♥DAY 17♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy sẽ vượt qua sông dài biển rộng, đi từng bước từng bước,...đến bên cậu."

Cái khoảnh khắc khiến người ta động lòng nhất chẳng phải là khi chúng ta ngồi tựa sát bên nhau, mà là khi em đứng yên một chỗ, lẳng lặng nhìn anh từng bước từng bước tiến về phía mình.

Lúc em vừa kết thúc màn biểu diễn trên sân khấu, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, chỉ chờ mong được nhìn thấy nụ cười của anh, được nghe anh nói một câu "Em giỏi lắm!"

Cậu ấy đã đi một vòng thật lớn quanh sân khấu, bỏ mặc lời gọi của đàn anh cùng quay về hậu trường với họ, chỉ chăm chú tìm kiếm bóng dáng mình nhớ nhung ấy, như đứa trẻ lần đầu tiên bước đi, vội vã muốn nhào vào lòng ba mẹ.

Đâu chỉ em luôn khen anh, anh cũng luôn dành cho em những lời cổ vũ tuyệt vời nhất.

Sau mỗi cảnh quay, em đều háo hức tìm kiếm bóng dáng của anh, cố chấp hỏi cho bằng được một câu "Em diễn thế nào? Em có đẹp trai không?"

Dù lúc ấy chúng ta đang đứng trên mái nhà hay đang quay trên đồi núi cao chót vót, em cũng không ngần ngại mà chạy về phía anh, bỏ ngoài tai lời khen của bất kì ai, chỉ chờ đợi duy nhất sự cổ vũ của anh mà thôi.

Em muốn được ngâm mình trong tình yêu thương và sự bao dung của anh, chỉ cần nghe anh nói một câu "Cún con, ngoan nào!" là trái tim em đã mềm nhũn ra rồi.

Khoảnh khắc anh nhìn em, em tìm anh, chúng ta lướt qua nhau ở hai đầu sân khấu, cảm xúc lúc ấy chẳng còn là buồn bã mất mát nữa, mà là một niềm thỏa mãn cực độ, là khi trái tim chạm đến trái tim, dường như bọn họ không hề lướt qua nhau mà vốn là đang chơi trò đuổi bắt trên cánh đồng hoa đầy nắng và gió.

Trong đêm hội hôm ấy, là ai đưa tay chỉnh lại sợi tóc hơi rối của anh? Là ai muốn em phải đeo đai bảo vệ đầu gối?

Trên sân khấu FMT Thái Lan hôm ấy, là ai đã bất chợt cười thật rạng rỡ khi anh Chiến của cậu ấy đang chạy về phía mình?

Hạnh phúc nhất trên đời này, là em đi tìm anh, mà anh cũng đang đợi em.

Chúng ta phải bên nhau cả đời này nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro