♥DAY 13♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸NHẬT KÍ YÊU ĐƯƠNG CỦA TIÊU THỎ VÀ VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM🌸 

 ♥DAY 13♥ 

 Trưởng thành và yêu thương... 

 "Thất bại là đặc quyền của tuổi trẻ. Vậy được phép nông nổi có phải là món quà quý giá nhất của tuổi trẻ không?" 

 Em gặp anh năm em 20 tuổi, chính anh đã dạy cho em thế nào là "trưởng thành". 

 Trưởng thành để sánh vai bên anh, trở thành chỗ dựa cho anh, và có tư cách chiếm được tình yêu của anh. 

 Anh khiến em biết thế nào là dịu dàng, rằng tất cả nông nổi của đời người, đều chỉ dành cho một người duy nhất. Em có thể trẻ con, em có thể ấu trĩ, cũng có thể lạnh lùng cự tuyệt người khác tới gần. Thế nhưng anh à, em muốn bên anh, muốn anh dịu dàng gọi em hai tiếng "bạn nhỏ", càng muốn giành được nụ cười tươi tắn nhất của anh. 

 Em nhiệt liệt, em rực lửa, em muốn thiêu cháy hết thảy bằng lòng nhiệt tình của em. Chẳng phải bởi vì em muốn dồn anh vào thế yếu, khiến anh phải kháng cự hay do dự đâu, mà là vì em biết rằng, nếu em không tiến thêm một bước, chắc chắn anh sẽ lùi lại phía sau. 

 Nếu em chủ động như thế, có thể tiếp thêm cho anh chút dũng khí không? Rằng chẳng cần anh làm gì cả, em cũng sẽ bước đến bên cạnh anh. 

 Có thể giây phút ban đầu là em nông nổi, thế nhưng người trẻ luôn hiểu rõ ham muốn của mình. Thích một người, muốn có được một người, em sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn. 

 Em muốn độc chiếm sự dịu dàng của anh, choáng ngợp tầm mắt của anh, khiến anh chỉ chú ý đến mình em, quan tâm đến mình em. Chỉ cần anh có một chút rung động thôi, em cũng sẽ thừa cơ nắm lấy, rồi kéo anh về phía mình. 

 Bạn nhỏ của anh, cún con của anh, cậu ấy vẫn luôn nỗ lực trưởng thành, bởi vì nhìn thấy yêu thương của anh, cho nên sẵn lòng đáp trả lại anh gấp bội, vì anh mà trưởng thành, vì anh mà khôn lớn. 

 Em muốn học cách yêu thương một người, dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn lớn nhất cả cuộc đời mình, chờ đợi anh nắm lấy tay em. 

 Anh Chiến, đừng lo sợ gì cả, bởi vì tình cảm của em chẳng phải bồng bột nhất thời, cũng không phải xúc động tuổi trẻ. Anh luôn nghĩ em có thể sẽ hối hận, tuổi trẻ sẽ cho em một cơ hội làm lại từ đầu, nhưng anh à, em đã đánh cược hết yêu thương của cuộc đời mình, cược rằng thanh xuân này, có thể cho anh một kết thúc viên mãn. 

 Trưởng thành không phải là mỗi năm em lớn thêm một tuổi, mà là mỗi ngày em đều học được cách yêu thương anh thêm một chút. 

 Nếu em đã bước ra 999 bước rồi, thì anh có nguyện ý vì em mà bước ra một bước cuối cùng không? 

 Em vẫn luôn chờ anh.

_Vương Nhất Bác_ 

 #19/12/2019

 #Bác Chiến là chân ái♥

 #Bác Quân Nhất Tiêu là thật💍💍💍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro