C24. Tâm Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUNG KẾT OUR SONGS

Nhân gian lại đón thêm một mùa Đông, nơi cực Bắc băng giá đêm dài hơn ngày thì ngược lại ở cực Nam nóng ran bức bối. Bốn mùa đi qua, vạn sự triền miên vận hành theo định luật tự nhiên. Vương Nhất Bác trở về đoàn phim Hữu Phỉ, ngày đêm miệt mài làm việc cho kịp đóng máy theo hạn định. Tiêu Chiến bận rộn với chung kết Our Songs và tập duyệt Xuân Vãn cho đài CCTV. Cuộc sống hối hả, vòng xoáy bận rộn cuộn trôi, họ như con thuyền vượt thác, không có thời gian nghỉ ngơi, cứ tiến về phía trước mà chẳng thể tĩnh lặng quay đầu nhìn lại.

Mọi việc đều theo tâm nguyện của họ mà trở nên tốt đẹp, chỉ duy nhất sự chúc phúc của ba mẹ Tiêu vẫn dường như xa tít mù khơi, bập bềnh vô định, khó đoán.

Lần trước một mình về Trùng Khánh, Vương Nhất Bác vốn chỉ nguyện thay Tiêu Chiến tặng quà nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sắt thép để đối diện và hứng chịu lời trách mắng cay nghiệt, hoặc van xin buông tay Tiêu Chiến. Quả thật như anh dự đoán, ba mẹ Tiêu đã lịch thiệp tiếp đãi Vương Nhất Bác, cho hắn thời gian đủ dài để ăn xong bữa cơm tối nhưng quá ngắn để hàn huyên tâm sự về mối quan hệ của hai người. Dẫu sao kết quả cũng hơn cả mong đợi vì ba mẹ Tiêu không hề ghét bỏ hắn.

Riêng Tiêu Chiến, một năm qua vẫn thường xuyên gọi về nhà. Tình yêu thương và sự ủng hộ của ba mẹ Tiêu là vô điệu kiện vì họ biết đứa con trai bảo bối phải chịu nhiều sóng gió bên ngoài. Chỉ duy nhất một điều họ không hề đánh động đến, đó là quan hệ yêu đương của anh. Không phải họ không quan trọng, chỉ là không ai dám đối diện vào vấn đề đang hiện hữu.

Đã quyết tâm dốc hết tâm lực vào sự nghiệp hiện tại, những việc khác tương lai từ từ giải quyết. Ngày dài tháng rộng, chỉ cần tâm bất biến, chân vững chắc giữa giới showbiz nghiệt ngã thì ngại gì phía trước có bao nhiêu chông gai. Nghĩ thế nên Tiêu Chiến để mọi chuyện diễn biến theo tự nhiên. Tuy Vương Nhất Bác nóng lòng nhưng tảng băng to cũng cần thời gian tan chảy.

.

.

Lần tham gia chương trình ca nhạc Our Songs, Tiêu Chiến chỉ muốn một lần nữa chứng minh bản thân là một ca sĩ chuyên nghiệp và đa năng trong làng giải trí. Anh khẳng định thực lực của mình qua nhiều ca khúc mang nhiều thể loại nhạc khác nhau và đốn tim hàng triệu khán giả, từ thanh niên đến lão niên với hình ảnh thanh khiết, giọng hát truyền cảm, trong trẻo và cao vút.

Suốt chặng đường đi đến sự thành công trong lĩnh vực ca hát, Tiêu Chiến đã may mắn gặp được hai vị quý nhân. Nếu Thư Kỳ là người khởi đầu, hướng dẫn Tiêu Chiến toàn diện về kỹ thuật bắt nhịp, vũ đạo và cách diễn bằng ánh mắt thì Na Anh là người ảnh hưởng khá nhiều đến anh trong lĩnh vực chuyên môn. Trong suốt thời gian bốn tháng tham gia Our Songs, Na Anh không ngừng dành những lời khen có cánh đến Tiêu Chiến. Cả hai không lâu đã trở thành thầy trò trong công việc và chị em thân thiết ở đời thường. Có lần trên cương vị một giám khảo, nhìn Tiêu Chiến biểu diễn ca khúc "Trúc Thạch" và hoạ một bức tranh trên sâu khấu, Na Anh gửi hết sự thương yêu, lòng hãnh diện qua ánh mắt như một người mẹ nhìn con mình tỏa sáng và thành công trên sân khấu.

Na Anh đã hết lòng hỗ trợ và giúp đỡ Tiêu Chiến, cô đã cho anh thoả mãn ước mơ âm nhạc qua việc thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Tiêu Chiến có tài năng thiên phú lại hiếu học nên mỗi màn trình diễn đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đến cuối chương trình, anh đã thành công cải thiện trình độ ca hát, nâng cấp kỹ thuật nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc truyền cảm trong chất giọng. Thông qua chương trình Our Songs, Tiêu Chiến thành công khẳng định địa vị ca hát, anh có thêm một lượng người hâm mộ ở đủ độ tuổi, ngành nghề, tầng lớp. Kể cả những người cao niên không có xu hướng nghe nhạc trẻ cũng có thiện cảm với anh. Ngoài Na Anh, Tiêu Chiến còn được sự chỉ dẫn kỹ thuật hát của Châu Hoa Kiện, Trương Thiều Hàm.

.

.

"Tâm Động" là bài hát Tiêu Chiến chọn trong đêm chung kết. Thời gian tập vợt khá ngắn vì dường như anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Na Anh chỉ cần dẫn dắt cách nhả chữ và ngân nga đơn giản là họ đã hoàn thành ngoài sự mong đợi.

"Tiêu Chiến, em thật sự đã thổi hồn vào bài hát, người nghe nhất định sẽ mãn nhãn và mãn nhĩ. Nói chị biết, em mang tâm trạng gì khi nhất định phải chọn bài này?" Na Anh hỏi.

"Dạ... là vì một người." Tiêu Chiến ngập ngừng trả lời.

"Đã không còn bên nhau?"

"Dạ, chúng em vẫn bên nhau." Tiêu Chiến ngưng một lúc rồi nỉ non tiếng lòng.

"Ca khúc Tâm Động chỉ có thể dành riêng cho chúng em nghe và thấy, vì thế giới ngoài kia từ chối hiểu." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, giọng trầm ổn trả lời.

"Vốn dĩ tâm em động cho người nào thì chỉ cần người đó hiểu là được. Em bận tâm chi cả thế giới ngoài kia. Không có sự chúc phúc của họ, em vẫn yêu không phải sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt vẫn có phần ngại ngùng, nhìn xuống mũi giày.

"Thế những bài em chọn trước đó như Lục quang, Yêu em tựa như nỗi cô đơn, Mùa hè có gió thổi qua, Thần kỳ, Vì sao dưới ánh mặt trời đều là vì người này, vì cuộc tình của em?"

Vài cái gật đầu của Tiêu Chiến bày tỏ sự kiên định trong tình yêu, chỉ là anh không biết phải chọn ngôn từ và ngữ điệu nào để nói lên nỗi lòng của mình. Na Anh đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến, cả hai rơi vào trầm tư.

Bên ngoài, tiết trời mùa đông ở Thượng Hải có những cánh tuyết mỏng manh bay lất phất và bầu không khí se lạnh. Vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh sắc mơ màng của những cây ngân hạnh, ngô đồng thay lá. Sắc đông nơi đây đã bao lần hút hồn Tiêu Chiến làm anh mơ ước được tay đan tay người mình yêu sánh bước bên nhau, cùng nhau khám phá từng ngõ ngách, tham quan những công trình kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại. Nay nghe Na Anh hỏi về người yêu, anh lần đầu mở lòng nhưng lại có chút chua xót. Muốn đem tất cả yêu thương, hãnh diện về người yêu kể cho chị nghe, nhưng lại thôi. Đó là vì gần một năm qua anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh khi nhớ về ánh mắt thất vọng của mẹ Tiêu.

"Tâm Động", ca khúc ballad sâu lắng, da diết được Tiêu Chiến trình bày đêm chung kết Our Songs kể về một câu chuyện tình, như lời độc thoại về tình yêu bất diệt của anh và Vương Nhất Bác. Từng câu hát mang âm sắc tươi đẹp, mượt mà với kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn và điêu luyện.

Tiêu Chiến vốn dĩ đã hát bài Tâm Động không ít lần nhưng chưa hề mang tâm trạng chua xót đau thương như lần anh hát trên sân khấu Our Songs. Nỗi đau khi người mình yêu nhất ngày đêm mong nhớ bên cạnh buộc phải toát lên vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ. Bao ngày cách trở địa lý, nay cận kề vẫn không thể tay bắt mặt mừng, kể cả với danh phận huynh đệ.

"Đã bao lâu rồi không được gặp em?

Chẳng biết em đang ở phương trời nào

Thì ra là em đang ở sâu tận trong trái tim anh

Bên cạnh anh trong từng hơi thở

Khoảng cách biết mấy xa xôi

Khi anh tưởng chẳng thể nghe thấy tiếng nhịp thở của em nữa

Nào ai biết được bóng lưng em dài rộng đến thế

Chỉ cần anh quay đầu lại là có thể được nhìn thấy em

Chuyện đã qua hãy để lại trong quá khứ

Không còn kịp nữa để một lần thích em

Ngày mây trắng quấn quýt trời xanh"

Từng câu hát như mũi tên đâm sâu vào trái tim yêu nồng nhiệt của Tiêu Chiến, khiến nó âm thầm rỉ máu. Khi anh hát tới câu:

"Nếu không thể sánh bước bên nhau mãi mãi

Ít nhất hãy để cho hai ta có dũng khí nhớ về nhau

Và sức mạnh để ôm lấy nhau

Để khiến em hiểu được... dấu vết rung động... trong lòng anh."

Từng câu hát trữ tình ngọt ngào mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Giống như chú chim trong tiểu thuyết "The Thorn Birds/Tiếng chim hót trong bụi mận gai", loài chim chỉ hót một lần trong đời nhưng lại làm rung động vạn vật trên thế gian.

Hình ảnh Vương Nhất Bác với vẻ đẹp thuần khiết, thỉnh thoảng len lén mỉm cười lộ hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu trên gương mặt đầy nét thanh xuân. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, một tình yêu bất chấp và đánh đổi bằng mọi giá. Có đôi khi anh cảm thấy vô cùng cảm phục chú Chim trong tiểu thuyết "The Thorn Birds".Chú chim nhỏ bé nhưng dũng cảm kiên cường trong không gian sống đầy rẫy gai góc nhưng vẫn tự do, dùng cả tính mạng để tự mình toả sáng, hót lên khúc hát mãnh liệt lay động lòng người.

"Truyền thuyết kể rằng, có một con chim hót hay nhất thế gian nhưng lại mang sứ mệnh chỉ được hót một lần trong đời. Một lần nọ nó rời tổ và quyết định tìm cho bằng được bụi mận gai. Giữa khung cảnh bao bọc bởi những bụi mận gai, nó liền cất tiếng hót lên bài ca của riêng mình, rồi chọn một cây gai nhọn nhất và dài nhất, tự đâm vào ngực của mình. Nó gượng sức, dùng hết tất cả bản năng vượt qua nỗi đau khôn tả mà vừa hót vừa lịm dần đi. Tiếng ca thánh thót, hay nhất trong nhân gian phải đánh đổi bằng cả tính mạng khiến cho cả họa mi và sơn ca cũng phải ganh tị, trời đất mỉm cười."

Đó là Tiêu Chiến, một hình hài khác của chú Chim Mận Gai nhỏ bé. Cho dù phải đương đầu với sự ràng buộc và định kiến của xã hội, nhưng anh vẫn vùng vẫy đi tìm tự do. Nếu không thể đi ngược lại thế giới thì anh sẽ âm thầm giải phóng bản thân, tìm tự do trong tư tưởng và tâm hồn. Một lần trong đời lấy hết can đảm để đi theo tiếng gọi con tim, một lần được mãnh liệt yêu và được yêu, một lần toả sáng dù chỉ bùng cháy rồi vụt tắt. Ít ra đời này anh cũng "đã từng một lần".

Ngược dòng suy nghĩ của xã hội, vạch ra đường lối riêng cho tư tưởng tự do cá nhân cũng đồng nghĩa với việc đánh đổi và chấp nhận. Không phải chú chim Mận Gai cũng đã một lần như thế sao? Đã vì những điều tốt đẹp nhất mà chịu đựng trả giá bằng nỗi đau thống khổ nhất. Thế nên cho dù tình yêu có vấp phải định kiến xã hội, sự phản đối gay gắt của song thân cũng không thể vì thế mà buông tay, để lụi tàn theo dòng thời gian. Nếu ngọn lửa tình yêu của hai người vẫn nồng ấm và rực cháy, nhất định có một ngày họ sẽ vượt qua bức tường lý trí, mọi chuẩn mực đạo đức mà người đời đã định sẵn khuôn khổ.

Tiêu Chiến chứng minh bản lĩnh ca hát, toả sáng rực rỡ trên sân khấu, thắp lên ngọn lửa đam mê nghệ thuật nhưng song song đó vẫn muốn đem lời ca tiếng nhạc ru nhẹ lòng người. Anh hát cho những ai có thể cảm thông tình yêu của anh, muốn cho người anh yêu tường tận nỗi thống khổ mà anh không thể thốt thành lời.

Tiêu Chiến là thế, anh yêu người bằng con tim, bằng hành động và mượn từng lời hát để thế nhân thấu hiểu cặn kẽ.

.

.

Nơi căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn mờ nhạt như đang nhấn chìm Vương Nhất Bác trong sự vắng vẻ đìu hiu. Hắn cuộn tròn trên chiếc sofa mắt không rời khỏi màn hình TV của khách sạn. Lịch trình dày đặc đến nỗi tin nhắn những ngày qua cũng thưa thớt. Tiêu Chiến không có thời gian khoe công việc của mình hàng ngày, hoặc cũng có thể anh cố tình cho hắn ngạc nhiên.

Hàng triệu người ngoài kia coi Vương Nhất Bác là thần tượng, nhưng Tiêu Chiến mới đúng chuẩn là thần tượng của hắn. Một mỹ nam nhan sắc không ai sánh bằng, anh đứng trên sân khấu đem từng lời hát, từng ánh mắt lãng mạn hoà cùng những giọt pha lê long lanh sắp tràn khoé mắt mà hát lên lời trần tình với Vương Nhất Bác. Chính hắn là nhân vật chính trong câu chuyện tình của anh, là người mang đến cho anh một mối tình đủ mãnh liệt để vượt mọi rào cản nhưng không ít phần xót xa. Xót xa với Tiêu Chiến là không cùng người anh yêu có được một danh phận rõ ràng.

"Bảo Bối, chúc mừng anh giành được vị trí Á Quân trong Our Songs. Em cũng đã Tâm Động theo bài hát của anh và đang cảm thấy bất lực vì quá nhớ anh."

"Cún con, ngủ sớm để mai còn có tinh thần tốt vào đoàn phim. Anh chuẩn bị đi tập duyệt kịch ngắn với chị Tạ Na cho Xuân Vãn và hát song ca với anh Cận Đông."

"Còn nữa nha, bài Ngôi Sao Dưới Ánh Mặt Trời cũng rất xuất sắc. Câu hỏi trong bài hát nếu dành cho em thì tạm thời em chưa nghĩ tới nên không thể trả lời."

Vương Nhất Bác nhếch mày, cười trêu anh vì câu hỏi trong bài hát có nhắc đến câu "Nhất Kiến Chung Tình" mà hắn đã thẳng thừng trả lời với truyền thông rằng hắn là người "Nhất Kiến Chung Tình", yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lời tỏ tình với Tiêu Chiến suýt làm anh thót tim.

"Nếu như một ngày nào đó anh mất đi ký ức, khi gặp lại, liệu có thể một lần nữa chúng ta nhất kiến chung tình không?"

Màn hình điện thoại vẫn kết nối, Tiêu Chiến nằm ngủ ngoan như chú thỏ trắng. Sự an nhiên trên gương mặt ôn nhu hiền hoà. Anh đã kiệt sức sau nhiều ngày mất ngủ, cơ thể kịch liệt phản đối mà có chút gầy gò làm Vương Nhất Bác nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng yêu xa là thế, buồn vu vơ, cô đơn, tủi thân song cuối cùng cũng phải tự kìm nén cảm xúc. Đem tất cả yêu thương dồn vào nỗi nhớ.

Đêm đen đã lặng, tình yêu của hai đỉnh lưu nhất nhì showbiz thời bạo hồng đôi khi chỉ vỏn vẹn vài câu nói, nhưng đủ để sưởi ấm đối phương trong mùa đông băng giá, tình yêu đong đầy cùng dắt tay nhau đi qua năm dài tháng rộng.

.

.

XUÂN VÃN

Kết thúc năm 2019, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không đơn giản chỉ vang danh "Đỉnh lưu bạo hồng qua một đêm" ở Trung Quốc mà còn được khán giả trên thế giới biết đến. Riêng Tiêu Chiến, vì tham gia làng giải trí khá muộn nên anh luôn chứng tỏ bản thân mình không đi theo khuôn khổ thần tượng, mà là một diễn viên thực lực, chính quy. Vì thế, anh không bị gắn cái mác "bình hoa di động" trên người. Cũng vì lý do này mà Tiêu Chiến được CCTV ưu ái dành riêng ba tiết mục trong đêm Xuân Vãn, đó là kịch ngắn với MC trứ danh Tạ Na, song ca với Cận Đông và đơn ca bài "Biển xanh vang một tiếng cười".

Tiêu Chiến là điển hình của một chàng trai hết lòng nỗ lực vươn tới tương lai. Anh luôn bình tâm sáng suốt trước cám dỗ của ánh hào quang, anh có một tâm hồn phong phú nhưng đơn thuần, tự tin nhưng không ngông cuồng, thân thiện nhưng không siểm nịnh, ôn nhu nhưng quyết đoán. Anh dịu dàng lan toả yêu thương, lòng kiên trì và dũng khí đến tất cả những người thân quen và fans hâm mộ.

.

.

ĐẠI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT

Giữa tháng 12 năm 2019, Vũ Hán thuộc miền Trung Trung Quốc, nơi khởi nguồn những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Ngày 23 tháng 1, trước Xuân Vãn 1 ngày, chính phủ Trung Quốc quyết định phong toả Vũ Hán, toàn bộ hệ thống giao thông công cộng và hoạt động xuất nhập khẩu đều bị tạm ngưng. Quê nhà Trùng Khánh của Tiêu Chiến nằm lân cận Vũ Hán nên cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngay sau Xuân Vãn, Trung Quốc ra lệnh cách ly toàn nước trong vòng ba tuần, Tiêu Chiến vì công việc chồng chất nên ở lại Bắc Kinh, còn Vương Nhất Bác may mắn kịp trở về Lạc Dương, đoàn tụ với gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro