♥DAY 8♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸NHẬT KÍ YÊU ĐƯƠNG CỦA TIÊU THỎ VÀ VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM🌸 

♥DAY 8♥

 Rõ ràng muốn viết một cái gì đó ngọt ngào một chút, nhưng quả thật chỉ có nỗi đau mới đi vào lòng người. Ngồi xem video mấy tiếng trời, ngọt ngào lắm, vừa xem vừa cười khúc khích ấy, cảm thấy bản thân lúc này tràn đầy năng lượng, có thể viết được cả vạn chữ luôn. Thế nhưng niềm vui sướng ấy chắc trốn vào tim rồi, chỉ để lại một chút gì đó bâng khuâng khi đọc được những dòng tâm sự về hai cậu ấy.

Thương lắm, vui vẻ thì chẳng nói thành lời, mà nghẹn ngào thì cứ phát ra thành tiếng. Hai cậu ấy của tôi, tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng ngày tôi biết đến họ, vẫn phải nói hai chữ quá muộn. Muộn vì chẳng được biết đến họ sớm hơn, càng muộn vì chẳng thể sát cánh bên họ trong những tháng ngày khó khăn nhất.  

Chúng ta gặp nhau lúc phong hoa chính thịnh, nhưng lại chẳng thể đồng hành ngày khổ cực gian truân. Ngày anh viền mắt đen, ngày em lên cơn sốt, những lúc hai người nằm co người chợp mắt trong góc khuất phía sau hậu trường, tôi thương lắm chứ.

 Nhưng cái xúc động là gì? Là khi cậu bé chỉ mới hai mươi tuổi đầu ấy thôi, có thể nói ra một câu rằng "Khán giả sẽ không bao giờ biết bạn vất vả thế nào, họ chỉ nhìn vào kết quả." nhưng mà "Tôi sẽ cố gắng hết mình vì những người yêu thích tôi." 

 Tôi yêu thích Vương Nhất Bác chính vì điều đó. Vì sự thẳng thắn của cậu ấy, càng vì sự thấu hiểu của cậu ấy trước cái nhìn của người đời. Vương Nhất Bác làm tôi nghĩ đến một câu "Nếu bạn yêu thích tôi, thì hãy ở lại bên cạnh tôi. Còn nếu bạn không yêu thích tôi, có khi nào tôi níu kéo bạn đâu?" 

 Chẳng phải vì cậu ấy trưởng thành sớm, cũng chẳng phải vì cậu ấy không biết đau, mà là vì con người thuần khiết với trái tim non nớt ấy, đã bị cuộc đời nghiệt ngã này dập tắt hi vọng ngay từ lần đầu tiên cất cánh. Ngày cậu ấy đứng trước bao nhiêu con người xa lạ, lúc bị hắt sơn ướt đẫm cả người, vẫn còn ngốc nghếch cười nói "Em không có sợ đâu." Rồi cậu bé ấy lớn lên, phải sống xa gia đình, chịu đau, bị thương, phải nhập viện, lúc được phóng viên đặt câu hỏi vẫn phủ nhận nói rằng "Em không nhớ.", "Em có bị ốm bao giờ đâu." 

Là Vương Nhất Bác đấy, là Vương Điềm Điềm ngọt ngào dễ dàng bị tổn thương đấy. Cậu ấy đã biết giấu hết nỗi buồn vào tim, chỉ để lại nụ cười đọng bên khóe miệng. Cho nên Vương Nhất Bác không còn là Vương Điềm Điềm nữa. 

 Người ta nói em thẳng tính không biết lựa lời, cũng chẳng bao giờ nói ra lời hay ý đẹp, là bởi vì cậu ấy ngông cuồng ngạo mạn sao? Hay là bởi vì cậu ấy đã học được cách tự yêu thương mình?

 Rồi A Chiến xuất hiện, cái gì đã làm Vương Nhất Bác u mê Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt? Tôi nghĩ là nụ cười tỏa nắng ấy, là năng lượng tích cực mà anh ấy mang đến cho tất cả mọi người. Con người ấy rực rỡ, tươi sáng, biết thấu hiểu, và luôn lạc quan. Anh ấy có thể thản nhiên nói rằng "Tôi chẳng sợ thất bại, bởi vì kết quả tồi tệ nhất, cũng chỉ là quay lại điểm xuất phát mà thôi." Cầm được thì buông được, có được cũng từ bỏ được.

Tiêu Chiến đặc biệt giống Ngụy Vô Tiện, lo cho nỗi lo của cả thiên hạ, nhưng thực chất lại là con người phóng khoáng vô cầu. Nếu nơi này còn vị trí cho tôi, thì tôi ở lại. Nếu không, thì tôi sẽ ra đi không lưu luyến. 

 Ngày hai người họ gặp nhau, có thể là định mệnh, cũng có thể là không. Nhưng rốt cuộc thì cũng có một người có thể làm cho Vương Nhất Bác trở lại làm Vương Điềm Điềm. Mà người kia, cũng trở thành nụ cười của anh ấy. 

 Trên thế giới này, luôn có một mảnh ghép hoàn toàn phù hợp với bạn. Cho dù không là tình yêu, cũng có thể kết thành tri kỉ. Chỉ nguyện trong những năm tháng trải dài phía sau ấy, có anh thì có em, mà có em thì có anh. 

Chẳng dám hứa hẹn trọn đời trọn kiếp, nhưng nguyện nắm tay làm bạn đến già. 

 Tôi mong trong một tương lai không xa nào đó, có thể quang minh chính đại mà hét lên rằng. "BÁC QUÂN NHẤT TIÊU LÀ THẬT ĐÓ!!!"

 Yêu thương♥

 #19/11/2019 

#BJYXSZD!!! 

#BácChiến😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro