C21. Cùng Em Trên Đỉnh Vinh Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➡️➡️Tiff viết Chapter này lần đầu hồi cuối tháng 2/2020 nhưng bị mất. Sau hai năm viết lại lần hai cảm xúc với fanmeeting Nam Kinh vẫn như lần đầu....Yêu lắm hai con người này!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Chapter 21- Cùng Em Trên Đỉnh Vinh Quang

"Hello, Chiến ca, em nghe."

"Cún con, mau thức dậy! Xem hình anh gửi qua wechat đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt người yêu hớn hở như đứa trẻ vừa lạc vào xứ sở thần tiên đầy kẹo ngọt.

Hoá ra là anh vừa được chụp hình với thần tượng của mình, Tôn Yến Tư, nên lớn tiếng khoe khoang từ weibo đến tận wechat của hai người.

"Có gì hay bằng em đâu?"

"Gì chớ? Không bằng ở chỗ nào?"Anh trề môi, liếc nhẹ.

"Anh chỉ được chụp một tấm hình với thần tượng mà đã vui đến thế à? Em không những có hình mà còn có thể khiến idol mình sống chẳng yên, chết chẳng đành đâu đấy!"

"Em nói điêu gì thế?"

"Không hề nói điêu nha! Anh thử nghĩ lại xem, khi xa em anh sống có yên đâu, khi gần em trên giường anh chết có đành không?"

"Đồ nham nhở."

"Anh cũng chẳng kém, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi!" Vương Nhất Bác cười đắc ý.

"Nhất Bác, hôm nay anh trình diễn bài 'Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này' tại đêm Thịnh Điển mùa thu, lúc đó thật là đã nghĩ đến chúng rất nhiều. Đã sang mùa thu thứ hai yêu nhau như định mệnh, tất cả những ký ức trước nay thoáng ẩn hiện, khơi lại cảm giác cay đắng lẫn ngọt ngào len lỏi trong tâm tư. Em đúng là phong cảnh đẹp nhất đời này của anh, những vạt nắng hè rực rỡ, làn gió thu trong lành, nỗi tương tư lạnh giá mùa đông băng tuyết và những ấm áp nồng thắm của mùa xuân dịu vợi. Bốn mùa yêu thương, bốn mùa nhung nhớ, bốn mùa cay đắng ngọt bùi đều đã trải qua!"

Vương Nhất Bác cười hạnh phúc, thầm thán phục miệng anh luôn thốt ra những mỹ ngữ vi diệu, luôn là liều thuốc thần tiên nuôi dưỡng tình yêu của hai người. Hắn hôn lên màn hình, đáp:

"Anh cũng là mỹ cảnh của đời em."

.

.

Tiêu Chiến lại lên hot search, lần này là tin tức xấu do Uông Minh Hải mạnh miệng chỉ trích sự chuyên nghiệp của anh. Giữa hàng triệu bình luận đối nghịch liên tục hàng giờ khiến từ khoá nằm lì ở vị trí đầu bảng. Quảng trường đầy rẫy tin tức bịa đặt, nhục mạ. Fan Only và Couple cực lực tẩy và khống bình.

Dòng trạng thái kèm theo hình ảnh đôi giày Nike trắng đen đăng trên weibo của Vương Nhất Bác một lần nữa gây xôn xao dư luận.

21/10/2019: "Sờn rồi, tạm biệt đôi giày... đôi mới kế tiếp, tiếp sức!"

Sóng gió chưa kết thúc, fan Tiêu Chiến lại cho rằng Vương Nhất Bác ngầm có ý bè theo nhà biên kịch tai tiếng Uông Minh Hải buông lời chê bai, chỉ trích diễn xuất của anh.

Trên thực tế, Uông Minh Hải là tên biên kịch sa cơ, không còn danh tiếng. Ông có biệt danh "Biên kịch vàng trong làng cà khịa", có tiền lệ thẳng thừng buông lời lẽ chua ngoa bình luận xoay quanh nội dung kỳ thị và đố kỵ. Những năm gần đây, ông ấy vốn không viết ra một kịch bản tầm cỡ nào, nên dựa vào lúc Tiêu Chiến đang bạo hồng mà đu theo hám danh tiếng.

Những ai có lòng thù hận với Tiêu Chiến thì nhầm tưởng lời Vương Nhất Bác đăng là có mục đích đá đểu anh. Nhưng thật ra mũi tên là nhằm đá xéo Uông Minh Hải, ngầm ý rằng "Ông đã già, hãy cút đi". Hắn muốn tự đưa mình lên hot search, để thuận tiện đánh bay hot search xấu của anh.

"Nhất Bác, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, em đừng tự nhảy vào. Không khéo lại vạ lây cho em."

"Em chẳng ngán ai cả, anh yên tâm. Vương Nhất Bác em một khi đã khẳng định làm việc gì thì sẽ hết lòng. Em không bảo vệ anh thì bảo vệ ai?"

Đang lúc đỉnh điểm, danh tiếng Tiêu Chiến không ngừng bay xa, nhãn hàng xếp hàng mời anh làm đại diện, tất cả chương trình trong nước đều mong có Tiêu Chiến để nâng số lượt người xem. Những kẻ âm mưu không ngừng lợi dụng tất cả tin tức, dù bé cũng hoá to, bịa đặt, thổi phồng để đưa Tiêu Chiến lên hot search xấu với mục đích đánh bại, tranh giành tài nguyên.

Cả hai luôn phải đề phòng và không ngừng đối đầu với cạm bẫy của kẻ thù. Mỗi lần xuất hiện trên hot search xấu đều phải chi số tiền lên tận 6 con số để dập tắt. Vì thế Vương Nhất Bác đã chọn thêm cách tự đưa mình lên Hot Search, cách hiệu quả nhanh gọn để giúp người yêu.

CONCERT NAM KINH

Concert Nam Kinh hạ màn cũng đồng nghĩa với việc quảng bá cho Trần Tình Lệnh chính thức kết thúc, mỗi người trong đoàn phim ai nấy đều có hướng đi riêng. Chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn gắn bó keo sơn, đồng hành tiến về tương lai.

Buổi concert kết thúc, sau khi đánh lạc hướng fans và truyền thông, Tiêu Chiến ung dung nằm gác đầu trên cánh tay Vương Nhất Bác, cả hai thầm lặng đăng dòng trạng thái trên weibo.

Tiêu Chiến đăng tấm ảnh dải ruy băng đỏ trên mái hiên, để ghi nhớ đến lần quay cảnh phu quân của sư tỷ Yếm Ly tử nạn. Ngày ấy, anh đã quá nhập tâm vào nhân vật mà đau buồn. Khi ngồi dưới mái nhà nhìn lên bầu trời xanh thẳm cùng làn mây trắng ngần, anh bỗng giác ngộ rằng nhân sinh ắt sẽ có những ngày giông bão, nhưng rồi chắc hẳn sẽ có lúc nắng ấm, trời quang mây tạnh.

Mái hiên cũng là nơi định tình, nơi cả hai hạnh phúc đưa tay hứng từng giọt nước xen qua kẽ tay, chờ mưa ngừng hạt. Cũng đêm đó, trên mái hiên có hai trái tim xanh lẳng lặng vang lên nhịp điệu ái tình lãng mạn, đêm sinh nhật khắc cốt ghi tâm của Vương Nhất Bác.

"Tạm biệt! Mỗi một người về sau sẽ ngày càng tốt hơn!" Lời Tiêu Chiến đăng.

Vương Nhất Bác cũng đăng bức hình selfie trước gương trong căn phòng khách sạn hai người lén lút bên nhau:

"Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, Lam Vong Cơ tẩy trang."

Họ nằm bên nhau, đầu gối tay ấp, đắm chìm trong không gian vắng lặng, hưởng thụ giây phút yêu đương và những thành tựu bản thân vất vả đổi lấy. Hết lòng trân trọng, tri ân những điều tuyệt vời cuộc đời đã trao tặng. Vẫn biết biệt ly để tương phùng nhưng nuối tiếc không sao tránh khỏi. Bởi lẽ suốt cuộc đời còn lại sẽ mãi không thể quay về thời gian tươi đẹp nhất, mùa hè hạnh phúc nhất. Nhưng ít ra vẫn còn may mắn, vì dẫu có bước đi theo ngã rẽ, sự nghiệp của riêng mình thì trái tim họ vẫn đồng hành chung lối, nhìn về một hướng.

.

.

Hai đêm concert, khán giả đã thật sự chứng kiến tấm chân tình thực cảm của hai người qua từng ánh mắt, cử chỉ quan tâm nhau. Đêm tập duyệt, sau khẩu trang, vành nón lưỡi trai che kín chỉ còn lại đôi mắt vẫn sáng long lanh. Mọi người đều nhìn ra những trăn trở lo âu của Vương Nhất Bác khi biết anh bị viêm họng vì công việc quá tải. Mặc dù bản thân có chất giọng trầm ấm nhưng Vương Nhất Bác vẫn vì anh mà giành hát những nốt cao và bè giúp anh cả bài.

Lần cuối dùng thân phận Lam Vong Cơ đứng bên cạnh anh, cho nên dù chân đang bị thương khi đóng phim Hữu Phỉ, Vương Nhất Bác cũng liều mình phóng thật nhanh vào hậu trường để thay vào bộ trang phục Luffy. Nhân vật trong phim hoạt hình One Piece mà anh yêu thích. Trên ngực còn đeo thêm cài áo hoa Trà My trắng, loại hoa tượng trưng cho thành phố Trùng Khánh, nơi Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên. Trà My trắng cũng đại diện cho tình yêu tinh khôi và sự khát khao một cuộc sống bình yên. Cài hoa trên áo, hắn muốn thể hiện sự ái mộ, lòng kiêu hãnh khi nhận được tình yêu của anh. Hương hoa còn gợi nhớ đến hương tình yêu quen thuộc trên cơ thể anh, nhè nhẹ, dễ chịu và mê hoặc đắm say.

Khi Vương Nhất Bác được bục đứng chầm chậm đưa lên sân khấu cũng là lúc Tiêu Chiến hoàn toàn dành ánh mắt sủng ái nhất, hãnh diện nhất hướng về hắn, trước hàng ngàn khán giả tại hội trường và hàng triệu khán giả khắp nơi trên thế giới. Ánh mắt của Tiêu Chiến không biết nói, nhưng đã đem lại sự kỳ diệu của hàng triệu âm thanh siêu hình sủng ái, kiêu hãnh, ngọt ngào và tình tứ lãng mạn nhất.

Ánh mắt đáp trả của Vương Nhất Bác cũng mang lại một trời hoa mộng, ẩn hiện vô vàn niềm thương nỗi nhớ, ngầm gửi đi và đón nhận thông điệp tình yêu giữa hai người, để họ tự do tự tại, ngụp lặn, đắm chìm trong biển hồ tình ái lung linh và huyền ảo.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong bộ đồ Luffy với sự ngạc nhiên, vui mừng rồi khẽ lắc đầu thầm khen sự độc đáo, kỳ công ấy. Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu lòng anh mà mỉm cười, nhận lấy những hẹn ước chung tình cùng năm tháng. Ánh mắt tình tứ anh trao là tín ngưỡng, là sợi dây vô hình trói buộc đời hắn.

Hình ảnh chiếc lồng đèn từ từ được đưa lên cao, mỗi diễn viên cất lên một câu cáo từ, cuối cùng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến:

"Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ, cáo từ." Vương Nhất Bác cất lời trong sự buồn bã, tiếc nuối.

"Vân Mộng Giang Thị Ngụy Vô Tiện, cáo từ." Tiêu Chiến xúc động đến nghẹn lời.

Nhìn Tiêu Chiến đang gắng gượng giấu lại những giọt xúc động vào khoé mắt. Thời khắc này, thế giới trong tầm nhìn của Vương Nhất Bác chỉ thu gọn vừa đủ hình ảnh anh.

Giọng điệu nhẹ nhàng, nấc nghẹn, hoà cùng hình ảnh Vương Nhất Bác bất chấp thế sự xung quanh mà chằm chằm nhìn vào Tiêu Chiến bỗng chốc biến thành mũi tên vô hình, ngọt ngào êm dịu xuyên vào tim của từng khán giả hâm mộ ở hiện trường. Có lẽ đó là lần duy nhất một số fan only chấp nhận sự thật "Giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là chân tình thật cảm".

Tiêu Chiến bước thật nhanh, rời sân khấu. Vương Nhất Bác bước theo sau, hôn vào tay mình, rồi ân cần vuốt nhẹ một đường thật dài trên lưng, từ vai xuống tận eo Tiêu Chiến. Hắn muốn mang tất cả yêu thương mà an ủi người mình sủng ái nhất. Tiêu Chiến cũng hiểu rõ lòng người yêu nên vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác. Hình ảnh ngọt ngào khiến trời đất cũng cảm động này đã lưu lại trong lòng fans đến tận sau này.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác."

"Giang Sơn Bất Cải, Lục Thuỷ Trường Lưu."

"Bác Quân Nhất Tiêu Là Thật."

Âm thanh tiếng lòng nỉ non lời nuối tiếc, hoà cùng giai điệu nấc nghẹn, sụt sùi, tất cả họa nên bầu không khí luyến tiếc pha lẫn bi ai. Tương phùng, ly biệt quả là những chuyện đẹp nhất và đau lòng nhất của đời người.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đoàn phim đứng sau cánh gà theo dõi khán giả ở hội trường. Sân khấu tuy đã vắng bóng người, nhưng khán giả vẫn nán lại, họ mong níu kéo thêm vài khoảnh khắc mỹ cảnh nhân gian, đôi nam - nam tài sắc sánh vai bên nhau.

Nhiều người tin rằng sự gặp gỡ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là duyên tiền định. Họ dắt nhau từ truyện vào phim ảnh, rồi từ màn ảnh đến đời thật.

Dù rằng một số người hâm mộ tin rằng họ có thể âm thầm tiếp tục yêu thương, nhưng sự thật họ sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ sánh vai nhau trong đời thường nữa!

Không một ai nỡ nói lời chia tay. Sao có thể cam lòng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ mỗi người một nơi. Dẫu biết phim không thể nào là sự thật, kết thúc một bộ phim, một mối tình, nhưng tình yêu của họ trong phim là chấp niệm của khán giả, là vĩnh hằng. Người người hâm mộ mối tình Lam Trạm - Nguỵ Anh từ thời cổ đại và cũng hy vọng Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác sẽ dắt nhau về hiện tại, tiếp tục mối lương duyên tiền định trong tương lai.

.

.

\

"Chiến ca, sao lúc Nguỵ Anh nói lời cáo biệt trên sân khấu, anh không nhìn em?"

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai rồi dùng mũi khuây khuây lướt nhẹ qua vùng cổ, sẵn hít thật mạnh hương thơm cơ thể đã gần một tháng nhớ thương dai dẳng.

Vương Nhất Bác nhớ lại khoảnh khắc anh cố giấu những giọt lệ long lanh trên khoé mắt của thịnh thế mỹ nhan, thầm kín đượm sầu mang niềm ray rứt. Hắn ước gì có thể ẩn hình để ôm anh thật chặt vào lòng mà lau đi những giọt buồn sắp tràn ra khoé mắt.

Tiêu Chiến quay người, co mình thấp xuống, gác đầu trên cánh tay hắn. Anh dụi dụi đầu vào lòng ngực ấm áp, trắng mịn để tìm về mùi hương quen thuộc. Giọng nói đủ nam tính nhưng lại pha lẫn chút âm thanh nũng nịu:

"Vì nếu lúc đó anh nhìn em thì Tiêu Chiến sẽ trở thành Thỏ trắng bảo bối, sẽ không thể kiên cường mà nén tất cả cảm xúc vào lòng. Thời khắc đó, anh biết chắc chỉ cần anh nhìn em thì bao nhiêu sự ỷ lại, thương yêu đều sẽ như nước lũ tràn bờ. Con người luôn yếu lòng trước người họ yêu thương nhất."

"Chiến Ca, hôm nay anh thiếu em một cái ôm trên sân khấu. Nhất định có một ngày em sẽ ở trước mặt cả thế giới mà đường đường chính chính ôm anh!"

Vương Nhất Bác ghì chặt anh vào lòng, hai thân thể không cách nhau một mảnh vải, truyền hơi thở tình yêu ấm áp.

"Anh, em yêu nhất cảm giác này, Tiêu Chiến mạnh mẽ kiên cường nhất, biến thành người ôn nhu nằm trọn trong vòng tay của em. Khi ôm anh thế này em cảm thấy mình ôm trọn cả thế giới trong tay, có đủ lòng tin mà vững bước đánh thiên hạ."

"Gì chớ? Tham lam đến nỗi đánh thiên hạ, ôm trọn cả thế giới à?"

"Sao không? Thịnh thế mỹ nhan, nam nhân tài sắc nhất thiên hạ mà em có thể một tay ôm lấy thế này thì làm sao không đủ khả năng vươn tới những thứ khác chứ? Anh chờ em, cho em thêm chút thời gian, em nhất định sẽ đi thật xa, bước thật cao, đem tất cả ánh hào quang tặng anh, tặng chúng ta!"

Tiêu Chiến thở dài, lặng thinh.

"Anh không tin em?"

"Dĩ nhiên là tin. Anh chỉ có chút luyến tiếc 18 tháng qua, là thời gian khó quên nhất và đáng trân quý nhất. Nay thật sự đã phải chia tay với Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ rồi."

Vương Nhất Bác đặt nụ hôn an ủi lên bờ môi run run xúc cảm, khẽ nói:

"Tại sao phải chia tay với họ, chúng ta có thể giữ cả hai. Vai diễn của em hiện nay là Lam Trạm đời thường của Tiêu Chiến, sẽ yêu anh hơn, bảo vệ anh tốt hơn, hoạt ngôn hơn, tình tứ lãng mạn hơn, xuất sắc hơn trong truyện..."

Tiêu Chiến đã kịp thời bịt miệng ngăn những lời nham nhở thốt ra từ miệng chú sư tử không sợ trời, không sợ đất của anhbằng cách đặt lên môi hắn nụ hôn nồng nàn nuôi dưỡng dòng cảm xúc đang trào dâng.

"Chiến ca, nhưng Nguỵ Vô Tiện nhất định phải ở lại trong Trần Tình Lệnh, không được bước ra đời thường. Em muốn thấy anh một đời bình an, không sóng gió khổ luỵ như hắn trong phim. Hơn nữa, trong phim hắn cũng đâu yêu Lam Vong Cơ lắm đâu, cả đời chỉ lo trừ gian diệt ác."

Tiêu Chiến cười hạnh phúc với câu nói mang âm điệu trẻ con nhưng lại vô cùng chí lý:

"Được được, anh sẽ mặc kệ thế giới ngoài kia mà chỉ nghĩ đến em, quan tâm em, yêu em hơn nữa, được chưa?"

Cả hai nhìn nhau cười, lời hẹn ước tam kiếp lai sinh của hai người đàn ông, mộc mạc đơn giản lay động lòng người.

.

.

Danh tiếng bạo hồng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thu hoạch khá nhiều lời mời hợp tác từ nhiều nhãn hàng nên công việc tất bật quay cuồng ngày đêm. Đặc biệt là Tiêu Chiến, vì vừa mở phòng làm việc riêng nên anh càng phải chuyên tâm.

"Nhất Bác, em nên trả lại căn nhà ở Thượng Hải là vừa rồi, vì tuần sau là sát thanh Dư Sinh. Lịch trình của anh sau đó chỉ tham gia Our Songs, show thực tế và quảng cáo. Sẽ phải di chuyển giữa Thượng Hải và Bắc Kinh liên tục."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, gương mặt không che giấu được nỗi thất vọng.

"Sao thế? Không phải em nên vui sao? Không còn phải ghen tuông vớ vẩn, buồn vui vô cớ với anh nữa."

"Chỉ cảm thấy tiếc vì chưa có dịp cùng anh tham quan Vô Tích, càng không thể mỗi tuần có cớ ghé Thượng Hải gặp anh rồi. Từ nay muốn gặp cũng sẽ khó hơn."

"Đúng vậy, trong tay anh đã có hơn 30 nhãn hàng đang đàm phán và vài bộ phim chưa quyết định. Phần em cũng thế phải không?"

"Phải. Hợp đồng của em với phía công ty sắp hết nên họ đã không ngại mà nhận tất cả hợp đồng quảng cáo và phim ảnh. Suy cho cùng thì cũng không thể trách họ vì đây là cơ hội cho em vươn mình cao hơn. Tuổi trẻ mà, còn sức lực thì cần phải phấn đấu hơn."

"Anh đồng ý điều ấy, nên chúng ta cùng nhau cố gắng làm thật tốt nhé. Anh cũng sắp 30 rồi, không còn trẻ như những tiểu sinh thịt tươi, nên trong vòng thời gian ngắn nhất anh phải khẳng định vị trí, định sẵn hướng đi khác cho mình. Anh sẽ tập trung vào chính kịch, còn em, vẫn còn vài năm theo hướng idol mà công ty thiết lập."

"Phải, em tạm thời vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của công ty nhưng em cũng có hướng đi riêng."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, trầm lặng suy tư. Tiêu Chiến đọc rõ tâm tư, liền chui thỏm vào lòng Vương Nhất Bác. Anh ngả nhẹ đầu ra phía sau tựa vào lồng ngực êm ái, cầm hai cánh tay của hắn choàng ngang qua phần eo thon của mình, rồi ung dung khép nhẹ bờ mi, miệng vẫn không quên nỉ non tâm sự:

"Nhất Bác, anh quyết định vài ngày nữa sẽ đóng hoa viên bí mật và chỉ để chế độ hiển thị sáu tháng trên weibo thôi."

"Tại sao?"

"Sau đêm nay chúng ta không có lý do tương tác với nhau. Tương lai công ty sẽ có chiến lược gán ghép chúng ta với đồng nghiệp khác. Hiện tại ba fandoms đã có quá nhiều hiềm khích và không ngừng tìm đủ mọi cách để khiêu khích, bài trừ nhau. Anh e rằng hắc tử và anti sẽ thừa nước đục thả câu."

"Chiến ca, gần đây Nhạc Hoa cũng quan ngại sự nghiệp của em bị ảnh hưởng nên dự tính nhờ pháp luật can thiệp. Như anh cũng biết, gia đình em cũng có người làm trong bộ tư pháp, toà án Bắc Kinh nên đây không phải là chuyện quá khó khăn. Ban đầu, em vì sợ ảnh hưởng đến anh nên đã không đồng ý với công ty. Tuy nhiên gần đây việc phỉ báng, xâm phạm đến nhân phẩm ngoài khống chế. Em càng nghĩ lại càng cảm thấy nên - Giết một cảnh trăm - để tránh những rủi ro sau này."

"Nhất Bác, ước gì những người nhân danh yêu thương anh thấu hiểu được những tổn thương mà chúng ta phải gánh chịu. Hãy làm theo ý nguyện của em, đừng vì anh mà nhân nhượng. Anh tin rằng fan chân chính sẽ có nhận định công tâm về việc này. Về phần fan độc hại, hoặc những người chỉ là quân cờ của anti thì nên triệt bỏ ra khỏi fandom. Họ cần phải chịu trách nhiệm với luật pháp, trả lại công đạo cho em." Tiêu Chiến kiên định.

"Tức cười trước những lời suy diễn họ bịa đặt, y như họ nằm dưới gầm giường của chúng ta ấy." Vương Nhất Bác cười mỉa mai.

"Nếu nằm được dưới gầm giường thì e rằng họ đã leo lên phi thuyền Bác Quân Nhất Tiêu mà gáy đến trời long đất lở rồi còn gì!" Tiêu Chiến trả lời đầy tự tin.

"Em chắc chắn sẽ có ngày họ sáng mắt ra."

"Đừng nghĩ đến chuyện manh động nữa đại ca, chúng ta vừa mới bị xé couple đấy."

"Đồ nhát y chang tên gọi, Thỏ ngốc nghếch!" Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến dưới thân, cắn nhẹ vào chiếc mũi, đến đôi môi ngọt ngào, nơi có nốt ruồi hắn tâm đắc nhất.

"Dừng lại, mau dừng lại... anh chưa nói chuyện xong mà. Chúng ta hẹn nhau 9 ngày nữa gặp mặt ở đài Hồ Nam..."

"Ngày đó em nhất định sẽ đứng trên sân khấu, gọi tên anh trong niềm kiêu hãnh, như ngày anh gọi tên em ở Concert Thái Lan."

"Hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón sự xuất hiện của Tiêu Chiến."

"Nhất định phải gọi rất rõ, rất to đấy, MC Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu cười yêu.

"Dĩ nhiên phải thế. Em còn suy nghĩ có nên nói thêm vài chữ đại loại như – Tiêu Chiến, người yêu của chúng ta, nữa đấy!" Vương Nhất Bác hất cằm, thách thức.

"Em cam lòng về quê bán lẩu với anh sớm như vậy sao?"

Cả hai cùng cười vì câu nói quen miệng dí dỏm, nhưng thực chất đó cũng là một mối trăn trở của cả hai người.

Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố, tay bắt đầu du ngoạn, táo bạo đột nhập những nơi nhạy cảm trên người anh.

"Đồ lì lợm, dừng lại một chút xem nào, anh đã bảo còn chuyện nói với em mà..." Hơi thở của Tiêu Chiến có chút gấp gáp.

"Anh nói phần anh, em chuyên tâm công việc của em."

"Đồ nhây! Hai ngày nữa anh sẽ trình diễn hai bài trong Our Songs, tặng cho chúng ta."

"Anh rõ thấy em đang nóng lòng thế này, còn không nhanh nói tên bài hát!"

Thật ra hắn gấp gáp không phải là vì muốn nghe tên bài hát, Tiêu Chiến hiểu rõ điều đó đắc ý mà từ tốn nói:

"Lục Quang và Yêu Em Tựa Như Yêu Nỗi Cô Đơn. Cô Đơn là nỗi niềm hiện tại, Lục Quang là hy vọng vào tương lai của chúng ta." Tiêu Chiến nói xong liền hoà quyện vào đôi môi đang nôn nóng chờ đợi.

"Ừm, nhưng Vương Nhất Bác em thích sự cô đơn ấy, vì nó làm cho tình yêu sư tử của em mãnh liệt hơn, táo bạo hơn, muốn lập tức độc quyền chiếm lấy anh thế này mỗi khi chúng ta ở bên nhau..."

"Nhất Bác, từng bài hát của anh đều mang bóng hình em. Anh đã chọn ca khúc - Mùa Hè Có Gió Thổi Qua - để kỷ niệm những ngày Tiêu Chiến ở cái tuổi 27, rũ bỏ những dè dặt và nguyên tắc của bản thân, mặc kệ thế giới xung quanh mà cùng em điên cuồng náo loạn, ngốc nghếch và ấu trĩ vui bên em như đứa trẻ lên năm lên ba, mục đích chỉ muốn để lại dấu ấn trong lòng nhau. Và anh dư hiểu đó là mũi tên hai chiều, vì em cũng thế, cũng để tâm đến anh."

"Ừmmm." Vương Nhất Bác nghe rõ từng lời anh nói, lời tỏ tình thắm đượm tình yêu làm cơn gió xuân càng thêm rạo rực. Hắn lắng nghe nhưng cũng không quên chăm chỉ thi hành nhiệm vụ của mình.

"Ừm... Sư tử em xưa nay cứ tưởng bắt được chú thỏ con, nào ngờ đó là khổ nhục kế, bẫy em vào hang hổ của anh!"

"Hang hổ cái đầu em ấy!" Tiêu Chiến nguýt yêu hắn một cái, vẻ mặt càng thêm quyến rũ bội phần. Vương Nhất Bác không thể cầm lòng, thì thầm:

"Không, em nhầm, phải nói là hang rắn mới đúng."

Tay hắn lại không ngoan ngoãn tấn công khắp nơi, đôi môi dần xuống phần bụng nơi vừa được Tiêu Chiến cạo sạch con sâu lông, để lại phần da mềm mại cuốn hút.

"Khoan đã... anh còn chưa nói hết!"

"Đại ca à... lại gì nữa?"

"Sáng mai trước khi chia tay nhớ nhắc tài xế lấy Chocolate em mua tặng anh từ Nhật."

"Trời ạ! Có thật không Tiêu Chiến, Tiêu Lão Sư, Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Anh, Di Lăng Lão Tổ..." Hắn gồng mình, trợn mắt nhìn trong lúc ai kia cười khoái chí.

Thật ra bản thân Tiêu Chiến cũng không tài nào kháng cự được sự ham muốn của hắn, của bản thân mình. Anh chỉ cố tình đùa giỡn, vờn lại con sư tử ngạo mạn đấy thôi. Tiêu Chiến cố tình tiếp tục trêu hắn:

"À... còn nữa..."

Hắn xoay người, đè Tiêu Chiến dưới thân mình, hai tay bịt chặt miệng anh, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

"Tiêu Chiến đại nhân, người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Kể từ bây giờ anh mất hết quyền phát biểu. Lý do là vì anh đang chiếm dụng tài nguyên của người yêu một cách sai trái. Rõ ràng anh biết núi lửa sắp nổ tung, anh lại nhẫn tâm để dung nham tự mình phun trào ra ngoài sao?"

Tiêu Chiến bậm môi nén cười lộ ra ngoài. Có ai ngờ được một Vương Nhất Bác, đỉnh lưu cao lãnh, hấp dẫn, quyến rũ triệu trái tim say đắm nay lại là một kẻ say tình Tiêu Chiến, người mà vạn người cho là kẻ đối đầu với hắn.

"Tiêu Chiến, anh đừng lầm tưởng hôm nay Trần Tình Lệnh kết thúc mà thoát vai. Vai diễn của anh chưa hoàn tất đâu. Mau, cùng em tiếp tục diễn."

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn điên cuồng tấn công, có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại đó là thói quen của hắn mỗi khi anh chọc hắn nổi cơn.

"Diễn gì chứ, em có bệnh à?"

"Ngoại truyện, chúng ta còn ngoại truyện chưa diễn."

"Hả? Anh có kịch bản đâu mà diễn." Tiêu Chiến giả vờ mất trí nhớ, nhưng quả thật không đúng lúc.

"Không phải anh đã đọc ngược đọc xuôi cho đến khi thuộc lòng rồi mới đưa sang em sao?"

Họ cố tình gây tình thú, nụ hôn đứt quãng chỉ để cãi yêu vài lời, rồi đôi môi lại kịch liệt tìm đến nhau...

"Anh không nhớ, không biết diễn."

"Lam Vong Cơ sẽ nhắc tuồng cho anh..."

"Không cần..."

"Nhưng em đang rất cần..."

"Không muốn..."

"Ai tin anh? Nó đã bán đứng anh rồi này..."

Quần áo từng chiếc nằm la liệt trên sàn nhà, dưới tấm chăn là hai thân thể quyện lấy nhau, núi lửa phun trào dữ dội, dung nham loang đi lan tràn khắp cơ thể hai người. Cũng may Vương Nhất Bác là vũ công, sức lực dẻo dai nên mỗi lần nhập trận hắn đều trọn vai mà cưng chiều Tiêu Chiến một cách đê mê hoàn mỹ nhất mà đời này của họ nhất định không một ai có thể thay thế.

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh:

"Nguỵ Anh diễn ngoại truyện đỉnh của đỉnh thế này, tiếc rằng chỉ dành cho em coi."

"Em cũng danh bất hư truyền mà..."

"Anh đã hứa, phải giữ lời, từ nay – Mỗi ngày là mỗi ngày – nhé."

"Em nằm mơ à? Chúng ta như ngưu lang chức nữ, gặp nhau phải cậy nhờ vào lịch trình cho phép. Năm sau e rằng muốn gặp thường xuyên như bây giờ lại càng khó khăn hơn."

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai, thì thầm:

"Vậy từ nay chúng ta mỗi lần gặp là mỗi lần nhé."

"Dư thừa, từ khi em có được đêm xuân ấy, có bao giờ gặp nhau mà em tha cho anh đâu!"

Họ nằm bên nhau thiếp đi lúc nào chẳng hay, chỉ biết trời chưa sáng thì chiếc giường đã vắng hơi người, căn phòng chỉ còn lại dư âm ân ái của họ. Mỗi người lên xe đi về hai hướng khác nhau, vùi đầu vào công việc mà họ yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro