CHAP 267. NÓC NHÀ CỦA VƯƠNG TỔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢" Vương Nhất Bác, tại sao em lại nói cơ thể Anh giống như một tảng băng vậy hả? Anh không hiểu?".

Tiêu Chiến đứng đối diện Vương Nhất Bác, Anh cẩn thận cởi bỏ từ cúc áo ngủ của Cậu để cún con chuẩn bị thay bộ đồ mới, cũng buột miệng hỏi và khó hiểu về câu nói thường ngày Cậu bảo rằng cơ thể Anh giống như một tảng băng, câu nói ấy thực sự làm Tiêu Chiến không hiểu chút gì cả... Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của bảo bối thì lập tức bật cười lắc đầu. Chẳng phải Anh đã 31 tuổi rồi sao,  ở cái tuổi là một bác sĩ thì ắt hẳn Tiêu Chiến cái gì cũng biết nhưng tại sao một câu nói trêu đùa, vu vơ của Cậu như thế lại không hiểu một chút gì cơ chứ? Cậu đưa tay cốc nhẹ nên chán Anh một cái, hơi hơi khom người xuống, ghé sát mặt vào tai Tiêu Chiến, thì thầm nói nhỏ.

" Vì chỉ cần Thúc và Đẩy thì cơ thể Anh sẽ ra nước. Như vậy chẳng phải đúng sao? Lúc nào hai ta lâm trận cả một đêm dài cơ thể Anh cực kỳ nhạy cảm, vừa mới động chạm một tí mà đã ra nước rồi... Bây giờ mọi thứ, mọi nơi tư mặt em đều chiêm ngưỡng đầy đủ, thế nên gọi Anh là một tảng băng thực sự là rất đúng luôn... Anh hiểu rồi chứ Thỏ ngốc".

Nghe đến đây bỗng nhiên bàn tay thoăn thoắt của Anh vừa nãy đang cởi cúc áo cho Cậu đột nhiên dừng lại, vành tai Tiêu Chiến càng đỏ hơn khi nghe thấy  Nhất Bác nhấn mạnh hai từ Thúc và Đẩy. Thì ra sau cả một đêm lâm trận của hai người, đặc biệt cơ thể Anh rất nhạy cảm động một tí sẽ ra nước thế nên Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là tảng băng quả thật không sai... Anh bây giờ xấu hổ vô cùng, thực sự chỉ muốn tìm lỗ để chui xuống, muộn lảng tránh chuyện này nên nhanh chóng đưa tay đẩy người kia ra, quay mặt rời đi nghiến răng nghiến lợi mắng người phía sau.

" Vương Nhất Bác, em học thói xấu ở đâu mà lại gọi Anh như thế chứ. Mau chóng thay bộ đồ mới vào đi, Anh là phu nhân của em đấy chứ không phải tảng băng này nọ kia đâu... "

" Đợi chút... Đợi chút đã Chiên Chiến, Anh chờ em với, Nhất Bác gọi như thế thực sự rất đúng mà, sao lại giận em thế? Nhất Bác đâu có làm gì sai... Anh ơi~

Quả nhiên lần này Tiêu Chiến giận Cậu giận rồi, đương nhiên Anh có thể cho Nhất Bác gọi mình bằng nhiều tên khác nhau nhưng hai từ tảng băng ấy giải thích ra là một nghĩa hoàn toàn khác, mặt Tiêu Chiến giờ đây đỏ bừng bừng, Anh không thể hiểu Cậu học cái thói hư tật xấu này ở đâu mà dám nói như thế, tức giận quay người bỏ đi không nói một lời mặc kệ Vương Nhất Bác ở phía sau cuống cuồng thay quần áo, vẻ mặt hoảng loạn gọi Tiêu Chiến lại bảo Anh mau đợi Cậu nhưng người kia đâu có nghe, Tiêu Chiến coi Nhất Bác là người vô hình, là con bù nhìn để Cậu tự nói chuyện một mình.

" Cún Con, dạo này em hư lắm rồi đấy. Là muốn Anh nện một trận mới chừa có phải không? Sáng ra mà đã muốn ăn đòn à?".
.
.
.

Bây giờ cũng là mùa hè, khi ba tháng trôi qua bụng của Anh đã to hơn được một chút, đứa bé đã lớn dần nên thường ngày phải dành thật nhiều thời gian để nghỉ dưỡng và chăm sóc thai nhi , Cậu đưa Anh đi đây đi đó, vòng quanh thế giới, ăn những món ăn ngon đặc sản của các vùng khác nhau, Tiêu Chiến chỉ việc bên cạnh đi theo Cậu, những ngày đó đối với Anh thật sự rất vui. Đi qua cửa hàng trang sức Tiêu Chiến bị thu hút bởi những đồ trong đấy, những chiếc vòng tay vòng cổ thật sự rất đẹp và bắt mắt, Cậu biết Anh thích liền kéo tay Tiêu Chiến vào trong đó, thứ mà Anh để ý đầu tiên là chiếc vòng tay đặt trong chiếc tủ kính, một chiếc vòng tay nhỏ nhắn thật sự rất đẹp, xung quanh đều đính bằng đá Sofia và Ruby, chiếc vòng tay này trên thị trường chắc hẳn với giá cao ngất ngưởng.

" Lấy cho tôi chiếc vòng tay này". Vương Nhất Bác nói với Nhân viên gần đó, cô gái nhẹ nhàng lấy nó ra rồi đưa cho Cậu, Nhất Bác nhìn vào thì ưng ngay, nó nhỏ nhắn vừa với cổ tay của Anh, dơ lên cho Tiêu Chiến rồi nói .

" Bảo bối, có đẹp không?".

" Đẹp...đẹp lắm".

Cậu nắm lấy cổ tay trái của Anh rồi đeo vào, Tiêu Chiến giật mình định giựt lại thì Nhất Bác nói. " Chiến Ca đừng nháo, chiếc vòng này em tặng cho Anh ".

Vương Nhất Bác quay lại nhìn nhân viên. " Được rồi, lấy cho tôi chiếc vòng này, nó bao nhiêu?".

" Dạ! Là một triệu Nhân Dân Tệ".

Tiêu Chiến đứng đó nghe đến số tiền quá lớn, (Một triệu nhân dân tệ ước lượng khoảng 3,4 tỷ VNĐ). Tiêu Chiến đưa tay giựt giựt áo Cậu.

" Nhất Bác, nó đắt quá...hay là".

* Suỵt*

" Là em tặng cho Anh , đừng nháo!." Cậu đưa thẻ cho nhân viên rồi nhìn thỏ con mặt nghệt đứng đó, Nhất Bác phì cười, số tiền này đối với Cậu cũng không quá lớn, chỉ cần Anh thích, thiếu niên sẽ làm tất cả.

" Cảm ơn quý khách". Nhân viên lễ phép chào 2 người, trên đường Tiêu Chiến không nói câu nào, Nhất Bác nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Anh, quay lại nhìn Tiêu Chiến.

" Anh à, có chuyện gì sao?".

" Nhất Bác, hay Anh trả lại nó cho em....."

" Đây là quà em tặng Anh, không lẽ bảo bối không thích?."

" Không phải, Anh... Anh".

" Được rồi, ngồi im nào. Em biết số tiền bỏ ra để mua chiếc vòng này tặng cho Anh thực sự không phải là ít nhưng Chiến Ca yên tâm, Nhất Bác bây giờ đang học cách tiết kiệm rồi, là quà mua cho Anh nên số tiền ấy bỏ ra cũng là xứng đáng... Đây cũng là chiếc vòng mà Anh cực kỳ thích, là em mua cho, em tặng cho Anh nên bây giờ hoặc từ nay trở về sau Anh không được gỡ xuống đâu nhé... khi không có em bên cạnh, nhìn thấy nó cũng giống như Nhất Bác đang ở bên cạnh Anh. Mọi thứ em đã nghĩ trước hết rồi, lão công của Anh thực sự rất tâm lý, Anh phải khen em chứ, không được mắng em đâu, Nhất Bác sẽ buồn lắm đấy".
Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Cậu, nói nhỏ.

" Nhất Bác, cảm ơn em".

Trở về khách sạn sau một ngày dài đi chơi, Tiêu Chiến trên tầng cao chống tay vào hành lang nhìn ra bờ biển phía trước, mặt trời đang lặn dần xuống dưới núi, gió khẽ thổi thoang thoảng, nghe rõ tiếng rì rào của sóng vỗ vào bờ. Nhất Bác bước vào ôm Anh từ phía sau, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến.

" Chiến Ca, em còn tưởng Anh ở ngoài, sao lại ở trong này rồi".

" Anh muốn yên tĩnh, cả buổi hôm nay đi chơi rồi, cũng mệt". Vừa nói vừa quay lại vòng tay qua cổ Cậu, ngừng được một lúc rồi nói tiếp.

" Nhất Bác, cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em đã cho Anh cảm giác hạnh phúc như bây giờ".

" Không phải cảm ơn đâu, tất cả mọi thứ em làm vì em, chỉ cần thỏ con vui, mỗi ngày em muốn nhìn thấy Anh  cười". Vừa dứt câu Cậu đã lập tức cúi người xuống hướng đến hôn lên môi Anh, Tiêu Chiến cũng chủ động đáp lại.

23 tuổi, là một cậu sinh viên trong sáng, được đàn em khối dưới theo đuổi suốt ba năm, cả hai đã đến với nhau nhưng vì một chút hiểu nhầm đã liên tục chia tay và xảy ra cãi vã, Cậu khiến Anh đau khổ đến chết mòn sống mòn.  31  tuổi trở thành Phu Nhân của một Vương tổng, nguyện trao tất cả cho Cậu,  tìm lại được tình cảm ấy khiến Anh càng thêm trân trọng nó, sẽ không để mất.

Nhất Bác là một Vương thiếu gia vô cảm, lạnh lùng với thứ xung quanh, Cậu chưa từng biết yêu là gì, thậm chí còn tuyệt tình tuyệt ái với nó nhưng khi gặp được chàng trai tên Tiêu Chiến mới biết được tình yêu mà bản thân chưa từng trải qua, Cậu yêu Anh, mãi mãi yêu Anh, luôn cưng chiều và sủng nịnh thỏ con, sẽ bên cạnh và bảo vệ Tiêu Chiến. Sau tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua, sự hiểu lầm, đau khổ, day dứt cuối cùng thì 2 người cũng đến được với nhau, cả hai cùng hướng về con đường tương lai phía trước, cùng nhau xây dựng hạnh phúc của riêng mình, nơi chỉ có Anh và Cậu.

" Nhất Bác, Anh yêu em..."

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vương Nhất Bác giờ đây đã có chàng vợ của riêng mình, Tiêu Chiến chính là nóc nhà của Cậu, khi bản thân đã mang thai chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi còn Vương Nhất Bác sẽ cật lực đi làm, tiền sẽ giao tận tay cho Anh, mọi thứ của Cậu đều do Tiêu Chiến tiếp quản, Anh sẽ không cho Cậu tiêu xài hoang phí thế nên Nhất Bác phải biết tiết kiệm, sau này Cậu chính là trụ cột của gia đình, là cha của những đứa nhỏ nên phải có chừng mực chứ không được trẻ con, ngây ngô như bây giờ.

Là một Vương tổng, là một Vương thiếu gia ngoài kia đầu đội trời chân đạp đất, người người đều nói rằng Vương Tổng ấy trên đời này chẳng có thứ gì làm khó được ngài, nói được là làm được, nói một là một hai là hai, mọi người bắt buộc phải nhất quyết tuân thủ nghe theo. Cậu có tiền, có quyền, có một gia thế khủng được người người nể phục và kính trọng nhưng đâu ngờ rằng khi trở về nhà vẫn phải răm rắp nghe lời Tiêu Chiến, cho dù có giận Anh, có dỗi chàng trai kia đến mấy nhưng trên gương mặt vẫn phải nở nụ cười, vẫn phải vui vẻ...

Giờ đây Cậu không hề có một số tiền tiêu vặt nào cả, tất cả số tiền mà Vương Tổng làm ra đều phải nghe lời giao cho chàng vợ của mình. Sợ rằng đêm nay sẽ không được ngủ cùng Anh, nếu không nghe lời chắc chắn Tiêu Chiến sẽ đuổi Cậu ra ngoài nằm cùng Kiên Quả, cho Vương Nhất Bác nằm dưới phòng khách, ở ghế sofa tự giải bày, sám hối một mình.

" Hahahaha... Chiến Ca, em thật không ngờ luôn đấy. Không ngờ phu nhân của em 31 tuổi rồi mà vẫn thích xem hoạt hình Hải Miên Bảo Bảo. Trước kia Anh cứ nói em trẻ con mãi, Nhất Bác còn chưa lớn, bây giờ Anh thử nhìn xem... Chiến Ca vẫn còn xem hoạt hình nữa cơ".

Trên tầng 2 chính là những tiếng cười của Vương Nhất Bác. Vừa nãy Cậu có đồng ý chuyển kênh khác cho Tiêu Chiến vì biết rằng Anh không thích xem tin tức, cứ ngỡ Tiêu Chiến sẽ xem về một chút công thức nấu ăn nội trợ nhưng đâu ngờ rằng em lại chọn xem hoạt hình Hải Miên Bảo Bảo, đã vậy trên tay chàng trai 31 tuổi ôm chặt con thú nhồi bông giống y nguyên như thế. Vương Nhất Bác không nhịn được mà lăn ra giường ôm bụng cười sảng khoái nhưng đâu biết được thỏ nhỏ ngồi bên cạnh vẻ mặt đã tối sầm từ lâu.

" Vương Nhất Bác, đêm nay em là muốn ra ngoài ngủ có phải không? Không thích ngủ trong này thì cầm gối đi xuống dưới phòng khách nhanh lên, ngủ cùng với Kiên Quả ấy..."
" Chiến... Chiến Ca, đợi chút đợi chút đã... Không phải đâu, thực sự không phải em cười Anh đâu. Ở dưới phòng khách lạnh lắm, em làm sao mà ngủ được chứ. Anh biết rõ là em dị ứng với lông mèo rồi mà, Kiên Quả với em từ trước đến nay vẫn là kẻ thù. Em không ngủ đâu, không chịu đâu... Nhất Bác biết sai rồi, em sẽ không cười Anh nữa, Chiến Ca cho em ngủ trên này nhé, nằm cạnh Anh thì em mới ngủ được chứ, ở dưới kia lạnh lắm, Chiến Chiến phải thương em chứ... "

* Rầm*

Lập tức cánh cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác ở ngoài này đứng đơ ra đó trên tay cầm chiếc gối, cả gương mặt nhăn nhó, đưa tay liên tục gõ cửa gọi Anh nhưng người kia thực sự đã giận rồi cho dù có làm mọi cách làm sao có thể dỗ dành được thỏ nhỏ cơ chứ. Biết phải làm sao đây, lần này Cậu gây ra tội tày đình, rồi dám bật lại nóc nhà, dám cười Anh thì cả đêm nay cho nằm dưới sofa cùng với Kiên Quả, thích ngủ thế nào thì ngủ, cấm được bước chân lên phòng.

" Chiến Ca, Anh mau mở cửa cho em đi, em không xuống dưới đấy đâu tối rồi bây giờ lạnh lắm.... Nhất Bác sẽ ốm đấy, Anh ơi... huhuhu Anh phải thương em chứ.. huhuhu ".

Tất cả các người làm ở đây đều có chút sững sờ, không thể tin nổi cũng có ngày Vương thiếu gia có thể bật lại nóc nhà, cứ ngỡ ván này Cậu sẽ thắng nhưng đâu ngờ rằng đêm nay Vương Nhất Bác bị bắt ngủ dưới sofa. Cầu xin,  nhõng nhẽo, ăn vạ, cái hành động và tính cách này của Cậu thực sự không hề giống với một Vương thiếu gia cao lãnh, lạnh lùng trước mặt họ như mọi ngày... Cậu cầu xin đến mấy,  khóc lóc thảm thiết như thế nào thì cánh cửa đó vẫn khóa chặt, Tiêu Chiến không hề bước ra, Vương Nhất Bác cũng định hình được đêm nay Cậu phải chống chọi với cơn giá rét mà chẳng được ngủ cùng Anh, bản thân lập tức thở dài não nề liếc mắt sang xung quanh nhìn thấy tất cả người làm ở đây đang nhìn chằm chằm vào Cậu, Nhất Bác xấu hổ lập tức đứng thẳng người dậy, nhanh chóng cầm chiếc gối quay người đi xuống dưới phòng khách không cần bỏ lại một câu đến lạnh sống lưng cho người làm.

" È hèm! Các người chưa thấy Vương thiếu gia bị vợ đuổi ra khỏi phòng bao giờ mà cứ nhìn chằm chằm vậy hả? Nhìn cái gì mà nhìn, mau cất hết mấy cái mắt đi... Huhuhu, Chiến Ca,  Anh chẳng thương ăn gì cả, Anh như vậy là ghét Nhất Bác rồi". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx