♥DAY 11♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸NHẬT KÍ YÊU ĐƯƠNG CỦA TIÊU THỎ VÀ VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM🌸 

 ♥DAY 11♥ 

 Con người là một sinh vật thật kì lạ, nhưng cũng rất đặc biệt. 

 Tình yêu càng là một chất xúc tác làm thăng hoa cuộc sống.

Cho dù muốn hay không, thì mỗi con người đều khao khát tìm kiếm cho mình một nửa kia của cuộc đời, một người bạn đời mà có thể nắm tay nhau đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh.

 Không vì gì khác, có lẽ chỉ vì một mình quá cô đơn. Cho dù bạn mạnh mẽ đến mức nào, độc lập đến mức nào, trừ khi bạn mất đi cảm xúc muốn được yêu thương, còn nếu không bạn sẽ luôn miệt mài với khát vọng tìm được một nửa kia phù hợp. Khát vọng ấy có thể hiển hiện ngay trước mắt, là ước mơ mà bạn theo đuổi, nhưng cũng có thể chỉ là một thứ gì đó nhỏ nhoi trong hàng ngàn hàng vạn những mối quan tâm khác. Nhưng bạn biết không, cho dù tồn tại dưới hình thức nào, thì không thể phủ nhận, nó vẫn luôn hiện diện. 

 Có người ngay từ đầu đã ý thức được mình mong muốn điều gì, họ có thể dễ dàng chọn lựa được người phù hợp với mình, nhưng cũng có thể vì quá kén chọn mà bỏ lỡ người phù hợp nhất. Nhưng cũng có người, họ tự ý thức được phải tìm cho mình một người tốt nhất, nhưng hạnh phúc thường đến muộn, giây phút bạn mệt mỏi muốn dừng chân, chọn ở lại bên một ai đó phù hợp, thì cuối cùng bạn sẽ phát hiện, mình đã bỏ lỡ người tốt nhất rồi. 

 Hôm nay, tôi đọc được một câu nói rất tâm huyết. Rằng: "Trong chúng ta, có rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể tìm thấy tình yêu chân thành, bởi vì chúng ta đã thỏa hiệp với cuộc sống trước khi tình yêu ấy xuất hiện."

 Tôi có thể hâm mộ với những cặp đôi tay nắm tay, vai sát vai ngoài kia, nhưng cứ khi nào nhắc đến chuyện tìm một người cho mình thì tôi lại sợ sệt, do dự, chần chừ. Có lẽ vì tôi chưa sẵn sàng để một ai đó bước vào cuộc đời mình, nhưng cũng có lẽ là bởi vì tôi sợ bỏ lỡ người tốt nhất.

 Người tốt nhất ấy, chẳng phải người tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất, phù hợp với tôi nhất. Mà đó là người mà họ sinh ra là để thuộc về tôi. Cái người mà cho dù tôi không tìm, ắt cũng sẽ tự xuất hiện, tôi không giữ, cũng chẳng kẻ nào có thể cướp đi. 

 Cái người mà đặc biệt hơn tất cả những người khác, là phiên bản duy nhất mà tôi chẳng thể tìm kiếm qua bóng dáng của bất kì ai. Người đó không chỉ khiến tôi rung động chẳng thể kìm chế được, mà còn phải khiến tôi không thể yêu thương nổi bất kì ai khác. 

 Trong những mảnh đời ngoài kia, biết bao nhiêu người đã vứt bỏ tình yêu để lựa chọn bánh mì, cũng biết bao nhiêu người đã thỏa hiệp trước cuộc sống để tìm kiếm một nơi tạm bợ? Họ có thể hài lòng, cũng có thể sẽ phải hối hận, thế nhưng giây phút khi mà "người tốt nhất" lướt qua cuộc đời mình, thứ dừng lại cũng chỉ là sự nuối tiếc. Nuối tiếc vì bản thân không kiên định, nuối tiếc vì bản thân chỉ biết lựa chọn lợi ích trước mắt, càng nuối tiếc vì có lẽ chỉ cần chờ thêm một giây nữa thôi, có lẽ đã có thể đợi được "người tốt nhất". 

 Người yêu bạn sẽ không bao giờ bắt bạn phải lựa chọn giữa tình yêu và bánh mì, giữa thực tế phũ phàng và mơ mộng hão huyền. Họ sẽ dùng tất cả những gì mình có, mang cho bạn một tương lai tốt đẹp nhất. Để bạn chẳng cần phải hâm mộ bất cứ ai, cũng chẳng cần phải nuối tiếc vì để vụt mất một cái gì đó. 

 Tôi lại nhớ đến Nhất Chiến rồi. Bởi vì hai người họ là chân lí tình yêu của tôi mà☺Anh Chiến từng nói ba mẹ anh đã mua nhà cho anh cưới vợ từ năm anh đang học đại học. Năm nay anh 28 tuổi, ở cái tuổi mà chưa hề già nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa. Bao nhiêu năm qua chẳng lẽ anh chưa từng gặp được một người hợp ý ư? Sao có thể chứ, ít nhất là có hảo cảm thoáng qua với một ai đó, chắc chắn là đã từng. Nhưng anh ấy lại không chọn yêu đương. Tôi nghĩ rằng trong cái giây phút anh từng rung động cho dù chỉ là một chút ấy, có một cái gì đó đã thoáng qua, đã ngăn anh lại, giống như một lời nhắc nhở rằng: "Không phải, không đúng, như thế là chưa đủ, phải sâu sắc hơn thế, mãnh liệt hơn thế, là một cảm giác muốn chiếm hữu đến điên cuồng, bùng cháy một cách đáng kinh ngạc, không thể phản kháng."  Giống như từ giây phút lần đầu tiên nhìn thấy người đó, ta đã có cảm giác người đó nhất định phải thuộc về mình. 

 Một con người luôn dịu dàng và điềm tĩnh như anh Chiến, nếu gặp được một người khiến anh phải mất kiểm soát, không còn là chính mình, thì đó mới chính là tình yêu. 

 Còn với Vương Nhất Bác thì sao? Với cá tính cố chấp và tính cách gần như lãnh đạm của cậu ấy, cái người mà chỉ cần từ cái nhìn đầu tiên, đã có thể khiến cho sự hờ hững ấy phải sục sôi, sự lãnh đạm ấy phải vỡ nát, cử chỉ tùy ý ấy phải biến thành dịu dàng hết mức có thể, sự quan tâm gần như là số không ấy phải tích góp lại để dành cho một người duy nhất...Cái mà chúng ta gọi là "phân biệt đối xử" ấy, đó chính là tình yêu. Cái mà chỉ người yêu họ mới có được, bạn lấy tư cách gì mà đòi chiếm lấy? 

 Nếu anh lớn nghe theo ba mẹ hay yêu đương từ sớm, lấy vợ sinh con, thì có còn một Tiêu Chiến của ngày hôm nay không? Nếu anh bé mà không lạnh lùng, không có vỏ bọc sắt đá này thì có còn cần một trái tim nóng hổi sưởi ấm nữa không? 

 Trên đời này không có ai là hoàn hảo, bởi vì họ còn cần một mảnh ghép khác sinh ra là để kết nối với mình. Nếu đã hoàn hảo rồi, thì còn cần người khác làm chi?

 Tôi rất may mắn, vì tìm thấy Nhất Chiến, tìm thấy chân lí tình yêu cho mình. Và tôi muốn làm một cái gì đó, dùng ước nguyện chân thành nhất của tôi, cầu cho hai cậu ấy bên nhau trọn đời, trở thành "người tốt nhất" của đối phương.

 Tôi sẽ mãi dõi theo hai người họ, cho đến một ngày nhìn thấy kết thúc viên mãn. 

 Mãi yêu Bác Chiến♥

 #16/12/2019 

#Bác Chiến là chân ái 

#Nhật kí yêu đương của Bác Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro