CHAP 266. TÌNH YÊU NƠI ĐÁY LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Anh biết không? Em yêu Anh nhiều hơn những gì em nói. Trân trọng, cố gắng vì cuộc tình này nhiều hơn những gì anh thấy mỗi ngày… Con đường phía trước của em rất khó khăn và em mong rằng Anh có thể cùng em đi trên con đường ấy. Nếu Anh đủ quyết tâm, đủ can đảm, đủ lòng tin, đủ kiên trì và yêu em thì hãy cùng em đi suốt con đường đời như lời bài hát “Anh” mà em rất thích nhé!
Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây. Chỉ cần yêu thật lòng thì mối tình thứ mấy cũng là “Tình đầu”! Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước, Anh chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại em sẽ chạy đến cùng Anh. Tình yêu chúng ta dành cho nhau thật đẹp phải không Anh? Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm êm đẹp, đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, tất cả sẽ mãi in đậm trong em. Gửi tới Anh ngàn nụ hôn, luôn bên em nhé, mãi yêu Anh. Bảo bối nhỏ, Anh có biết là em nhớ Anh nhiều lắm không? Không giây phút nào trái tim em không nguôi nhớ đến Anh. Cái nóng của mùa hè hay cái lạnh của mùa đông cũng không ngăn nổi nỗi nhớ của em … Yêu Anh nhất trên đời – tình yêu của em.

Cuối cùng thì ba tháng đều đặn cũng đã trôi qua, cái bụng của Anh bây giờ cũng dần dần to lên, thỉnh thoảng lại thấy đứa bé đang đạp, điều mong chờ lớn nhất của Anh và Cậu chính là mong ngóng thiên thần nhỏ chào đời, chỉ còn sáu tháng và mười ngày nữa thì Vương Gia sẽ đón thêm một thành viên mới. Tiêu Chiến nhìn lực đạp của nó cũng biết rằng đứa bé là con trai, dù có đau đến mấy nhưng Anh cũng không muốn đến bệnh viện, chỉ thích ở nhà để cho Vương Nhất Bác yêu chiều xoa trước bụng ấy, lúc nào Cậu cũng thì thầm và hôn lên nó rồi trò chuyện với đứa nhỏ, ngày nào Vương Nhất Bác cũng chăm chút, tỉ mỉ sáng tối làm tất cả mọi đồ ăn dinh dưỡng để bồi bổ cho Anh, chúng đều giàu protein và canxi để cung cấp dưỡng chất một chút sức khỏe để Tiêu Chiến phấn đấu.

Ngày ngày Anh đều bị hành hạ từ những cái đạp ấy, Vương Nhất Bác nhìn Bảo bối của Cậu như vậy thì xót lắm, lúc nào cũng thấy Anh đau đớn quằn quại trên giường mà không xuống được, Vương Nhất Bác cũng từng ngỏ ý nói với Anh rằng nếu Cậu có thể thay Anh chịu được những điều ấy thì Nhất Bác cũng nguyện ý, Cậu cũng đã nhiều lần dặn dò Anh phải ở nhà để nghỉ dưỡng nhưng Tiêu Chiến lại làm trái ý của Nhất Bác, cái bụng vẫn chưa to lắm nên đi dạy cũng không có ai để ý. Tuy trong người đang mang thai nhưng Anh rất thích đi bộ, sáng nào Tiêu Chiến cũng vận động nhẹ nhàng như vậy để đến cơ quan rồi trở về nhà, sức khỏe của Anh ngày ngày đều tốt nhưng Vương Nhất Bác luôn luôn lo lắng cho thỏ nhỏ cứng đầu ấy.

Nếu Tiêu chiến thích đi bộ thì Cậu cũng không dám phàn nàn, sáng nào Nhất Bác cũng đều chấp nhận đi bộ đến cơ quan cùng Anh, Cậu thường xuyên quan tâm rồi quay sang hỏi Anh có mỏi chân không để Nhất Bác còn cõng như đường phố đông người như thế thì Tiêu Chiến lại ngại ngùng không chấp nhận ý kiến ấy. Hiện tại đã sang đến đầu hè nhưng thời thời tiết vẫn khá ấm áp, tuyết chẳng còn chơi nhiều như trước kia, Tiêu Chiến lúc nào cũng thích mặc ít quần áo mỏng bên ngoài để tránh nặng nề nhưng Nhất Bác lại nhất quyết không cho Anh làm như vậy, ngày ngày Cậu đều chạy theo để mặc áo ấm cho Tiêu Chiến, pha ít trà gừng để người ấy uống cho ấm bụng, luôn luôn lo cho giấc ngủ và bữa ăn của Anh.

Tối nào Cậu cũng bắt Tiêu Chiến đi ngủ sớm còn bản thân thức đến khuya làm bản báo cáo và đống công việc chất cao như núi của Anh, vì người ấy mang thai nên Nhất Bác không muốn Anh phải vất vả, thế nên Cậu tự mình cắm đầu vào những công việc thay người ấy, dù có đến sáng cũng phải xong, để ngày hôm sau mang nộp cho Tiêu Chiến, tất tần tật mọi thứ ở Vương Gia đều do một tay Cậu đảm nhiệm và quản lý, trong căn biệt phủ ấy chỉ có hai người nên Anh và Nhất Bác có nhiều không gian riêng để vui chơi, đùa nghịch bên nhau.

Thường thường sau khi ăn xong bữa trưa thì Anh và Cậu đều ngồi thư giãn ở sofa xem tivi rồi nói chuyện, Vương Nhất Bác còn thấy mình ngày ngày đều giống như chiếc ghế để Anh ngồi dựa vào, Tiêu Chiến rất thích ngồi trong lòng Cậu rồi êm ả ngả đầu vào ngực của cún con. Anh vừa ngồi vừa đọc sách còn Nhất Bác chậm rãi gọt hoa quả rồi đút cho thỏ con, thiếu niên vừa mê mẩn ngắm nghía người ấy vừa thò tay vào trong lớp áo rộng thùng thình nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng lớn của Anh, luôn miệng hỏi rằng Tiêu Chiến có đau không? Có khó chịu không?

" Chiến Ca à! Mấy ngày nay bụng Anh cũng đã to như vậy rồi, đứa bé còn đạp nữa Anh, Ca đừng cố chịu đau như vậy, hay chúng ta đến bệnh viện nhé... Em muốn xem đứa bé chắc chắn là con trai hay con gái rồi em sẽ nghĩ sẵn tên cho nó, đứa bé sẽ mang cả họ của Anh và em đấy".

Tiêu Chiến nghe Cậu nói thế thì não nề bỏ một quyển sách xuống, rúc sâu vào trong người Nhất Bác, Anh lắc đầu bảo mình không muốn đến bệnh viện, nơi đó khá phiền phức và bác sĩ còn kê nhiều đơn thuốc phức tạp nữa, càng nghĩ đến điều đó khiến Anh càng cảm thấy mệt nhọc và hơi cáu gắt. Tiêu Chiến nhổm cả người lên ôm chặt lấy cổ Cậu, tì cắm vào vai Nhất Bác, đôi mắt thiu thiu ngủ nhưng miệng vẫn nói.

" Anh không thích đến đấy đâu, nơi đó phiền phức lắm, sống cùng với đứa nhỏ quen rồi nên Anh cũng không cảm thấy đau, chẳng phải đã có Nhất Bác ở nhà lo cho Anh rồi sao, ngày nào em cũng an ủi rồi sao xoa xoa chiếc bụng ấy thì Anh cũng bớt đau hơn đấy, đến đó thì bác sĩ còn phải kê nhiều thuốc để uống thì phức tạp lắm... Ca Ca chỉ cần ở nhà với cún con là được rồi".

" Phu nhân của em thật khó chiều nha, đến đấy thì em mới biết được con của hai ta có khỏe không chứ, lúc nào cũng thấy Anh mệt nhọc như thế này thì em lo cho cả hai người lắm.... Là em đang quan tâm Anh mà, lát nữa em sẽ đợi Anh đến bệnh viện để kiểm tra, có gì còn là bằng chứng cho Ba Vương nữa chứ".

Thì ra từ nãy đến giờ Cậu cứng nhắc, luôn miệng muốn đưa Anh đến bệnh viện để kiểm tra cái thai thì chủ yếu là lấy bằng chứng đưa cho ông Vương rồi để ông nhanh chóng thay đổi ý kiến cho cả hai lấy nhau, Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác nói như vậy thì sắc mặt liền biến đổi, đẩy để nhẹ Cậu ra, nhìn thấy cún con đang cười đắc ý nhìn mình thì Anh cũng biết từ trước đến nay mọi thứ Nhất Bác làm để khiến Anh mang thai chính là kế hoạch của Cậu.

" Cún con của Anh mưu mô quá nha! Khiến Anh mang thai rồi để lấy bằng chứng để đưa cho Ba hả? Trước giờ Nhất Bác của Anh ngây ngô lắm mà bây giờ lại thay đổi rồi, kế hoạch của em thì chứ. Làm Anh mang thai rồi lại khiến Anh chịu đau một mình.... Em đúng là nhiều chiêu trò".

" Không có nha! Những việc từ trước đến giờ em làm là muốn Anh có hạnh phúc, muốn có thêm một thành viên và đứa bé sẽ giúp Anh làm việc nhà, phu nhân của em sẽ đỡ vất vả hơn đấy".

Vừa nói dứt câu Vương Nhất Bác đã trực tiếp kéo sát vào cơ thể thỏ con kia vào lòng khiến người Anh đập cả vào ngực mình, Cậu yêu chiều cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen óng ấy, hôn trộm lên đuôi má của đối phương, trong lòng cảm thấy phấn khích vui mừng vì sắp được làm Ba nhưng vẻ ngoài lại khoác một vỏ bọc lạnh lùng, đưa đôi mắt lo lắng nhìn người trong lòng.

Dù cho từ trước đến nay Cậu có khăng khăng luôn miệng bảo sẽ đưa Anh đến bệnh viện nhưng Tiêu Chiến lại không thích, Anh luôn trốn tránh việc ấy và đương nhiên điều ghét nhất chính là uống thuốc. Vương Nhất Bác lắc đầu thở dài mệt mỏi nhìn thỏ con đang nhâm nhi miếng xoài chua, Cậu phải cố gắng ngồi lại đây giải thích và nhất quyết phải đưa Anh đến bệnh viện bằng được để kiểm tra cái thai và có giấy tờ bằng chứng đưa cho Vương Khải Nhân.

Sau bao lần kiên quyết để giải thích cho Anh nghe thì Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng chấp nhận đến bệnh viện cùng Cậu, Nhất Bác sẽ là người chu đáo đưa Anh đi và cũng là người mua đồ sơ sinh cho đứa nhỏ. Ngồi trong xe mà Cậu cứ cười mãi, Nhất Bác sao biết được con của cả hai chắc chắn là bé trai hay bé gái, Cậu đã nghĩ trước tên rồi, nên khi thiên thần nhỏ ấy được sinh ra chắc chắn sẽ mang họ của Nhất Bác và Anh. Cậu chậm rãi di chuyển lái chiếc xe đi trên con đường dài, mở he hé cửa sổ để cho Tiêu Chiến có chút thoải mái, liền đan chặt tay mình vào tay người đối diện, bao trọn bàn tay bé nhỏ hao gầy của Anh, bàn tay mà đời này Nhất Bác sẽ nắm giữ và đi đến cuối đời....

Em sẽ nắm chặt tay Anh để bước qua mọi sóng gió, chông gai trên cuộc đời này.

Nhất Bác yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay thiếu niên cũng không bao giờ buông tay người ấy. Cậu sẽ cho Anh tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy Tiêu Chiến cười, được nắm lấy tay chàng trai.

Em sẽ luôn lắng nghe mọi điều Anh nói, em sẽ luôn ở cạnh Anh, bảo bối hãy sống thật hạnh phúc, đừng lãng phí cuộc sống của mình, vì anh đã để dành cho em. Hãy tin em, Anh nhé. Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng em và Anh luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như em, Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nhưng em luôn luôn ở cạnh Anh và sẽ biết em mãi luôn yêu Anh.

Hạnh phúc! Là cùng nhau mà cố gắng và vì nhau để thay đổi.

Mỗi ngày dành cho nhau:

Một chút quan tâm;

Một chút lo lắng;

Một hiểu sẻ chia để hiểu nhau.
Trải qua nhiều đoạn đường tình cảm, trái tim một người đậm sâu có, ngọt ngào có; mà tổn thương, vơ nát cũng không tránh khỏi. Điều tuyệt vời nhất là bản thân đã không hối hận hay bị dày vò bởi những chuyện không đáng của một tuổi trẻ bồng bột và nhiều hoài bão.  Em chỉ muốn yêu một người thật lâu…
Rồi sau đó sẽ cùng nắm tay nhau đi hết cuối con đường dài của cuộc sống…
Gửi người em yêu
Là người đầu tiên em dành hết yêu thương

Là người đầu tiên em đặt hết niềm tin và hi vọng

Là người đầu tiên em kiên nhẫn chờ đợi

Người đầu tiên cho em biết cảm giác sợ…Sợ mất đi người tôi yêu hơn cuộc sống của mình.

Tình yêu nơi đáy lòng duy nhất chỉ trao cho một mình Anh mà thôi. Hứa với em, chúng ta sẽ cùng sống và ở bên nhau đến cuối đời Anh nhé, em yêu Anh, cả đời này sẽ chỉ yêu mình Anh mà thôi. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx