♥DAY 10♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸NHẬT KÍ YÊU ĐƯƠNG CỦA TIÊU THỎ VÀ VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM🌸 

 ♥DAY 10♥ 

 Cuộc sống mà, ai cũng sẽ có vài người bạn thân cho đến khi chúng nó có người yêu. Tôi không hiểu điều gì có thể khiến một người xa lạ trở nên quan trọng với một ai đó như thế?Những người bạn từ hồi cấp 2 của tôi, đứa nào chẳng có dăm ba mối tình, lúc yêu thì thắm thiết mà lúc chia tay thì chẳng thèm nhìn mặt nhau. Tôi nghĩ, ồ, thì ra một người có thể yêu nhiều người như thế. Nhưng mà tình cảm đó thực sự là tình yêu sao? Vậy thì tình yêu thật sự là quá mất giá rồi! 

 Một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim tình cảm, hay những dòng nhật kí đầy kẻ ngưỡng mộ, tôi tò mò tại sao nó luôn được bắt đầu bằng hai tiếng "tình yêu" và "thanh xuân". Ồ, thế ra tôi không có tình yêu thì sẽ đánh mất thanh xuân ư?Tôi hỏi bạn cùng phòng của tôi, "thanh xuân" là đến bao giờ thế mày? Nó bảo thanh xuân là lúc học hết đại học. Thế té ra tôi sắp hết thanh xuân rồi. Tôi đột ngột nhận ra điều đó.

 Nhìn người ta yêu đương, nhìn người ta có đôi có cặp, nói không hâm mộ là giả, nhưng không phải hâm mộ vì người ta yêu đương ngọt ngào thế nào, mà là hâm mộ vì người ta có người yêu. Nhưng tôi khẳng định một điều rằng, cái khái niệm "người yêu" của tôi với người khác không giống nhau. Trong mắt tôi, tình cảm có thể không công khai, nhưng "người yêu" thì phải như Bác Chiến vậy. 

 "Người yêu" là một điều gì đó thiêng liêng lắm chứ. Là cái người mà không gặp thì sẽ nhớ, gặp rồi thì sẽ cười, có thể bên nhau lúc khó khăn, cũng có thể sánh vai ngày vinh quang rực rỡ. Bác Chiến là gì? Hai người họ chính là chân lí tình yêu của tôi. 

 Vì cái gì mà một cậu nhóc lạnh lùng ít nói, khó mở lòng mình, lại dễ dàng đặt một ai đó vào tim, yêu thương che chở? Vì cái gì mà con người chẳng biết nói lời hay ấy lại có thể đánh gục ai kia bằng vô số lời nói ngọt ngào? Còn anh ấy, anh ấy đã trải qua "thanh xuân" của đời mình, sao lại không yêu ai, sao lại không tô vẽ thanh xuân bằng hai tiếng "tình yêu" ấy? 

 Tôi cần một người vì yêu mà trở nên không giống mình, vì yêu mà biến ai đó thành người đặc biệt nhất. 

 Trong bài hát "Lucky" Bo Bo đã hát gì? 

 "Nếu em là người may mắn, em sẽ trở thành nữ hoàng của cuộc đời tôi." 

 Nghe sến súa nhỉ? Nhưng phải khó khăn biết bao mới chờ đợi được một người xứng đáng như thế? Và phải chăng anh bé ơi, anh lớn có phải quốc vương của cuộc đời anh không? 

 Hai chữ "tình yêu" này, chẳng phải nói ra là có, vẽ ra là thành hình. Tôi hâm mộ anh Chiến, vì anh ấy có được một người, sẽ nhìn chăm chú vào anh ấy, quan tâm nhất cử nhất động của anh ấy, lặng lẽ hy sinh vì anh ấy, càng biết trở thành niềm vui của anh ấy. Tôi cũng hâm mộ anh bé, vì anh có được một người, chỉ biết ỷ lại vào anh, dựa dẫm vào anh, toàn tâm toàn ý với anh, mà không phải bất kì ai khác.

 Là đặc biệt đấy, là duy nhất đấy. Là ai sẽ trao cho bạn những gì tốt đẹp nhất của họ và cho bạn thấy một mặt chân thật nhất của chính mình? 

 Em sẽ không bao giờ chủ động trêu chọc ai, càng không bao giờ nói ra ba chữ "em yêu anh" đầy ái muội với bạn diễn trong một bộ phim chuyển thể từ đam mỹ như thế. Bởi vì anh bé không hiểu ý nghĩa của những lời ấy hay sao? Hay là anh bé không đoán được người khác sẽ suy diễn về mối quan hệ của hai người như thế nào? Làm gì có chuyện đó, cái con người tinh tế đến từng chi tiết nhỏ như thế, há lại có thể nói mà không thèm suy nghĩ?Em chỉ ghen thôi, chỉ khó chịu thôi, vì người khác cũng có thể nói yêu anh, còn nói một cách quang minh chính đại, thì tại sao em lại không thể? Em không chỉ nói yêu anh, mà còn nói ngay trước mặt bàn dân thiên hạ nữa cơ! 

 Rồi cái đặc biệt nhất là gì? Khi kịch bản cũ của "Trần Tình Lệnh" có nhân vật nữ chính, có nghĩa là mối quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chẳng còn là "tình yêu" nữa. Ai đã đứng trước mặt Chén Chén và nói với đạo diễn rằng "Rốt cuộc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có mối quan hệ gì, kịch bản này tôi không nhập vai được." Ồ thế ra, diễn yêu nhau thì anh diễn được ư? 

 Cái con người không bao giờ chịu nhún nhường ấy, nếu đã yêu thì sẽ luôn chủ động nắm bắt cơ hội, sẵn sàng bày tỏ, không giấu diếm, không rụt rè, càng không bao giờ úp úp mở mở. Fan luôn soi đồ đôi của hai người, nhưng thực ra mọi người không thấy họ rõ ràng đến mức chẳng thèm giấu diếm rồi ư? Nếu như tôi là phóng viên, có thể mở miệng hỏi thẳng một câu "hai người mua đồ đôi hay mặc chung đồ sao?" thì tôi dám khẳng định rằng Vương U Mê sẽ không ngần ngại mà đắc ý trả lời "Đúng thế!".

 Vì vậy mới nói, nếu ai hỏi tôi tình yêu là gì, tôi sẽ trả lời ngay, "tình yêu" là Bo yêu Chén mà Chén cũng yêu Bo. Cái gọi là tương lai ấy, khó mà nói trước lắm.

 Có một câu nói mà tôi cực kì yêu thích "Chúng ta gặp được nhau, không phải do trời định, mà là do em đi tìm anh!" 

 Người xứng đáng để yêu ấy, chẳng phải người sẽ xuất hiện trong thanh xuân tươi đẹp hay một ngày nắng vàng rực rỡ, mà là người cho dù xuất hiện ở bất kì thời điểm nào, người đó đều sẽ yêu bạn!

Một con người mà sẽ chẳng bao giờ ngần ngại nói cho cả thế giới biết, họ yêu bạn đến mức nào. Như anh bé đã không ngừng nói cho anh lớn biết. 

 "Chiến ca, đệ đệ yêu anh♥" 

 #14/12/2019 

#Bác Chiến là Chân Ái♥

 #Bác Quân Nhất Tiêu 

#Mãi yêu Bác Chiến😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro