CHAP 264. DỊU ÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Ban ngày Anh có thể là một bác sĩ được nhiều người kính trọng và nể phục, khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng nhìn rất quyền quý, nhưng buổi tối khi trở về với cún con thì Anh chính là một thỏ nhỏ ngoan ngoãn, thương yêu chiều chuộng Vương Tổng hết mực, cũng được Vương Nhất Bác coi là cục nợ duy nhất của đời Cậu thì những thứ Anh thiếu niên đều có thể đáp ứng, Anh chính là tất cả của Cậu, một chàng vợ duy nhất sống đến cuối đời và cũng chẳng thể có người thứ hai có thể thay thế được Tiêu Chiến. Đối với Anh ở bên Cậu chính chỉ là những tháng hay hạnh phúc nhất, sống với Cậu Anh vô lo vô nghĩ chẳng cần suy tư hay bận tâm đến điều gì, sau những ngày làm việc mệt mỏi chỉ mong rằng thời gian trôi nhanh đến buổi tối cả hai có thể ở với nhau, cảm nhận được vòng tay ấm áp và cún con mang tới, được Cậu gói gọn trong trái tim.

Buổi tối của ngày nào cũng như vậy, Vương Nhất Bác 30 phút so với giờ tan làm của Anh Cậu cùng với chiếc Motor Quý phi của mình ở trước cổng bệnh viện chờ Tiêu Chiến, đã vậy còn chăm chú ngước mắt lên phía tầng hai phòng họp của Anh, thấy rõ phu nhân của Cậu đang đứng trước mặt bao người để lãnh đạo. Cứ ngỡ một người tập trung cao độ và công việc như Anh sẽ không để tâm những thứ ngoài lề nhưng đâu ngờ rằng phía bác sĩ Tiêu ấy biết rõ cún con đang chờ mình phía dưới, thỉnh thoảng Anh vẫn đưa mắt ngó xuống, thấy Cậu đang nở nụ cười tươi rói, hai đôi mắt híp lại, còn hí hử dơ hai vé xem phim mà bản thân chuẩn bị để tối nay cùng đưa cả hai đi.

" Anh ngồi yên nhé, để em đội mũ bảo hiểm vào cho, buổi tối trời trở lạnh nếu không thích mặc áo khoác thì nhớ phải mặc thêm chiếc áo len bên ngoài, ngồi ở phía sau nhớ ôm chặt vào em đấy. Muốn ăn gì thì cứ bảo em, đi đâu nhớ nói cho Nhất Bác nhé..."

Buổi tối là khoảng thời gian lãng mạn nhất của cả hai, yên bình, hạnh phúc ở bên nhau,  Vương Nhất Bác sẽ không nấu cơm tối ở nhà mà đến đón Anh, tiện đường đưa bảo bối nhỏ và bản thân đến nhà hàng sang trọng hoặc quán cơm bình dân ở gần đây chill chill với phong cảnh, biết Tiêu Chiến rất thích hoà hợp với thiên nhiên, thế nên tối nay cả hai sẽ vào quán cơm bình dân nào đó tận hưởng không gian lãng mạn của buổi tối,  sau một ngày Tiêu bẩn làm việc vất vả Vương Nhất Bác sẽ dành thời gian đưa Anh đi chơi đây đó, đưa Tiêu Chiến đi ăn những món mà người ấy thích để tâm trạng của Bảo bối khuây khỏa, không còn bận tâm âu lo đến những thứ ngoài lề.

" Nếu như Anh không thích ăn ở nhà hàng, không thích đến những chỗ đông người thì chúng ta đến quán cơm bình dân nhé. Ở đấy hoà hợp phong cảnh, đã vậy bây giờ là buổi tối, nơi đấy cực kỳ lãng mạn luôn..."

Vương Nhất Bác để Anh ngồi lên chiếc xe Motor còn bản thân mình đứng bên dưới cao ngang tầm với Tiêu Chiến, cụm cụm hai chiếc mũ vào nhau chỉ để lộ ra hai đôi mắt chớp chớp nhìn Anh, Tiêu Chiến ngồi trên đó vì thế cũng bật cười, đúng là chỉ có người chồng này là tâm lý nhất, biết Tiêu Chiến ngại đến chỗ đông người, không thích những đồ ăn xa hoa, mỹ lệ hay nem công chả phượng nên lập tức đổi hướng đưa cả hai đến quán cơm bình dân, chỉ là những món giản dị đơn giản không mấy cầu kỳ, đã vậy còn hoà hợp với thiên nhiên, chill chill với phong cảnh... Được như vậy làm sao Anh có thể lắc đầu từ chối được chứ.

" Được được, tất cả đều nghe theo em đều nghe theo cún con".

Bữa cơm tối là do Cậu mời nên Nhất Bác muốn đưa Anh đi đâu, muốn ăn gì Tiêu Chiến sẽ lập tức đồng ý, nhận được cái gật đầu từ phu nhân của mình Nhất Bác vì thế cũng cười tươi, muốn tìm đến chỗ để hôn lên Anh nhưng đáng tiếc chiếc mũ bảo hiểm cản trở, Cậu bất lực hơi nghiêng đầu, hướng chiếc mũ cụm vào chiếc mũ của Anh coi như đặt nụ hôn nhẹ lên má của đối phương. Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, Nhất Bác tận tình bảo Tiêu Chiến mau ôm chặt vào Cậu, Vương Nhất Bác bây giờ cũng không còn lo Anh bị lạnh vì Cậu chính là người ngồi phía trước cản đi những cơn gió, thế nên ngồi phía sau Tiêu Chiến sẽ luôn là người được nhận cái ấm áp, tựa đầu êm ả vào chiếc gối chính là tấm lưng của cún con.

* Rừn rừn rừn*

Buổi tối của ngày nào cả hai cũng vui vẻ ở bên nhau  làm Vương Nhất Bác vui sướng như muốn nhảy cẩng lên, Cậu đưa mắt nhí nhảnh nhìn vào chiếc gương nơi phản chiếu bóng dáng và gương mặt của người kia đang đặt cằm lên vai Cậu, đôi mắt lưu ly nhạt màu của Anh để ý rõ từng nơi góc phố đường phố Bắc Kinh của buổi tối thật lãng mạn, đã vậy còn cảm nhận rõ người ngồi phía trước nhìn mình chằm chằm qua gương, Anh nheo mắt hơi nghiêng đầu về phía Cậu, buột lời mắng nhẹ.

" Sao thế hả Nhất Bác? Em còn không tập trung lái xe nhìn Anh gì nữa vậy, vừa nãy nhìn Anh, nói chuyện với Anh còn chưa đủ sao mà bây giờ vẫn còn muốn liếc trộm hả?".

" Phu nhân của em thì em phải nhìn, cả đời này cho dù có ngắm nhiều đến mấy Nhất Bác cũng không chán... Đừng có xua đuổi em như vậy chứ? Chưa gì đã mắng người ta rồi, Anh chả thương em gì cả".

Nghe thấy Tiêu Chiến mắng mình Cậu  lập tức chu chu cái mỏ lên để cố gắng thanh minh, Nhất Bác nhất quyết lôi hai từ phu nhân ra để làm bia chắn đạn, nói rằng bây giờ Anh là của Cậu rồi, là người của riêng Cậu nên Vương Nhất Bác ngắm lúc nào cũng được, cả đời này ngắm nhìn Anh cậu cũng chẳng chán, chưa gì mà Anh đã mắng người ta rồi, Tiêu Chiến đúng là chẳng thương Cậu gì cả.

" Ngốc ạ, cả đời này Anh không thương em thì thương ai vào đây được chứ!!!".

Chiếc xe vẫn cứ đều đều di chuyển bon bon trên con đường dài, hai chàng trai kia hạnh phúc với những tiếng nói, trêu đùa và lời tâm sự ngọt ngào, Vương Nhất Bác luôn là người bảo vệ phía trước, Anh ở phía sau chẳng còn cảm nhận cái lạnh của buổi tối thay vào đó là một bầu trời ấm áp, êm dịu tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của người ấy. Vương Nhất Bác, cảm ơn em vì đã đến bên cạnh Anh, cho Anh những gì mà Anh hằng mong ước, cho Anh một cuộc sống mới, lời hứa em bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh từ lâu cún con đã thực hiện được rồi... Cả đời này em là của Anh chứ không phải của ai khác, chỉ được nhõng nhẽo và bướng bỉnh với Anh, đi đâu em cũng có thể là Vương Tổng mà người người kính nể nhưng về nhà với Anh em chính là một cún con ngoan ngoãn, biết nghe lời. Vương Nhất Bác hứa với Anh, hai chúng ta cùng nhau sống đến đó bạc răng long đến cuối đời em nhé.
.
.
.
Sau bữa cơm tối ấy Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa đi dạo phố, ngắm nhưng không cảnh đẹp nhất của thành phố Bắc Kinh khi về đêm. Năm nay Anh đã có Cậu và Cậu đã có Anh, cả hai chẳng còn xa cách nhau như thời gian của quá khứ, nếu hiện tại là 6 năm trước khi Vương Nhất Bác còn đang du học ở bên Mỹ thì Anh bây giờ chỉ cô đơn, hàng ngày viết thư gửi đến cho Cậu, nhắn nhủ những lời ngọt ngào nhất với cún con, thời gian ấy thực sự cuộc sống cô đơn tẻ nhạt, cùng cực lắm nhưng bây giờ cả hai đã trở về với nhau rồi,  êm dịu sống qua từng ngày chẳng lo nghĩ điều gì... Nhất Bác bây giờ chỉ có riêng một mình Anh, chỉ có một mình Tiêu Chiến là đủ rồi, sau này và thời gian từ nay trở đi sẽ đếm ngược mong chờ thiên thần nhỏ chào đời.

Đời người thực sự ngắn ngủi lắm, sống là để trải nghiệm, làm ở bên cạnh người mà mình yêu nhất, Anh và Cậu giờ đây đã có được cuộc sống riêng của chính mình, hạnh phúc trải qua từng ngày, không có một thứ nào cản trở hay chen chân...  Hạnh phúc của Cậu chỉ trao riêng cho một mình Tiêu Chiến, bảo vệ yêu thương Anh đến hết đời, Anh cũng chỉ có một mình Cậu là cún con, ngoài kia Cậu có thể được người người kính phục, gọi là hai từ Vương Tổng nhưng khi trở về bên Anh thì Vương Nhất Bác lập tức rũ bỏ cái dáng vẻ bề ngoài vô cảm, cao lãnh, lập tức trở về với bóng dáng của một cún con nhõng nhẽo và bướng bỉnh.

Hạnh phúc chính là vậy đấy, không cần ước muốn cao sang mà chỉ cần có một cuộc sống bình yên giản dị như vậy là đủ rồi, chỉ cần có Anh thôi, mọi thứ còn lại cứ để Cậu lo. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx