♥DAY 9♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸NHẬT KÍ YÊU ĐƯƠNG CỦA TIÊU THỎ VÀ VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM🌸 

 ♥DAY 9♥

 "Hết cách rồi, tình yêu chính là như vậy!"

 Yêu là cho đi hết mình, yêu là chẳng màng đúng sai. Yêu là cho dù biết người đó lừa dối mình, nhưng vẫn tin tưởng vào một lời nói dối hết lần này đến lần khác. 

 Thế nào mà một Vương Nhất Bác chẳng hiểu phong tình lại biến thành một chuyên gia tình yêu vậy? Phải chăng chính là anh cho em biết yêu là gì, nhớ nhung là cảm xúc như thế nào, và bên anh là một cái gì đó rất đỗi ngọt ngào như thế? 

 Khi cậu nhỏ nói ra câu đó, tôi cảm thấy một cái gì đó thấu hiểu, đồng cảm, bất đắc dĩ, nhưng lại cam nguyện bị tình yêu khống chế. Cậu ấy yêu anh Chiến của cậu ấy thật nhiều, vì anh mà biến thành Vương U Mê, vì anh mà hóa thành Vương Điềm Điềm. Em có thể vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để đến bên cạnh anh, vì lo sợ thời gian quá đỗi ngắn ngủi nên chẳng lúc nào là không chăm chú ngắm nhìn. 

 Em rất thích trêu chọc anh ấy. Chỉ cần anh ấy xù lông lên, ánh mắt sẽ chỉ nhìn một mình em thôi. Anh Chiến hay rén lắm, chỉ sợ gian tình bị lộ thôi, thấy em hớ hênh một cái là nháy mắt ra hiệu liền.Nhưng anh có biết không, không phải cậu nhỏ không biết đâu, chỉ là cậu nhỏ thích nhìn anh nhe răng thỏ uy hiếp cậu ấy, rõ là ngạo kiều mà còn hay ngại ngùng đáng yêu ghê.Ngay trên sân khấu, trước mắt biết bao người, thế mà ai kia còn dám dõng dạc nhắc nhở "Anh Chiến, cẩn thận eo!". Vương Nhất Bác, em có biết ngại không???

 Thế vẫn chưa đủ đâu, nhắc bằng lời không được, còn dám mon men vỗ eo anh. Trước bao con mắt như thế, em có biết tém tém lại chút không hả???Không đâu nhé! Đừng tưởng bé chỉ có chiêu ấy thôi. Thấy anh quay sang nhìn mình, còn vỗ vỗ má tỏ vẻ đáng yêu. Thả thính rõ rành rành như thế, có mù mới không thấy được, anh Chiến ơi, nếu thật sự sợ lộ như thế, anh còn đỏ mặt mỉm cười cưng chiều làm gì?  Hôm FMT Thái Lan, thấy anh Chiến đấm đấm lưng, cậu nhỏ biết ngay anh đang bị đau lưng, quan tâm lắm ấy, thế mà vẫn phải thả thính một câu cho được. 

Đến FMT Nam Kinh, biết anh đau họng, cố gắng hát nốt cao mà bản thân không am hiểu, chỉ sợ anh phải cố gắng biểu diễn mà làm tổn thương bản thân. Ấy thế mà lúc chơi trò chơi, rõ là sướng rơn lên được, vẫn còn không quên "cà khịa" anh một câu "Anh chưa bao giờ chơi game thắng em đâu!" Rồi sao? Cuối cùng là ai thua? Cái con người cố chấp thắng thua đến như thế, bây giờ cũng học được cái gì gọi là nhường rồi sao? 

 Còn anh Chiến thì sao? Bạn tưởng anh ấy rén ư? Thế thì bạn sai rồi!Hát tình ca cho em chưa đủ, còn trắng trợn thay lời bài hát nữa cơ!"Anh đã yêu sâm đậm một ngôi sao cô đơn." rồi quay sang liếc em một cái là thế quái nào? Tưởng tôi mù ư? Không đâu nhé! 

 "Nếu yêu thích một người có công khai không?" trước thì bảo là "có" một cách quang minh chính đại lắm nhé, sau đó thì ai là người toang ra cho cả thiên hạ biết "Yêu đương là thất nghiệp hết!" rồi còn "Nếu công khai thì đối với người đó không tốt lắm", là ai, là ai hả???Em nhìn nhầm anh rồi, Chiến cưa ạ!!

 Anh sẽ theo đuổi một người như thế nào? Anh sẽ "Làm thân trước, luôn luôn xuất hiện trước mắt người ấy, quan tâm chăm sóc người ấy, làm bạn đã rồi từ từ tiến triển mối quan hệ sau. Anh sẽ không tỏ tình ngay đâu, vì khả năng thất bại cao lắm!"Úi chà, Vương Nhất Bác ơi, cậu đã nghe thấy chưa??? Người ta còn đánh mắt thả thính với cậu rồi kìa!!!Các người tưởng tôi không biết ư? Tôi biết tỏng rồi nhé! Nhưng mà tôi là cẩu độc thân, nên tôi thích ăn cẩu lương lắm! Tôi sẽ giả vờ không biết để nhường sân khấu cho hai người nha!!!

 Thời nay yêu đương đúng là chẳng dễ dàng gì, chuyện tình đẹp như ngôn tình thì suốt ngày chia với chả tay, đã thế còn không cho đam mỹ là sao? Thế giới này sẽ cạn kiệt tình yêu đó! 

 Năm trăm lần ngoái đầu mới đổi được một lần lướt qua nhau, vậy phải bao nhiêu lần lướt qua nhau nữa, mới đổi được "lưỡng tình tương duyệt"?Yêu một người đã khó, được người ta yêu lại còn khó hơn. Tình yêu rành rành ra đấy, bảo tôi không ship, ý là muốn tôi mắt mù tai điếc hay sao?

 Hai cái từ "Duyên phận" này đáng quý lắm, bỏ lỡ một lần là mất nhau cả đời. Biết bao nhiêu người chỉ ngóng trông hai chữ "Duyên phận", người có được rồi lại bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc hay sao? 

 Cho dù là yêu hay không yêu, thì duyên phận này xin đừng bỏ lỡ. 

 Bên nhau dài lâu nhé, có được không?

 Yêu thương♥ 

 ★★★ 

 Tình tiết nó lộn xộn thế á, vì tui nhớ được gì thì lồng vào nhau luôn. Cái nào quên lần sau nhớ tiếp.Mỗi lần đặt bút lại thấy cảm xúc tuôn trào. Tình cảm ấy đẹp đẽ đến thế, nếu cứ để nó phủ bụi trong trí nhớ, chẳng phải là quá đáng tiếc hay sao? Cho nên tui sẽ ghi lại từng chút từng chút một, để sau này tìm được người thương rồi, còn có thể nhớ rằng, yêu là phải như thế, và tui đã từng yêu thương hai cậu ấy thật nhiều! 

 Mãi yêu Bác Chiến💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro