♥DAY 12♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸NHẬT KÍ YÊU ĐƯƠNG CỦA TIÊU THỎ VÀ VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM🌸 

 ♥DAY 12♥

 Trưởng thành và yêu thương... 

 "Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an." 

 "Khi người ta trưởng thành, họ không đi tìm tình yêu nữa, cái mà họ tìm là một người có thể sống cùng mình đến hết cuộc đời. Người đó gọi là tri kỷ."

 28 tuổi, anh ấy trưởng thành rồi, không còn đủ mơ mộng để tìm kiếm một tình yêu lãng mạn nữa. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày không ngừng lớn lên, không ngừng thay đổi, đối mặt với vạn sự trên đời, mà vẫn phải mỉm cười bao dung với nó. Lớn rồi, cuộc sống sẽ như chậm lại, con người ta thường lùi bước trước những gì quá nông nổi, và lựa chọn những gì mang đến sự bình yên. Không phải là an phận, chỉ là học được cách chấp nhận hậu quả và làm bạn với mất mát.

 Anh chờ đợi "người tốt nhất" của mình, cho tới năm 26 tuổi ấy rốt cuộc cũng chờ được. Cái ngày cậu thiếu niên xông xáo bước vào cuộc đời anh, bất ngờ đến mức anh không kịp phòng bị, mãnh liệt đến mức anh chẳng thể ngăn nổi, chỉ có thể cuộn tròn mình lại, giấu mình trong một lớp vỏ bọc gọi là "trưởng thành". Rung động dễ dàng đến thế, khi trái tim phải đập lỗi nhịp vì một ai đó, không thể phủ nhận được con người ấy đang cảm thấy bất an và lo sợ. Rằng "Cậu ấy thực sự thích mình ư? Vậy mình có thích cậu ấy không? Thích đến mức nào? Cậu ấy còn trẻ như thế, liệu có phải tình cảm đó chỉ là sự bồng bột nhất thời hay không?"

 Anh bất an, anh lo sợ, nhưng anh càng không thể ngăn lại trái tim mình đang xao động, phủ nhận một sự thật rằng có lẽ bản thân mình đã phải lòng cậu thiếu niên mất rồi. 

 Anh là Ngụy Vô Tiện, còn cậu ấy là Lam Vong Cơ, hơn bốn tháng trời ròng rã đó, bọn họ là người yêu, là tri kỉ, là tình cảm chân thành nhất của đối phương. Anh càng không phân biệt nổi, rốt cuộc người anh có hảo cảm là Lam Vong Cơ hay là Vương Nhất Bác? 

 Nhưng mà anh thích trêu chọc đối phương, thích nhìn cậu nhóc xù lông với anh, trêu chọc lại anh, lộ ra ánh mắt khác lạ với anh. Sau đó Tiêu Chiến lại áy náy thu mình, cho rằng bản thân mình mới là người ra tay với cậu trước, cậu nhóc có thích anh cũng là do anh cố tình trêu chọc. Anh rõ ràng đã là người trưởng thành rồi, không thể gây sự mà không chịu trách nhiệm. 

 Trong đoàn phim Trần Tình Lệnh, tất cả mọi người đều đã quen với chuyện họ hay trêu chọc nhau, có những hành động thân mật với nhau, giống như trong một không gian bị đóng kín mà tất cả tình cảm giữa anh với cậu thiếu niên đều là chuyện đương nhiên. Điều đó khiến cho anh thả lỏng cảnh giác, vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian ở bên cạnh người mà mình đang có hảo cảm mông lung. 

 Rồi chuyện gì cũng có ngày kết thúc, có ngày khai máy, đương nhiên cũng sẽ có ngày đóng máy. Bọn họ phải tách nhau ra thật rồi. Trong giây phút không kịp phòng bị, anh chợt nhận ra nếu mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở đây, có lẽ tất cả sẽ kết thúc. Anh dành cho cậu nhóc một lời hứa hẹn, cũng tự cho mình một cơ hội bước tiếp.

 "Vương Nhất Bác, tương lai còn dài..." 

 Em có nguyện ý bên anh không?

 _Tiêu Chiến_ 

 #Bác Chiến là chân ái♥ 

 #19/12/2019 

 #Bác Quân Nhất Tiêu là thật💍💍💍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro