CHAP 273. RƯỢU MẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Chiến Ca đừng lo, ở Vương gia vẫn có người làm, vẫn còn Quản Gia kể cả nhà cũ của Anh em vẫn thường xuyên cho người đi tới đi lui để dọn dẹp nên những ngày này khi hai chúng ta du lịch không có mặt ở nhà thì tất cả mọi người sẽ lo toan hết công việc, Anh và em chỉ cần ở bên nhau thôi, êm ả trải qua từng ngày là được rồi... Anh ngồi sát với em này để Nhất Bác thắt dây an toàn vào cho, chúng ta sẽ đến Trùng Khánh ở quê của Anh,  về với dì Chu nhé".

Sau hơn một tuần du lịch khắp đất nước châu Âu, những nơi thơ mộng và lãng mạn nhất chính là Hà Lan đất nước Pháp nhỏ bé xinh xinh và cả Phần Lan nơi có những giải cực quang tuyệt đẹp. Tuần trăng mật và buổi hẹn hò của hai người chỉ gói trong một chút đơn giản và mộc mạc nhưng thực sự rất hạnh phúc, những ngày ấy trên đôi môi của chàng trai luôn luôn nở nụ cười, tâm trạng Anh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, không còn bận tâm đến chuyện gì mà chỉ yên ả bình yên ở bên Cậu.

Từ lúc hai người đáp máy bay từ Phần Lan đến Trung Quốc thì Vương Nhất Bác lại dùng xe riêng đưa bảo bối nhỏ về quê ngoại, chính là Trùng Khánh của Anh nơi mà Tiêu Chiến được sinh ra lớn lên cùng ba cùng mẹ nhưng rồi khi lên 3 tuổi Anh cùng bà nội trở lên Bắc Kinh sinh sống, ngôi mộ của hai người vẫn nằm yên nghỉ ở vùng nông thôn ấy thế nên Tiêu Chiến nhớ ba mẹ lắm, suốt 28 năm chưa trở về bây giờ trong lòng vui nhớ khôn sẽ biết bao, dì Chu chính là em gái của mẹ Anh, góa phụ sống ở một nơi quê hương yên bình ngày hôm nay sẽ đón cháu trai trở về và một vị khách mới chính là cháu rể, là Vương Tổng, là người chồng nhỏ của Anh.

"Trùng Khánh có tàu chạy xuyên nhà, trai trùng Khánh đẹp xuyên tim". Đấy chính là câu nói mà người ta hay truyền miệng mà Tiêu Chiến lại được sinh ra ở đất nước với muôn vạn sự bình yên, thơ mộng như thế thảo nào một người vô cảm như Vương Nhất Bác lại không chết mê chết mệt. Nghe nói đường xá ở thành phố Trùng Khánh có khi một người sống lâu năm ở đấy cũng không thể nhớ được hết, đi còn bị lạc, Vương Nhất Bác lại có chút dè khi đến đó, không biết khi phải đối mặt với dì Chu thì dì ấy có chấp nhận Cậu là cháu rể hay không? Hay lại phản đối kịch liệt về tình yêu Nam - Nam ấy.

" Chiến Ca!  Dì Chu, hmmm... Dì ấy, à không ý của em là lát nữa đến đó chúng ta sẽ mua một ít quà bánh kẹo ngon để biếu dì, còn những đặc sản của Bắc Kinh và những món quà lưu niệm bánh ngọt từ Pháp gửi về em đã để sau xe hết rồi, về Trùng  Khánh hai ta sẽ ba ngày ở lại đấy, đã vậy em lại là con trai nếu như nói thẳng ra sau này hai chúng ta sẽ kết hôn, em  là chồng nhỏ của Anh sợ dì ấy sẽ phản đối, em sợ gì Chu sẽ không chấp nhận".

Vương Nhất Bác lái xe thực sự không thể tập trung được, tâm trạng luôn phân tâm đắn đo không biết lát nữa về đến quê ngoại của Tiêu Chiến khi đối diện với gì Chu nói về chuyện sau là hai người sẽ kết hôn, đã vậy Tiêu Chiến còn có thai con của Cậu rồi dì ấy có chấp nhận không? Có xua đuổi hay lại phản đối kịch liệt giống như Ba Vương không? Không chỉ bản thân Câu lo lắng mà cả Anh cũng như vậy, nhưng ngược lại Tiêu Chiến biết rõ tính cách Dì Chu không quá nghiêm khắc giống như Cậu nghĩ, nếu là những thứ mà cháu trai muốn, đã vậy Anh lỡ trót mang thai con của Cậu rồi thì làm sao mà phản đối được chứ, Tiêu Chiến đưa tay mình nắm chặt lấy tay người bên cạnh, cố gắng an ủi trấn an tâm lý của người kia. Bảo rằng Cậu đừng lo, tính cách của dì Chu rất thoáng.
" Em đừng sợ, tính cách của dì thoáng lắm, đã vậy lại cũng rất hiền, Anh là cháu trai mà sau này em có là cháu rể rồi. Nhất Bác yên tâm, có Anh ở đây mọi thứ cứ để Anh lo".

Có vẻ như trước kia mọi chuyện của Tiêu Chiến thì đều có mặt Vương Nhất Bác đã đứng ra để lo cho Anh tất cả, cho đến khi đến chuyện này Tiêu Chiến phải lo cho cả hai, dì Chu và mẹ của Anh tính cách của hai người y chang nhau, thực sự rất thoáng nhưng nếu là chuyện gì đó liên quan đến người nhà, chắc chắn là cháu trai thì sẽ nghiêm khắc vô cùng, tuyệt đối chấn chỉnh trong chuyện này... Có chút lo lắng nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ba ngày trở về quê ngoại chơi cùng dì, thăm mộ cha mẹ, rồi sau này ngôi mộ của bà nội cũng sẽ chuyển về đây, nơi nghĩa trang sẽ được tu sửa, để một nơi lãnh lẽo, đơn sơ trở nên thật cổ kính, thật đẹp, thật tao nhã.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°









Từ Bắc Kinh về thành phố trùng Khánh nếu đi máy bay sẽ rất gần khoảng hơn 2 tiếng sẽ đến nơi nhưng nếu là xe riêng của Vương Nhất Bác tự đưa đi chắc mất gần nửa ngày mới đến được, đường phố của Trùng Khánh rất ngoằn ngoèo đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tìm được con ngõ nhỏ, trải dài trên con đường là những dải rơm rải rạ được người dân phơi trong buổi trưa, đồng ruộng bao la cánh cò bay ngập trời, những ao sen thật đẹp thật giống với Liên Hoa ổ (Vân mộng).









Ngôi nhà của dì Chu nằm ở cuối con ngõ cổ kính đơn sơ, mộc mạc với những vách tường trải qua theo thời gian dài có vẻ đã rạn nứt, rêu xanh mọc lên xếp thành từng tầng xanh mướt, phủ kín một góc trông thật đẹp... Nếu như ở Bắc Kinh sẽ là một thành phố ồn ào và đông đúc thì ở nơi nông thôn Trùng Khánh lại có một nơi vô cùng yên bình, chỉ nghe thấy tiếng chim kêu, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng những chú cá quẫy đuôi trong làn nước mát...

" Dì Chu... Dì Chu".

Bước vào bên trong một khoảng sân nhỏ, đập vào mắt Anh đã bóng dáng một người đi đang cặm cụi quét sân, lấy chiếc gàu múc nước từ dưới giếng lên để tưới cho những luống rau, thì ra từ trước đến nay chỉ có một mình dì sống ở đây mà ngôi nhà này lúc nào cũng gọn gàng, không hề có một chút lá khô nào rải rác  ở dưới sân... Anh thấy thế lập tức gọi lớn tên người dì, nhanh chóng chạy đến ôm lấy người phụ nữ chạc tuổi trung niên vào lòng. Chiến Chiến nhớ dì lắm, cũng đã suốt 28 năm rồi mới quay lại mà dì của Anh ngày nào cũng vẫn như thế, đảm đang lại rất mực hiền thục.

" Chiến Chiến... Chiến Chiến... Là con phải không? Chiến Chiến của dì lớn nhanh quá, trước kia mới có ba tuổi mà bây giờ đã lớn hơn dì rồi này.  Con về đây mà chẳng gọi cho đi trước để ta sắp xếp thời gian ra đón con,  Chiến Chiến à thế đây là ai vậy? Cậu bé này là ai thế là bạn của con ư?". Phải rồi, đây mới chính là thứ mà Anh lo lắng nhất , nghe thấy dì hỏi Tiêu Chiến lập tức quay lại nhìn Cậu, thì ra từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác vẫn đứng phía sau Anh, hai tay xách hai giỏ quà cùng với bó hoa hồng thật đẹp, Nhất Bác lễ phép ngoan ngoãn chào dì.

" Cậu nhóc này lễ phép qua đã vậy còn rất ngoan nữa". Để biết được đây có phải là bạn của cháu trai mình hay không thì chỉ cần nhìn qua hành động đầu tiên đã đoán ra được nhưng thứ từ nãy đến giờ gì để ý chính là cặp nhẫn giống y hệt nhau đeo ở ngón áp út của cháu trai với người đàn ông đứng phía sau. Trong lòng dì cũng ngầm hiểu ra, cũng biết ngày hôm nay đứa cháu trai về đây không chỉ để chơi cùng mình chắc chắn là nói ra thổ lộ và những thứ thuộc về chẳng thiếu niên kia.

" Thôi được rồi được rồi, hai đứa sao vẻ mặt lại nghệt ra thế? Đi vào trong này nhé, hai đứa chờ ta một chút, đồ ăn ta sẽ làm xong ngay đây... Ở Trùng Khánh truyền thống chính là món lẩu, đặc biệt lẩu cay, cậu thiếu niên ăn được chứ?". Vì lo lắng không biết bạn của cháu trai mình có ăn được cay hay không nên trước tiên dì phải hỏi rồi xem xét, Vương Nhất Bác không hề đắn đo mà gật đầu ngay, Cậu nói bản thân mình ăn được, từ nay trở đi đã là chồng của Anh rồi mà không ăn được cay thì còn ra thể thống gì nữa.

" Nhất Bác ăn được cay, cháu ăn được cay mà dì, cháu ăn còn giỏi hơn cả anh Chiến nữa cơ".

Vương nhất Bác vẫn còn trẻ con nên Cậu biết gì thì nói đấy nhưng thực ra thiếu niên từ trước đến nay đã cố gắng tập tành, tự nhủ bản thân phải ăn được cay thế nên lần này cho dù là món lẩu ở Trùng Khánh cho nhiều ớt vào đến mấy Cậu cũng ăn bằng được, dì Chu thấy vậy lập tức bật cười, cứ nghĩ người bạn trai nhỏ này của Anh chỉ là công tử bột, con là thiếu gia thì không ăn được những món như vậy nhưng khi đến đây Nhất Bác lại chuẩn bị rất nhiều quà, cực kỳ lễ phép thảo nào cháu trai của dì lại có thể dễ động lòng thuộc về người kia nhanh như thế.
.
.
.
Dì Chu nhất quyết không để cho hai người động tay động chân và món gì cả, ngay lập tức bảo Tiêu Chiến mau đưa bạn trai nhỏ của Anh ra ngoài cho tâm trạng khuây khỏa, đưa Nhất Bác tham quan đến những nơi đẹp nhất của Trùng Khánh để sau này cháu rể của dì có thể thường xuyên về đây chơi làm quen với nơi này.

Phố cổ Ciqikou, nằm ở ngoại ô thành phố Trung Khánh. Hầu hết các tòa nhà trong khu phố cổ này đều có niên đại lâu đời, được xây dựng từ thời nhà Minh. Hai bên đường là những quán trà lầu đèn lồng đó cùng rất nhiều cửa tiệm đạp chất Trung Hoa. Không những vậy, tại khu phố cổ này còn có rất nhiều món ăn ngon đặc sản của dân địa phương cho du khách tha hồ thưởng thức nữa. Phong cảnh non nước hữu tình, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa đi tham quan đến những nơi ngõ nhỏ, nơi phố cổ đẹp nhất của Trùng Khánh,  Cậu sững sờ ngạc nhiên không ngờ rằng đến tận bây giờ ở một thành phố như thế này vẫn còn tồn tại những ngôi nhà san sát nhỏ bé nhưng lại rất cổ kính được gìn giữ từ thời xưa đến nay.




















































Trên những ngôi nhà lợp ngói dưới những tán cây xanh tỏa bóng râm là những chú mèo đang thảnh thơi đánh một giấc ngon lành, những khóm hoa hồng leo được trồng san sát bên nhau tạo thành một vòm cổng cao lớn trông thật đẹp.











Những ao sen cực kỳ giống với Liên Hoa Ổ, Tiêu Chiến khom người xuống ngắt cho hai người hai chiếc đài sen thật to, hạt sen mập mạp hạt sen vừa mới chín tới, nhưng đáng tiếc thay cún con của Anh thì làm gì có móng tay chứ, Tiêu Chiến bất lực cười khổ đành bóc những hạt còn lại rồi tận tình đưa cho Nhất Bác, nhanh chóng bỏ tâm sen ra bên ngoài vì biết Cậu không ăn được nó, tâm sen rất đắng mà Vương Nhất Bác vừa nãy bất chợt ăn vào nên vẻ mặt lập tức nhăn nhó đến buồn cười.

" Em hứa mà, hứa với Anh từ nay trở đi Nhất Bác sẽ không cắn móng tay nữa, Chiến Ca mau mang đây để em bóc hạt sen, để em bóc cho Anh, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ bóc Nhất Bác thế nên cả 10 đầu ngón tay đỏ hết lên rồi này".

" Ngốc ạ, không có móng tay thì để đấy Anh bóc cho, em nhìn xem móng thay thì cụt ngủn, bóc sao nổi được chứ".  Anh mắng cho Cậu một trận, ngước lên nhìn vẻ mặt ủy khuất trầm tư của Cậu lại vô cùng buồn cười... Cứ thế Anh và Nhất Bác đi khắp nơi của nơi thành phố bình yên, giản dị, những con ngõ nhỏ đi đến những ao sen, hồ sen rộng lớn, đến với bảo tàng Tam Hiệp, Núi Tam Hiệp ở sông Dương Tử,  Thành Điếu Ngư,...

Hiện tại đây mới chỉ có ban ngày nên chưa có đèn điện, chưa có một lễ hội nào cả thế nên đến tối ngày hôm nay và những ngày sau Tiêu Chiến sẽ dẫn Cậu đi khám phá, tham quan từng nơi một từ nơi góc phố trải nghiệm tận mắt xem những lễ hội truyền thống ở đây... Đảm bảo mọi thứ sẽ khác xa với một nơi phồn vinh, xa hoa như Bắc Kinh. Chỉ cần Vương Nhất Bác vui tâm trạng Anh cũng rất vui, Cậu muốn đi đâu Tiêu Chiến sẽ đưa đến đó,  thưởng thức những món ăn đặc sản truyền thống ở đây, cùng gác lại những âu lo, ở bên nhau êm dịu trải qua từng ngày...

" Chỉ cần những nơi mà Nhất Bác muốn tới thì Anh đều sẽ đưa em đến đó, cún con vui Anh sẽ rất vui, từ nay trở đi nếu em thích chúng ta sẽ thường xuyên về đây... quê hương Anh không cấm em cũng giống như Vân Thâm Bất Chi Xứ không cấm Ngụy Anh".

" Chiến Ca, cậu trai trẻ mà hôm nay đến đây với con là bạn trai, là người yêu có phải không?".

Khi Tiêu Chiến còn đang ở bên cạnh cần mẫn làm bánh gối thì đột nhiên dì Chu bên cạnh hỏi về Vương Nhất Bác, thực ra chuyện này về chiếc nhẫn mà Anh và Cậu đeo ở ngón áp út dì đã biết từ lâu rồi, xem có phải sự thật không nên cố hỏi lần nữa, cũng vì câu nói này làm Tiêu Chiến khựng lại, Anh bối rối không biết phải giải thích thế nào thì dì Chu liền bật cười ôn tồn bảo.

" Không cần phải bối rối hay luống cuống làm gì đâu, Chiến Chiến nấu cơm thật nhiều vào nhé, là đàn ông con trai cậu bé ấy sẽ ăn khoẻ lắm... Hai con đến với nhau thì bây giờ cứ hạnh phúc thôi, ta cũng sẽ không phản đối gì đâu, nếu là thứ mà cháu trai của ta muốn thì dì Chu đây nhất định sẽ đồng ý".

Dì hiền hậu nhìn Anh rồi nói ra hết tất cả những gì mà bản thân biết về tình cảm của chàng thiếu niên kia trao Tiêu Chiến, dì quay đầu nhìn ra phía ngoài thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế cùng với kim chỉ trong tay khâu chiếc áo cho Tiêu Chiến, vẻ mặt hiện tại có chút luống cuống không hiểu bản thân đang khâu ở đoạn nào rồi, kim đâm vào đầu ngón tay cũng không kêu đau mà chỉ tận tình đi lấy băng cá nhân cầm máu rồi tiếp tục khâu thật nhanh cho thỏ nhỏ... Một người chồng đảm đang, lễ phép ngoan ngoãn, biết trước biết sau, biết tiến biết lùi, con nhà gia giáo có chừng mực như thế này bảo sao cháu trai của dì Chu lại không đổ về phía Nhất Bác được cơ chứ.

Chẳng mấy chốc đã đến bữa cơm tối, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng dọn đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ kiểu Nhật ở giữa phòng khách, từ nãy đến giờ Cậu là người thoăn thoắt tay chân làm việc nhiều nhất, Nhất Bác nhúng thịt và đồ ăn vào nồi lẩu cho dì chú và Tiêu Chiến, một bữa ăn chỉ có ba người như thật ấm úng và tràn ngập niềm vui... Vương Nhất Bác đã ăn được cay rồi, Cậu không giấu diếm cũng không e thẹn gì cả thậm chí còn ăn cay giỏi hơn cả chàng vợ đang ngồi bên cạnh, tận tình gắp đồ ăn cho Anh, chăm sóc Tiêu Chiến từng đi từng tí một còn gì Chu ngồi đối diện gật đầu cảm thán về bạn trai nhỏ của đứa cháu mình và sau này cũng là cháu rể của dì.

Ngay sau bữa cơm tối đấy Anh và Cậu cũng đến một góc sân nhỏ nơi có ngọn lửa cháy bùng bùng ở phía trước, quang cảnh ban ngày của ngôi nhà này tuy có chốt đơn sơ nhưng về ban đêm đèn điện được bật sáng càng tăng thêm phần ấm áp, cổ kính... Cũng lâu lắm rồi Anh mới cho Cậu xả láng một bữa, một loại rượu Mao Đài cực kỳ nổi tiếng, loại rượu này tên cũng lạ và hương vị cũng rất lạ, chắc chắn Vương Nhất Bác chưa thử qua bao giờ, Vương thiếu gia như Cậu chỉ có thử qua những loại rượu vang đắt tiền, rượu nho và Whisky của Châu Âu, rượu Mao Đài này chắc chắn Vương Nhất Bác chưa từng nghe đến tên của nó...

Tiêu Chiến nhanh chóng rót ra hai cái chén nhỏ, Anh chỉ nhấp nhấp môi rồi cũng không chịu được vì độ cay độ nồng của độ cồn bên trong nhưng còn Vương Nhất Bác có chút ga lăng,  tính của người đàn ông nhanh chóng đưa chén kề sát miệng rồi uống cạn Cậu biết rằng tửu lượng của bản thân rất tốt nên cho dù uống nhiều đến mấy cũng không thể say nhưng đấy là đối với những loại rượu vang của Châu Âu, đây là rượu Mao Đài nồng độ cực kỳ lớn,  một loại rượu mạnh Vương Nhất Bác chắc chắn không thể chống đỡ nổi, ngay lập tức Cậu sẽ say,  mơ mơ màng màng gây ra những chuyện  ngốc  nghếch.

Sở hữu nồng độ cồn khoảng 38,0%, 43,0%, 53,0% và là một trong những loại rượu mạnh nhất. Được mệnh danh là đệ nhất quốc tửu của Trung Hoa với hương vị đặc biệt, độ sắc nét tuyệt đối, nhờ vào quy trình sản xuất vô cùng phức tạp, tâm huyết và tỷ mỉ. Quá trình chưng cất của loại đồ uống có cồn này sẽ mất tới 7 lần trong một năm và sẽ được ủ thêm trong nồi đất hoặc các bình đất nung trong vòng ít nhất 5 năm trước khi chúng được pha trộn và tạo ra thành phẩm.

" Vương Nhất Bác... Nhất Bác, em đâu rồi". Tiêu Chiến vừa mới dặn Cậu ở ngoài này chờ Anh một lát, bản thân vào trong gọt ít hoa quả rồi mang ra ngoài này nhưng bây giờ còn chẳng thấy cún con đâu, chỉ thấy một vài ly rượu Mao Đài đổ hết ra chiếc bàn, bây giờ con đang làm buổi tối nhà dân mọi người đều đi ngủ hết, nơi này lại là Trùng Khánh chứ không phải Bắc Kinh, mọi con đường ngõ ngách Cậu đều không nhớ nổi thì bây giờ nhỡ đâu đi lạc, làm loạn ở đâu đó Anh biết phải làm sao đây. Không được rồi, bây giờ phải đi tìm cún con ngay, Cậu mà xảy ra chuyện gì chắc chắn Anh hối hận cũng không kịp mất.

Không tìm thấy người đâu Tiêu Chiến vội vã chạy đi tìm, Anh đến những nơi mà ngày hôm nay mà hai người từng lui tới, đặc biệt là chỗ cây táo và một nhà dân ngày hôm nay mà Vương Nhất Bác cứ nhìn chăm chăm vào đó, đi mãi đi mãi thì cũng thấy bóng dáng người ấy đang ngây ngốc vẻ mặt thẫn thờ đỏ ửng, thở ra cũng toàn là mùi rượu, trong vạt áo là những quả táo chín mọng, chắc hẳn Vương Nhất Bác vừa mới leo lên hái xuống cho Anh, rõ ràng nhìn thấy Tiêu Chiến đang vội vàng chạy tới chỗ mình nhưng Vương Nhất Bác lại không vui, không gọi tên Anh mà vẻ mặt vẫn vô cảm, đây chính là tác dụng của loại rượu Mao Đài khiến cho người uống nó vào tâm hồn như bay bổng trên chín tầng mây, không nhận thức hành động của mình. Vương Nhất Bác bây giờ là đang ăn trộm, nửa đêm nửa hôm buổi tối nhà dân mọi người đi nghỉ hết mà chỉ có hai chàng trai đứng trước cổng, một người cầm biết bao nhiêu là quả táo chín  đưa ra cho người kia nhưng Anh lại nhưng quyết từ chối, không nhận nó.

" Vương Nhất Bác, em làm cái gì ở đây thế? Sao lại ăn trộm táo của người ta vậy hả? Sao mình lại đỏ thế, Nhất Bác em vừa uống hết bao nhiêu chén rượu vậy? Anh đã bảo là uống vừa thôi, rượu này uống vào thực sự không có tốt đâu đã vậy còn không nghe Anh, bây giờ nhỡ đâu người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa, em mau để dưới gốc cây đi, để lại đấy rồi đi về cùng với Anh".

" Không về... ực...Nhất Bác không về đâu, chúng ta nhìn xem trong kia có mấy con gà nữa kìa...ực... vào đây với em, mau vào đây với em".

Anh không thích táo cũng không sao, Vương Nhất Bác thẫn thờ ném trúng qua một chỗ, Cậu bây giờ say đến nỗi đi còn không vững, đôi giày xỏ cũng nhầm chiếc này sang chiếc kia, Cậu tự ý mở cổng nhà dân rồi nhìn chăm chăm và hai con gà đang đứng trong chuồng, lần này thì chúng xác định với Cậu rồi. Tiêu Chiến thế thế vội vàng chạy theo nhưng không thể, Vương Nhất Bác cúi xuống tự ý mở cửa, lôi một con gà to nhất mang ra ngoài, Cậu ngơ ngác, thẫn thờ đưa nó cho Anh, buột miệng nói một câu.
" Có mập không?".

" Em đây... Em đây là đang ăn trộm đấy có biết không?".

" Không phải... ực... Nhất Bác không có ăn trộm, em bắt cho Anh thế nên phải lấy nó không được từ chối đâu... Anh trả lời đi, nó có mập không?".  Vẫn là câu hỏi vừa nãy mà Nhất Bác liên tục nhắc đi nhắc lại, con gà trống mà Cậu cầm trong tay kêu quang quác, giãy giụa liên tục, nếu mà cứ như thế này cứ để tiếng kêu của nó ảnh hưởng chắc chắn người trong nhà sẽ dậy nện cho Vương Nhất Bác một trận. Anh bất lực lắm, không biết nên nói như thế nào đành nhanh chóng trả lời.

" Mập... Mập lắm".

" Cho Anh, đều cho Anh hết, Anh phải cầm chắc lấy nó không được thả con gà này đi đâu".

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến con gà trống, Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy lảng đi ra một góc, Anh ngồi đó nhìn con gà trong tay rồi lại nhìn Vương Nhất Bác một lần nữa chuẩn bị gây ra chuyện nên cuống cuồng để con gà ở lại trong chuồng, vừa gọi tên Cậu vừa chạy theo lôi cún con nhưng mọi thứ đều không có tác dụng.

" Vương Nhất Bác, em làm vậy là đủ rồi đấy, đừng gây loạn nữa mà. Em có nghe Anh nói gì không thế?".

" Em không có làm loạn, em phải khắc tên Anh và em ở trên này, đây chính là nơi hai ta từng đến".

Vương Nhất Bác cầm con dao díp nhỏ trên tay, Cậu đứng trước một chiếc cột tùy tiện khắc lên nó tên của hai người, một chỗ nghĩa là "Vương Nhất Bác đã từng đến đây", chỗ bên kia là tên của Anh " Tiêu Chiến cũng đã từng đến đây". Như thế chẳng phải quá lộ liễu rồi sao, đây chính là vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng Cậu vừa trộm gà nhà người ta mà bây giờ lại khắc tên mình ngay trước cửa nhà thì chắc chắn ngày mai họ sẽ tìm đến nện cho một trận mà xem.

" Đủ rồi đủ rồi đấy, em đừng viết nữa mà, mau đẻ con dao gọn chỗ khác đi, không cần viết nữa đâu, đi về cùng với Anh... Bây giờ muộn rồi Em ở gây loạn nữa... Người ta mà ra ngoài phát hiện thì không có xong đâu, nhanh lên mau rời đi cùng Anh".

Nhất Bác vì thế nhanh chóng bị Tiêu Chiến kéo đi, Cậu ngoan ngoãn nghe lời, không phản kháng nhưng dáng đi có chút bất ổn vì chân phải đang xỏ vào chiếc giày trái, chân kia cũng ngược lại, Tiêu Chiến đi phía trước nhưng vẫn cảm nhận được mùi rượu nồng nặc của người phía sau, Anh không ngờ bản thân chỉ lơ là dặn Cậu ở lại, Nhất Bác phải nghe lời mình nhưng đâu ngờ rằng Cậu tùy tiện uống hết cả một chai rượu, Thiên Tử Tiếu Anh để bên cạnh mà không uống mà lại đi dùng rượu Mao Đài thì lần này hậu quả nhận lại chỉ vất vả cho chàng trai kia mà thôi. 🐢
______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx