CHAP 263. CỤC NỢ ĐỜI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cuộc sống của Anh và Cậu hiện tại đã trở về với quỹ đạo của chính nó, bình yên thảnh thơi sống bên nhau trải qua từng ngày không còn phải lo âu lo nghĩ điều gì, ở bên cạnh Anh đã có một Vương Nhất Bác, Cậu sẽ bảo vệ và che chở đến cuối đời cho Anh và đứa nhỏ, không có ý kiến của Vương Tổng sẽ không ai có thể động tới kể cả một cọng tóc của Tiêu Chiến... Vậy nên sự lựa chọn của Anh đến hiện tại là chính xác, vào 6 năm trước Tiêu Chiến xua đuổi, tránh nhé và căm ghét Cậu bao nhiêu thì đến bây giờ càng muốn yêu thương ở bên Nhất Bác nhiều hơn nữa. Cún con của Anh chính là tuyệt vời nhất, một người chồng đảm đang biết lo nghĩ, tất cả những công việc của Anh thì Vương Nhất Bác thu xếp lịch trình để Tiêu Chiến có thời gian thật dài để ở nhà dưỡng thai, chăm sóc thiên thần nhỏ.

Cuộc sống từ nay trở đi cứ yên bình, thảnh thơ trôi qua. Một nơi chỉ có Anh và Cậu, Vương Nhất Bác sẽ mang Tiêu Chiến mang về giấu đi, vĩnh viễn là của riêng mình, Anh là của Cậu chứ không là của ai khác. Ngày qua ngày sau những công việc mệt mỏi, vất vả chỉ cần trở về nhà nhìn thấy bảo bối, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn vui vẻ đứng trước cửa đợi Cậu, chủ động dang cánh tay âu yếm ôm trọn cún con vào lòng, buổi tối thật giá rét nhưng chỉ cần ngồi chung thưởng thức bữa ăn ấm cúng, đấy chính là như ước mơ giản dị không cao sang mà Vương Nhất Bác mong muốn nay đến cuối đời, chỉ cần cả hai người chỉ êm đềm êm dịu bình yên sống qua như vậy, không có ai cản trở không có một ai có thể chen chân vào hạnh phúc riêng của hai người.

" Ayza, Chiến Ca như vậy là không được đâu nha. Rõ ràng vừa nãy chính Anh là người gọi em dậy sớm nhất rồi đưa em ra đây để ngắm bình minh ngoài biển, ấy vậy mà Nhất Bác vừa cõng trên lưng một lúc mà đã thiu thiu ngủ rồi... Chiến Ca, Anh đưa hai chúng mình ra ngoài này chỉ để Nhất Bác tự nói chuyện, tự đi dạo một mình thôi ư? Như vậy là Anh không thương em rồi, Nhất Bác sẽ cô đơn lắm đấy".

" Ngốc ạ, Anh không có ngủ, vẫn còn đang nghe em nói đây này, Nhất Bác cứ nói đi, em hỏi gì Anh cũng sẽ trả lời..."

Hiện tại đang là mùa xuân, sáng sớm bình minh ngày nào cũng như vậy Tiêu Chiến vẫn là người luôn thức dậy sớm nhất chuẩn bị bữa ăn sáng cho Cậu, dẫn cả hai ra ngoài bãi biển gần đó để ngắm bình minh nhưng thực ra người đang mang thai như Anh đi đâu cũng vẫn buồn ngủ, từ nãy đến giờ được Vương Nhất Bác cõng trên lưng Anh coi tấm lưng của Cậu là một chiếc gối êm ái mà tựa đầu vào thiu thiu nhắm mắt. Nhưng thực ra Anh vẫn còn nghe người ấy nói, vẫn luôn gật đầu liên tục nhưng Vương Nhất Bác lại nói rằng Anh hết thương Cậu rồi, để Cậu tự đi bộ một mình như thế này Vương Nhất Bác sẽ buồn lắm.

Tiêu Chiến thật hết cách nói rồi, thực ra Cậu vẫn biết rõ là Anh vẫn còn chưa ngủ mà lại nói như thế ắt hẳn cún con của Anh là được Tiêu Chiến chiều quá nên bây giờ sinh hư rồi,  lúc nào cũng nhõng nhẽo, nũng nịu đủ mọi thứ như thế này khi đứa nhỏ được sinh ra làm sao Vương Nhất Bác ra dáng một người đàn ông trụ cột trong gia đình được chứ.... Trên bãi cát ngả màu vàng nhạt là những dấu chân Vương Nhất Bác để lại,  mặt trời đã lên cao,  những ánh nắng ấm áp chiếu xuống bóng dáng của hai chàng trai, chiếc bóng ngả xuống hòa cùng với tiếng sóng vỗ nhẹ êm đềm, tiếng xào xạc của những tán lá dừa, nơi này chẳng có ai khác ngoài hai người, họ thản nhiên nói chuyện, tâm sự những câu nói ngọt ngào nhất, Tiêu Chiến bình yên dựa đầu vào vai người đang cõng Anh, trên người vẫn mặc    chiếc áo ấm của chồng mình, vẫn choàng chiếc khăn quàng cổ mà Vương Nhất Bác đan cho.

Tuy mùa xuân đã đến nhưng sáng sớm thời tiết cực kỳ lạnh, cho dù mặt trời đã lên cao đương nhiên người ta mang thai như Anh cơ thể là rất yếu nên cần tránh gió lùa. Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến cậu có thể làm tất cả, Cậu có thể không cần mặc áo ấm, không cần một thứ gì nhưng bảo bối của Cậu bắt buộc phải đầy đủ mọi thứ.

" Chiến Ca, Anh có thích đi du lịch không? Là du lịch Hà Lan ấy, mùa xuân ở Hà Lan đẹp lắm, khung cảnh cực kỳ lãng mạn luôn... Trước kia Anh từng nói với em là bản thân rất thích đi ngao du bốn biển và đặc biệt là ngắm cực quang. Tiêu Chiến, Anh không nói gì vậy là đồng ý rồi nhé, em sẽ đưa hai ta đi Hà Lan,  đi Pháp rồi đến Luân đôn.. Bảo bối của em thích đến nơi nào thì Nhất Bác nhất định sẽ đưa Anh đến đó, hiện tại đừng bận tâm hay lo lắng đến công việc, Anh phải dành thời gian cho bản thân nhiều hơn... Được chứ?".

Nghe thấy Nhất Bác nói thế làm Tiêu Chiến có chút buồn cười, Anh thật nể phục với trí nhớ của Vương Nhất Bác, sáu năm trước khi cả hai mới bắt đầu yêu nhau Tiêu Chiến thường nói với Cậu rằng Anh rất thích đi du lịch, đặc biệt là những nơi như Pháp và Hà Lan, khung cảnh ở đó lãng mạn và rất bình yên, Anh còn thích ngắm cực quang, thích ăn những món lạ lẫm của Châu âu, vân vân và mây mây,... Cứ nghĩ rằng từ lúc hai người chia tay mỗi người một hướng Cậu đã quên hết rồi,  6 năm dài làm đẫm như thế với cả sở thích của Anh cứ ngỡ Cậu còn không nhớ, sợ rằng khi  sinh nhật của người mình yêu, của mối tình cũ Cậu đã quên đi rồi nhưng đâu ngờ rằng với Nhất Bác vẫn nhớ như in.

Cậu không hề quên một thứ gì cả thế nên ngay lúc này Nhất Bác mới ngỏ lời muốn đưa cả hai đi du lịch, biết rằng hiện tại tâm lý của Tiêu Chiến vì chuyện của Hàn Tử Thiên vào đêm hôm ấy vẫn còn hoảng, người đã mang thai như Anh tâm lý nên để thảnh thơi không lo nghĩ điều gì nên Vương Nhất Bác muốn được cả hai đến Hà Lan, đến Pháp và cả Luân đôn, những nơi mà Tiêu Chiến thích để có thể hưởng tuần trăng mật, bình yên, vô tư vô lo bên nhau.

" Ừ, mọi thứ là do cún con quyết định. Em muốn đi đâu cũng được hết". Câu nói  này của Anh được thốt ra cũng biết rằng Tiêu Chiến đã đồng ý rồi, nói đến du lịch đương nhiên chàng trai nghệ thuật này rất thích. Ngoài công việc chính là bác sĩ thì nghề tay trái của Anh chính là nhiếp ảnh gia, một họa sĩ tự do. Du lịch Hà Lan và Pháp từ nhỏ đến lớn Anh chưa để đặt chân tới, cũng rất tò mò về nơi đất nước Châu âu xa hoa mỹ lệ ấy.

Tiêu Chiến chất thích ngắm cực quang thì Cậu sẽ đưa Anh đi, Anh muốn ăn những món lạ lẫm của nước ngoài Nhất Bác sẽ được dẫn tới. Vì Anh cậu có thể làm tất cả, chỉ cần bảo bối của Cậu vui, hằng ngày ở bên Cậu cùng trò chuyện với tâm sự đấy chính là điều mà Vương Nhất Bác muốn nhất, cuộc sống không cần có thứ gì xa hoa hay hoành tráng, Cậu chỉ cần những tháng ngày về sau êm đềm, sống qua từng ngày bên bảo bối nhỏ như vậy là đủ rồi.

Sau câu nói đó Anh cứ chờ mãi không thấy Vướng mắc về nói gì Tiêu Chiến cũng thiếp đi một giấc, Vương Nhất Bác bước đi thật chậm rãi để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người, kia gương mặt Tiêu Chiến ghé sát tai Cậu cho đến  bây giờ Nhất Bác còn cảm nhận rõ được từng hơi thở đều đều của đối phương,  còn ngửi thấy được cái mùi hương đặc trưng trên cơ thể của thỏ nhỏ, cái mùi hương thật thơm không thể lẫn đi đâu được.
.
.
.
" Chiến Ca, Chiến Ca! Anh đây rồi, em phải đi tìm mãi mới thấy làm việc của Anh đấy... Cả ngày hôm nay không được gặp Anh là Nhất Bác nhớ bảo bối chết mất".

" Ưm~... Đừng mà cún con,  đang là ban ngày chúng ta còn đang ở bệnh viện, nếu như có người nhìn thấy... hộc... Không được...ưm".

Đâu ai biết được giữa buổi trưa khi mọi người, các quan chức và nhân viên đã về gần hết mà việc cuối hành lang trống chải ấy là bóng dáng của hai chàng trai cùng với những tiếng của nụ hôn ám muội phát ra. Tiêu Chiến vừa mới thấy Cậu mà con sư tử đói nhào tới bế xốc Anh lên, ép Tiêu Chiến vào tường rồi nhanh chóng tìm đến đôi môi anh đào của đối phương, nhanh nhẹn quần lấy, trao đổi dịch vị với Tiêu Chiến, còn Anh từ nãy đến giờ chứng kiến toàn bộ hành động nghịch ngợm của cún con nhưng đôi mắt luôn ngó nghiêng xung quanh, sợ rằng sẽ có người nhìn thấy thì chẳng ra thể thống gì nữa, những lời cảnh cáo của Anh Vương Nhất Bác thực sự đâu có lọt tai.

Cả người Tiêu Chiến vì thế nhũn mềm ra, không còn phản kháng mà chịu trận trước Cậu, nhắm mắt lập tức mở miệng nhận đến nụ hôn vào bên trong của Vương Nhất Bác mang tới... Cho đến khi Anh hết dưỡng khí thì Vương Nhất Bác mới nhả ra, giữa hai đầu lưỡi hồng hồng của chàng trai lại sợi chỉ bạc óng ánh được kéo dài. Vương Nhất Bác cả gương mặt đắc ý vì có thể tự ý hành động mà Tiêu Chiến không quát mắng, Cậu đưa ngón tay cái chủ động miết nhẹ cánh môi người ấy, đem ánh mắt xảo quyệt nhìn vào gương mặt đỏ bừng, thở không ra hơi của đối phương, Vương Nhất Bác không thể hiểu vì sao những nụ hôn nhẹ như thế cũng làm Anh vất vả đến vậy ư?.

" Thỏ ngốc, em mới chỉ hôn chứ có ăn thịt Anh đâu mà Tiêu Chiến lại thở dốc như thế chứ... Anh sốt ư? Mặt Anh sao đỏ thế?". Vương Nhất Bác đùa cợt.
" Còn ai vào đây nữa, vừa mới gặp đã lao đến, tự ý hành động còn chưa hỏi ý kiến Anh nữa, em là muốn nuốt chửng Anh có phải không? Muốn bức chết Anh, để Anh không thở được nữa chứ gì? Em hư quá, chẳng nghe lời Anh gì cả...hộc... hộc".

Tiêu Chiến bây giờ nói cũng chẳng ra hơi, Anh hổn hển cau mày nhìn Vương Nhất Bác, cả cơ thể được Cậu âu yếm bế lên để an ủi nhưng Tiêu Chiến vẫn dãy dụa đòi xuống, Anh là vẫn còn giận chuyện của khi nãy, Tiêu Chiến có thể cho Nhất Bác làm những gì mà Cậu muốn, biết Cậu rất nhớ Anh nên mới làm như vậy nhưng Vương Nhất Bác hôn lạnh đến nỗi như muốn nuốt chửng Anh vô bụng, đã vậy còn cười cười như vừa lập được công lớn.

" Em biết rồi mà~ Anh ơi! Anh đừng giận... Chiến Ca mau nhìn em... Anh mau nhìn em đi, đừng tránh né em như vậy chứ. Sáng nay em dậy còn chẳng thấy Anh đâu, Quản Gia nói Anh đã ra ngoài từ sớm nhưng đi một mình như vậy sẽ nguy hiểm lắm, Anh nhìn em, đây là toàn bộ đồ ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng nhất mà cả buổi sáng hôm nay em cật lực làm ra từng món cho Anh đấy... Chiến Ca, Anh mau khen em đi".

Phải rồi! Cậu đã vất vả nấu đồ ăn rồi mang đến đây cứ tưởng sẽ nhận điếc lời khen và cảm ơn từ Anh nhưng đâu ngờ rằng Tiêu Chiến lại gắt lên khiến Nhất Bác mè nheo, lập tức nhõng nhẽo vô tội vạ... Tiêu Chiến thấy cái hành động này sao mà đáng yêu quá, làm sao Anh giận được nữa đây, nhìn theo hướng tay Nhất Bác chỉ ra phía đồ ăn được đựng trong cặp lồng giữ nhiệt và núi nilon đầy ú ụ thế kia cũng biết Vương Nhất Bác đã vất vả lắm rồi. Ngay lập tức sắc mặt chàng trai thay đổi, cơ mặt dãn ra, Anh cười cười đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ.

" Được rồi được rồi, Nhất Bác dỗi ngược lại Anh sao? Anh biết chứ, biết cún con của Anh đã vất vả đến đây, Anh mắng em là điều không phải... Anh sai rồi, cún con đừng giận".

Đôi gà bông này ngày nào cũng đều như vậy, hết Anh giận Cậu thì ngược lại Nhất Bác lại dỗi Tiêu Chiến, cứ thế họ thay nhau an ủi, lập tức phía cuối hành lang ấy ngập tràn những lời dỗ dành ngon ngọt, bầu không khí trở nên càng ấm áp và dễ thương.

" Lịch trình em sắp xếp hết rời đây, Anh đang mang thai nên phẫu thuật hiện đúng quy củ với thời gian mà em đặt ra. Nghỉ ngơi đúng giờ, ăn đúng bữa không được bỏ thừa, bắt buộc phải ăn đủ chất sắt, chất đạm và protein... Anh nghe rõ chứ, phải tuân thủ nghiêm chỉnh nhé". Vừa nói Cậu vừa hí hửng lấy tờ giấy nhỏ cùng dòng chữ nắn nót, tất cả các thời gian trình một ngày đều phân bố hợp lí nhưng đặc biệt giờ Anh nghỉ ngơi để dưỡng thai là nhiều hơn tất cả. Tiêu Chiến cầm tờ giấy trên tay bất lực vô cùng, mặt nào của giấy cũng kín đầy chữ... Thật không hổ là người chồng tâm lý của bác sĩ Tiêu.

" Cún con của Anh tâm lý quá". Vương Nhất Bác đã cất công soạn ra lịch trình dài ngoằng như thế này làm sao Tiêu Chiến có thế lắc đầu không nhận được chứ, đọc qua một lượt Anh cũng chỉ biết bất lực, lịch làm việc hầu như đều không có, tất cả chỉ là thời gian Anh nghỉ ngơi, đi dạo,...

Thứ 2: 6:00 sáng Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi dạo. 6:00 Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn. 7:30 Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến Trung tâm thương mại. 9:00 Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn( Đặc biệt là Buffet và Lẩu cay). 11:00 Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ đi ngủ.... 14:00 Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến cơ quan..... 18:00 Nhất Bác sẽ làm bữa tối thật ngon cho Tiêu Chiến.
Chủ Nhật: Buổi sáng Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ ngủ. 10:00 trưa Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn, 14:00 Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi chơi, 18:00 Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi dạo phố, 22:00 Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ bật chế độ ngủ ( Kiên Quả sẽ ra ngoài)....

Nó thật quá chi tiết.

Anh thật nể phục với người chồng quá đỗi hoàn hảo như vậy, thật không ngờ rằng chỉ vì con và bản thân mà Cậu có thể ngồi cả ngày trời kiên trì soạn ra lịch trình chi tiết đến vậy. Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cười toe toét, nụ hoa rộng đến cả mang tai, đôi mắt híp lại không còn nhìn thấy mặt trời còn Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu... Cả đời này Anh chính là Cục nợ của Cậu mà thôi. Vương Nhất Bác chiều Anh như vậy thực hư Cậu không sợ Anh hư hay sao?

" Em chiều Anh như vậy, còn vì Anh và con mà vất vả nấu ăn soạn lịch trình, em không sợ sau này Anh sẽ hư đi sao?".

" Nếu hư thì cả đời này chỉ được hư với một mình em... Anh và con bây giờ chính là hai bảo bối nhỏ cần được chăm chú chu đáo tận hưởng nhất, em sẽ để mắt từ những thứ nhỏ nhất... Anh là của em, và chính là cục nợ mà cả đời này em mang đi, cất gọn trong trái tim ". 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx