C.22- Nợ Anh Một Lần "Gọi Tên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 22- Nợ Anh Một Lần Gọi Tên

Vẫn là mùa thu thứ hai, mùa yêu, mùa nhớ và tương tư đã buộc chặt hai người trong dòng đời vô thuỷ vô chung. Mỗi giờ mỗi phút đều trôi chìm trong sự tất bật, đánh đổi thành công bằng gian nan vất vả. Trên thân thể lấm tấm bao nhiêu giọt mồ hôi là bấy nhiêu niềm tự hào kiêu hãnh của những ngày thanh xuân còn đầy hứa hẹn.

Hồ Nam, đêm hội bùng nổ song thập nhất.

"Hàm ca, em vừa xuống máy bay, sẽ đi thẳng đến hội trường nhé?"

"Được, Nhất Bác, các anh cũng đang trên đường đến đó."

Uông Hàm cười trêu đứa em si tình vô phương cứu chữa, bỏ mặc anh em chỉ vì nóng lòng gặp mặt Tiêu Chiến sớm hơn.

Lịch trình thắt chặt đến nỗi không còn thời gian để thở, Tiêu Chiến phải đến tham gia chương trình và đi liền trong đêm. Thử hỏi làm sao Vương Nhất Bác cam tâm hoang phí từng giây phút bên anh được. Huống chi lần này với cương vị MC, hắn có thể quang minh chính đại hô tên người yêu trước hàng triệu khán giả xem trực tiếp.

Tiêu Chiến xuất hiện trên sân khấu sau lớp khẩu trang màu đen và vành nón lưỡi trai. Anh điêu luyện với ca khúc "Em là phong cảnh đẹp nhất của đời này." Đó là bài hát cũ, được Tiêu Chiến hợp tác cùng nhãn hàng OLAY để quay MV tặng fans. Anh tâm huyết luyện tập, làm mới ca khúc và nhờ nhạc sĩ xứ Đài - Justin S chế tác soạn nhạc. Là món quà anh tặng hắn, kỷ niệm một năm chính thức khẳng định mối quan hệ yêu đương và 999 ngày gặp nhau trên cánh đồng hoa cải vàng.

Người đứng trên sân khấu chẳng phải cách xa vạn lý, nhưng nơi công cộng thế này, Vương Nhất Bác phải giấu hết tất cả thương nhớ vào lòng và đứng một góc lặng lẽ nhìn anh hát. Khi tầm nhìn lướt qua hình bóng quen thuộc, ánh mắt Tiêu Chiến lập tức tạo lên gợn sóng tình yêu êm ái, lăn tăn theo lời nhạc trữ tình, triền miên gửi vào con tim yêu đang chờ đợi.

Từng âm điệu tình yêu chảy dài, trôi mãi đến một chân trời vô tận. Anh tặng hắn nụ cười thật hiền, nhưng lại ánh lên sự e ngại, có lẽ vì xung quanh có quá nhiều ánh mắt đang tập trung vào họ.

Tiết mục của Tiêu Chiến được sắp xếp ngay sau phần trình diễn của Vương Nhất Bác. Anh sẽ được Uông Hàm và hắn xướng tên, đó là điều cả hai mong đợi từ lâu.

.

.

Sự xuất hiện của họ không những khỏa lấp hố sâu mong chờ của fans mà còn một phen gây điêu đứng cho làng giải trí, hai đỉnh lưu đương thời bạo hồng biểu diễn nối tiếp nhau. Cả hội trường chìm trong ba màu xanh, đỏ và vàng của ba fandoms: Motor, Tiểu Phi Hiệp và Bách Hương Quả.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp vài bảng đèn LED ngầm chúc phúc cho họ:

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

"Vương Tiêu."

Cả hai mỉm cười hạnh phúc và âm thầm tri ân.

Vương Nhất Bác trên sân khấu nổi bật và nóng bỏng trong bộ trang phục nhung đen, kết hợp với mũ Panama phong cách. Hắn quyến rũ mê người với màn vũ đạo khiến cả hội trường không ngừng hò hét. Tiêu Chiến đứng dưới khán đài say sưa ngắm nhìn người yêu cháy hết mình vì đam mê và nghệ thuật. Hắn là niềm kiêu hãnh của anh, vô cùng xứng với danh hiệu đại lưu lượng tài sắc vẹn toàn. Diện mạo và thần thái của Vương Nhất Bác trên sân khấu toát lên ánh hào quang rạng ngời, lan toả khắp mọi ngõ ngách, đốt cháy cả hội trường. Từng động tác di chuyển của cơ thể đầy khiêu gợi trong màn vũ đạo mê hoặc hàng vạn ánh mắt dõi theo.

Kết thúc màn trình diễn, Vương Nhất Bác lập tức tranh thủ tìm micro để giới thiệu Tiêu Chiến trong tiết mục kế tiếp. Hắn mong được một lần tự hào gọi tên anh cho cả thế giới nghe thấy. Dư âm kích động của phần trình diễn vẫn hiện hữu, fans vẫn không ngừng ồn ào la hét gọi tên Vương Nhất Bác. Thời khắc này, mấy ai hiểu được Vương Nhất Bác lòng nóng như lửa đốt, hoang mang hối hả đi tới đi lui trên sàn diễn, tìm người đưa cho hắn chiếc micro như đã định trước.

Bên này sân khấu hắn hụt hẫng chờ đợi. Bên kia Tiêu Chiến vội vã đi ngược hướng, lướt qua người yêu, tiến lên bục diễn.

"Xin mọi người nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của Tiêu Chiến..."

Âm thanh vừa vang lên là tiếng giới thiệu của Uông Hàm, không phải Vương Nhất Bác. Chương trình đã thay đổi vào phút cuối nhưng cả hai không hề nhận được thông báo.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, gương mặt đầy vẻ thất vọng, mỉm cười ngượng nghịu, tim hẫng đi vài nhịp, lòng nhói đau vì biết nguyện vọng duy nhất của người yêu không thể thực hiện được.

Dưới sân khấu, Uông Hàm không ngừng ra sức an ủi Vương Nhất Bác, trên sân khấu Tiêu Chiến cũng thấu hiểu mà hết lòng dỗ dành. Biết rõ có hàng ngàn ánh mắt đang chú tâm vào mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn đưa hai tay ra dấu "520" rồi bật lên nụ cười ngọt ngào hạnh phúc pha lẫn chút ngại ngùng. Đó là mật mã riêng trong tình yêu của hai người, "520 = ANH YÊU EM".

Tiêu Chiến ôn nhu như tia nắng sưởi ấm và toả sáng lấp lánh giữa đêm đen. Anh cất lên bài hát "Em là phong cảnh đẹp nhất của đời này". Ánh đèn sân khấu điểm tô diện mạo thanh thuần cùng giọng hát trầm ấm của Tiêu Chiến, họa lên một tiên cảnh tuyệt vời. Như nhân vật trong truyện tranh bước ra đời thường, xung quanh bao trùm tiên khí, vầng hào quang chiếu sáng. Không gian lắng đọng hoà vào giọng điệu trầm ổn như tính tình của Tiêu Chiến. Từng lời hát ngọt ngào, lãng mạn trong ca khúc và trong từng câu hát, dịu dàng ru êm trái tim đang dậy sóngcủa chú sư tử ngồi dưới khán đài. Ánh mắt hắn không một giây rời xa anh.

"Vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy

........

Thời gian trôi qua, cũng chẳng thể phai mờ hình ảnh trong hồi ức

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến trái tim anh vụn vỡ trong mê say

Cho dù thế giời này có hỗn loạn đến tuyệt vọng

Thì anh vẫn còn dũng khí để mỉm cười

Em là phong cảnh đẹp nhất của đời này

Khiến anh luôn nhớ thương bao lần

Anh đã yêu em nhiều như thế đấy

Đó là điều hạnh phúc biết bao

.......

Anh tưởng rằng thời gian có thể

Giống như bãi cát và thuỷ triều

Cuốn đi hết những dấu ấn trong ký ức

Nếu như đôi ta chưa từng chia xa

Anh cũng không phát hiện khi trở về chốn cũ

Em vẫn là người anh yêu nhất

.......

Sau này chúng ta gặp lại nhau

Tuy là đã trưởng thành, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi

Trong khoảnh khắc đó, vô vàn cảm xúc ùa về

Ánh mắt trao nhau, tựa dời non lấp biển

Em chẳng nói một lời, chỉ ôm chặt nỗi niềm sâu xa trong tim

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

.........

Âm thanh trầm bổng hoà tan vào không gian, nhẹ nhàng êm ái đưa những trái tim yêu tìm đến bên nhau. Mặc cho hàng ngàn người tại hội trường tung hô hò hét, nhưng thời khắc đó tâm họ vẫn tĩnh lặng, nụ cười duy nhất của Tiêu Chiến dường như chỉ dành riêng cho Vương Nhất Bác và hắn cũng chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình. Không gian đó, chỉ có lời yêu da diết âm thầm vang lên. Thế giới ngoài kia hàng tỷ người, nhưng thế giới của họ chỉ có đối phương.

"Bảo Bối, anh nợ em một cái ôm trên sân khấu."

"Cún Con, em cũng nợ anh một lần gọi tên trên sân khấu."

.

.

Sau lần gặp mặt ở đài Hồ Nam, cả hai quay cuồng với công việc bên lịch trình dày đặc, thời gian nghỉ ngơi chỉ tính bằng phút trong khi hoá trang hoặc di chuyển trên xe. Họ thay phiên nhau kẻ đi người đến giữa Bắc Kinh, Hoành Điếm và Thượng Hải. Cuối năm 2019 là thời gian nhân khí của Tiêu Chiến tăng cao nhất, anh là hiện tượng bạo hồng chưa bao giờ có trong làng giải trí Hoa Ngữ lúc bấy giờ.

Xa nhau cả tháng, nhớ nhau cũng không có cách nào gặp mặt ngoài gửi tất cả yêu thương qua những dòng tin nhắn, những món quà và những dòng trạng thái trên weibo. Đôi khi không thể cầm lòng mà hôn lên màn hình điện thoại vô hồn lạnh ngắt.

"Cún con, Bắc Kinh tuyết rơi đầu mùa, mong mọi thứ thuận lợi."

Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên ở miền Nam Trung Quốc, nơi không bao giờ có tuyết rơi, nên mỗi khi được dịp nhìn thấy tuyết thì anh lại giống như trẻ con, vui mừng hớn hở quay clip gửi cho Vương Nhất Bác, cũng ngầm nhắc khéo lời hứa cùng nhau trượt tuyết vẫn chưa thực hiện được.

8/12/2019 – đúng 999 ngày hai người gặp nhau trên cánh đồng hoa cải vàng, Tiêu Chiến tự tay thiết kế tặng Vương Nhất Bác 3 tấm ván trượt. Hắn không ngăn được niềm vui mà xếp ba tấm ván trượt thành hình tam giác, đăng lên ốc đảo với dòng trạng thái:

"Đẹp đến phát khóc". Số ba luôn có ý nghĩa riêng với cả hai vì nó phát âm như "Chiến" hoặc "Tán".

Vương Nhất Bác cũng đặt cho Tiêu Chiến đôi giày giới hạn giá cao ngất ngưởng, mặt giày màu đen có đính hoa cúc vàng định tặng anh lần gặp tới.

Cho dù có bận rộn đến đâu, mỗi đêm trước khi đi ngủ họ cũng dành chút thời gian đọc gửi tin nhắn với nhau, theo dõi nhau qua những chương trình người kia tham gia. Vương Nhất Bác là fan cuồng của Tiêu Chiến trong chương trình Our Songs. Hắn biết từng bài hát anh chọn đều mang nỗi niềm yêu thương, sự trăn trở trong cuộc tình của hai người. Tiêu Chiến mượn từng lời hát vỗ về con tim tương tư xa vắng của Vương Nhất Bác. Những đêm thương nhớ đến anh, hắn chỉ biết đặt tai nghe vào, nghe anh hát, tự ôm mình vỗ về và tìm đến những dư âm cũ.

.

.

Tencent Night.

Mặt trái của làng giải trí giúp họ hiểu được quy luật phấn đấu gian khổ cho sự sinh tồn. Những uẩn ức phẫn nộ, ngậm ngùi đắng cay giữa thăng trầm suy thịnh của danh tiếng lưu lượng. Nhưng khi đã trải qua những thử thách của cõi nhân gian, lúc đó mới hiểu được quy luật tự nhiên của trời đất. Người có tính toán vạn lần cũng không bằng trời phán một câu. Quả thật, giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là định mệnh. Định mệnh mang họ đến bên nhau, yêu nhau và cùng dắt tay nhau đi đến đỉnh vinh quang, chia sẻ ánh hào quang.

Gần hai năm miệt mài cố gắng, cả hai đã đứng vào vị trí cao nhất trong tất cả các bảng chỉ số hoạt động, chỉ số truyền thông. Họ là hai người lọt vào top 100 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất thế giới.

Đêm Tencent 28/12/2019 ghi dấu "Thiên tình sử Bác Quân Nhất Tiêu" qua bốn mùa mưa nắng của tình tự, lòng phấn đấu quyết tâm theo đuổi đam mê, lý tưởng và tình yêu thầm lặng đắm say lòng người.

Đêm đó, hàng triệu ánh mắt khắp nơi trên thế giới từng giây phút dõi theo nhất cử nhất động của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc thiêng liêng khi MC trước sau xướng tên họ, làm tất cả vỡ oà trong hạnh phúc.

"Xin mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác."

Họ sánh vai nhau tiến lên bục sân khấu nhận giải thưởng như một cặp đôi thần tiên, tài sắc vẹn toàn. Ánh mắt họ trao nhau là những lời tình tự dấu yêu, triền miên bất diệt và bay bổng mù khơi.

Họ thấu hiểu nhau đến mức không cần nhìn vào cử chỉ của nhau cũng đoán được tâm ý đối phương.

Khi MC hỏi Tiêu Chiến một câu khá dài, thêm vào tiếng ồn ào của khán giả tại hiện trường có phần lấn át âm thanh. Không cần nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến khi ấy, nhưng Vương Nhất Bác quá hiểu người yêu của mình sẽ không nghe được rõ, hắn liền quay sang kề sát tai anh nhắc nhở. Hành động đó cùng với hàng loạt cử chỉ giống nhau trong suốt chương trình khiến tất cả các fans couple ghi nhớ mãi trong lòng.

Họ ở bên nhau quá lâu, yêu nhau quá nhiều nên đã tâm linh tương thông. Nói theo khía cạnh tâm lý học, đó là hành vi "Mirror Behavior" - là hành vi của một người bắt chước hành động của người kia trong vô thức vì họ để tâm, lưu hết cử chỉ của đối phương vào tiềm thức. Quả thật cử chỉ, diện mạo, thần thái, phong cách đều càng ngày càng y như phiên bản copy của nhau. Có lẽ yêu xa, sự nhung nhớ và mong được bên nhau đã khiến cho họ hành động như đối phương, đó là dạng vô thức trong tiềm thức.

Đêm Tencent, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người đều ẵm về hai giải thưởng từ phim Trần Tình Lệnh. Hai người cũng hưởng trọn những giây phút tình yêu và sự nghiệp đều thăng hoa, niềm vui hạnh phúc ngập tràn cả tâm hồn. Nhưng cũng đêm đó ào ạt từng cơn sóng thần nổi dậy giữa ba fandoms. Lần này hai bên only đã không còn nhân nhượng mà chính thức quyết tâm chống đối nhau.

.

.

Sau khi đánh lạc hướng mọi người, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không về nhà riêng ở Bắc Kinh, cũng không về khách sạn do Tencent tài trợ mà cả hai đã âm thầm đến khách sạn cách xa trung tâm, tránh nhiều tai mắt.

"Cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian truân". Hình ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sánh đôi tận hưởng thành tựu đã vô tình châm ngòi thuốc súng, tạo ra một cuộc chiến tranh sân si đố kỵ công danh lợi lộc.

Tuy cả hai đều nổi lên từ phim đam mỹ song nam chủ nhưng Tiêu Chiếc có phần vượt bậc hơn Vương Nhất Bác tại thời điểm này, mặc dù nền tảng của Vương Nhất Bác vững chắc hơn anh. Cũng chính vì thế mà fan hai bên tranh cãi quyết liệt, giành nhất phiên cho Idol của mình. Tiêu Chiến càng nổi danh thì fan only của anh càng thêm đắc ý, ngông cuồng và fan của Vương Nhất Bác càng thêm đố kỵ. Sự hiềm khích của họ như trái banh tuyết, càng lăn càng lớn. Chỉ duy nhất fan couple là ủng hộ Bác Quân Nhất Tiêu, tiếc rằng số lượng fan couple lúc bấy giờ chỉ chiếm thành phần nhỏ trong hàng trăm triệu fan của họ.

Hình ảnh thân thiết giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rõ ràng như ban ngày nhưng đối với những ai có mắt mà tâm vô minh thì đương nhiên không nhìn thấy. Họ dùng con tim mù loà ngộ nhận tình yêu của Bác Quân Nhất Tiêu thành đố kỵ, thù hận. Cũng có thể một số fan only đã sớm nhận ra tấm chân tình thực cảm đó rồi nhưng không thể chấp nhận nổi việc idol có người yêu, huống chi người đó còn là người đồng giới.

Fan couple hạnh phúc phân tích từng "cục đường" trong suốt 45 phút máy quay hướng về Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác thì fan only lại vất vả tìm mọi cách để tẩy. Họ không ngại dựng lên những câu chuyện tranh chấp bất hoà nhằm mục đích tẩy não, dẫn dắt những fan mới và con đường anti người kia. Fan only hai bên tìm cho mình cái cớ "Bảo vệ sự nghiệp của idol" mà kịch liệt phản đối sự tương tác của hai người. Khi chương trình kết thúc cũng là lúc trận chiến của ba nhà bùng nổ.

.

.

Cuộc sống cứ hối hả theo dòng đời cuồn cuộn dạt trôi, Tiêu Chiến ở tuổi 28 cũng chưa đủ gọi là trải nghiệm một kiếp nhân sinh, Vương Nhất Bác nôm na có thể cho là vừa chạm ngõ cuộc đời ở tuổi 22. Họ không ngừng đeo đuổi mục tiêu sống của riêng mình, tìm kiếm chân lý. Nhưng giữa chốn thị phi như thế thì làm sao có được một cuộc đời thong dong. Từ ngày Vương Nhất Bác khăn gói rời Lạc Dương đến Hàn Quốc lập nghiệp, còn Tiêu Chiến từ bỏ cuộc sống bình yên mà lựa chọn con đường dấn thân vào làng giải trí. Đoạn đường đi tìm ánh hào quang cho riêng mình trải đầy gian truân. Họ thân bất do kỷ, có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Như hôm nay mới phát hiện rằng cả hai đã mất đi quyền tự do tương tác với nhau.

"Anh xem, bọn họ có phải đã quá phận rồi không?" Vương Nhất Bác nóng giận ném điện thoại lên giường. Tiêu Chiến lướt nhìn hàng vạn lời suy diễn, chửi rủa của hai bên, rơi vào trầm mặc.

Ngay sau đêm Tencen Night kết thúc, fan hâm mộ hai bên đã quyết tâm can thiệp, áp lực công ty hai bên chấm dứt tương tác. Họ không muốn idol của mình cùng người kia tham gia chung bất cứ hoạt động nào, nhân danh yêu thương, bảo vệ idol bằng cách viện cớ bắt công ty chính thức "xé couple".

"Nhất Bác, từ nay chúng ta phải chính thức ngừng tương tác. Sự nghiệp của cả hai vừa mới bắt đầu, em còn cả một tương lai sau này nữa nên phải cẩn trọng. Dư luận là con dao hai lưỡi, fan là sóng và chúng ta là thuyền. Thuyền có thể vượt nghìn trùng hải lý, nhờ lướt sóng mà đi nhưng khi giông bão, những con sóng đó cũng có thể dễ dàng làm đắm con thuyền." Dứt lời, nỗi thất vọng hiện lên ánh mắt Tiêu Chiến.

"Chiến ca, tuy em không cam lòng, nhưng vì tốt cho cả hai, em sẽ làm theo ý anh."

"Mai em phải đi Hải Khẩu tham gia tiệc cuối năm của Hồ Nam, anh thì phải có mặt ở Đài Đông Phương, chúng ta nghỉ sớm đi." Nói xong Tiêu Chiến kéo chăn qua khỏi đầu, chấm dứt cuộc đối thoại.

Trong bầu không khí lẽ ra nên tràn ngập yêu thương sau nhiều ngày xa nhau, Vương Nhất Bác lại cảm nhận được sự lạnh lẽo thờ ơ. Một người sợ nóng nay nằm bên cạnh hắn trùm kín chăn còn mặc đủ quần áo như người vùng cực Bắc.

"Anh lại giận em chuyện gì?"

Tiêu Chiến lặng yên.

"Không lẽ chuyện Dĩnh Tỷ?"

Người kia vẫn không lên tiếng, nhưng lồng ngực liên hồi nhấp nhô cùng hơi thở sắp phát ra lửa.

"Anh nghĩ vớ vẩn gì thế?" Vương Nhất Bác gắt giọng.

"Nếu em không nghĩ gì, hoặc giả như em cảm thấy chuyện em làm là lẽ đương nhiên thì làm sao em đoán được anh đang nghĩ gì?" Tiêu Chiến vẫn ôn nhu nói, nhưng hắn ghét lời hỏi cung nhẹ nhàng sát thương ấy. Biết thời gian bên nhau không còn bao lâu, lần sau gặp lại biết đâu đã là 2-3 tháng sau, nên hắn cố gắng giải thích.

"Chỉ vì lúc nãy em chợt nhớ ra câu nói của anh là khi chúng ta mâu thuẫn, thì phải đứng về phương diện của đối phương mà suy nghĩ. Thế nên em mới nghĩ anh đang ghen." Vương Nhất Bác giãi bày.

"Anh vốn không ghen quan hệ của hai người, nhưng anh không tán thành hành động của em."

"Phải, lúc nãy em cố tình chờ là vì biết chị ấy lấy tóc che đi con mắt bị thương khi đóng phim. Em lo chị ấy không thấy đường."

"Sau này khi phim Hữu Phỉ công chiếu, tình cảnh hôm nay sẽ gây thị phi cho hai người."

"Vớ vẩn! Người ta đã có chồng có con, không đáng tuổi mẹ cũng đáng tuổi đại tỷ. Họ không ngu xuẩn đến nỗi gán ghép idol của mình vô tội tiểu tam đâu."

Trong đêm tối, Tiêu Chiến thản nhiên thở dài, cười nhạt.

"Anh..."

"Huh?"

" Lúc nãy rõ ràng mặt anh rất tươi, còn đẩy em qua nói chuyện với tỷ ấy mà, thật đã ghen?"

"Nhất Bác, anh không hạ thấp mình, cũng không nghi ngờ em trong hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên, anh có chút chạnh lòng vì biết chúng ta trong nghề phải nghĩ đến sự nghiệp, nghĩ đến đoàn đội mà hành sự."

"Anh đừng lo, sau này nếu có ai soi hint vớ vẩn của em và Dĩnh tỷ thì fan couple của mình sẽ vả mặt họ bằng hàng lọat clips của chúng ta hôm nay."

"Điển hình danh bất hư truyền là Vương Hướng Chiến nè, hoặc là chân em có lò xo luôn bật mode di chuyển sát bên anh trong vô thức..."

Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt nêu ra một đống hint hắn tự tung cho fan couple. Tiêu Chiến lo âu trăn trở:

"Nhất Bác, làng giải trí hoa ngữ ngày càng khắc nghiệt, chúng ta không thể bất cẩn đâu."

"Được. Hay là chúng ta dọn nhà nhé. Tìm 2 căn hộ thật bảo mật ở huyện Triều Dương."

"Nhưng anh chưa có hộ khẩu ở Bắc Kinh, hơn nữa căn nhà anh mướn tới tháng 4 năm sau mới hết hợp đồng." Tiêu Chiến lo ngại.

"Không sao, em lo được chuyện này. Mình sẽ mua hai căn."

"Có giỡn không đại ca, Bắc Kinh là một trong 5 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới, chúng ta giàu khi nào thế?" Tiêu Chiến, người giỏi quản lý tài chính chau mày phản đối.

"Cũng không phải chúng ta không có tiền mà. Một căn chúng ta ở, một căn để đồ coi như đánh lạc hướng đám paparazzi cũng như đầu tư địa ốc. Còn nữa, em sẽ cẩn trọng trong việc chi thu, hoặc giả như anh không tin thì có thể quản lý tài chính cho em."

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt đầy thành ý, hơn nữa hắn cũng nói chẳng sai, thời điểm này họ cần nơi ở an toàn, nên cuối cùng cũng đồng ý. Cả hai mỉm cười hạnh phúc, mong đợi mái ấm đầu tiên.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười đắc ý, hắn biết mình sắp sửa thành công trong quá trình giành trọn vẹn quyền sở hữu người đàn ông đẹp nhất châu Á.

"Chiến ca, tiệc cuối năm em diễn ca khúc do em sáng tác "Vô cảm". Hai năm qua chúng ta bước qua suối đá gập ghềnh, trải qua bao nhiêu hoạn nạn, nếm đủ tất cả tư vị ngọt ngào đắng cay của sự thành công. Tình yêu của chúng ta, sự hiện diện của fan đã trở thành nguồn động lực và cảm xúc để em sáng tác bài này. Ngày 30 em phát hành bài hát và 31 sẽ trình diễn. Bài hát dành tặng cho chúng ta."

"Vô cảm?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đúng, chỉ vô cảm với thế nhân thôi." Hắn ôm ghì anh sát vào lòng.

"Chiến ca, em quên nói với anh là em đã nhờ nhạc sĩ nước ngoài, Rik Annema, người đã viết cho em bài Lucky sáng tác cho anh một ca khúc. Nếu không có gì trở ngại, năm sau anh sẽ nhận được, là quà cuối năm em tặng cho anh."

"Vậy cuối năm tuy chúng ta không gặp được nhau nhưng sẽ theo dõi nhau trên trực tuyến. Anh cũng hát bài thần kỳ, sân khấu là lửa, Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hoả Trùng Sinh."

"Anh lại hát nhạc của idol nữa à?"

"Ừm, nhưng lời trong đó là tặng người anh yêu." Tiêu Chiến nháy mắt, cười khiêu khích thay vì kiểu ngại ngùng đáng yêu như thường khi.

"Em sẽ rất mong đợi xem bảo bối của em có gì muốn nói với em. Anh đã tập xong vũ đạo chưa?"

"Lão Vương à, em biết anh rất kém về khoản này, nên tuy đã cố gắng nhưng vẫn có thể không đạt yêu cầu như mọi người mong muốn." Tiêu Chiến vẽ lên mặt nét uỷ khuất, quen thói quen chu chu môi mỗi khi làm nũng.

"Ai dám? Tiêu Chiến là hay nhất, quyến rũ nhất. Em nói thế thì phải là thế!"

Tiêu Chiến lắc đầu nhưng lại mỉm cười mãn nguyện trước sự che chở của chú sư tử đáng yêu nhất hành tinh.

"Em sẽ đưa phân nửa số vũ công trong đoàn đến bên anh. Sân khấu của anh là lửa thì của em sẽ là nước. Hình trên single album của em sẽ mặc áo và giày của anh, tóc cài thêm phụ kiện. Em sẵn tay mua cho anh một cái, trùng hợp là phượng hoàng."

Tiêu Chiến dư sức biết là hắn cố tình ngầm thông báo quan hệ của hai người, nhưng anh cũng giả vờ không biết đến. Vì vốn dĩ nếu ai có soi ra được thì fan hai bên sẽ tích cực khống bình, tìm đủ mọi lý do cho đó là sự trùng hợp, hoặc người này cọ nhiệt người kia. Thói đời mà, anh đã quá quen!

Sáng hôm sau mỗi người lại đi mỗi hướng. Tiêu Chiến đăng weibo bốn đôi bánh ngọt với dòng status "Hạnh phúc đơn giản", 8 cũng là con số ý nghĩa của họ, vì phát âm giống như là Bác trong Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mang đôi giày hoa cúc Vương Nhất Bác tặng, còn hắn thì mặc chiếc áo hoodie màu hồng phấn, ngầm khoe khoan sự hưng phấn trong quan hệ yêu đương của hai người.

Thời gian bên nhau quá ít mà lại có quá nhiều chuyện phải lo toan. Nhưng kỳ thật thác nước dẫu có chảy siết và ồn ào đến mấy thì đâu đó vẫn có dòng suối êm dịu, khoảng lặng bình an. Dẫu cuộc sống có hối hả chạy theo lịch trình dày đặc thì khi bên nhau họ vẫn được tĩnh lặng an yên, dấn thân trong thế giới ồn ào nhưng họ khéo léo chọn những khoảnh khắc bình yên bên nhau. Thế giới quanh họ có lớn đến đâu thì cũng chỉ thu lại trên chiếc giường đủ hai cơ thể hoà quyện vào nhau đến mệt nhoài, rồi anh nằm trên cánh tay hắn, để hắn ôm anh từ phía sau. Họ sống thật chậm, để giây phút bên nhau có thể kéo dài thêm, trước khi bình minh đến mang họ về với cuộc sống tạm bợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro