CHAP 274. LỜI ĐỒNG Ý CỦA VƯƠNG LÃO GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau 3 ngày về quê ngoại Trùng Khánh ở cùng với dì Chu, ôn lại những kỉ niệm đẹp hạnh phúc êm đềm thì ngày hôm nay cả hai người cũng trở về Bắc Kinh, Anh và Cậu nhận được vô số quà từ người dì gửi đến, không xa hoa cầu kỳ mà chỉ đơn giản là những món rau củ mà tự tay người dì trồng được như bí đỏ, bí xanh, hoa quả tươi. Những món ăn tốt cho đứa cháu và đứa cháu rể của mình. Dì không cản trở đến tình cảm của hai đứa, trước khi trở về Bắc Kinh gì Chu có chút luyến tiếc, thực sự không muốn rời xa người cháu suốt 28 năm mới gặp lại được nhưng cũng thật yên tâm vì bây giờ Tiêu Chiến không hề sống một mình mà bên cạnh đã có Cậu, Vương Nhất Bác sẽ quan tâm chiều chuộng yêu thương Anh hết mực, chu đáo cần mẫn nhất đối với người cháu trai của dì.

Buổi tối hôm ấy chính mắt dì Chu nhìn thấy  Vương Nhất Bác cần mẫn ngồi bên cạnh chiếc đèn dầu, tận dụng được ánh sáng để khâu chiếc áo cho Anh, điều đó chứng tỏ được tấm lòng của Cậu lớn đến nhường nào. Dì Chu dặn dò Vương Nhất Bác phải luôn quan tâm, để ý đến Tiêu Chiến, nhiều khi Anh rất cứng đầu và khó bảo nên phải răn đe dạy dỗ lại thỏ nhỏ ấy, 31 tuổi mà tính cách vẫn như trẻ con, tuy chỉ mới có 3 ngày ngắn ngủi được trò chuyện cùng với người cháu như vậy thì người dì cũng vui lắm, dặn dò sau này hai đứa nhớ thường xuyên về đây chơi, dì sẽ đặc biệt đón tiếp sẽ làm thật nhiều món ngon cho cả hai người.

Không chỉ có đồ ăn mà dì Chu gửi đến mà Anh và Cậu còn nhận được rất nhiều quà lưu niệm từ Pháp gửi về, món bánh nổi tiếng và đồ ăn không thể đếm hết, hơn hai tuần cả hai người đi du lịch mà không hề đặt chân về Vương gia thế nên vừa nhớ Kiên Quả vừa nhớ đàn thỏ trắng... Vương Nhất Bác vì sợ phu nhân của Cậu đi lại nhiều sẽ mệt mỏi nên chiếc xe vừa rẽ vào khuôn viên lập tức mọi người làm ra xách đồ, kéo vali mang tất cả mọi thứ lên tầng 2, Nhất Bác chỉ việc nhẹ nhàng nhất một tay ôm sát theo Anh tay còn lại đỡ Tiêu Chiến, dìu từng bước từng bước cẩn thận đưa Anh đi từng bậc thang một lên đến phòng. Cả hai trở về nhà khi trời đã sập tối, mệt mỏi đến nỗi cơm chẳng buồn ăn mà chỉ muốn đi ngủ thật sớm để ngày mai có thể dậy tiếp tục với công việc, cuộc sống thường ngày của mình.

* Reng reng reng*

Khi cả hai người còn lại êm ấm nằm trong chiếc chăn bông thì đột nhiên điện thoại có Vương Nhất Bác đổ chuông, thực sự từ trước đến nay chưa ai dám gọi Cậu vào buổi tối như thế này đặc biệt là đến giờ cả hai chuẩn bị đi ngủ mà hôm nay có ai gan lớn dám gọi đến như thế, Nhất Bác chuẩn bị đứng dậy tắt điện phòng rồi mà gương mặt lập tức cau có vội vàng cầm điện thoại lên nhưng gương mặt nhanh chóng thay đổi, từng nếp nhăn tức giận trên trán dãn hẳn ra, dòng chữ hiện trên màn hình làm Cậu không dám nhấc máy chỉ muốn nhấn nút từ chối ngay.

" Nhất Bác, em sao thế? Máy đổ chuông từ nãy đến giờ rồi sao lại không nghe? Nhỡ đâu là chuyện của công ty là ba em gọi thì sao?".

" Không... Không phải đâu, ba Vương không bao giờ gọi vào giờ này, người gọi đến chính là mẹ Vương, thôi xong rồi, hình như công việc ở bên Mỹ đã xong bà ấy chuẩn bị đắp máy bay về Trung Quốc thì phải..."

Ngoài Vương lão gia thì cậu thiếu niên cực kỳ sợ mẹ của mình, Nhất Bác biết thường ngày Trương Mẫn Văn cực kỳ chiều chuộng yêu thương Cậu hết mực, khi bị ba Vương đánh thì bà luôn bênh vực cậu con trai nhưng từ trước đến nay suốt gần một năm Trương Mẫn Văn qua Mỹ để thu xếp lo công việc thì đến bây giờ mới có cuộc gọi lần đầu tiên. Lần này thì xong rồi, chắc chắn bà ấy sẽ về đây, chẳng lẽ chuyện Anh mang thai đã đến tai bà rồi ư? Nhưng thực ra ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì chẳng có ai biết cả, bà về đây mà thấy chiếc bụng của Anh đang to dần lên và kết quả siêu âm thì lần này toi đời Cậu rồi, cả hai còn chưa cưới xin gì cả, tuy từ lâu bà đã chấm và chấp nhận Anh làm con dâu nhưng còn ý kiến của Vương lão gia, nếu ông mà không đồng ý thì đứa bé này lập tức sẽ không mang dòng máu, không mang họ Vương, không phải là cháu của hai người.

" Vương phu nhân đâu có ăn thịt mà sao em lại sợ như thế? Em mau nghe điện thoại đi, đây là cuộc gọi thứ ba rồi đấy, vừa nãy em không nghe nhỡ đâu cô ấy lại lo lắng..."

Được sự an ủi động viên của Anh, Vương Nhất Bác nhăn mặt lo sợ đưa tay run rẩy áp sát chiếc điện thoại bên tai, ngáp ngắn ngáp dài có vẻ như rất buồn ngủ.

📱" Oáp... Alo mẹ ơi, con đây. Có chuyện gì mà mẹ gọi vào giờ lại muộn thế, con sắp đi ngủ rồi, có chuyện gì vậy mẹ... Vương mẫu hậu gọi con có chuyện gì sao?".

📱" Vậy thì bắt buộc phải có chuyện gì thì ta mới gọi cho con được hả Nhất Bác... Suốt mấy tháng qua đã gần một năm ta đến Mỹ biệt tăm tung tích lâu như vậy mà con chưa hề gọi đến một cuộc, đến bây giờ ta mới chủ động mà lại mệt mỏi ngáp là ngáp dài như thế, thôi được rồi, ta gọi đến cũng là có việc. Công chuyện ở bên này mọi thứ đã xử lý xong, tất cả rất ổn thỏa, vậy nên ngày mai ta sẽ trở về Trung Quốc, đáp máy bay về Bắc Kinh đến Vương gia xem con trai ta dạo này đã lớn thế nào rồi, còn cả Tiêu Chiến  con dâu của ta nữa, ta muốn xem công việc dạo này của thằng bé có ổn không? Con mà còn bắt nạt thằng bé thì không có xong đâu, ngày mai ta trở về Tiêu Chiến mà có phàn nàn hay như thế nào nhất định ta sẽ thẳng cổ đuổi con  ra khỏi nhà đấy".

Có vẻ như từ lâu bà Vương đã biết chuyện Anh và Cậu sống chung với nhau, từ khi chuyện của quá khứ Vương Nhất Bác ghét Anh, cậu thường xuyên ra tay đánh đập Tiêu Chiến đến bây giờ bà cũng biết rằng hai đứa đã quay lại và chung sống với nhau nhưng chuyện về cái thai của Anh bà thực sự không biết. Suốt mấy đến tháng qua chưa về Trung Quốc bà Vương cũng rất tò mò không biết có con trai của mình lớn đến thế nào rồi, đường đường là một Vương tổng cai quản cả một tập đoàn lớn chắc chắn phải rất trưởng thành và chững chạc chứ không còn tính cách trẻ con như trước nữa, đã 25 tuổi rồi tầm tuổi này đủ tuổi để làm trụ cột trong gia đình, xây dựng một gia đình nhỏ để bà có cháu bồng cháu bế không thua kém gì với những người ngoài kia.

📱" Mẹ à~  Sao sao mẹ lại về sớm thế...à không, ý con là xong công việc mẹ cũng phải đi du lịch đây đó chứ không cần về sớm đâu, mọi thứ ở Vương Thị con và ba và Khoan Ca vẫn còn lo được, Vương mẫu hậu phải đi chơi cho tâm trạng khuây khỏa, không cần về sớm đâu".

📱" Nhà của ta ta không về thì đi đâu hả. Hay là lâu lắm rồi ta chưa trở về, không gọi điện cho con nên con quên đi người mẹ già này rồi phải không? Đã vậy còn muốn đuổi ta ra khỏi nhà, ta không đi du lịch cũng chẳng đi đâu hết, hoàn thành xong công việc cũng phải trở về Trung Quốc ngay lập tức... Con muốn làm gì thì làm nhưng bữa cơm của ngày mai bắt buộc phải đủ bốn người, phải có cả Tiêu Chiến và ba của con,  thế nhé Nhất Bác".

* Tút tút tút*

📱" Nhưng mà mẹ ơi... mẹ ơi chờ chút đã".

Nhất Bác còn chưa nói xong thì bà Vương ở đầu dây bên kia lập tức tắt máy, Cậu nhìn vào dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc", thì thở dài não nề, Cậu nằm bịch xuống chiếc giường, chiếc điện đến tay cũng rơi thẳng xuống đất, vẻ mặt Vương Nhất Bác chán đời vô cùng, Cậu liên tục lắc đầu nói rằng tại sao bà Vương lại phải đúng lúc như thế? Tại sao không để đến khi đứa bé chào đời thì bà hẵng về một thể. Ngày mai bà về Trung Quốc cũng trùng với lịch ông Vương xong tất cả các công việc ở Vương Thị, đi công tác sẽ quay lại Vương gia, lần này Anh và Cậu biết phải ăn nói như thế nào đây, chiếc bụng Tiêu Chiến giờ đã to lên, hiện tại cũng là mùa hè không phải là mùa đông nên Anh không mặc nhiều áo để che giấu đi khuyết điểm ấy thì kiểu gì trước mặt hai người cái thai cũng sẽ lộ, mọi chuyện rồi sẽ vỡ nở.

" Anh Chiến. Lần này xong rồi, ngày mai ba Vương, mẹ Vương sẽ về đây, cái thai sẽ lộ mất, em biết phải làm thế nào đây... Anh ơi,  hình như em sắp tử hình đến nơi rồi".

Chuyện làm Anh có thai là do Vương Nhất Bác thế nên Cậu hoàn toàn phải chịu trách nhiệm, Nhất Bác lo lắng, u sầu sợ đến nỗi như ngày mai chính thức bản thân sẽ đưa ra bãi đất trống để tử hình. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ không nói gì mà trầm tư cứ để Cậu ôm lấy mình, Vương Nhất Bác mệt mỏi chán nản dụi dụi đầu vào hõm cổ Anh... Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, lần này không phải là Vương Nhất Bác đứng ra để đàm phán mà chính là Anh, chỉ ngày mai nữa thôi cả gia đình bốn người sẽ tụ họp, hai ông bà có đồng ý cho Anh và Cậu được với nhau hay không đều phụ thuộc vào Vương lão gia.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nơi sân bay ồn ào và tấp nập ấy thấy có chút bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ hơn năm mươi lăm tuổi, vừa bước xuống máy bay xung quanh bà lập tức có đoàn người vây quanh, họ cũng đều là vệ sĩ riêng của giám đốc.  Trương Mẫn Văn kéo va li chậm rãi đi đến gần chiếc ô tô riêng, sau suốt gần một năm làm ăn dài ngày bên Mỹ thì đến tận bây giờ mới quay về được nơi thành phố Bắc Kinh quen thuộc của năm nào, mọi thứ cũng chẳng thay đổi là bao nhưng đặc biệt hơn là cậu con trai của bà đã có ý trung nhân của mình, lần này về bà là muốn xem con dâu của mình và cậu con trai đang sống thế nào rồi, muốn tìm ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho hai đứa con của mình.

Trương Mẫn Văn ngồi vào ghế sau rồi cất giọng nói với tài xế phía trên. " Cậu đưa tôi về Vương Gia luôn nhé, để thăm hai đứa rồi chiều nay sẽ đến công ty."

" Vâng! Giám đốc".

Trương Mẫn Văn là muốn xem Nhất Bác còn nhớ người mẹ già này không, hay chỉ tập trung yêu đương quá rồi lại quên mất bà rồi.

Bên này Tiêu Chiến được bác sĩ đưa nằm trên chiếc giường rộng, chiếc áo của Anh được vén cao lên để lộ chiếc bụng nhỏ đang nhô ra một ít, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mà lo lắng không thôi, Cậu cứ khư khư giữ lấy tay Anh rồi bảo bác sĩ hãy nhẹ tay lại, Tiêu Chiến nằm đó nhìn dáng vẻ lo sợ của Nhất Bác thì bật cười, nhanh chóng an ủi.

" Nhất Bác đừng lo quá, chỉ là siêu âm qua thôi, họ đâu có làm gì Anh với con đâu nào".

Vị bác sĩ cẩn trọng lấy ít gel bôi trơn thoa một lớp mỏng trên bụng Anh, tỉ mỉ dò xét từng chút một, dần dần trước màn hình lớn bên cạnh hiện lên chút hình ảnh mờ mờ của đứa nhỏ, nó mũm mĩm như vậy thảo nào đạp bụng Anh đau như thế. Bác sĩ liền gật đầu rồi mỉm cười chúc mừng cả hai.

" Chúc mừng hai người, thai nhi cũng đã được tròn hơn ba tháng rồi, nó là một bé trai rất khỏe mạnh, sức khỏe của Ba và bé rất tốt nên không có gì đang lo ngại đâu. Tôi sẽ kê ít đồ thuốc rồi về nhà cậu ấy sẽ uống để nuôi dưỡng đứa nhỏ, cậu ấy phải ăn thật nhiều để thai nhi có thể phát triển hoàn toàn được, nếu từ nay trở đi nếu đứa bé mà đạp đau quá thì đến đây nhé, sẽ có nhiều loại thuốc để giảm cơn đau, nếu để lơ là chuyện này thì sẽ khó xử lắm, nếu tình trạng càng lâu thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Ba và bé đấy, cậu phải cẩn trọng nha".

Vị bác sĩ vừa kê thuốc vừa cân nhắc với Cậu, Nhất Bác ngồi im đó liên tục tiếp thu từng lời nói ấy, lia lịa gật đầu và chi mạnh tay ra số tiền để mua thuốc cho Anh. Đến lúc ra về Cậu còn cẩn thận dìu Tiêu Chiến ra xe, còn hỏi Tiêu Chiến có muốn có muốn ăn món gì không để Nhất Bác đưa đi nhưng Anh liên tục lắc đầu rồi mệt mỏi ôm chiếc bụng to ấy, ngả đầu vào vai Nhất Bác rồi mệt mỏi nói bản thân muốn về nhà để đánh một giấc, cả đêm hôm qua vì đứa bé hành hạ đến sáng Tiêu Chiến bị thiếu ngủ trầm trọng, Vương Nhất Bác nhanh chóng nghe theo, Cậu chậm rãi lái xe rời khỏi đó để trở về nhà để cho thỏ con của mình đánh chén một giấc ngon lành....

Chiếc xe cũng đã từ từ rẽ vào cổng lớn của Vương Gia, Cậu thấy quái lạ muốn hỏi tại sao trước khi đi bản thân đã khoá nó lại rồi mà sao lại có ai mở ra được chứ? Ngoài người của Vương Gia thì làm gì có ai mà vào được khi  không có sự cho phép của Cậu, trong gara cũng là một chiếc xe quen thuộc ở đó, đúng là xe đưa đón chủ tịch rồi nhưng tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ Trương Mẫn Văn đã ở đây trước hai người. Vương Nhất Bác trên tay cầm sấp giấy tờ vừa mới khám thai rồi cùng Anh chậm rãi bước vào nhà, trong lòng Cậu có chút bất an khi nhìn thấy đôi giày trên bậc hè. Họ còn chưa kịp vào nhà thì đã có người phụ nữ điềm đạm bước ra, bà nở nụ cười trìu mến nhìn hai cậu con trai trước mặt.

" Nhất Bác, Tiêu Chiến. Vừa nãy hai đứa đi đâu sao bây giờ mới về vậy hả? Lại đây, lại đây nào.... Chiến Chiến của ta lớn quá rồi, Nhất Bác nhìn con trưởng thành hơn rồi đấy... Ta mới rời đi có gần một năm mà hai con đã lớn như vậy... Thật là nhớ hai vị công tử của mẹ quá". Anh và Cậu đều như chết lặng khi nhìn thấy Trương Mẫn Văn trước mặt còn Vương Khải Nhân thì đứng phía sau, tại sao bà về đây mà không nói cho họ biết, để hai ngươi chuẩn bị tâm lý. Trương Mẫn Văn dang đôi tay rộng lớn ôm lấy hai Cậu con trai mình của mình, Vương Nhất Bác run rẩy nuốt nước bọt, đây cũng chính là cơ hội tốt nhất để nói chuyện của hai người cho mẹ Vương và ba Vương nghe.

" Ba mẹ à.... Con có chuyện này muốn nói... Ở đây không tiện nên chúng ta vào nhà nhé, con sẽ kể cho hai người nghe".

" Được, được.... Hai đứa muốn nói chuyện gì cũng được hết... Mau vào nhà, màu vào nhà nào".
.
.
.
" Ba à.... Người con muốn lấy là Anh ấy, ba cũng sắp có cháu rồi mà... Chẳng phải đây là tin vui sao? Ba phải vui lên chứ".

Bên ngoài trời khe khẽ nắng, thời tiết vẫn tốt như mọi ngày nhưng bên trong căn biệt phủ ấy lại trái ngược hoàn toàn, một người điềm tĩnh ngồi trên ghế đọc báo, nhâm nhi tách trà mà chẳng thèm để ý đến hai người con của mình đang ngồi phía đối diện, Nhất Bác có đưa sấp giấy tờ khám thai vừa nãy cho ông xem nhưng Vương Khải Nhân vẫn hời hợt chẳng thèm đọc, bịch tài liệu vẫn còn nguyên trên bàn mà chưa được bóc ra.

Vương Nhất Bác và Anh ngồi đối diện thì hấp tấp lo lắng, Tiêu Chiến cứ cúi gằm mặt xuống, Anh biết thời gian vào 6 năm trước Vương Nhất Bác có đưa về đây để ra mắt ba mẹ Vương nhưng lúc đó Vương lão gia lập tức phản bác từ chối, nói rằng không chấp nhận thứ tình yêu đồng giới dơ bẩn ấy, ấy vậy Anh lại không hiểu mà bây giờ lại đâm đầu vào yêu rồi mang thai con của Vương Nhất Bác,  Anh cảm thấy bản thân mình ô nhục vô cùng,  Tiêu Chiến lại liều mạng đi yêu con trai của chủ tịch, như vậy Vương Khải Nhân sẽ không hài lòng và lập tức phản đối thứ tình cảm ấy.

Nhất Bác nhìn sang thì thấy cả người Anh run lên như sắp khóc, hai tay siết chặt lấy quần như muốn dằn xé nó, Cậu biết Anh đang nghĩ gì, cũng biết Tiêu Chiến đang sợ gì, cả hai hiện tại đều chứa nỗi sợ giống hệt nhau.
Vương Nhất Bác sao biết được từ lúc trở về đây mà Ba mình lại khó tính đến thế, dù trong người Anh đang mang đứa cháu của ông nhưng Vương Khải Nhân vẫn chẳng có động thái gì lấy làm lạ, Tiêu Chiến cũng là người trước kia ông coi là người nhà,  giống như Vương Nhất Bác anh cũng là cậu con trai nhỏ  mà bây giờ kể cả lời nói của Anh ông cũng không nghe.

Cả hai người như cùng ngồi trên thớt chuẩn bị làm thịt, người đàn ông ngồi phía trước vẫn chẳng nói câu nào, uống hết tách trà này rồi lại đến tách khác, nhưng cầm tờ báo cũng để đấy chứ đâu có đọc, Vương Khải Nhân chủ yếu để ý đến hành động thân mật của Cậu khi dỗ dành Anh đừng khóc. Chiếc bụng của Anh bây giờ đau nhói mà không dám lên trên phòng, Vương Nhất Bác có khuyên ngăn Anh hãy đi nghỉ nhưng Tiêu Chiến lại không nghe, Anh nói rằng nếu như ông chấp nhận tình cảm của cả hai thì Tiêu Chiến mới rời đi, nếu không chi bằng Anh cứ ngồi dưới này với Cậu cho đến khi Vương Khải Nhân đồng ý.

Ông ngồi từ nãy đến giờ đã thấy hết những hành động ấy, trong lòng ông cảm thấy xót thương cho Tiêu Chiến khi phải chịu từng cái đạp của đứa bé, không lên phòng mà cứ ép mình ở đây mãi với Cậu. Vương Khải Nhân là đang muốn làm khó cả hai, ông muốn xem lòng chung thủy của họ đối với nhau lớn đến nhường nào thì mới chấp nhận việc hôn sự. Ông điềm đạm nâng ly trà nóng lên, thổi thổi qua, đôi mắt vẫn điêu chăm nhìn vào tờ báo rồi cất giọng hỏi hai người con trai trước mặt.

" Tiêu Chiến có thai từ lúc nào?".

" Là... Là ba tháng trước, đều tại con nên Anh ấy mới như vậy... Đứa bé là con trai, nó cũng được tròn ba tháng rồi, con không muốn vì ý kiến nào mà lại phải bỏ người con yêu với đứa con chưa được sinh ra, con biết Ba cũng thích cháu mà, trước kia Ba cũng muốn con nhanh chóng tìm được nửa kia của mình, bây giờ con tìm thấy rồi, Tiêu Chiến cũng chính là người mà con yêu... Từ nay về sau còn sẽ kiếm tiền và nuôi Anh ấy, Chiến Ca là người của con, dù Ba không đồng ý thì con cũng chấp nhận đi cùng Anh ấy cả đời, bằng mọi cách sẽ đường đường chính chính đưa Anh ấy thành người của Vương Gia, trước kia Ba cũng từng nói là muốn  con có được hạnh phúc mà, bây giờ con đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, sao Ba lại không đồng ý chứ?".

Vương Nhất Bác đâu có kiên nhẫn để chờ đợi câu chấp nhận từ người Ba của mình, Cậu lập tức gắt lên như muốn cãi lại, Tiêu Chiến bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của Cậu hoảng như thế thì lập tức ngăn lại, Anh mắng nhẹ.

" Nhất Bác! Chú ấy là Ba em đấy, em đừng có gắt gỏng như thế... Nếu chú ấy không thích Anh cũng không sao? Nhưng chắc hẳn chú Vương sẽ rất thích cháu trai này, em đừng lo, rồi dần dần chúng ta cùng tìm được hạnh phúc của riêng mình mà".

" Không được! Không lấy được Anh thì cả đời này em đâu giữ được lời hứa, đã là người của em rồi nên Anh đừng lo quá, cứ ngồi im đó rồi em sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi."
Vương Cố Gia bất lực ngồi đối diện nhìn Anh và Cậu cứ an ủi qua lại với nhau, ông bắt buộc lần này phải lên tiếng rồi, gấp gọn tờ báo lại, nghiêm khắc nhìn người con trai của mình rồi nhìn sang Anh.

" Thế cậu có gì mà đòi đến với con trai của chúng tôi. Tiêu Chiến à, cho dù Cậu có là bác sĩ nổi tiếng giỏi đến mấy, tiến sĩ hay cấp bậc gì đó tôi cũng chẳng cần biết, nên nhớ Vương gia này chỉ có một mình Vương Nhất Bác thằng bé là con trai, nếu sau này nó lấy cậu về thì điều đó sẽ làm trò cười cho thiên hạ xem, Vương Nhất Bác là đàn ông nên phải lấy vợ chứ không phải là tình yêu Nam Nam đồng giới ấy... Cậu nghe rõ rồi chứ, nếu chuyện này tôi không chấp nhận thì sao? Nếu tôi không muốn đứa bé ấy là cháu tôi thì Cậu cáu gắt, căm thù lôi con trai tôi ra để uy hiếp đến khi nào tôi đồng ý thì mới được có phải không? Cậu chứng mình đi, Cậu lấy tư cách gì mà đòi đến với nó, nó phải lấy vợ, là phụ nữ là con gái chứ không phải loại đàn ông như cậu đâu. Muốn đến với Nhất Bác chứ gì, Cậu chứng mình đi, hay đến với con tôi chỉ vì tiền, vì vật chất thôi phải không?".

Lần này Vương Khải Nhân nói ra hết những thử thách đầu tiên dành cho Anh, muốn đến với Nhất Bác, muốn ông đồng ý cho hai người đến với nhau thì Tiêu Chiến phải chứng mình chứ không phải cứ yêu là đến, cứ có cái thai ăn cơm trước kẻng ấy thì qua mặt với ông... Đợi một lúc không thấy Tiêu Chiến trả lời bỗng Vương Khải Nhân có phần gắt gỏng lên.

" Nên nhớ tôi không bao giờ chấp nhận loại con dâu mất nết đi có thai trước khi chưa có sự đồng ý của tôi và bà ấy... Đứa bé ấy sau này sẽ chẳng phải là cháu ở Vương gia đâu, cậu muốn cho nó đi đâu thì đi tôi cũng mặc kệ, Vương Nhất Bác nó phải lấy vợ, tình yêu này cậu muốn chứng mình như thế nào tôi không cần biết".

Câu nói này của Vương lão gia lập tức khiến cả ba người điều sững sờ, Trương Mẫn Văn chẳng thể tin nổi sao mà chồng của mình lại đưa ra lời đàm phán oái oăm, vô lý như thế, khi bà chuẩn bị phản đối thì Vương Nhất Bác từ nãy đã không chịu được, Cậu lập tức lên tiếng để bênh vực Anh, cáu gắt với ba của mình.

" BA SAO THẾ? SAO BA LÚC NÀO CŨNG MUỐN LÀM KHÓ ANH ẤY VẬY HẢ? Ba không đồng ý thì con đồng ý, không chấp nhận Anh ấy là con dâu thì con sẽ đưa Anh Chiến đến nơi khác, lúc đấy cả đời này ba cũng chẳng được nhìn thấy mặt con và cháu của ba đâu".

" Mày...." Vương lão gia cứng họng.
Thực sự từ nãy đến giờ Vương Khải Nhân biết bản thân ông đã quá lời, điều quan trọng là từ lâu ông đã đồng ý nhưng hiện tại muốn Tiêu Chiến phải chứng mình tình cảm đối với Cậu con trai nhỏ của ông, Vương Khải Nhân không ngờ rằng mình chỉ gắt gỏng nghiêm khắc như vậy mà cậu con trai nuôi sướt 25 năm trời lập tức phần bác để bảo vệ người kia. Ông không muốn chuyện này Vương Nhất Bác xen vào mà chỉ muốn một mình Tiêu Chiến giải e và chứng mình nhưng Cậu vẫn le te nhảy vào cổ khiến ông cau mày chỉ muốn nện cho một trận lên thân... Tiêu Chiến biết chuyện này nhân vật chính là Anh, nếu Vương lão gia muốn nghe thì Anh sẽ nói thẳng vào vấn đề.

" Chú Vương! Con biết tình cảm giữa hai người con trai chú sẽ không chấp nhận, đã vậy con còn mang thai trước khi hội về ý kiến của chú... Chuyện này là do con, hoàn toàn là do Tiêu Chiến chứ không phải do Nhất Bác, tất cả là lỗi do con còn em ấy không gây ra tội, chú đừng mắng em ấy, nếu muốn mắng muộn chửi thì cứ nhắm vào con".

" ANH CHIẾN! ANH LÀM SAO ĐẤY... Sao Anh lại nói như vậy, Anh không làm gì sai nên làm cần phải xin lỗi, Anh thì làm gì có lỗi lầm gì chứ... Ba à! Ba đã vừa lòng chưa? Chiến Ca đang vất vả mang thai đứa bé mà bây giờ vẫn chấp nhận quỳ trước mặt ba đấy... BA ÁC VỪA THÔI, BA CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG HẢ...?".

" Con không phải xen vào, cứ để cho thằng bé nói, nó muốn nói gì cũng được, ý kiến là do ta quyết định, con im đi".

Vương Nhất Bác từ nãy sao có thể trơ mắt nhìn Anh ôm chiếc bụng quỳ dưới sàn như thế, Vương Nhất Bác định đỡ Anh nhưng Vương Khải Nhân gằn giọng quát lớn, cứ như thế không gian trong nhà trở nên vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều phải thông qua ý kiến và lời nói cử ông nên Vương Nhất Bác đành nghiến răng chịu đựng.

" Có cái gì thì cậu cứ nói ra đi... Tôi vẫn còn đang nghe đây". Giọng nói Vương Khải Nhân có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng xen vào đó vẫn là sự nghiêm túc đến đáng sợ.

" Con biết chú sẽ không thích và không đồng ý em ấy và con đến với nhau, đứa bé này chú cũng không chấp nhận nó, tất cả cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, Vương Nhất Bác em ấy không sai, là cháu sai, nhưng nếu chú muốn cháu từ bỏ hay rời đi là điều không thể, cháu yêu em ấy và duy nhất chỉ có Nhất Bác, đứa bé trong bụng cũng là con của Nhất Bác, bằng mọi cách sẽ sống cùng với em ấy đến hết cuối cuộc đời... Chú Vương, nếu không thích mong chú có thể cho cháu thêm thời gian, cháu chứng minh và tất cả sẽ làm được". Tiêu Chiến dõng dạc nói.

Ông Vương ngồi trên ghế mà trước mặt chính là bóng dáng chàng trai gầy gò ốm yếu quỳ trước mặt, từ nãy đến giờ Anh luôn đặt tay lên chiếc bụng để cố gắng bảo vệ đứa bé, cái hành động này ông cũng ngầm hiểu ra được về tình cảm của hai người trao cho nhau sâu đậm đến nhường nào, cũng chỉ có là con của Vương Nhất Bác thì Anh mới lo lắng, cất công bảo vệ như vậy.  Vương Khải Nhân lần này không nói gì mà trực tiếp bước đến hơi cúi người xuống đỡ Tiêu Chiến dạy, nhìn Anh rồi cười cười nói nhỏ, ôn nhu nhũn Tiêu Chiến chính là con dâu duy nhất của mình.

" Hai đứa yên tâm, ta sẽ không phản đối tình cảm giữa cả hai đâu, cháu của ta vẫn còn chưa sinh ra mà, tấm lòng thủy chung ta thấy rõ, nếu chuyện đã đi đến nước này thì nửa tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ nhé, để tránh thai nhi đang lớn dần lên thì phải kết hôn ngay trong hai tuần tới của tháng sau. Nhất Bác này! Tiêu Chiến cũng là con của ta nên trong khi thằng bé mang thai con phải chăm sóc và làm thật nhiều món ngon bổ dưỡng để thằng bé ăn, đã nhớ chưa? Con ở bên Nhất Bác cũng phải sống thật hạnh phúc đấy, hạnh phúc của hai con cũng là hạnh phúc của ta, ta không muốn thấy hai đứa phải buồn rầu hay đau khổ, ta sẽ chấp nhận cho con lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ là con dâu của ta, từ nay trở đi chúng ta sẽ là người một nhà".

Vậy là ông Vương đã chấp nhận cho hai người lấy nhau, vì hạnh phúc của con trai mình nên ông sẽ chấp nhận tất cả, để chỉ cần nhìn thấy niềm vui của Anh và Cậu. Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu vâng lời, vậy là hành phúc của cả hai đã đến thật rồi, từ giờ chỉ cần mong ngóng bảo bảo được sinh ra, niềm hạnh phúc thật to lớn đến nhường nào....

Vì lo cho sức khỏe của Anh và cả đứa cháu của mình nên Vương Khải Nhân và Trương Mẫn Văn trực tiếp vào bếp dạy lại Nhất Bác cách làm mấy món canh. Quá khứ trước kia khi bà Vương mang thai Cậu, bà cũng rất biếng ăn và mệt mỏi, ông sợ Nhất Bác vẫn chưa chín chắn về việc làm Cha nên phải dạy dỗ lại Cậu từ việc nhỏ nhất, nấu canh thì không được mặn, nghiêm cấm không làm món có dầu mỡ và những đồ gây hại tới Anh và đứa nhỏ, ngày nào cũng phải chăm sóc tận tình, chu đáo nhất có thể, thời tiết về cuối đông vẫn còn lạnh nên không được để Tiêu Chiến mặc phong phanh.

Vương Nhất Bác cẩn thận ghi rõ chi tiết những lời ông bảo vào trong quyển sổ nhỏ, từ công thức nấu ăn công phu và cả cách pha đồ uống cho người kia cũng phải tập trung cao độ.... Vậy là ông Vương đã đồng ý cho hai người đến với nhau rồi, thế nên phải kịp thời hai tuần nữa tổ chức hôn lễ thì chiếc bụng của Anh mới không lớn nhanh, bây giờ có sự đồng ý của Vương lão gia thì Anh đã đường đường chính chính là con dâu của hai người, sẽ không ai phản đối, không ai dám chê cười. Hạnh phúc là do hai người tự tiếp quản, mang đến cho nhau một tình yêu vĩnh cửu và lãng mạn nhất 🐢.
___________________________________
5539 chữ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx