CHAP 262. MỌI CHUYỆN ĐÃ QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cuối cùng thứ cản trở trong cuộc sống của hai người chính là Hàn Tử Thiên đã được loại bỏ hoàn toàn, nếu như trước đây hắn ý thức hành động của mình, trong tâm vẫn còn tình người, để cho Anh và Cậu sống yên ổn chấp nhận lùi bước tiến lại người mình yêu cho Nhất Bác thì bây giờ chắc chắn Hàn Tử Thiên đã có một cuộc sống đàng hoàng, vô tư vô lo chứ không phải ngày ngày bận tâm nghĩ hàng trăm hàng nghìn kế hoạch muốn Tiêu Chiến thuộc về bên hắn mãi mãi nhưng ông trời vẫn có mắt, tất cả mọi thứ hắn gây ra bắt buộc phải chịu mọi hậu quả cho đến khi viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng súng từ tay Cậu,  ghim thẳng vào đại não khiến Hàn Tử Thiên chết không nhắm mắt...

Kết cục của một thứ cản trở như vậy là xứng đáng, cũng kết thúc một trò chơi cuối cùng của ông trời vậy nên giờ đây chẳng còn ai dám chen chân vào cuộc sống của Anh và Cậu. Phía sau Tiêu Chiến luôn có Vương Nhất Bác bảo vệ và yêu thương, phía sau Cậu vẫn luôn có Anh là hậu phương vững chắc, Hàn Tử Thiên hắn ta đi rồi, cuộc sống của Tiêu Chiến và Cậu giờ đây sẽ trở về với quỹ đạo của chính nó, bình yên trải qua từng ngày và đứa bé trong bụng cũng không xảy ra chuyện gì, Anh và con vẫn còn bình an, Vương Nhất Bác cũng đã đến kịp lúc để đưa hai bảo bối duy nhất của Cậu trở về.

Tiêu Chiến giờ đây đã sức cùng lực kiệt vì luôn luôn chống chọi suốt một tuần qua, cuối cùng cũng gặp lại Cậu cứ ngỡ trở về với nhau rồi tâm trạng sẽ vui lắm nhưng đâu ngờ rằng từ lúc rời khỏi bìa rừng ấy, khi chiếc xe nhanh chóng di chuyển để trở về Vương gia thì chàng trai ấy vẫn cứ khóc, thứ khiến Anh đau lòng, khóc lóc, dằn vặt từ nãy đến giờ là chính mắt nhìn thấy Nhất Bác bị bọn đàn em của Hàn Tử Thiên đánh đến thừa sống thiếu chết, những cây gậy gỗ, gậy sắt trong tay liên tục đánh vào người Cậu khiến cả cơ thể của Vương Nhất Bác vì thế miệng hộc máu, trán và cả gò má, chân tay đều bị thương nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh vẫn còn ôm chặt lấy Anh để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, để Anh dựa vào người Cậu, bàn tay của thiếu niên nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng gầy gò trơ xương để trấn an chàng trai, Cậu biết vừa nãy chính mắt Tiêu Chiến nhìn thấy đám hỗn loạn thế nên giờ đây tâm lý Anh càng hoảng sợ, cho dù Vương Nhất Bác bên cạnh có dỗ dành như thế nào cũng không có tác dụng. Cậu không nói gì chỉ biết đau lòng nhìn thấy chàng trai ấy đang mang thai nếu như càng khóc nhiều càng ảnh hưởng đến tâm lý, như thế thực sự không phải là cách hay, muốn để người kia ổn thỏa bình tĩnh lại hơn, thế nên cứ để Anh khóc,  khóc xong thì tâm trạng mới tốt lên được...

" Chẳng phải em đã ở đây rồi sao. Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi Nhất Bác không đau đâu mà, Anh đừng lo Chiến Ca đừng khóc, Anh khóc em sẽ đau lòng lắm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nữa. Anh nhìn xem, suốt một tuần qua chẳng ăn uống gì cả cả người bây giờ gầy đến báo động rồi đây này... Nghe lời em, lát nữa về Vương gia em sẽ bảo người làm cho Anh một bữa thật ngon để bồi bổ... Chiến Ca ngoan! Anh mà khóc nữa như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy".

" Được rồi được rồi, sẽ không khóc... hức... Anh sẽ không khóc nữa đâu mà..."
.
.
.



" Cún con em ngồi yên nhé. Anh sẽ sát trùng và băng bó, bôi thuốc vết thương cho em, bị nặng như thế này qua một tuần chưa chắc là khỏi đâu, em cố gắng ngồi yên cố gắng chịu đau... Trên trán và gò má chỗ nào cũng chi chít vết trầy xước, nếu đau quá thì bảo Anh nhé".

" Bảo bối đừng lo, em không đau thực sự không đau mà... Hay là không cần phải băng bó, không cần phải rửa nó đâu. Qua một tuần dần dần nó cũng tự khỏi, Anh còn đang mệt phải đi nghỉ sớm, đừng vất vả như vậy chứ".

Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn thút thít, Anh thực sự đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gồng mình ngồi bên cạnh chỉnh chu xem qua xem lại, bôi thuốc sát trùng với vết thương trên gương mặt và chân tay của Cậu, Vương Nhất Bác nhìn bảo bối của mình vất vả như thế liền không chịu nổi bắt lấy đôi bàn tay run rẩy gầy nhom của Anh, Cậu liên tục lắc đầu nói rằng Tiêu Chiến  không nên vất vả như thế, tất cả đều là vết thương nhẹ, Cậu không đau thế nên Anh cũng đừng lo lắng.

" Nghe lời Anh, một chút nữa thôi Anh sẽ rửa qua chúng nó nếu không để qua đêm nay chắc chắn em sẽ không ngủ được đâu... Nếu đau quá thì bảo Anh, cún con đừng cố sức chịu đựng".

Chỉ là một vết cách ở ngón tay của Vương Nhất Bác cũng khiến Anh đau lòng mà bây giờ thì bảo vệ mình mà Cậu ngại xông pha lao vào đối đầu với em của Hàn Tử Thiên, đã vậy Cậu còn đi một mình thế nên hậu quả nhận lại chưa những vết thương viết đánh chi chít lên cơ thể, căn bản chuyến này đi lành ít dữ nhiều nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác đã thành công đưa Tiêu Chiến và đứa bé an toàn trở về thế nên tâm trạng Cậu cũng nhẹ nhõm hơn, đêm nay Vương Nhất Bác không phải âu lo giống như những ngày trước, người bên cạnh Cậu chính là Tiêu Chiến, đã vậy Anh còn chăm lo từng chút một, cố gắng xem qua thật kỹ lưỡng từng miệng vết thương, vừa bôi thuốc được một lúc lại dừng tay hỏi rằng Nhất Bác rằng em có đau lắm không?

Thật không ngờ đến nửa đêm càng ngày cơ thể Cậu tiết ra càng nhiều mồ hôi,  Tiêu Chiến sốt sắng lo lắng chẳng biết làm thế nào, Vương Nhất Bác gọi nhỏ tên Anh.

" Chiến Ca..."

" Anh đây, em thấy trong người thế nào rồi?".

" Em rét...em rét lắm".

Nghe Cậu nói vậy lập tức Tiêu Chiến cuống cuồng nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia, cố gắng truyền hết hơi ấm sang, Vương Nhất Bác nhìn vậy vẫn lắc đầu kịch liệt.

" Không... không phải như vậy, em muốn Anh ôm cơ".

Tiêu Chiến bỏ nhẹ tay Cậu ra, trìu mến nói. " Không được... người em đang bị thương...cún con ngoan...ngủ đi".

" Anh là không thương em...Em lạnh lắm".

Nhích người sang một bên rồi nũng nịu kéo tay Anh vào, Tiêu Chiến cũng thở dài. Nói là Anh ôm Cậu nhưng Vương Nhất Bác lại ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, cơ thể Anh nhỏ hơn nên nằm gọn trong vòng tay kia, Vương Nhất Bác kéo cao chăn lên cổ hai người rồi từ từ thiếp vào giấc ngủ, cả đêm Tiêu Chiến vẫn nằm đó chỉ sợ tay động vào vết thương người kia mà làm Cậu thức giấc. Anh chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, hôn nhẹ lên mái tóc người kia rồi chúc ngủ ngon.

" Cún con ngủ ngon, vất vả cho em rồi."
.
.
.
Buổi sáng, những cơn gió thổi thoang thoảng bên ngoài, Tiêu Chiến theo thói quen rúc vào lòng người bên cạnh tận hưởng hơi thơm ấm áp từ chàng trai, Nhất Bác Cậu đã dậy từ sớm, nằm bên cạnh, Cậu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Anh, cái tay nghịch ngợm vân vê đôi môi kia, Tiêu Chiến tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác, Anh dụi dụi mắt hỏi Cậu.

" Nhất Bác, em dậy rồi sao? Mấy giờ rồi?".

" Vẫn còn sớm, Anh ngủ thêm chút đi".
" Ưm... Nhất Bác, Anh lạnh." Tay vòng qua bụng Cậu ôm chặt.

" Nhất Bác, Hàn Tử Thiên cậu ấy..." Anh nhớ đến đêm hôm qua, hắn ép Anh uống cốc nước có chứa thuốc kích dục rồi bảo người đánh Cậu, Tiêu Chiến chỉ nhớ lúc đấy trong xe ôm chặt lấy người Cậu mà lịm đi.
" Hắn ta chết rồi".

" Chết... chết rồi".

" Phải! Đấy không phải lỗi của Anh, mọi thứ là do hắn sắp đặt, Hắn phải chịu hậu quả, từ nay trở đi không ai cần can thiệp vào cuộc sống của chúng ta nữa, Anh bên em, em sẽ bảo vệ Anh và con". Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ trườn lên hôn vào môi Cậu, Vương Nhất Bác lập tức đáp lại, nụ hôn chào buổi sáng dây dứt không thôi, luồn tay vào áo sơ mi mỏng tanh của Anh mà xoa xoa chiếc eo, môi rời nhau, Cậu đưa tay lau nhẹ là nước mỏng còn dính trên môi Anh.

" Ngọt quá! Môi của Anh thật ướt át, đứa con trong bụng nó có làm Anh đau không?".

" Không đâu, nó là con trai, sinh ra ắt hẳn sẽ rất giống cún con của Anh đấy".

" Phải, em muốn đứa bé lớn thật nhanh, em sẽ dạy nó đi mô tô, chơi ván trượt và lắp Lego".

Tiêu Chiến trìu mến vuốt vuốt sống mũi Cậu. " Vậy em muốn có mấy đứa?".

" Hai cũng được, mà ba đứa càng tốt, em là không muốn Anh đau".

" Cún con nhà ta đã lớn thật rồi, đã biết lo cho người khác rồi sao?".

* Chụt*

Anh hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của người con trai kia. Vương Nhất Bác trực tiếp đè Anh xuống dưới thân, giữ hai tay Tiêu Chiến bên cạnh. " Tiểu Tán, Anh thật biết cách câu dẫn người khác".

" Lão công của Anh sáng ra đã muốn....Ah~~~~". Thỏ con đầy khả ái rên lên một tiếng đôi mắt mông lung nhìn người con trai đang hôn lên cổ mình, Cậu mút mạnh khiến nó để lại dấu hickey đỏ ửng cùng vài nốt răng.

"  Tiểu Tán hôm nay không làm cho em thỏa mãn được rồi, để hôm khác được không? Bây giờ Anh đói".

" Thỏ con của em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn, được rồi, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới, người nhà đã làm sẵn đồ ăn rồi đấy". Hai người vào phòng tắm Anh lấy kem đánh răng đưa cho Cậu.

" Nhất Bác, đánh răng đi".

" Không muốn". Cậu bế xốc Anh lên ngồi trên bồn rửa mặt, Anh biết rõ Cậu không muốn tự mình làm, nên đánh thở dài chiều theo ý Cậu.

" Nhất Bác, há miệng ra Anh đánh cho". Tiêu Chiến chân bên dưới ngoe nguẩy, bên trên làm vệ sinh cá nhân cho Cậu.

" Nhất Bác, xong rồi đấy". Chỉnh lại mái tóc nâu bồng bềnh của Cậu mà nói.

" Cún con của Anh lười biếng quá rồi, xuống dưới thôi, chúng ta cùng ăn sáng". Tiêu Chiến tụt xuống chạy thẳng xuống dưới nhà, Cậu cười cười lắc đầu, nhìn gương mặt mình trong gương đưa tay sờ lên môi vào đôi môi vừa hôn Anh mà cảm nhận.

" Mềm thật".

Xuống dưới kéo ghế cho Anh ngồi, bụng Tiêu Chiến đang đánh trống rồi, người làm ăn đồ ăn ra. " Phu nhân, cậu chủ, mời hai người dùng bữa".

Hai từ phu nhân đánh thẳng vào đại não Anh làm Tiêu Chiến đỏ mặt. " Phu.. phu nhân gì chứ... không phải đâu Bác".

" Chiến Ca, Anh còn ngại gì chứ, đã là người của em rồi nên từ nay trở đi Anh sẽ là phu nhân ở đây, không có em bọn họ sẽ đều phải nghe theo Anh". Vừa nói vừa nhấc bổng Anh lên cho Tiêu Chiến ngồi vào đùi mình, Anh ngại ngùng chẳng nói được câu nào, chỉ ngồi im để Cậu đút thức ăn.

" Bảo bối của em ăn nhiều vào, từ sáng đến giờ chắc con của chúng ta đang đói lắm đấy".

Tất cả những món ăn Cậu đều cho người chuẩn bị chu đáo nhất, mọi thứ đều phải đủ dinh dưỡng và mùi vị của Anh, như vậy Tiêu Chiến sẽ không bị nghén, để thai nhi trong bụng phát triển khỏe mạnh. Bữa sáng của hai người hạnh phúc là vậy đó,  cùng bên nhau nói chuyện vui vẻ, ngày ngày ngóng chờ một thiên thần nhỏ sắp chào đời. Mọi chuyện đã qua rồi, từ nay trở về sau cả hai chỉ cần sống những ngày tháng yên ổn, hạnh phúc và êm đềm, không cần âu lo hay suy nghĩ và điều gì... Đây mới chính là cuộc sống mà Anh và Cậu hằng mong ước, sau này sẽ có một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc từ nay đến cuối đời. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx