việc của em trong ba tuần tới, nếu không chúng ta sẽ sớm rỉ sét đấy."

"Mới chỉ vài ngày anh đã cảm thấy thế rồi à? Biết thế em chẳng thèm vượt mọi khó khăn, gấp rút về đây. Bên cạnh em mà anh sợ rỉ sét, coi thường em quá rồi!"

"Đại ca, nghiêm túc một chút đi!" Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn không sao chống cự lại sự đáng yêu của chiếc môi heo hồng cong cong.

"Thiên Thiên Hướng Thượng tạm ngừng quay hình, thay vào đó là Thiên Thiên Vận Thời Gian, chương trình livestream 4 lần mỗi tuần. Sau đó có thể phải về Nhạc Hoa một vài lần. Ba tuần nữa hết giãn cách em phải quay về đoàn phim Hữu Phỉ." Vương Nhất Bác theo yêu cầu trả lời nghiêm túc.

"Vậy anh rảnh rỗi hơn em rồi, tất cả hoạt động của anh đã bị huỷ."

"Cả nước dường như ai cũng thế ngoài những y sĩ tiên phong chống dịch." Hắn chạnh lòng nói.

"Nhưng không vì thế chúng ta phải giậm chân tại chỗ. Những ngày qua ngoài mua những yếu phẩm hàng ngày, anh cũng đã đặt máy trợ thở và những thiết bị cần thiết chuyển tới Bệnh Viện Trùng Khánh. Chúng ta phải chung tay với người dân vượt qua đại dịch này."

"Được, vậy chúng ta cùng nhau tài trợ số tiền thông qua Hội Hàn Hồng và gửi tặng những món quà cần thiết đến tâm dịch."

Tiêu Chiến gật đầu tán thưởng, ánh mắt đượm tình yêu thương và hãnh diện:

"Nào, Nhất Bác qua đây, chúng ta cùng nhau liệt kê việc cần làm mỗi ngày."

"Ngủ không cần vặn báo thức."

"Không được, chỉ vài ngày đầu thôi. Sau đó em phải dậy 8h, ăn sáng rồi tập gym."

"Tập gym trên giường có tính không? Mỗi ngày là mỗi ngày." Hắn nháy mắt cười khoái chí.

"Không, đồ nham nhở!" Tiêu Chiến đưa mắt lườm hắn.

"Anh sẽ nấu cơm ngày ba buổi, em rửa chén, giặt đồ."

"Chẳng lẽ em có thể làm ngược lại? Dư thừa." Tiêu Chiến nguýt yêu hắn.

"Mỗi ngày phải xếp lego, chơi game, coi phim và tiếp tục vẽ câu chuyện của chúng ta cho em xem."

"Chơi lego, game và vẽ sau buổi ăn chiều, còn coi phim thì trước khi đi ngủ."

Tính tới tính lui nãy giờ vẫn thấy lợi, Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa:

"Được, được!"

"Trong ba tuần này, việc quan trọng nhất của chúng ta là hàng giờ theo dõi bệnh dịch, chung tay góp sức với người dân, hội đoàn công ích trong việc tài trợ, động viên những bệnh nhân, nhân viên y tế và người nhà của họ."

Vương Nhất Bác gật đầu tán thành:

"Em cũng có ý như thế!"

"Sau đó, thời gian còn lại thì chúng ta sẽ nghiên cứu kịch bản, luyện vũ đạo, luyện thanh và còn phải đi ghi hình cho những chương trình chống dịch."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, đôi mắt phượng rất đẹp, thi thoảng phiêu diêu nhưng rất đỗi thông minh và nhìn thấu suốt mọi việc. Anh lại là người cầu tiến, về phần này thì không ai hiểu anh bằng Vương Nhất Bác, vì hắn cũng như anh, siêng năng chăm chỉ lại cầu toàn nên luôn chuẩn bị cho mình thật tốt trên mọi phương diện.

Sau cơm trưa, Vương Nhất Bác đánh một giấc dài trên sofa. Tiêu Chiến bận rộn dùng phông trắng lớn che cả bức tường trong phòng làm việc, đặt chiếc bàn nhỏ và gắn đầy đủ thiết bị, điều chỉnh ánh sáng, giúp Vương Nhất Bác chuẩn bị livestream cho chương trình Thiên Thiên Vận Thời Gian.

Không động lực nào đủ sức mạnh đánh thức Vương Nhất Bác ngoài mùi hương thức ăn đang toả ra từ nhà bếp. Cơn buồn ngủ chưa dứt nhưng dạ dày không tài nào cưỡng lại nên hắn mon men đến bên Tiêu Chiến, vòng tay ngang chiếc eo thon gọn, đặt nhẹ chiếc cằm lười biếng trên vai anh, lè nhè hỏi:

"Bảo bối nấu gì thơm thế?"

"Wagyu/Bò Nhật Bản chiên bơ." Tiêu Chiến trả lời.

Tiêu Chiến như đang đánh trận trong bếp, vừa canh lửa, vừa canh độ nóng của thịt bò, lại phải rửa rau, luộc khoai lang, chế biến nước chấm. Hắn thì chỉ khéo nịnh nọt, dính sát sau lưng anh chẳng chịu rời.

"Đại ca, cứ ôm thế này thì đến mai vẫn chưa có ăn, mau qua đó ngồi chờ đi."

Vẻ uỷ khuất ẩn hiện trên gương mặt, hắn lân la đến sofa, cầm điện thoại tiếp tục đánh game.

Không lâu sau đó, trên bàn bày ra những món ăn thịnh soạn, sắc hương vị đều khiến người ngồi từ xa không kìm lòng nổi mà nuốt nước bọt ừng ực. Món bò Wagyu hình trái tim thơm lừng được đặt giữa đĩa. Bên cạnh là củ khoai lang khéo léo cắt tròn đem nướng, bên trong có chút bơ, bột quế và đường cát vàng. Đĩa còn được anh trang trí hấp dẫn với vài trái cà bi màu đỏ, vài cọng măng tây nướng và rau mùi khoái khẩu của hắn.

"Ăn steak phải có rượu vang đỏ." Nói xong Vương Nhất Bác đến phòng khách lấy một trong những chai rượu vang Tiêu Chiến được bạn bè tặng bị quên lãng nằm một góc.

"Đêm nay anh có thể tận tình mà say sưa, đội lên bao nhiêu lớp thỏ đáng yêu em cũng kham hết!" Nụ cười lém lỉnh mang theo âm mưu to lớn phía sau.

Trên bàn có vài cây nến hương, hai ly rượu đỏ tạo cho bầu không khí thêm chút lãng mạn.

"Chiến ca, cạn ly, tuy có chút muộn nhưng chúc mừng năm mới!"

"Nhất Bác, mừng chúng ta có được cơ hội hi hữu bên nhau như thế này!"

Vương Nhất Bác uống một hơi hết nửa ly, Tiêu Chiến chỉ nhấp môi vì anh biết tửu lượng của mình chỉ cần ngửi cũng đủ say.

"Ôi, miếng thịt bò này nhiều mùi vị vừa lạ vừa thơm ngon, lại mềm đến nỗi tan chảy trong miệng. Anh thật là đầu bếp đẹp và giỏi nhất thế gian này!"

Vương Nhất Bác không khách sáo mà vừa cắt miếng steak, cho vào nước chấm được anh pha chế đặc biệt mà tấm tắc khen ngon:

"Ôi, mùi vị này đúng khẩu vị của em, vừa chua lại có loại rau mùi em thích... rồi còn gì nữa nhỉ?" Hắn cố ra vẻ suy nghĩ, chuyên nghiệp như nhà ẩm thực.

"Là rau mùi, ngò tây, ớt chuông đỏ, ớt cay mexico, dầu ô liu, muối, tiêu và nhiều chanh."

"Đúng, đúng, là thật chua, thật thơm nhưng lại không quá cay, nước chấm quá hoàn mỹ với món steak này."

"Không ai giành với em, ăn từ từ thôi." Hắn là thế, trước những món ăn ngon thì hắn chẳng ngại mà tự hóa thân làm heo hồng Trư Bát Giới.

"Bò Wagyu là gì em chưa nghe bao giờ? Gia vị gì mà em chưa được thử qua!"

"Nhất Bác, Wagyu là loại bò nổi tiếng, đắt đỏ mang hương vị hảo hạng nhất, có dòng máu thuần chủng Nhật Bản. Đặc trưng của thịt bò Wagyu là sự xen kẽ và phân bố đồng đều những vân mỡ trắng trên thớ thịt đỏ, do anh đặc biệt order cho em. Muốn có được miếng thịt nướng bơ hoàn hảo thế này thì anh phải kỳ công ướp muối rất lâu trước khi chế biến. Sau đó cho vào nhiều gia vị như lá hương thảo, tiêu đen xay, bột tỏi, bột củ hành, hạt ngò xay, lá thì là và thêm một tí ớt khô nghiền nhỏ. Thịt bò ngon phải đúng chuẩn lửa và thời gian. Nấu ăn cũng giống như tình yêu, cần đúng thời gian, đúng nhiệt và nuôi dưỡng bằng rất nhiều tâm tư mới đi đến tuyệt mỹ được."

Món ăn tình yêu đã nhanh chóng nằm gọn trong dạ dày của Vương Nhất Bác. Chai rượu vang cũng đã bị uống sắp cạn, hai má Tiêu Chiến sớm ửng hồng nhưng anh vẫn tỉnh vì chỉ uống vài ngụm chung vui.

Hoàng hôn buông lơi, mặt trời đang nhuốm màu đỏ thắm lên ban công, xuyên qua song cửa sổ thăm từng góc nhà. Tiêu Chiến kéo tay hắn ra ban công cùng đuổi bắt những phút giây ngắn ngủi thiên nhiên dâng tặng.

"Nhất Bác, trong ba tuần tới đây anh chắc chắn sẽ yêu thích hoàng hôn hơn trước."

Ánh mắt trong veo trong ánh chiều tà của Vương Nhất Bác lộ ra vẻ khó hiểu, nghiêng đầu chờ anh giải thích.

"Vì sau hoàng hôn, đêm đen không đem về sự cô đơn nhung nhớ nữa."

Lần này Tiêu Chiến ôm hắn từ phía sau, chiếc môi xinh xắn gợi cảm thì thầm vào vành tai chờ đợi lời tình tứ;

"Cảm ơn em đã về! Vạn vật trở nên mỹ lệ khi có em bên cạnh."

Vương Nhất Bác vẫn đứng lặng yên, hưởng thụ ngôn từ hoa mỹ êm ái nhẹ nhàng từ anh. Mặt trời từ từ khuất bóng phía đằng Tây, Bắc Kinh hiện nay đang hỗn loạn nhưng hai trái tim họ lại bình yên đến lạ.

"Anh, giả sử chúng ta là nhà tiên tri, nhất định em sẽ dành trọn ba tuần này cùng anh đi cực Bắc ngắm cực quang, trượt tuyết, rồi bay qua Ý mua sắm và đưa anh đến nhà thờ nơi anh hứa sẽ nói em nghe một bí mật."

"Được thế thì còn gì tuyệt bằng! Nhưng bây giờ cũng không tệ mà. Chúng ta có thể sống chậm lại, bù đắp mất mát những ngày qua."

"Sống chậm? Không phải vài ngày trước anh nhắn tin than buồn chán với em à?"

"Là vì khi đó không có em bên cạnh."

"Nhất Bác, nhân sinh tại thế, chúng ta hối hả theo dòng đời mà chưa bao giờ có thời gian tĩnh lặng quay đầu nhìn lại. Đã đến lúc chúng ta nắm lấy cơ hội này mà sống chậm lại, để quan tâm những người bên cạnh, lắng nghe những âm thanh trong trẻo thượng đế ban tặng, để nhìn thấy từng vẻ đẹp mộc mạc rất đỗi bình thường. Có lẽ tiếng lòng của chúng ta được đấng thần linh nào đó nghe thấy nên vội ban tặng những nốt lặng, sống chậm để suy nghĩ và yêu thương nhau nhiều hơn, tăng cường năng lượng sống và biết đâu những chuỗi ngày thế này sẽ là gói hành trang tình yêu, quý giá nhất cuộc đời."

"Uhm." Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, cố gắng định nói gì nhưng lại thôi vì hắn biết lời vọt ra đôi khi kém duyên sẽ giết đi sự lãng mạn.

Cùng nhau trải qua ngày hạnh phúc đầu tiên, mỗi góc trong nhà đều là nơi họ thể hiện tình yêu bằng những cái ôm, những nụ hôn không cần do dự, để ý người xung quanh. Chiếc bồn tắm mỗi đêm đều ngập tràn bọt sữa hương hoa lài, mặc tình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đắm say ngụp lặn trong tình yêu, trong sự bùng nổ của niềm hoan hỉ mãnh liệt. Chiếc giường đơn côi của Tiêu Chiến nay có thêm hai chiếc máy sưởi nhân tạo trở nên ấm áp qua đêm đông lạnh lẽo. Khi hai thân thể kề sát bên nhau trong bóng tối, luôn bùng lên ánh sáng chói chang niềm hạnh phúc. Dẫu mỗi người trên thế gian này đều cất lên bài ca của riêng mình nhưng bài song ca của họ luôn là bản tình ca lãng mạn và ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro