♥DAY 14♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người, là viết tên người đó vào tương lai vô định của bản thân.

Cho nên anh yêu em, em yêu anh, chúng ta quyết cùng nhau vượt qua năm rộng tháng dài, dùng tình yêu chân thành vẽ nên một kết thúc viên mãn nhất.

Cuộc đời này có biết bao thăng trầm sóng gió, trước khi gặp được nhau, chúng ta đều là những con người vội vã trong dòng đời, mỗi ngày nhẩm thầm hai từ "cố gắng", phấn đấu cho sự nghiệp, phấn đấu vì những người yêu thích ta.

Rồi em gặp được anh, anh gặp được em, chúng ta trở thành tín ngưỡng của đối phương, giây phút ấy tương lai vô định cũng trở nên rõ ràng, phía chân trời xa xôi sẽ có những gì, chúng ta cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Lúc đó chúng ta hiểu được rằng, còn phải phấn đấu vì người ta yêu nhất.

Tương lai của anh vì có em mà trở nên rực rỡ, tương lai của em vì có anh mà trở nên dịu dàng.

Chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau băng qua sông dài biển rộng, đi tới bờ bên kia của chân trời hạnh phúc. Dù tương lai có ra sao, ngày mai có thảm hại thế nào, chỉ cần chúng ta vẫn bên nhau là đủ.

Anh muốn sau khi từ giã sự nghiệp sẽ sống nhàn nhã như một người bình thường, nuôi một bé mèo và một bé cún. Còn em lại muốn tương lai sẽ có một khu vườn và nuôi một chú cún nhỏ, để nó chơi cùng với em bé cũng rất tuyệt. Có phải tương lai anh vẽ ra cũng là tương lai em hằng mong ước? Chúng ta cùng nhau đạp xe dưới ánh chiều tà, cùng ngắm cực quang, cùng đi trượt tuyết.

Mùa hè năm ấy, là giấc mộng đẹp nhất của đôi ta, chúng ta cùng nhau ngồi trên nóc nhà ngắm sao rơi, cùng nhau tựa vai xem mưa xuống. Tất cả những điều lãng mạn nhất trên đời, chúng ta đều sẽ làm cùng nhau.

Thanh xuân chưa bao giờ là quá muộn, cảm ơn vì đã ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, để chúng ta gặp được nhau.

Giữa bao khó khăn thăng trầm, không sớm cũng không muộn, vừa lúc vào thời điểm đối phương rực rỡ nhất.

Giống như vận mệnh đã an bài, để em vừa gặp anh đã "Nhất kiến chung tình", cũng để chúng ta bên nhau, bồi dưỡng nên thứ tình cảm gọi là "Lâu ngày sinh tình".

Một nồng nhiệt như lửa, một tĩnh lặng như nước, là ai đã nói chúng ta trời sinh một cặp, có mặt trăng thì ắt có mặt trời, mà đã có anh thì phải có em.

Chúng ta dùng những năm tháng trước đó để mài giũa cuộc đời, chờ đợi một người xứng đáng, để khi đối phương vừa xuất hiện, chúng ta có thể là chúng ta tuyệt vời nhất.

Hãy để em trưởng thành vì anh, để anh mở lòng vì em, để chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau.

Anh nói "chờ đợi" là một từ rất lãng mạn, nếu như có ai đó chờ đợi anh, anh sẽ cảm thấy ấm lòng, cho dù người đó là ba mẹ hay là người yêu anh đi chăng nữa. Vậy anh ấy ơi, cậu ấy vẫn luôn chờ anh, chờ trái tim anh cùng chung một nhịp, và chờ bước chân anh cùng chung lối về, anh có cảm thấy hạnh phúc không?

Chúng ta cùng nhau vẽ nên tương lai phía trước, dù là huy hoàng hay bình đạm, dù là nắng gắt hay mưa giông.

Tương lai của anh, anh muốn cùng em bước tiếp.

Tương lai của em, em muốn cùng anh sóng vai.

Tương lai của anh. Tương lai của em.

Tương lai của chúng ta.

Vương Tiêu - Một đời đã định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro