CHAP 259. TÌM KIẾM TUNG TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Vương Nhất Bác, em vừa nãy gặp ác mộng nữa ư? Sao sắc mặt lại tái nhợt trắng bệch như thế kia? Mau thay bộ quần áo mới vào đi, cả người mồ hôi vã ra như tắm nhiều thế này nếu không thay kịp thì cảm mất... Chẳng phải anh đã bảo với em rồi sao, làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình, đã  hàng chục hàng trăm người ở đây tiếp quản người tiếp quản công việc mà em vẫn muốn nhúng tay vào ư? Em cũng phải thường xuyên để tâm đến sức khỏe của mình đi chứ. Ở đây có anh và Vương Hạo Hiên em còn lo gì nữa, còn nơi ẩn náu của Hàn Tử Thiên cũng gần được tìm ra rồi, mọi người vẫn đang cật lực làm việc, hàng ngày là do em lo lắng bận tâm nhiều quá nên bây giờ mới gặp ác mộng... Mau thầy bộ quần áo mới vào đi, nếu không bị cảm thì gay go lắm đấy".

Đêm nào cũng như vậy, thời gian bây giờ cũng đã đến ngày mới của ngày thứ bảy rồi, đã đến 1:00 sáng nhưng tất cả vệ sĩ và người được Lưu Hải Khoan đưa đến họ chưa bao giờ nghỉ tay hat rời khỏi căn phòng kia mà luôn luôn phải làm bạn với cái màn hình Laptop, làm việc với sự tập trung cao độ và chính xác nhất để mau chóng tìm được nơi ẩn náu của Hàn Tử Thiên, đưa phu nhân an toàn trở về. Cũng phải lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới có một giấc ngủ từ chập tối đến nửa đêm dài như thế, cứ ngỡ ngày hôm nay Cậu không ác mộng nữa, tâm trạng thoải mái hơn rồi nhưng đâu ngờ rằng mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, Vương Nhất Bác thực sự rất sợ khi đặt lưng nằm xuống giường ác mộng kèm theo nỗi sợ,  lo lắng và phân tâm lại ùa về, trong giấc mơ chỉ thấy một thứ đỏ au như máu, tiếng khóc lóc là của chính Cậu còn trong vòng bàn tay ôm một người con trai và một đứa bé đã rời khỏi nhân thế mà gương mặt Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ nhất chính là Tiêu Chiến...

Lưu Hải Khoan đã tròn một tuần luôn luôn thức trực ở Vương gia, người anh họ ở căn phòng bên cạnh cùng Vương Hạo Hiên và mọi người xung quanh tập trung làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn luôn đi lại ngó sang căn phòng của Vương Nhất Bác xem hiện tại Cậu như thế nào rồi, có ngủ ngon không hay là gặp ác mộng nữa nhưng thực sự cái nỗi lo lắng đó một lần nữa lại nhắm vào Nhất Bác, vừa mới bước vào cửa phòng đập vào mắt Lưu Hải Khoan là hình bóng kèm theo sắc mặt tái nhợt, trắng bệnh đang thẫn thờ ngồi một mình trên giường, bộ quần áo bị ướt sũng vì mồ hôi, Vương Nhất Bác liên tục thở dốc, thở không ra hơi giống như cũng không biết mình là ai? Không biết mình đang ở nơi nào? Miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên Tiêu Chiến, gọi tên Anh trong vô vọng.

" Vương Nhất Bác...  Vương Nhất Bác à? Em có nghe anh nói gì không thế? Mau thay bộ quần áo mới vào đi, nước đây mau mau uống vào, không cần phải hoảng sợ như thế đâu, chỉ là mơ thôi, mọi thứ đương nhiên không phải là thật rồi".

Lưu Hải Khoan tận tình đi đến gần, Anh rót cốc nước rồi đưa cho con Nhất Bác, Cậu không nói gì run rẩy đi đôi tay nhận nó như một ngụm cũng không uống nổi, đôi môi khô khốc miệng cũng không buồn mở ra, Vương Nhất Bác là đang cố ngồi im điều hòa hơi thở, anh họ chắc chắn trong đầu Cậu đang suy tư và nhớ lại giấc mơ, thiếu niên luôn mong rằng đó không phải là Tiêu Chiến, thực sự không phải là phu nhân của Cậu, đó không phải là Anh. Lưu Hải Khoan ở bên cạnh nhìn thấy đã 6 ngày 6 đêm hôm nay đã sang ngày thứ bảy ngày nào Vương Nhất Bác bác cũng chịu sự hành hạ tra tấn của tâm lý, mỗi khi chịu áp lực thiếu niên đều dùng quá liều thuốc an thần kể cả người Anh họ ngăn cản cũng không có tác dụng. Lưu Hải Khoan chỉ biết đau lòng đưa tay vuốt vuốt và vỗ nhẹ tấm lưng để cho người bên cạnh trấn an được một chút... Việc Vương Nhất Bác đã đêm gặp ác mộng chắc chắn do ban ngày Cậu đã làm quá sức, suy nghĩ tiêu cực thế nên đến đêm nó mới hành hạ tâm lý, hành hạ thể xác đến thân tàn ma dại.

" Khoan... Khoan Ca, đã đến sáng rồi sao? Sang hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi ư? Công việc thế nào rồi? Mọi người đã tìm ra chỗ của Hàn Tử Thiên rồi chứ? Dạo này hắn có gọi đến không, hắn có gọi cho Anh không?".

Được một lúc cứ ngỡ tâm trạng Cậu đã bình thản, ổn thỏa hơn nhưng ngay sau đó Vương Nhất Bác lập tức cuống cuồng, sốt sắng bò đến gần chỗ  Lưu Hải Khoan vội vã đến nỗi lộn xộn từng câu từng chữ, hỏi rằng hôm nay đã là cuối hạn rồi không biết mọi người đã tìm ra nơi ẩn náu của Hàn Tử Thiên chưa? Suốt mấy ngày qua hắn có gọi đến không? Biết Vương Nhất Bác đang rất cần câu trả lời, cần cái gật đầu từ mình nhưng thực ra có cố gắng tìm kiếm đến mấy, cật lực và sức cùng lực kiệt của mọi người có hạn nhưng cuối cùng chẳng thể tìm ra được. Vì không muốn để Vương Nhất Bác lo lắng nên Lưu Hải Khoan chỉ biết gượng cười gật gật nhẹ đầu, đưa tay vỗ nhẹ vào vai thiếu niên.

" Em yên tâm, ông trời có mắt sẽ không lấy đi của ai tất cả đâu. Chúng ta suốt những ngày qua đã gần một tuần vất vả, cật lực nên chắc chắn sẽ tìm ra được sao huyệt của hắn. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ tìm ra được, em yên tâm và cũng đừng lo lắng quá, thay quần áo xong nhớ đi ngủ sớm, ở phòng bên cạnh Anh và Hạo Hiên cùng mọi người sẽ dốc sức cố gắng làm mọi thứ... Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ có cách giải quyết của nó mà".

" Không được. Em phải sang bên đó, phải qua bên đó để làm cùng mọi người... Chuyện này hắn ta là đang nhắm tới em, nếu để liên lụy đến anh và Hạo Hiên thực sự không hay chút nào cả. Anh đừng lo, em vẫn con khỏe lắm, em không còn bận tâm và chuyện đấy nữa đâu mà. Vừa nãy... Vừa nãy không phải là em vừa ác mộng đâu, là do trời nóng nên Nhất Bác mới toát mồ hôi đấy".

Lời nói dối của Cậu chỉ có thể lừa trẻ con nên đối và người anh họ như thế này làm sao có thể tin, biết rõ Vương Nhất Bác là đang nói dối nên Hải Khoan đành bất lực gật đầu tin tưởng nhưng còn việc muốn sang phòng bên cạnh bắt tay vào tìm kiếm của mọi người thì anh họ nhất quyết không đồng ý, Vương Nhất Bác trong những ngày qua chính là người vất vả nhất, ngày đêm không ngủ ròng rã mòn mỏi chông chờ nhưng cứ nhắm mắt là thấy ác mộng, cho đến ngày hôm nay cứ ngỡ đánh được một giấc dài thật ngon nhưng không ngờ rằng cơn ác mộng cứ thế ập đến khiến cho Cậu sợ rằng người anh bên cạnh lo lắng nên chỉ biết nói dối rằng do trời nóng nên bản thân Cậu mới vã mồ hôi...

Trước kia ý kiến của người em họ như thế nào anh nhất định sẽ đồng ý nhưng muốn qua phình bên cạnh thực sự điều này là không thể, Lưu Hải Khoan cau mày liên tục lắc đầu, tâm lý Vương Nhất Bác bây giờ có chỗ ổn định, Cậu phải nghỉ ngơi để một giấc đến sáng hôm sau mọi thứ mới tốt lên được.

" Nghe lời anh em phải ở đây. Bên cạnh có đầy đủ mọi người nên tất cả đều lo toan được,  còn riêng em phải ở lại, phải nghỉ ngơi lo cho sức khỏe, lo cho tâm lý, từ nay trở đi Nhất Bác không được dùng thuốc an thần kể cả một viên cũng không được động vào... nghe lời anh, em phải nghỉ ngơi đã".

" Nhưng... nhưng mà".

Vương Nhất Bác còn ngây ngốc chưa kịp nói xong câu thì Lưu Hải Khoan nhanh chóng kéo chiếc chăn đưa cho Cậu, đưa tay vỗ vỗ vai cái gối í nói Nhất Bác mau nằm xuống, mau nghỉ ngơi còn mọi chuyện cứ để anh lo. Sau đó lập tức quay người nhanh chóng bỏ ra ngoài, cánh cửa cũng được đóng chặt chỉ để lại Nhất Bác cả gương mặt đang ngây ngô, ngơ ngác ngồi trơ trọi vẫn chưa hiểu chuyện gì... Nhưng mọi thứ Hải Khoan làm chỉ muốn tốt, luôn luôn nghĩ tới cậu em họ, biết Hàn Tử Thiên nhắm đến một mình duy nhất Vương Nhất Bác nhưng để đối đầu với hắn không phải là chuyện dễ dàng, thiếu niên phải nghỉ ngơi, Cậu cũng phải dưỡng sức còn Lưu Hải Khoan chỉ là người phía sau để giúp đỡ đôi chút công việc...

Chỉ còn ngay đêm nay nữa thôi thì mọi thứ và cuộc đối đầu với hắn ta sẽ lập tức bắt đầu, tiền đã chuẩn bị xong, khi đến gặp Hàn Tử Thiên sẽ chỉ có một mình Vương Nhất Bác, Cậu biết sẽ nguy hiểm, chắc chắn hắn sẽ lấy Tiêu Chiến ra làm con tin, làm bia đỡ đạn để Nhất Bác phục tùng và chịu thua, để có thể đưa Anh trở về một cách an toàn thì Nhất Bác buộc phải lập kế hoạch và mưu mô rời nhanh chóng tìm ra sào huyệt và ẩn náu của Hàn Tử Thiên, biết rằng chuyến này đi lành ít dữ nhiều nhưng vì Tiêu Chiến cậu có thể làm tất cả, có thể chết, có thể không còn giữ được tính mạng nhưng chỉ cần con và Anh có thể bình an thì thiếu niên không ngại gian khổ và khó khăn, dẹp bỏ hết những thứ cản trở trước mắt để nhanh chóng đưa người ấy bình an trở về. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx