♥DAY 4♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸NHẬT KÍ YÊU ĐƯƠNG CỦA TIÊU THỎ VÀ VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM🌸

 ♥DAY 4♥ 

 "Chiến ca à, anh chính là ngoại lệ duy nhất của em..." 

 Được một người yêu thương hết lòng là cảm giác như thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, bởi vì tôi chưa yêu bao giờ. Nhưng chắc chắn có một điều mà chẳng ai có thể phủ nhận được, đó chính là...Một người yêu bạn, tất sẽ dành cho bạn sự đối xử đặc biệt nhất. Vương Nhất Bác đã làm điều đó quá tốt rồi phải không? Mỗi lần nhìn cái cách cậu ấy yêu thương chiều chuộng Tiêu Chiến, tôi đều phải bật thốt ra một câu rằng, "Ôi, thì ra đây chính là tình yêu!"

 Vương Nhất Bác đã định nghĩa Tiêu Chiến như thế nào nhỉ? Là bạn, một người bạn rất thân. Anh ấy là hảo bằng hữu của em, chúng em rất hợp nhau, chẳng có chút cảm giác khoảng cách tuổi tác nào. Trên người anh Chiến có một loại cảm giác trẻ trung giống như thiếu niên vậy.Em ở bên anh vô tư lắm, có đôi lúc còn trẻ con một cách ấu trĩ, lúc nào cũng tìm cách gây sự với anh, chỉ mong có thể được anh chú ý đến. "Muốn Chiến ca đáp lại một cách nhanh nhất, em sẽ gọi anh ấy là Chiến lang!" 

 Lang gì? Lang sói hay lang quân?

 Vương Nhất Bác không thể nói là rất hòa đồng, thế nhưng em cũng có nhiều mối quan hệ, nhiều người bạn tốt chứ. Thế nhưng đã có người nào được em trịnh trọng giới thiệu là một người bạn rất rất tốt, là món quà quý giá nhất em nhận được trong mùa hè ấy chưa?Rồi mỗi khi tham gia phỏng vấn, con người bị cười trêu là "kẻ giết chết mọi cuộc nói chuyện ấy" đã bao giờ tiết kiệm ngôn từ để khen anh Chiến của cậu ấy chưa? Chỉ có khi nhắc đến motor, ván trượt mới có thể thấy được một Vương Nhất Bác nhiều lời hơn một chút. Ấy thế mà từ ngày gặp anh, chẳng biết từ lúc nào mà chỉ cần nhắc đến hai chữ Tiêu Chiến, đã bao giờ bạn thấy cậu ấy kiệm lời chưa? Khi MC thử thách cậu nhỏ là chê Tiêu Chiến đi, cuối cùng nhận được kết quả là gì? "Chiến ca quá hoàn mỹ, đẹp hết xảy, không có chỗ nào để chê cả.""Nếu bắt buộc phải chê á, ừ thì...có hơi lớn tuổi rồi, da cũng hơi đen, nhưng mà rất có cảm giác thiếu niên, còn trẻ trung nữa, sinh năm 91 mà nói là sinh năm 97 cũng có người tin, da đen nhìn cũng rất khỏe mạnh nữa..." 

 Rồi sao, cuối cùng còn không phải là khen ư? 

 Vương Nhất Bác rất thích nhảy, đã lên sân khấu là quẩy hết mình, có khi còn bỏ quên cả bạn nhảy. Nhảy với bạn nữ thì giữ khoảng cách, nhảy với đàn anh thì chỉ biết mình ta, có khác gì mình Bo độc diễn? Nhưng nếu nhảy với Tiêu Chiến thì sao? Mắt không rời khỏi người anh một giây nào, nếu thấy anh có chút sai sót còn cố ý dừng lại chỉ dẫn, bắt nhịp theo anh chẳng lệch một li nào, anh nhảy chậm thì em cũng chậm theo, anh quên điệu thì em cân hết cho. Quan tâm như thế, ân cần như thế, giống như điều em để ý nhất chỉ là được cùng anh đứng trên một sân khấu thôi.Cả những cái chạm vai, từng cái bắt tay cũng thân thiết quấn quýt như thế. Mỗi lần mắt đối mắt thì vui sướng dường như muốn tràn cả ra ngoài, nụ cười trên môi làm thế nào cũng không kiềm chế được. 

Hai người yêu nhau rốt cuộc là như thế nào? Là khi chỉ cần nhìn họ đứng bên nhau, ngay cả không khí cũng cảm thấy ngọt ngào, bất giác khiến cho người nhìn vào phải mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch. Ở bên cạnh anh, em luôn nở nụ cười rực rỡ, giống như một mặt trời nhỏ ấm áp, vì em có được anh, cũng đã có được cả thế giới rồi.Chú sư tử nhỏ ấy, nguyện vì một người mà hóa thành cún con dính người, tất cả những ngoại lệ ấy, đều chỉ dành riêng cho mình anh thôi. Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến ơi, anh đã động lòng chưa?...

#6/11/2019

 #BácChiến 

#BJYXSZD!!! 

#BácQuânNhấtTiêu♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro