C.23 Thanh Long - Hoả Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23

Concert Mừng Xuân Mới, Đêm hội Countdown của đài Hồ Nam & Đông Phương 31/12/2019.

Ngày cuối của năm 2019, kết thúc một năm huy hoàng nhất của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Mỗi người toả sáng dưới ánh hào quang của riêng mình. Nếu Tiêu Chiến là Hoả Phượng Hoàng của đài Đông Phương, thì Vương Nhất Bác lại là Thanh Long của đài Hồ Nam. Một người là Hoả, một người là Thuỷ, cả hai cháy hết mình trên sân khấu, thu hút lượng view cao ngất ngưởng. Có nhiều người bảo rằng: "Nếu bọn họ hợp tác thì sẽ thống trị showbiz Hoa Ngữ". Câu nói đó không phải điêu ngoa.

Vương Nhất Bác xuất hiện trong bộ trang phục sang trọng của Chanel, diện mạo càng thêm cuốn hút, điển trai với mái tóc dài lãng tử, trình diễn ca khúc do chính hắn sáng tác. Đó là ca khúc với lời nhạc ý nghĩa cùng màn vũ đạo quyến rũ khiến khán giả vô cùng mãn nhãn. Vô Cảm là tiết mục đỉnh cao khiến cả khán đài gần như muốn nổ tung. Với màn dàn dựng nhảy múa dưới nước tạo hiệu ứng như cơn mưa cực kỳ bắt mắt. Cả biển người như hoá điên dại, hò hét với kiểu cách lái motor đầy vẻ nam tính và cool ngầu.

Cùng thời điểm, Tiêu Chiến cũng là trung tâm của đài Đông Phương. Khán giả thoả lòng thưởng thức giọng hát truyền cảm và dung mạo hơn người của anh qua bốn ca khúc, khi lãng mạn du dương, khi trầm ấm bay bổng và đặc biệt là màn trình diễn cực kỳ sôi động, mới mẻ trong ca khúc "Thần Kỳ", bài hát dành riêng cho Vương Nhất Bác. Từng ca khúc hát đơn hoặc song ca đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Phần trình diễn của hai người là điểm sáng cho cả bầu trời đêm, tâm điểm chú ý nhất giữa hàng vạn người.

Khoảnh khắc mọi người cùng nhau đếm ngược chào đón năm mới, cũng là lúc họ thầm gọi tên nhau:

"Bảo bối, năm mới hạnh phúc, bình an."

"Cún con, niên niên như ý xuân, tuế tuế bình an nhật."

Lại một năm nữa, họ chỉ có thể theo dõi đối phương qua màn hình. Một năm vun đắp nuôi dưỡng cuộc tình từ những cảm xúc đơn giản và chân thành nhất. Tình yêu không cần phải cận kề mỗi ngày, quan trọng là luôn hướng về đối phương mỗi khi thăng hoa hay trầm luân trong cuộc sống. Đêm nay một mình anh nằm trong căn phòng khách sạn lạnh vắng, trải qua những giây phút năm mới cô đơn, dùng hình trên mạng xã hội đểkhỏa lấp nỗi nhớ nhà và cún con của anh.

"Chiến ca, em vừa đến khách sạn."

"Em phải vội vã về đoàn phim ngay trong đêm, chắc mệt lắm. Tiết trời Hoành Điếm đã lạnh, em phải giữ ấm thật tốt."

"Em biết rồi. Anh cứ lải nhải như mẹ Vương ấy! Em luôn đem theo bình giữ nhiệt anh mua ở Thượng Hải đấy!"

"Uhm, ngoan. Nhắc đến Thượng Hải mới nhớ, hy vọng lần sau chúng ta có thể cùng nhau đi coi kịch."

"Được. Em có thấy anh đăng dòng trạng thái Hẹn Lần Sau trên weibo, thì ra là hẹn em à?"Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý.

"Đúng, là HẸN EM và HẸN BẢN THÂN, anh hy vọng có một ngày được thử sức trong lĩnh vực kịch nói." Ánh mắt Tiêu Chiến điểm thêm chút niềm vui và hy vọng.

"Anh ngoài diễn hay còn nhớ lời thoại giỏi và diện mạo nghịch thiên nữa. Anh tham gia kịch nói thì mỗi đêm diễn chắc chắn sẽ cháy vé. Em sẽ là khán giả đầu tiên."

Tiêu Chiến cười hạnh phúc trước những lời khích lệ sủng nịnh.

"À, Nhất Bác, ca khúc Vô Cảm và màn nhảy của em trên cả tuyệt vời. Cả đêm anh coi đi coi lại sắp thuộc lòng hết cả bài hát rồi này."

"Có khoa trương quá không? Hát thử em nghe đi."

"Chẳng có chuyện gì không vượt qua được. Trời sập xuống cũng còn có tình yêu ở đây." Tiêu chiến hát đi hát lại chỉ mỗi câu đấy, trọng tâm của bài hát hắn viết tặng anh.

"Điêu thế? Chỉ được có hai câu thôi à?"

"Hai câu bắt tai, lại viết tặng anh nên dĩ nhiên phải nhớ trước, còn lại sẽ từ từ học sau."

"Chiến ca, trên đường về đoàn phim em đã coi từng tiết mục của anh và cũng sắp thuộc hết bài Thần Kỳ anh vừa hát đấy."

"........

Thời gian không ngừng thay đổi

Hình ảnh không ngừng phân tách

Không ngừng xoay chuyển luân hồi

Chúng ta có chung một niềm tin

Tình yêu của tôi cùng em từ thời cổ đại quay về hiện đại

............"

Giữa màn đêm mùa đông lạnh lẽo nhưng căn phòng bỗng trở nên vô cùng ấm áp. Tình yêu có thể sưởi ấm và đem hai tâm hồn đến bên nhau, bất kể không gian chia cách, điều cần nhất là đồng tâm luyến ái. Giữa thế giới hỗn độn mua bán và âm mưu toan tính này, họ chỉ có thể như lời hát, giữ trạng thái "Vô Cảm". Vô cảm với thế giới bên ngoài, bảo bọc tình yêu chỉ dành cho riêng họ và biến nó thành động lực để cùng dắt tay nhau tiếp tục đi trên đỉnh vinh quang.

"Cún con..." Tiêu Chiến thì thầm rồi đưa tay sờ vào màn hình điện thoại.

"Huh?" Vương Nhất Bác nhếch mày, nở nụ cười đầy sủng nịnh.

"Trời sập xuống cũng vẫn còn tình yêu của anh ở đây!" Tiêu Chiến vừa nói vừa khẽ gật nhẹ.

"Tình yêu của Lam Trạm cũng từ thời cổ đại quay về với Tiêu Chiến hiện đại." Hắn cũng trêu anh vừa nói vừa khẽ gật đầu.

Anh nhớ hắn thật nhiều.

Hắn nhớ anh cũng chẳng ít hơn.

.

.

Chưa đến nửa năm kể từ khi Tiêu Chiến bạo hồng, trở thành lưu lượng có nhân khí cao nhất nhì làng giải trí. Danh tiếng như cây cao trong giông bão, càng cao càng hứng chịu nhiều mưa gió. Anh phải đối mặt với bốn bề lo toan. Từ nội bộ công ty, phòng làm việc, vòng fans, antifans và tất cả đối tác làm ăn. Tuy anh được toàn quyền quyết định công việc của bản thân nhưng cũng đồng nghĩa với việc làm nhân bản, vì anh vốn chưa có được đoàn đội vững mạnh. Công việc chất chồng, bao nỗi lo toan, nhưng luôn dễ dàng nhận ra bản thân có bao nhiêu kiên nhẫn. Anh chấp nhận học hỏi tất cả mọi việc từ quản lý đến tài chính. Mong sau này có thể nghị lực hơn, cứng cỏi và phi thường hơn mà tự mình đứng vững trên đôi chân, đương đầu với bão tố.

Có đôi khi Tiêu Chiến chỉ muốn sống chậm lại, để lắng nghe những việc xung quanh, nhìn những vẻ đẹp rất đỗi bình dị và thân thương như trở về quê nhà, ăn tô mì cay hoặc ngồi bên ba mẹ nhâm nhi ly trà. Gạt bớt những lo toan, u sầu trong cuộc sống nhưng hiện giờ đó lại là chuyện vô cùng xa xỉ.

"Cún con, anh vừa gửi bưu phẩm đặc sản Trùng Khánh đến đoàn phim cho em. Là của ba mẹ gởi tặng."

"Thật sao? Ba mẹ Tiêu tặng em thật à?"

"Phải, ba mẹ nói em đến thăm dịp tết Trung Thu, rồi vội đi nên họ chưa kịp chuẩn bị quà tặng."

"Chiến ca, ba mẹ..."

Vương Nhất Bác gật đầu, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Lần này anh về đúng lúc mẹ về quê nên chỉ gặp được ba và Kiên Quả. Phải bỏ nhiều công sức đánh lạc hướng truyền thông và fans để bảo mật lịch trình trong suốt thời gian anh quay chương trình giới thiệu Trùng Khánh."

"Anh, hay là sau xuân vãn chúng ta về thăm Trùng Khánh lần nữa? Lần trước em đến, ba mẹ Tiêu dường như có chút thông cảm."

"Một tuần sau xuân vãn anh chỉ có hoạt động với Roseonly, sau đó nghỉ ngơi được vài ngày. Còn em?"

"Nếu Hữu Phỉ sát thanh trước xuân vãn như dự định thì em cũng sẽ có một tuần, nếu không thì khó nói lắm."

"Vậy chúng ta tới đó rồi tính nhé! Anh gác máy đây."

"Nhanh như vậy sao? Anh không còn gì nói với em à?"

Từ giọng điệu đột nhiên khô khan làm Tiêu Chiến có chút chột dạ. Rõ ràng anh biết những ngày qua bên ngoài đang đồn thổi chuyện gì và chú sư tử đã cố tình khoe khoang, độc chiếm lãnh thổ thế nào. Không vào Siêu Thoại Bác Quân Nhất Tiêu anh cũng thừa hiểu hắn đang trả đũa Dương Lục Manh và truyền thông ra sao.

Phim Dư Sinh vốn được sắp xếp chiếu đài hè 2020, đoàn phim luôn nắm giữ cơ hội quảng bá và tạo nhiệt cho phim. Tuy đoàn đội Tiêu Chiến quyết tâm không chấp nhận gán ghép cặp đôi, tạo nhiệt cho hai nhân vật Bác sĩ Cố và Lâm Chi Hiệu trong phim, nhưng không thể ngăn cản đoàn đội của đồng nghiệp xào couple.

Mang được danh hiệu lão luyện nhưng biệt danh "Cọ Hậu" cũng không phải là hư danh. Dương Lục Manh đã vài lần cố tình để truyền thông chụp được ảnh dùng bình giữ nhiệt giống Tiêu Chiến hoặc mặc áo Hoodie màu trắng giống anh. Ở trong ngành đủ lâu để cùng hiểu chiến thuật xào couple tạo nhiệt cho phim, vả lại đã nhiều lần vì chuyện cô đồng nghiệp này mà họ đã gây gổ nên Tiêu Chiến cố tình lờ đi, quyết tâm không tương tác cho người yêu đỡ phần bận tâm.

"Sao, còn có gì muốn nói với anh?"

"Dĩ nhiên là còn... nhưng thôi đi."

"Thế nào? Giọng điệu chua chát thế, lại ăn giấm à?"

Vương Nhất Bác kiệm lời, Tiêu Chiến đành phải dỗ dành:

"Nhất Bác, em liên tục vả vào mặt người ta rồi còn gì, đừng quá mơn trớn, vòng giải trí rất nhỏ và cũng rất thâm độc. Chúng ta đừng lấy trứng chọi đá, đừng đánh động thẳng thừng đến đoàn đội."

"Việc em làm chỉ tiện tay thôi, chẳng có gì quá đáng cả."

"Tiện tay? Việc em dùng bình giữ nhiệt giống anh và mặc chiếc áo hoodie của anh là tiện tay à?"

"Uhm."

"Vậy còn việc em cố tình nhờ anh gửi nhanh bộ đồ em đã mặc ở London đến Hoành Điếm cũng là ngoài sự tính toán sao?"

"Sao chứ? Hỏi tội em?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác qua màn hình mà vừa thương vừa giận. Thương hắn vì quá yêu anh mà tranh giành không cần thiết, nhưng lại giận sự chiếm hữu một cách non dại.

Việc fan đào lại đoạn phỏng vấn cuối năm, Tiêu Chiến cho biết anh rất thần tượng danh họa Van Gogh, vì quá bận rộn nên không có thời gian đi coi triển lãm, tuy nhiên vẫn may là có bạn bè đi tham quan rồi chụp hình tranh và gửi đến anh. Đúng lúc, fans soi lại những bức hình và đoạn clip Vương Nhất Bác đi viện bảo tàng, đứng trước bộ ảnh hoa Hướng Dương Tiêu Chiến thích chụp ảnh, sau đó tay mắt không rời màn hình điện loại, liên tục nhắn tin.

Fans phân tích rằng người bạn Tiêu Chiến nhắc đến chính là Vương Nhất Bác. Tin tức lan nhanh như một cơn gió, ba fandoms lại lao vào tranh luận. Fan couple phấn khích khi biết Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà chọn đi coi tranh vẽ, trong khi triển lãm xe hắn yêu thích cách đó không xa. Fan only một lòng tẩy đường và bác bỏ tất cả các phân tích của fan couple đưa ra.

Trong đêm, Vương Nhất Bác điện về Bắc Kinh nhờ anh gửi bộ đồ hắn đã từng mặc ở triển lãm và mặc ngay sáng hôm sau. Hôm đó hắn rời khách sạn từ sáng sớm, buổi trưa quay về chỉ để thay đồ rồi cố tình không đeo khẩu trang, đứng một nơi dễ dàng cho mọi người chụp được ảnh.

Bộ đồ cùng túi xách Nike trên lưng, y chang hình ảnh của hắn hồi ở London là một cú vả ngọt ngào, khéo léo bịt miệng tất cả mọi người.

Tiêu Chiến quá hiểu ý chú sư tử nhà mình, tuy anh không phản đối nhưng cũng có chút e dè.

"Em có làm gì sai sao anh phải hỏi tội?"

"Em nghĩ là không."

"Vậy thì cứ coi như là không. Nhưng anh vẫn nhắc em một câu, chúng ta phải hết sức thận trọng trước truyền thông."

"Được." Vương Nhất Bác thờ ơ trả lời.

"Còn nữa, Weibo Night sắp tới là để vinh danh người trong nhiều nghành nghề, khi chúng ta đứng chung sân khấu nhất định không thể tương tác nhằm tránh sự phấn khích của fan, gây nhiều chú ý không cần thiết đến truyền thông."

"Em biết, Nhạc Hoa cũng đã nhắc nhở rồi."

"Nhất định sau đêm đó lại có nhiều sóng gió, nhưng chuyện tới đâu tính tới đó. Sau buổi trình diễn anh sẽ về nhà, em đi đâu?"

"Sau khi em nhận giải sẽ lập tức lên chuyến bay cuối ngày trở về đoàn phim, sẽ không thể ở lại trường quay chúc mừng anh, nhìn anh nhận giải Weibo King."

"Không sao, em có thể coi livestream trên xe."

"Không coi... em đợi coi phiên bản cut của fan."

Tiêu Chiến biết hắn đang ghen, không thích nhìn anh chung khung hình với người hắn đang coi là cái gai trong mắt, đành lắc đầu, tri giả bất ngôn.

.

.

Ngày 11/1/2020 Weibo Night 2019 chính thức diễn ra tại Bắc Kinh với sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí. Weibo là chương trình hoành tráng, không những tụ hợp đỉnh lưu trong giới nghệ sĩ mà còn có sự tham gia của nhiều ban nghành trong nhiều lĩnh vực, địa vị cao trong xã hội. Sự có mặt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thêm phần bùng nổ, tạo nên cơn sốt truyền thông thu hút lượng view cao ngất ngưởng. Họ cùng có mặt trên sân khấu nhận giải thưởng "Nhân vật hot của năm".

Tiêu Chiến xuất hiện lịch lãm, chỉn chu trong bộ đồ vest Gucci đen đặc biệt thiết kế riêng cho anh với cung Thiên Bình và 8 vì sao xung quanh. Thiết kế mang ý nghĩa riêng, những vì sao là Vương Nhất Bác, được sắp xếp theo cung sư tử, bao bọc bảo vệ Thiên Bình. Với gương mặt góc cạnh điển trai, nụ cười toả nắng cùng thân hình chuẩn người mẫu, anh đã gây sốt và thu hút mọi ánh mắt tại hiện trường.

Vương Nhất Bác lại đem vẻ đẹp hào hoa, ôn nhuận, dịu dàng trong chiếc vest sọc xanh của Chanel, nhưng lại không mất đi sự cứng cỏi và kiên cường. Hắn còn cố tình một mực lấy cho bằng được cặp mắt kính không tròng của Tiêu Chiến mà kết hợp độc đáo với tóc rẽ hai mái, trông giống như một thư sinh thời dân quốc.

Hắn vì kẹt xe nên đã đến muộn và không đi thảm đỏ. Vào đến hội trường cũng đúng lúc nhận thông báo không được sắp xếp ngồi gần nhau như đêm Tencent.

"Hello Nhất Bác, anh nghe."

"Chiến ca, anh có biết chỗ ngồi của chúng ta..."

"Biết, cách hai người, nhưng vẫn cùng chung dãy ghế mà."

Hiểu được cảm giác hụt hẫng của người yêu, Tiêu Chiến an ủi:

"Nhất Bác, hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng trong các nghành nghề được vinh danh, chúng ta không nên ngồi gần gây sự chú ý cho fans. Hơn nữa bà chủ của em cũng ở đây, em cũng đã hiểu chúng ta từ nay không thể tương tác nữa, phải không?"

"Nhưng vẫn có thể vui vẻ chào nhau, anh không định giả vờ như chúng ta hiềm khích nhau thật chứ?"

"Cứ giả vờ không nhìn nhau, mọi chuyện khác thì em đừng lo, ngoài kia sẽ có 1001 kịch bản nóng bỏng để lan truyền."

"Có ma mới tin anh đó. Không phải chưa tới 2 tuần trước chúng ta dính chặt với nhau trên sân khấu, anh còn mang đôi giày em tặng. Hai tuần sau là kẻ thù thì ai tin?"

"Đã nói sẽ có người tin, em bận tâm làm gì?"

"Anh... thật muốn xé couple, muốn từ mặt em trên sân khấu sao?"

"Phải, vì công ty, vì sự nghiệp, chúng ta không còn cách nào khác."

"Thế những fan couple thì sao?"

"Fan chân chính sẽ hiểu, những ai chưa đủ lòng tin thì sớm muộn gì cũng sẽ đi thôi."

Tiếng thở dài của Vương Nhất Bác tựa khúc nhạc nhiều sắc màu thất vọng, bất mãn và cam chịu.

Hai người họ kẻ trước người sau đến chương trình, xung quanh đông đúc người nên nhất cử nhất động không thể chểnh mảng. Tiêu Chiến luôn dốc lòng bảo vệ sự nghiệp của hai người nên lần này anh quyết tâm làm ngơ, tránh Vương Nhất Bác manh động.

Trong lúc chờ đợi lên sân khấu nhận giải thưởng, Tiêu Chiến không một lần nhìn về phía Vương Nhất Bác nhưng hắn lại không thể cầm lòng mà lén nhìn anh. Hành động đó làm cho hàng triệu fans đang xem có nhiều cảm xúc lẫn lộn, kẻ vui mừng vì họ thoát vai, người đau buồn nhầm tưởng họ bất hoà.

Hình ảnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lần lượt xuất hiện trên màn ảnh lớn, ghi lại tất cả những nỗ lực, thành công trong năm 2019. Sau đó MC xướng tên diễn viên được bình chọn "Ngôi sao của năm":

"Xin mời diễn viên Vương Nhất Bác."

"Xin mời diễn viên Tiêu Chiến."

Trước máy quay và hàng triệu người trên thế giới theo dõi, Vương Nhất Bác vẫn cố tình chậm bước, vừa đi vừa ngoảnh mặt về hướng của Tiêu Chiến. Đi được một đoạn ngắn, hắn cố tình dừng bước, nán lại vài giây, đợi anh bước qua rồi thả bước theo sau. Cái quay đầu và ánh mắt chờ đợi phản ánh nỗi thống thiết, bộc bạch nỗi lòng đầy uẩn ức, ngậm ngùi. Ánh mắt vương vấn nói lên thiên ngôn vạn ngữ, lời thầm lặng như những áng thơ tình tuyệt vời. Hai viên ngọc lấp lánh như ánh sao trời lại bỗng bị mây đen u ám che lấp, khơi lên một nỗi buổn u uẩn, khuấy động con tim tưởng an yên của Tiêu Chiến.

Anh vẫn bước một mạch về phía sân khấu mà không một lần nhìn vào Vương Nhất Bác. Vẻ bình thản có thể đánh lừa hàng triệu người, nhưng tận sâu đôi mắt hắt hiu trầm lặng là một tâm hồn chứa đựng biết bao cảm xúc phức tạp, tâm hồn bủa vây như một con thú thương tổn nặng nề, những giọt lệ đau thương nức nở chỉ có thể chảy ngược vào trong.

Khi hai người sánh vai trên sân khấu, Vương Nhất Bác đã nhiều lần cố tình xích lại gần anh. Hắn đôi lúc chu miệng, liếc nhẹ mắt rồi cười ranh mãnh cố tình trêu chọc, làm anh thót tim. Tiêu Chiến càng kìm chế thì Vương Nhất Bác càng tỏ ra đắc ý, cười thầm. Cả hai tạo ra một màn kịch làm kinh động giới hâm mộ coi trực tuyến. Đa số khán giả suy diễn ánh mắt mong chờ và đầy vẻ thất vọng của Vương Nhất Bác là do Tiêu Chiến vô tình khước từ. Đêm đó hàng loạt người hâm mộ thoát vòng fan và một số trở thành anti của Tiêu Chiến.

Ngay sau khi nhận giải thưởng, Tiêu Chiến gấp rút vào hậu trường chuẩn bị thuốc ho, kẹo ngậm cho Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, anh có chút đồ đưa em."

"Anh, bên trái phòng, cuối hành lang rẽ trái là góc khuất không có người. Em đang chờ anh ở đó."

Đọc xong tin nhắn, Tiêu Chiến vội vã rời phòng mang theo túi xách nhỏ có vài món đồ cần dùng cho Vương Nhất Bác.

Chẳng hiểu làm sao hắn có thể tìm ra nơi bí mật như vậy để tránh tai mắt truyền thông, ngay cả đoàn đội của mình cũng bị bỏ lại.

Đôi mắt cận gần 5 độ chưa kịp thích nghi với bóng tối thì có một cánh tay lực lưỡng kéo anh sát vào lòng, đặt đôi môi nhung nhớ lên cánh môi mềm mại có hương thơm hoa lài của Tiêu Chiến. Thình lình bị cưỡng hôn, theo phản ứng tự nhiên, Tiêu Chiến lập tức dùng tay phản đối, đẩy mạnh hắn ra, chỉ tiếc sức tay hắn quá mạnh, áp sát vào cơ thể, anh đành bất di bất dịch mà đứng đó mặc tình nụ hôn mãnh liệt đốt cháy cơ thể. Không phải vì Tiêu Chiến yếu thế, mà chỉ vì vài giây sau đó trái tim anh đã nhận ra chủ nhân của nó cùng nụ hôn nồng nàn và hơi thở quen thuộc.

Khi yêu, con thỏ ngốc nghếch bỗng hoá gan dạ! Một Tiêu Chiến lý tính phút chốc hoá ngây ngô. Anh đứng dựa vào tường mặc cho Vương Nhất Bác dẫn dắt. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng hò hét của khán giả, trong bóng tối không một tia sáng có hai tâm hồn trào dâng cảm xúc yêu thương đang hoà quyện. Trong cõi tình thênh thang, chốn thân thương quen thuộc để hai tâm hồn giao cảm. Đôi môi tham luyến có lúc dịu dàng thương yêu, có lúc như giông bão giữa tâm tư chìm nổi chênh vênh trong bể tình. Không biết họ đã đắm chìm bao lâu, nhưng đôi môi đã bị đối phương chiếm lấy quá lâu mà có chút sưng tấy, bóng bẩy.

"Nhất Bác, Nhất Bác dừng lại." Tiêu Chiến giật mình khi thấy tay chú cún con mình quá phận.

Bên ngoài ồn ào, xung quanh lại thật tối nhưng dẫu sao cũng phải giữ lễ. Vương Nhất Bác tuy yêu đương ngông cuồng nhưng hắn luôn biết chừng mực, đạo lý luân thường. Đối với người xung quanh, hắn luôn là chàng trai ngũ thường, Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín đều hoàn mỹ. Nên trong hoàn cảnh này, hắn biết giới hạn của mình chỉ có thể tới đó.

"Chiến ca, em thật sự rất nhớ anh!" Hắn lại kéo Tiêu Chiến sát vào mình. Hiểu rõ cảm giác của hắn, chỉ khác là anh không nói ra nên anh đứng yên để mặc hắn ôm thêm một lúc.

"Em phải đi rồi. Chúc mừng bảo bối của em thắng Weibo King. Chúng ta gặp nhau sau xuân vãn nhé."

Nói xong, Vương Nhất Bác lấy túi xách từ trên tay Tiêu Chiến rồi đi thẳng một mạch về phía ánh sáng, bỏ lại anh một mình đứng trong bóng đêm, tìm về những khoảnh khắc thần tiên cứ ngỡ đã trôi qua trăm năm. Anh đưa tay sờ lên đôi môi còn ươn ướt, vương vấn dấu tình nồng rồi nhoẻn miệng cười, khoé mắt cay cay. Có lẽ đó là giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào để vơi đi chút cay đắng, chút không nỡ và chút sầu khổ u uất.

Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến ở lại cô độc giữa hàng ngàn người như quen như lạ. Anh cố hết sức dung hoà với mọi thứ xung quanh nhưng câu thì thầm tình tự dấu yêu vẫn êm ái bên tai. Được giải thưởng Weibo King là niềm hãnh diện lớn lao, giờ phút đứng trên sân khấu anh chỉ ước gì Vương Nhất Bác ở tại trường quay chia sẻ niềm vui với anh. Nhưng người đa mưu túc trí như Tiêu Chiến thì không cách này cũng cách khác mà biểu đạt cảm xúc của mình. Ngay sau khi xuống sân khấu, Tiêu Chiến không trở về chỗ cũ mà ngồi bên cạnh và đặt giải thưởng vào ngay vị trí ghế ngồi có tên "Vương Nhất Bác". Anh trầm mặc, cố thoát khỏi cả thế giới ồn ào xung quanh, đưa tay lên giải thưởng âm thầm nói:

"Cún con, nguyện cùng em phân hưởng vinh quang và hạnh phúc, mãi mãi như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro