♥DAY 16♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao người ta lại nói: "Vì yêu cứ đâm đầu?"

Trên thế giới này có hai loại người. Một là luôn sống trong thế giới nội tâm của mình, từ chối ý tốt của người khác, phóng đại vô số lần ác ý mà thế giới này gây ra cho mình, ghim sâu những điều tồi tệ vào trong tâm khảm, mà quên mất rằng cái cần phải trân trọng chỉ có yêu thương. Đời người lúc nào chẳng có vui có buồn, hôm nay tôi buồn, nhưng không có nghĩa là cả đời tôi đều chìm trong buồn bã. Những con người như vậy thường thù lâu nhớ dai, họ dễ dàng quên mất ai đối tốt với mình, lại sẵn sàng ghi nhớ kẻ đã từng làm tổn thương mình.

Một loại người khác luôn mở rộng thế giới của bản thân, họ đón nhận yêu thương từ cuộc đời và trả lại cho cuộc đời những điều tốt đẹp như thế. Ấy là những con người nhận được thiện ý thì mãi mãi khắc ghi trong lòng, còn những gì tồi tệ đã từng làm họ tổn thương, sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng. Chỉ cần nhận được một, họ sẵn sàng đáp trả gấp mười, truyền ngọn lửa yêu thương tới vô số những con người khác.

Ngụy Vô Tiện đã từng nói: "Đúng sai ở mình, khen chê do người, không bàn được mất."

Tâm phóng khoáng thì lòng dạ mới rộng mở, cho dù giây phút cuối cùng chết đi trong vô vàn ác ý, hắn cũng chỉ nhớ rõ những con người đã từng yêu thương hắn, nhớ rõ một Lam Trạm mà hắn vẫn luôn giữ mãi trong lòng!

Điều tôi tán dương nhất ở Ngụy Vô Tiện, chính là hắn luôn hiểu được mình muốn gì, và chỉ được phép hy sinh vì những con người thực sự đáng giá! Cho dù hắn không biết mình thích Lam Vong Cơ, thì ngay khi vừa sống lại, người hắn đặt trong tâm khảm cũng chỉ có một mình y!

"Nếu ta yêu ngươi, ta nguyện vì ngươi mà chống đối với cả thế giới!"

Một Lam Vong Cơ mẫu mực của tiên gia, một con người tưởng chừng như vĩnh viễn không biết nổi loạn là như thế nào, thế nhưng hết lần này đến lần khác y lại đi bênh vực Ngụy Vô Tiện - đại ma đầu trong miệng lưỡi người đời! Đúng, chính là "nổi loạn"! Đi ngược lại với tất cả những gì y theo đuổi từ trước đến nay!

Giống như bao nhiêu năm trước đó y chỉ sống vì người khác chứ chưa bao giờ sống vì chính mình! Ngụy Vô Tiện là điểm mấu chốt của y, là điều duy nhất mà y nguyện ý hao hết cả cuộc đời đi truy cầu, cũng là bảo bối trân quý nhất y nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá!

Tôi yêu tình yêu của Vong Tiện, cũng vì thế mà lỡ sa chân vào tình cảm chân thành của Nhất Chiến!

Ở đâu đó giữa họ có những điểm tương đồng chết người! Trong tình yêu, họ sẵn sàng làm một con thiêu thân lao đầu vào lửa!

Vong Tiện phải đối đầu với Chính Tà Lưỡng Biệt, mà Nhất Chiến phải đối đầu với định kiến người đời!

Như tôi đã nói ở trên, Ngụy Vô Tiện cũng được, anh Chiến cũng thế, hai người họ là loại người nhớ đánh mà không nhớ đau, một vạn lần thương tổn cũng chẳng sánh bằng một lần được nhận yêu thương!

Còn Lam Vong Cơ và Vương Nhất Bác thì sao, họ dành mọi ngoại lệ cho một người duy nhất, cho nên sẵn sàng vì người đặc biệt ấy mà hy sinh chính mình, mà đương đầu với cả thế giới!

Cái tôi muốn nói ở đây là mọi người luôn lo lắng họ bị hắc, sợ họ bị phong sát, sợ họ phải lựa chọn giữa tình cảm chân thành và sự nghiệp đang trên đà vinh quang. Nhưng tôi khẳng định rằng, không phải lo đâu nhé!

Bởi vì ngay từ đầu sự nghiệp này đã chẳng xứng tầm so sánh với người họ yêu! Trong lòng Nhất Chiến, không có gì phải lựa chọn hết!

Họ ở lại giới giải trí vì đam mê chứ không phải vì thanh danh hay tiền bạc! Mà đam mê, có hàng nghìn hàng vạn cách để tiếp tục, chỉ là bây giờ họ đang đi trên con đường gần nhất mà thôi! Thế nhưng người yêu thương thì chỉ có một, mất đi rồi thì cái gì cũng mất hết! Một lựa chọn đơn giản như thế mà còn cần phải so sánh hay sao?

Anh Chiến hay YiBo cũng vậy, họ có vô số cách để kiếm sống, họ chỉ là một diễn viên giỏi thôi sao? Không hề, họ còn là một ca sĩ, một nhà thiết kế, một vận động viên, một tay đua cừ khôi! Họ sẵn sàng từ bỏ làng giải trí rối ren để nắm tay nhau về mở quán lẩu và tiệm motor nhé!

Cho nên người phải lo lắng chưa bao giờ là hai người họ, mà chính là các fan ngày ngày lo lắng họ sẽ công khai rồi rút khỏi giới giải trí!

Câu cửa miệng trước đây của các BXG là "Ngăn Wang YiBo lại, đừng để cậu ta tuyên bố BJYXSZD!!!" còn bây giờ thì là "Ngăn Tán Tán lại, đừng để anh ta về nhà mở tiệm lẩu!!!"

Cho nên mới nói, các BXG chúng ta phải dùng hết sức mình, để xây dựng một con đường trải đầy hoa chờ ngày họ bước vào lễ đường nhé!

Hãy cứ vững tin vào tình yêu của hai cậu ấy, không có con đường nào là không có trắc trở, nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng, thì nơi cuối con đường chính là vô vàn mĩ hảo!

Tôi chờ hai cậu, chờ một ngày trời xanh và nắng vàng khắp chốn, tôi có thể sung sướng mà hét lên với cả thế giới rằng.

"Bác Quân Nhất Tiêu là thật đấy!"

Và chúng tôi chính là những cô gái sáng mắt nhất hành tinh!

Các cô đã sáng mắt chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro