♥DAY 2♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸NHẬT KÍ YÊU ĐƯƠNG CỦA TIÊU THỎ VÀ VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM🌸

♥DAY 2♥

"Vốn biết khi yêu phải trải qua giông bão mới thấy được cầu vồng, nhưng một khi đã yêu, thì chỉ mong người ấy không phải chịu thương tổn, mãi mãi hạnh phúc an yên."

"Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, ấy là thứ tình cảm nồng nhiệt cháy bỏng của tuổi thanh xuân chẳng thể ngăn nổi, là lốc xoáy chỉ muốn mạnh mẽ đem người nhấn chìm, là mặt trời rực rỡ rồi cũng có ngày quá gay gắt.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, là thứ tình cảm "tế thủy trường lưu", tĩnh lặng nhưng vô bờ như sông dài biển rộng. Tưởng chừng như nó quá rụt rè, quá mềm yếu, liệu có vững vàng được trước phong ba bão táp? Nhưng bạn biết không, tôi vẫn tin rằng, con người quá đỗi dịu dàng và tinh tế ấy, vẫn mang trong mình một tình yêu bất diệt, thầm lặng mà vĩnh hằng. Chỉ cần cậu ấy vươn tay thôi, anh nhất định sẽ nắm lấy, không một chút do dự."

Là thứ tình cảm nào, mà ánh mắt luôn hướng về đối phương, nụ cười ngọt ngào nhất cũng chỉ dành cho một người duy nhất. Em rực lửa, em thẳng thắn, em muốn nói cho cả thế giới biết em yêu anh. Tình cảm ấy chân thành và nhiệt liệt vô cùng, chắc hẳn không một người nào, có thể từ chối tình cảm nhiệt thành và nồng nàn như thế.

Anh thua trong tay em, không chỉ như ý trời đã định mà còn là duyên phận mà suốt hai mươi mấy năm qua anh đang tìm kiếm. Bề ngoài của anh tưởng như dịu dàng, ôn nhu với bất cứ ai, nhưng sâu thẳm trong con người ấy, dường như lại là sự cố chấp hơn bất cứ ai. Anh dấu đi trái tim của riêng mình, chỉ dám mở một lỗ hổng bé tí xíu, rụt rè liếc mắt ra bên ngoài một cái, rồi lại bị thế gian náo động kia làm cho sợ sệt phải quay về.

Nhìn mà xem, ánh mắt cậu thiếu niên rõ ràng là thế, nồng nhiệt là thế, ai cũng bảo em cho đi nhiều, lại quên rằng trong một góc ít ai để ý tới, anh vẫn đang lặng lẽ dõi theo em.

Phải chăng chính con người ôm bao nỗi lo toan ấy, vẫn chẳng thể khắc chế mình mà sa vào tấm chân tình của cậu thiếu niên?

Biết bao nhiêu lần tôi hạnh phúc vì nụ cười hai người ấy dành cho nhau, rồi lại bị nỗi buồn man mác ấy làm cho bật khóc nức nở?

Phồn hoa chẳng thể che mắt chúng ta, thế nhưng thế gian này lắm bon chen thế, liệu có một lúc nào đó, hai bàn tay ấy lỡ lướt qua nhau?

"Anh bảo vệ em nhé, được không?"

Anh vẽ một tương lai anh hằng mơ ước, một chân trời xanh thẳm vô ngần, một khoảng không tự do tự tại. Rồi ở nơi ấy, bóng dáng em vẫn luôn hiện hữu, tương lai của anh, anh muốn nắm tay em bước tiếp.

Bạn nhỏ SN 97 ấy ơi, em đã nghe thấy tiếng anh nói yêu em chưa? Cho dù anh chẳng thể cất thành lời, thì từng ánh mắt cử chỉ ấy, cũng đã thổ lộ với em vô số lần.

Bên nhau dài lâu nhé, có được không?

_Tiêu Chiến_

#5/11/2019
#BácChiến
#BJYXSZD!!!
#BácQuânNhấtTiêu♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro