CHAP 258. TÂM TRẠNG SUY SỤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " CẬU CÚT RA, MỘT CÚT RA NGOÀI KIA, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT, CẢ ĐỜI NÀY TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN CHẾT DƯỚI TAY CỦA KẺ KHỐN NẠN NHƯ CẬU... Muốn giết chết tôi chứ gì? Được rồi, có giỏi thì cậu ra tay luôn đi nhưng đừng hòng động vào đứa bé, đó là con của tôi và em ấy... Hức.. Là tôi không nghe lời cậu, cậu muốn làm gì cũng được, muốn đánh tôi giết tôi làm thế nào thì tùy, đứa bé không có tội, là tôi sai... hic... "

Cả người Tiêu Chiến bị hắn đè xuống sofa không thương tiếc, những tên đàn em và vệ sĩ xung quanh chỉ biết câm nín không dám vào can ngăn, tất cả đều biết con cân tức giận của lão đại bọn chúng lên tới đỉnh điểm thì không có cách nào để dập tắt, là Tiêu Chiến tự rước hóa thân, Anh không nghe lời hắn mà tự ý bỏ trốn nhưng đáng tiếc thay lại bị bắt được, thế nên lần này chắc chắn đôi chân của chàng trai kia sẽ không còn, kể cả khuôn miệng xinh đẹp ấy chắc chắn sẽ bị chính tay Hàn Tử Thiên dùng con dao nhọn trong tay rạch cho bằng nát, đứa bé cũng chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của con thú hoang ấy.

Hàn Tử Thiên thực sự từ trước đến nay đã nhân nhượng, đối đãi quá tốt với Anh rất nhiều lần nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nhận ra hay một lần tin tưởng hắn. Nhiều lần Anh đã lập kế hoạch bỏ trốn hết lần này đến lần khác nhưng đến ngày thứ sáu của hôm nay có cơ hội nhưng có lẽ ông trời không một phép màu đối với Anh, một lần nữa Tiêu Chiến bị bắt Hàn Tử Thiên doạ nạt, áp bức động chạm thân thể, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy kinh tởm lắm, Anh biết bản thân mình sai nhưng sẽ thà chết còn hơn để đứa con rơi vào tay của kẻ khốn nạn ấy.

Một bên mặt của Anh vừa nãy bị hắn vung tay tát đến bây giờ đã đỏ ở đau rát, tê rân rân, khóe miệng cũng vì thế mà chảy máu dòng máu đỏ au ứa ra tí tách rơi xuống vệt áo sơ mi trắng, đôi mắt từ nãy khóc nức nở mà trở nên sưng đỏ mờ nhạt, biết rằng cơ thể giờ đây đang rất yếu không thể chống đỡ cũng không thể đẩy cái con người bên trên ra nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn dùng chút sức lực còn lại để phản kháng, đưa bàn tay nhỏ bé run rẩy luôn luôn để trên chiếc bụng không cho hắn ta động vào dù chỉ một lần.

" TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY HẢ? Cậu là muốn làm trái lời tôi có đúng không? Tôi đã cho cậu tất cả, ngày hôm nay đã cho cậu tự do ấy vậy mà cậu lại không biết, muốn bỏ trốn muốn, tẩu thoát  khỏi đây ư? Cậu nên nhớ đây không phải là Vương gia, không phải nơi ở của cậu và cái tên khốn đó, đây là nơi của tôi sào huyệt của tôi, Cậu chỉ là một con mồi rơi vào bẫy thì cả đời này cũng chẳng thể thoát khỏi đâu... Cậu thử nghĩ xem đã gần một tuần nay Vương Nhất Bác không hề đến, cái tên đó thực ra là một con người hèn nhát, thấy người mình yêu rơi vào tay của kẻ khác mà cũng không đến cứu, cậu yêu nhầm người rồi đấy Tiêu Chiến ạ, buông bỏ tên đó đi, về với tôi cậu sẽ có tất cả, chúng ta sẽ cùng tạo bảo bảo mới, được chứ?".

Gắn giờ đây đang điên lắm. Vừa nãy mất kiềm chế rát Anh một cái mà giờ đây nhìn thấy một bên mặt và mắt cá chân của Tiêu Chiến sưng đỏ, cơ thể Anh run rẩy khóc ngày càng to nhưng vẫn một mực quay mặt ra chỗ khác không nhìn hắn một cái làm Hàn Tử Thiên trong lòng càng đau nhói và thêm phần nhức nhối, uất ức, căm phẫn vô cùng. Hắn muốn hỏi tại sao tất cả mọi thứ mà mình làm ra, cho   Tiêu Chiến tất cả, Anh không thiếu một thứ gì tại sao lại không thể bằng Vương Nhất Bác,  bằng cái tên ranh con ấy? Tại sao Tiêu Chiến này si mê, lưu luyến đến như vậy? Thế hắn là gì trong mắt Anh? Hàn Tử Thiên chỉ là kẻ thừa thãi thôi sao?

" Vương Nhất Bác cái tên nhãi ranh đó chẳng là gì cả. Cậu buông bỏ đi, cậu nên nhớ nó đã hại Cậu, bỏ cậu một lần rồi mà cậu vẫn còn chưa sáng mắt sao hả? Một lần nữa lại đâm đầu yêu điên cuồng như vậy chẳng phải kẻ ngốc hay sao? Mang trong mình cái thứ nghiệt chủng này cậu không thấy dơ bẩn à? Mau phá cái thai này đi, sống với tôi cậu sẽ là một ông hoàng, không cần phải lo thứ gì cả... Bằng không lần này tôi sẽ cho cậu một đứa bé cùng chết, cùng chôn sống một chỗ, cả ba chúng ta cùng đi một lượt như vậy chắc chẳng còn ai phải đau đớn,  chẳng còn mối căm thù nào cả".

" Không muốn chết cùng cậu...Không bao giờ Tiêu Chiến tôi muốn chết cùng kẻ khốn nạn như thế... Cậu mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn ra đi, đừng động vào người tôi, em ấy không bao giờ như thế, Nhất Bác còn đang chờ tôi trở về nữa...Hức,  cậu bỏ ra, mau bỏ ra đi. Cậu càng làm vậy chỉ cần tôi ghét cậu nhiều thêm... Tôi có người mình yêu rồi, chúng ta chỉ là bạn, đừng tiến quá xa tôi, cũng đã có gia đình rồi, cậu chẳng là gì đâu, đừng chen chân hay làm kẻ thứ ba trong cuộc sống của tôi nữa".

Biết làm cách nào có thể đưa Tiêu Chiến trở về như cũ được đây? Tất cả cũng chỉ vì Anh,  chỉ vì mối tình đầu đã bị cướp mất nên hắn mới trở thành con người độc ác, dã man tàn bạo như thế, chỉ vì si tình yêu đến mù quáng, tham lam một tất cả thuộc về mình biết hàng từ thiên mới ích kỷ như vậy... Tiêu Chiến ghét hắn Hàn Tử Thiên biết, hận hắn và căm thù tức giận, muốn tránh né như thế nào Hàn Tử Thiên đều rõ. Hắn ta đã thua thật rồi, suốt thời gian qua mọi thứ đều hướng về Tiêu Chiến, đối xử với Anh rất tốt nhưng chàng trai chưa một lần động lòng cũng chẳng hề nhìn hắn một cái...

Giờ đây tâm trạng cả hai ngày càng suy sụp,  Tiêu Chiến muốn về với Cậu, muốn về  với cún con của Anh nhưng ngược lại Hàn Tử Thiên càng tham lam và ích kỷ mà chỉ biết nghĩ cho mình. Biết rằng hắn rất yêu Tiêu Chiến nhưng Anh là người đã có gia đình,  đã có người mình yêu, hắn và Anh giờ đây chỉ là bạn mà thôi. Nếu như Hàn Tử Thiên không mất kiềm chế, không dọa nạt hay áp bức, bắt Anh đến đây thì có lẽ cả hai giờ đây chính là người bạn tri kỷ giống như sáu năm trước... Hắn thua thật rồi, đừng tốn công vô ích chạy theo thứ mà không thuộc về mình nữa, hắn phải đi tìm người yêu hắn và hắn cũng yêu người đó chứ không phải là Anh.

"  Là cậu làm trái lời tôi, tất cả mọi thứ tôi làm được nhắm vào cậu, đều muốn tốt cho cậu mà cậu cũng không hiểu ra. Được rồi, nếu Cậu nói tôi khốn nạn tôi đã mang ác độc thì bây giờ tôi sẽ cho cậu biết một Hàn Tử Thiên chỉ muốn giết người, máu lạnh là như thế nào... Đừng nghĩ những giọt nước mắt dối trá ấy mà tôi lại không giết đứa bé... Tôi sẽ cho nó sống không bằng chết kể cả cậu và cái tên đó cũng vậy".

"  Aaa... Cút mau cút ra đừng động vào người tôi mà, đừng giết đứa bé, tôi xin cậu.... hic... Aaa...hic".

Không thể tin cái con người này có thể dùng con dao trong tay rạch một đường dài trên chiếc bụng nhỏ của Anh, Tiêu Chiến toàn thân như cứng đơ và ngày càng đau nhói, nước mắt cứ thế trải dài trên gò má khi nhìn thấy kẻ khác một tay giết chết đứa con của mình mà Anh lại không thể cứu nó.Tiêu Chiến liên tục lắc đầu cầu xin trong vô vọng, nói khản cả tiếng nhưng cái con thú hoang kia từ lâu đã chẳng có tình người, một vết dao rạch dài trên chiếc bụng nhỏ khiến máu cứ thế ứa ra, chưa thể dừng lại hắn dùng con dao nhuốm đầy máu găm thật mạnh vào mắt cá chân của Tiêu Chiến, Hàn Tử Thiên nói là làm, nhất định phải cắt bỏ đôi chân này, phải khiến Anh là người tàn phế, cả đời là người thuộc về bên hắn mãi mãi.

" Tôi sẽ giết chết cậu rồi cả hai chúng ta sẽ cùng chết, đứa bé này cũng như vậy... Tất cả là cậu ép tôi, là cậu không nghe lời tôi... CẢ BA CHÚNG TA SẼ CÙNG CHẾT".

_____________________________________
Khi nhìn vào tờ lịch chuẩn bị sang ngày thứ bảy khiến tâm trạng của Nhất Bác như lửa đốt, ngày càng suy sụp, đã 6 ngày rồi Cậu không ăn gì, chưa bao giờ nghỉ ngơi mà chỉ làm bạn với căn phòng lạnh lẽo. Ngày nào cũng đưa người đến, đưa hàng trăm tiền vệ sĩ tìm kiếm lật tung mọi nơi nhưng không thể nào thấy được nơi sào huyệt của tên đó. Biết phải làm sao đây? Mấy ngày nay cậu luôn có cảm giác không an toàn, tâm trạng ngày đêm đều mơ thấy ác mộng, thổn thức nhớ về Anh và đứa nhỏ, hầu như trong giấc mơ chỉ thấy máu và từng tiếng khóc lóc van xin Anh mau tỉnh lại, mong Tiêu Chiến và đường bé đừng rời bỏ mình...

Vương Nhất Bác giờ đây cơ thể ngày càng gầy chả khác gì một que củi khô, một bộ xương di động, đôi mắt và đuôi má trở nên hốc hác, luôn luôn suy nghĩ lo âu bộn bề đủ mọi thứ, sào huyệt nơi Băng đảng ẩn náu của hắn ở nơi nào Cậu cũng không hề biết. Thời gian của một tuần ngày càng rút ngắn, đêm nào Cậu cũng nhớ Anh nhớ về đứa con, trên chiếc giường rộng lớn giờ đây toàn cảm giác lạnh lẽo, một mình Vương Nhất Bác trơ trọi chọn nằm ở đó, chiếc gối của Anh và chỗ nằm của Anh vẫn còn ở bên cạnh nhưng người kia chẳng còn thấy đâu... Tiêu Chiến, giờ này Anh có bình an không? Suốt của Anh đang ở đâu vậy? Nhất Bác cậu ấy đang nhớ Anh lắm, Vương Nhất Bác giờ đây sức cùng lực kiệt, đã nhiều lần Cậu sang chấn tâm lý, mọi công việc và tất cả công sức làm ra như muốn sụp đổ hoàn toàn.

" Tiêu Chiến. Hiện tại Anh và con có bình an không? Ngày nào em cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy Anh ở đứa bé rời bỏ em, lúc nào em cũng chỉ thấy máu và tiếng khóc lóc van xin... Anh ơi, Nhất Bác đã cố gắng nhiều lắm rồi sức cùng lực kiệt nhưng chưa từng tìm thấy nơi ở của hắn... Em nhớ Anh lắm, biết phải làm thế nào đây, Anh ơi... Rốt cuộc Anh đang ở đâu?". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx