♥DAY 3♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸NHẬT KÍ YÊU ĐƯƠNG CỦA TIÊU THỎ VÀ VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM🌸

♥DAY 3♥

Hôm nay lại là một ngày ngọt ngào nữa. Quả không hổ là Vương Điềm Điềm, em có biết là em ngọt lắm không?

Mùa hè ước định của đôi ta, em đã gọi tên anh vô số lần. Em dính người như thế, sau này anh sẽ gọi em là "Cún con" nhé?

Cún con của anh, bạn nhỏ của anh, anh dành cho em biết bao dịu dàng yêu thương như thế, bởi vì anh hiểu được, chỉ có em là xứng đáng.

Em luôn không tiếc lời khen ngợi anh, rằng anh hoàn mỹ nhất, không có khuyết điểm, anh Chiến đẹp như thế, để mặt mộc cũng khiến người ta phải ngước nhìn.

Rồi anh Chiến ơi, trong mắt Sư Tử nhỏ, anh là đẹp nhất, là hoàn mỹ nhất. Trong lòng em, anh chẳng có lúc nào xấu cả.

Ai cũng bảo em lạnh lùng, em ít nói, nhưng anh có thấy không, mỗi khi em ở bên anh có nói nhiều thế nào cũng không cảm thấy đủ. Cho dù chỉ là những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, hay vài câu nói khiến em còn cảm thấy ấu trĩ, nhưng có sao đâu, em chỉ đơn giản là muốn chia sẻ mọi thứ của em với anh, bất kể là vui buồn hờn giận, em cũng chỉ muốn một mình anh biết.

Là anh đấy, người mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên đã khiến em phải phá tan vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài, để ý anh, dõi theo anh, bị anh hấp dẫn đến mức chẳng thể chống cự.

Anh thích Lam Vong Cơ lắm, nhưng em thì lại chẳng thích hắn ta đâu, vì em lo sợ rằng, bởi vì anh thích Lam Vong Cơ, cho nên mới thích Vương Nhất Bác.

Mỗi lần anh vừa nhắc đến tên người kia, cậu nhóc đều sẽ ghen tị quay phắt mặt đi, ấy thế mà lại tự nhận mình là thế thân của Lam Vong Cơ đó.

Vì sao vậy? Vì anh thích, nên cho dù em giận dỗi rồi, vẫn muốn có thể trở thành người anh thích.

Mỗi lần được hỏi mẫu người yêu thích, phải chăng em đang kìm nén hai từ "Tiêu Chiến" đã chực thốt ra khỏi miệng, tự dằn lòng mình lại, dùng lời nói có lẽ chẳng chút hoa mỹ, để phác họa ra bóng dáng em đã khắc sâu trong tâm khảm?

Lời yêu anh chẳng thể nói ra thành lời ấy, để em nói cho anh nghe nhé? Một câu yêu ấy chẳng khác nào một lời bông đùa, nhẹ tênh như cơn gió, nhưng lại mang cả nỗi niềm trĩu nặng. Anh có nhìn thấy không? Sự kiên định và chân thành trong đôi mắt em? Đất trời bao la ấy, cũng chỉ có anh nằm trong đáy mắt.

Em có thể trẻ con, có thể chưa chín chắn, nhưng tình cảm của em chẳng gì lay chuyển được.

"TÌNH YÊU CHÍNH LÀ NHƯ VẬY, HẾT CÁCH RỒI. ĐÓ CHÍNH LÀ TÌNH YÊU."

Vì yêu mà em trưởng thành, vì yêu mà em khôn lớn. Em muốn bảo vệ anh, che chở anh, như cái cách mà em nắm tay anh, bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ.

Là yêu đó, cho nên hết cách rồi...

Sao có thể dấu được nỗi niềm tương tư qua ánh mắt? Sao có thể ngăn cản bản thân không gần gũi anh, gây sự chú ý với anh?

Chiến ca, mau nhìn em, nhìn em đi này! Em vẫn luôn nhìn anh!

Anh chờ em nhé, chờ năm anh 35 tuổi, anh muốn kết hôn rồi, thì năm em 29 tuổi ấy, chúng ta kết hôn nha...

Anh đã từng nói mà.

Vương Nhất Bác, tương lai còn dài...

#4/11/2019
#BácChiến
#BácQuânNhấtTiêu
#BJYXSZD!!!♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro