CHAP 275. CẢ ĐỜI NÀY ANH MÃI MÃI LÀ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vậy là cả hai đã nhận được lời đồng ý của Vương lão gia, khi đã có quyết định của ông thì Tiêu Chiến sẽ đường đường chính chính là người con dâu duy nhất ở Vương gia, của ông và Vương phu nhân, là người của riêng Cậu, của riêng một mình Vương Tổng. Khi đã chọn được ngày lành tháng tốt là hai tuần sau thì hôn lễ sẽ diễn ra, khi đăng ký kết hôn ở Cục Dân Chính đã được đóng dấu thì sau này sẽ không có kẻ thứ ba, không có một người nào dám chen chân phá hoại hạnh phúc của hai người. Vương Khải Nhân lo lắng về cho cậu con trai của ông tính cách vẫn còn trẻ con, khi lần đầu làm cha vẫn còn bỡ ngỡ nên tận tình cùng Trương Mẫn Văn dạy bảo bắt buộc Nhất Bác từ nay trở đi cho đến khi cái thai ấy tròn 9 tháng 10 ngày có phải nấu thật nhiều món ăn bồi bổ cho Anh và đứa bé, cháu của ông khi sinh ra chắc hẳn sẽ rất xinh trai, là một quý tử duy nhất và sau này ông cũng muốn có một cháu gái, đầy đủ quý tử ở một công chúa nhỏ của Vương chủ tịch.

Trương Mẫn Văn thực sự biết rất rõ về những ngày tháng cơ cực vất vả khi đang mang thai, ngày xưa bà cũng như vậy và bây giờ Tiêu Chiến sau này sẽ trải qua hàng nghìn cảm giác đau đớn sinh đẻ chẳng khác nào bản thân gãy hết 12 cái xương sườn, muốn Anh có sức cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho đứa nhỏ nên hằng ngày chàng trai bắt buộc phải ăn uống điều độ, khi không có ông bà thì Vương Nhất Bác ở đây bác sẽ là người chăm sóc chu toàn bổn phận cho Anh.

Bà biết thường ngày cậu con trai của mình động tay động chân vào việc gì sẽ đều chán nản và từ bỏ nhưng đây là công việc bắt buộc phải chăm sóc cho phu nhân của mình thế nên Cậu bắt buộc phải tập trung cao độ, không được có thái độ chán nản, đây là con của Cậu chứ không phải của ai khác, Vương Nhất Bác sắp được làm cha rồi bắt buộc phải trưởng thành, chững chạc hơn, là một người đàn ông trong gia đình kể cả khi đứa bé được sinh ra Cậu cũng không được lấn tới Tiêu Chiến như bây giờ nữa, không được nhõng nhẽo hay mè nheo, nếu đứa con mà nhìn vào thì làm sao mà nhận ra được cha nó trẻ con cỡ nào cơ chứ.

" Nào nào Vương Nhất Bác, con mau mau sắp xếp đồ ăn ra bàn đi... Để hôm nay ta xem món canh mà con nấu đã nêm đủ gia vị phù hợp với khẩu vị của Chiến Chiến chưa hay là lại mặn đắng mặn chát đi trước kia nữa rồi. Cha con đang dẫn thằng bé xuống thế nên lát nữa Nhất Bác ngồi một mình một chỗ nhé, Chiến Chiến sẽ ngồi bên cạnh ta, ta là mẹ con, ta ngồi cạnh thằng bé thế nên con không được tỏ ra thái độ khó chịu hay ganh tị gì đâu nhé".

" Nhưng.... Nhưng mà con là chồng của Anh ấy, Anh ấy phải ngồi cạnh con chứ. Như vậy không được đâu, ngày nào con cũng ngồi bên cạnh Chiến Ca mà, bữa cơm hôm nay mà không có Anh ấy thì Nhất Bác sẽ ăn không ngon. Mẹ à!!! Mẹ đừng giành Chiến Ca của con chứ".
Nhất Bác vừa sắp đồ ăn ra bàn vừa càu nhàu, nhõng nhẽo sắp ăn vạ đến nơi rồi. Trước kia khi Trương Mẫn Văn chưa trở về đây, còn Vương Khải Nhân đi công tác xa, một căn biệt thự to lớn chỉ có Anh và Cậu ngày nào hai người cùng một sát cạnh nhau thưởng thức bữa ăn ngon mà bây giờ có sự xuất hiện của Vương phu nhân lập tức chia cắt khoảng cách của cả hai, Vương Nhất Bác thực sự không đồng ý khi thấy mẹ ngồi cạnh phu nhân của Cậu, mà bản thân Cậu lại bị cho ra rìa một mình, điều này thực sự không công bằng chút nào cả Cậu cũng muốn ngồi cạnh Anh để chăm sóc Tiêu Chiến và đứa bé nhưng bà Vương đã quyết liệt giành chàng trai kia như thế thì Vương Nhất Bác biết phải làm thế nào đây.

Khi cả hai người bận rộn xếp thức ăn ra bàn thì Vương Khải Nhân và Tiêu Chiến cũng từ tầng 2 chậm rãi đi xuống, ông Vương cẩn thận đi bên cạnh Anh để ý từng bước chân của người con dâu, đứng bên cạnh khoảng cách gần như thế này cho dù Anh có mặc chiếc áo rộng thùng thình đến mấy cũng thấy được chiếc bụng hơi nhô ra, ông cũng gật đầu và thầm nghĩ rằng quyết định hai tuần sau tổ chức hôn lễ rất phù hợp, mặc bộ Vest sang trọng đúng với kích cỡ chắc chắn cái thai sẽ không bị lộ.

Trương Mẫn Văn nhìn thấy con dâu bước xuống lập tức vui vẻ đi đến chỗ Anh dắt tay Tiêu Chiến đến chỗ bên cạnh, để chàng trai ngồi sát bên cạnh nhưng bà mặc kệ cũng không quan tâm đến cảm xúc của Vương Nhất Bác đang bí xị, u sầu buồn bã đứng bên kia. Tiêu Chiến thấy vẻ mặt cún con đang tối sầm lại kèm theo ủy khuất, ngồi cô đơn một chỗ lấy đũa khều khều mấy hạt cơm thì lập tức buồn cười, Anh cũng thương Cậu  lắm nhưng bây giờ bản thân đang ngồi cạnh Vương phu nhân được bà quan tâm gắp cho nhiều đồ ăn như thế thì làm sao Tiêu Chiến từ chối được chứ, ngồi cách Vương Nhất Bác chỗ khá xa nên Anh chỉ tiện gắp cho Cậu chút ít món thịt hầm nhừ món mà Nhất Bác thích nhất, rồi an ủi cún con.

" Nhất Bác sao thế? Bữa cơm hôm nay có ba và mẹ làm rm không vui sao? Thịt hầm nhừ món mà em thích này, Nhất Bác mau ăn đi, món này là Anh tận tình làm ra cho em đấy".

Được Tiêu Chiến tận tình làm món ngon và gắp vào bát cho Cậu nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy vui lắm, vẻ mặt vẫn như vậy, buồn bã nhìn Anh rồi nhìn vào chiếc ghế thường ngày Tiêu Chiến hay ngồi đã được Cậu kéo sẵn sàng để đón Anh xuống ngồi bên cạnh nhưng đáng tiếc thay Anh lại ngồi ở chỗ Vương phu nhân, Nhất Bác không nói gì Cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cắm mặt tập trung ăn cơm, chán nản đến nỗi những món ăn ở đây cho dù có ngon như thế nào gia đình có đầy đủ ba mẹ đến mấy mà Cậu chỉ nhớ đến mỗi Anh.

" Thôi được rồi con cứ kệ thằng bé đi, tính cách của Nhất Bác thường ngày vẫn cứ như thế mà, lát nữa ăn xong nó sẽ hết buồn ngay. Đây nhé Tiêu Chiến, món này ta làm cho con đấy còn đây là canh hầm củ sen, gà hầm Nhất Bác làm cho con... Món chè này là Vương lão gia tự tay làm cho con đấy, nó vẫn còn nóng trên ăn từ từ thôi kẻo lại bỏng đấy".

Có vẻ như Trương Mẫn Văn bây giờ đâu có để tâm đến cái con trai đang u sầu một đối diện mà chỉ quay sang để ý chu đáo gấp thức ăn cho Tiêu Chiến, Anh từ nãy đến giờ chỉ biết cười ngượng gật đầu liên tục thán phục với tài nấu ăn của Vương lão gia và Vương phu nhân, hai người nấu món ngon như vậy mà Vương Nhất Bác lại không được thừa hưởng điều này từ họ... Cứ thế buổi tối hôm ấy trong gia đình nhỏ ấm áp tốt lắm rồi bốn người với tụ họp chỉ là những tiếng cười vui vẻ ánh mắt trìu mến của Vương lão gia nhìn cậu con trai và người con dâu của ông, chỉ cần chờ thêm thời gian ngắn nữa thôi thì thiên thần nhỏ sẽ được chào đời, là một thành viên mới ở Vương gia, một sự hạnh phúc tràn ngập màu hồng sẽ đến với cuộc sống của Anh và Cậu.

Lâu lâu mới về đây cứ tưởng cậu con trai đã trưởng thành hơn nhưng đâu ngờ rằng bữa tối không có Anh ở bên cạnh làm Vương Nhất Bác càng trở nên buồn bã, từ nãy đến giờ không nói gì mà chỉ cô đơn lấy đũa khều khều mấy hạt cơm rồi lại ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến. Cậu con trai này tính cách thật là trẻ con quá, biết đến bao giờ mới có thể trở thành người lớn, trở thành một người cha hoàn hảo được đây.
" Vương Nhất Bác con nhìn xem bát cơm từ này đến giờ còn cho ăn hết, cứ ngồi ngẫm ra để làm gì hả? Hay con đang ghen tị rằng ba và mẹ đăng qua tâm Tiêu Chiến ư?  Được rồi được rồi, đây là một cánh gà mà có thích ăn nhé... Con mau ăn đi chứ mặt đừng có nghệt ra như thế".

" Mẹ Vương dành Chiến Ca của con rồi thế nên Nhất Bác ăn mấy thứ này chứ đâu có vị gì nữa, không có Anh Chiến ở bên cạnh bữa tối hôm nay nhặt nhẽo lắm, đồ ăn cũng chẳng có vị... Ba mẹ dành Anh Chiến của con thế nên Nhất Bác sắp bị đẩy ra rìa rồi".

.
.
.
" Anh ơi. Bây giờ ba mẹ chẳng còn thương em gì cả, ba Vương mẹ Vương Lúc nào cũng chỉ hướng tới Chiến Ca và đứa bé còn Nhất Bác cả một buổi tối hôm nay bị đẩy ra rìa. Em còn chẳng được ngồi cùng Anh nữa cả một bữa cơm hôm nay cho dù có ngon đến mấy, muốn ăn xa hoa hay nem công chả phượng  như thế nào Nhất Bác đều không thích, chẳng có Chiến Ca  ở bên cạnh em buồn lắm, Nhất Bác ăn chẳng được bao nhiêu mà đến bây giờ bụng vẫn còn đói đây này".

Vừa nãy sau bữa cơm tối hầu hết tất cả bát đĩa Nhất Bác đều phải mang đi rửa cho bằng sạch, việc Cậu ghét nhất là rửa bát rửa đồ vào buổi tối thế nên bây giờ cả bàn tay đỏ ửng, lạnh cóng chạy lên phòng ôm lấy Anh than thở, tâm sự đủ điều với Tiêu Chiến rằng ngày hôm nay Anh và Cậu chẳng còn tự do như hôm qua nữa, ông bà về đây chẳng khác nào dành Anh khỏi tay của Cậu, Nhất Bác chẳng được lại gần Tiêu Chiến cũng chẳng thân mật,  chẳng còn nhõng nhẽo hay mè nheo với Anh mà bắt buộc phải trưởng thành, chững chạc hơn, đấy là tính cách mà Vương Nhất Bác cực kì ghét và Cậu không thích, đã  là cún con của Anh thế nên tính cách của Cậu vẫn luôn trẻ con, còn trưởng thành, chững chạc như thế nào thì Vương Nhất Bác không cần biết.

Tiêu Chiến vẫn còn đứng trước cửa sổ lớn hóng từng được gió phả vào mặt để tỉnh hơn, ở phía sau dược Nhất Bác ôm chặt lấy Anh,  Cậu vừa mệt mỏi vừa chán nản lại buồn ngủ vì buổi tối hôm nay làm biết bao nhiêu là việc mà Tiêu Chiến lại được cương sủng không cần động tay động chân vào việc gì, Anh mỉm cười quay lại đưa tay xa xa chiếc đầu nhỏ của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng ôm cún con vào lòng thương yêu an ủi thiếu niên.

" Nhất Bác đừng buồn mà, chẳng phải ở đây vẫn còn có Anh sao. Nếu ba mẹ không có để tâm nhiều đến em thì ở đây vẫn còn có Anh, Chiến Ca sẽ yêu thương và để ý để tâm đến cún con nhiều hơn, Nhất Bác sẽ không còn có cảm giác bị bỏ rơi nữa, em là của Anh và  từ nay trở đi là người chồng nhỏ của Anh rồi... Cún con cũng chính là bảo bối nhỏ của Anh thế nên Chiến Ca đây làm sao có thể bỏ rơi, lơ là hay không để tâm đến em được chứ".

" Ừm. Nhất Bác biết mà, chỉ có Anh là hiểu em nhất thôi".

Thì ra ngoài ba mẹ Vương ra thì chỉ có Tiêu Chiến là hiểu Cậu nhất, Anh biết hiện tại Nhất Bác đang nghĩ gì, biết Cậu đang buồn đến cỡ nào nhưng cũng buồn cười với cái tính cách trẻ con và ủy khuất của Cậu, nếu như người khác nhìn thấy ba mẹ ngồi cạnh con dâu rõ ràng người đó tâm trạng bình thản, cũng rất vui nhưng còn đối với Vương Nhất Bác khi thiếu đi Anh thì Cậu giống như thiếu đi nguồn sống của chính mình, buồn tủi ngồi một góc  cô đơn ăn mấy hạt cơm nên bây giờ vẫn còn đói. Vương Nhất Bác tủi thân lắm, thế nên sau này đứa bé được sinh ra Cậu rất sợ bản thân bị cho ra rìa, Tiêu Chiến cũng chẳng còn thương yêu Cậu nữa đâu, Nhất Bác sớm muộn gì cũng sẽ cho ra ngoài cùng Kiên Quả ngủ dưới sofa mà thôi.

" Anh phải hứa nhé, thế nên khi sau này con của chúng ta được sinh ra em vẫn sẽ phải ngủ cùng Anh, ngủ cùng với phu nhân của em, Anh không được đuổi em xuống ngủ với Kiên Quả đâu, em ghét nó lắm, nằm dưới đấy sẽ rất lạnh, Nhất Bác rất dễ ốm... Anh à, Anh phải thương em đấy, không được bỏ em đâu~

Thiếu niên này thật là Vương tâm cơ quá:)))
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Những ngày sau cứ thế một gia đình nhỏ luôn luôn có đầy đủ bốn người hạnh phúc tràn đầy, căn biệt thự không còn lạnh lẽo như trước đây mà tràn ngập màu hồng không gian ấm áp vui tươi, Vương Khải Nhân và Trương Mẫn Văn ban ngày thường đến Vương Thị để lo toan công việc, Vương phu nhân là giám đốc cai quản cả một cửa hàng thời trang lớn thế nên công việc sớm tối tất bật vất vả như hàng ngày vẫn luôn luôn gọi điện cho Vương Nhất Bác luôn luôn phải tận tâm, chăm sóc nấu cơm ngày ba bữa cho Anh, công việc có thể tạm thời bỏ qua và gác lại nhưng bữa ăn của Anh không được bỏ dở, thuốc thang Tiêu Chiến phải uống đầy đủ, vận động thường xuyên thì mới tốt cho cả Anh và đứa bé.

Có được ba mẹ chồng tâm lý, chu đáo như vậy thì Tiêu Chiến thực sự đúng là con dâu số hưởng mà.

" Chiến Ca Anh mau nhìn xem, nhánh hoa hồng này đẹp chứ? Nó giống Anh lắm đấy cực kỳ kiêu sa và ma mị luôn. Thế nên từ nay trở đi ngày nào em cũng tặng Anh một nhánh,  là hoa hồng mà Nhất Bác tự tay vun vén trồng nó cho đến khi nở hoa, kỳ công vất vả như vậy thế nên Anh không được từ chối đâu nhé... Từ nay khi nhận nó rồi thử Anh chính là của em, mãi mãi là của em đã nhớ chưa? ".

Cứ mỗi khi đến buổi hoàng hôn bên chiếc xích đu ở góc vườn khuôn viên rộng lớn tại Vương gia là một bụi hoa hồng Bulgaria giống Pháp cực kỳ đẹp do Cậu tự tay vun trồng vun vén cho đến khi nó nở hoa để tự tay tặng riêng cho một mình Anh, Nhất Bác mong rằng từ nay trở đi cuộc sống của hai người cứ êm đềm bình yên trải qua từng ngày như thế này là ổn rồi, từ nay trở đi những nhánh hoa hồng mà Cậu gửi đến cho Anh chính là tâm tư, tâm tình mà Vương Nhất Bác gửi cắm vào nó, sau này Anh mãi mãi chỉ là của Cậu, chỉ là của riêng Cậu mà thôi chứ không phải của ai khác...

" Phu nhân, Em yêu Anh, cả đời này chỉ yêu mình Anh mà thôi..." 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx