♥DAY 15♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đợi tôi một đời thâm tình, tôi theo người một kiếp lênh đênh!"

Hai cậu ấy đều là những con người của công chúng, sau giây phút ngọt ngào vì những hành động thân mật hai cậu ấy dành cho nhau, thì những ngày tháng thấy mỗi người một nơi, tôi lại cảm thấy xót xa trong lòng.

Biết làm thế nào để giải nỗi khổ tương tư? Nhớ nhung lắm mà xa nhau lại chẳng với tới được. Anh có công việc của anh, em có đam mê của em, chúng ta còn có trách nhiệm trên vai. Anh chỉ có thể thấy em qua màn hình, cổ vũ em trong thầm lặng. Em chỉ có thể ngày ngày xem tin tức về anh, an ủi một chút nỗi nhớ nhung.

Để gặp được nhau, chân chân thật thật ôm ghì lấy đối phương thật chặt, em không tiếc vượt xa ngàn dặm, anh không màng mệt mỏi ốm đau. Chúng ta đều mang theo nỗi niềm mong mỏi, vì có xa nhau mới hiểu thấu được hai tiếng yêu thương.

Anh đã từng nói: "Nếu có người yêu thì thỉnh thoảng tách nhau ra cũng tốt, như thế mới có thể biết được mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh nhau là đáng quý biết nhường nào."

Tôi băng qua trăm núi ngàn sông, chỉ vì một khắc ấy có thể dừng lại bên cạnh người.

Bởi vì đáng quý, cho nên trân trọng. Anh tiếc mỗi giây mỗi phút được nhìn thấy em, nhìn em tỏa sáng trên sân khấu, anh vẫn lẳng lặng đứng đó, ánh mắt không rời.

Em nhớ nhung từng giây từng phút được nắm lấy tay anh và ôm anh thật chặt, mỗi cái nắm tay đều lưu luyến không rời, mỗi một ánh mắt đều hận không thể dài lâu hơn nữa, chẳng nỡ phân cho bất kì điều gì khác một chút sự chú ý nào.

Trong mỗi bài phỏng vấn của anh, trong mỗi câu hát của anh, bóng hình em vẫn luôn hiện hữu. Em ở trong tim anh, chưa bao giờ là phai nhạt.

Em coi huynh đệ Thiên Thiên như người nhà của mình, các anh lại coi Tiêu Chiến như người nhà mà yêu thương. Vì sao lại như thế? Là vì cậu bé ấy chưa bao giờ ngưng nhắc về anh, cậu ấy đã cho người nhà của mình biết, em thích Tiêu Chiến, thích rất nhiều rất nhiều.

Ai đã nói khi một ai đó đặt bạn trong tim, bạn sẽ có được sự công nhận của những người xung quanh người ấy?

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến như thế, vậy Tiêu Chiến hẳn là một người rất tuyệt vời đúng không?

Nhớ ngày ấy vì để được lên cùng một chuyến bay với em, anh không do dự đổi vé dù phải ngồi khoang phổ thông. Cũng may cuối cùng hai người họ vẫn được ngồi cùng khoang Vip với nhau. Em chủ động đổi chỗ để ngồi bên cạnh anh, để anh ngồi ghế bên trong an tâm mà ngủ, còn em ngồi ghế ngoài yên lặng chơi game rồi canh giữ giấc ngủ cho anh, giống như một chàng kỵ sĩ luôn tận tâm bảo vệ chàng hoàng tử của cậu ấy.

Hai người họ cùng xuống sân bay, tuy không nói gì nhưng luôn chú ý đối phương. Lúc em lẳng lặng đứng đợi anh, chờ đến khi quản lí bảo Tiêu Chiến đã đi trước rồi mới chịu rời khỏi chỗ đó, cảnh tượng ấy khiến tôi cảm động kinh khủng.

Còn khi hai anh em đi dự sự kiện chung, em đi phía trước nhưng vẫn không yên tâm anh, bàn tay luôn hướng về phía sau như muốn nắm chặt lấy tay anh, bảo vệ anh trong đám đông chen chúc.

Với A Chiến thì sao? Lúc cùng Vương Nhất Bác làm việc một ngày ở Sina, chỉ vừa lạc mất em nó một chút thôi đã lo lắng bất an không chịu được, liên tiếp hỏi nhân viên phía sau: "Nhất Bác đâu rồi?".

Hai cậu ấy yêu thương nhau đến thế, không có giây phút nào là ngừng chú ý đối phương.

"Dịu dàng nhất chỉ nên dành cho người yêu, người quan trọng nhất."

Thời gian có thể ngăn cách chúng ta, không gian có thể cản trở chúng ta, nhưng trái tim thì vẫn luôn hướng về một người duy nhất.

Tôi không biết phải nói gì nữa, tình cảm của hai cậu ấy quá chân thành, quá sâu sắc, nhiều lúc làm cho tôi cảm thấy trái tim mình nghẹn lại, nhức nhối không tả nổi.

Rõ ràng tình cảm ấy không bi lụy, con người ấy rất kiên cường, thế nhưng ước muốn bảo vệ họ trong lòng tôi lại ngày càng lớn mạnh hơn.

Tôi muốn bảo vệ phần thuần khiết nhất trong trái tim họ, che chở thứ tình cảm chân thành mà đáng quý ấy! Mong thế gian ngoài kia đừng quá khắc nghiệt, dùng phần thưởng lớn nhất của đời người, đáp lại hai trái tim chân thành như thế!

Cầu cho hai cậu ấy của tôi một đời bình an, trọn đời suôn sẻ.

Cầu cho hai cậu ấy của tôi yêu thương vẹn nguyên như lúc ban đầu, kiên định với lí tưởng của bản thân.

Chờ đến ngày kết thúc viên mãn rồi, tôi nguyện hái sao trên trời xuống làm quà chúc phúc!

Ngày hai cậu ấy nắm tay bước vào lễ đường, chính là ngày vui đẹp nhất thế gian!

Mãi yêu Nhất Chiến.

Cùng hai cậu đi đến tận cùng thế giới!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro