CHAP 257. ÁP BỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Vương Nhất Bác! Sào huyệt của hắn ta đã tìm thấy chưa? Tiền và mọi thứ Anh đã chữa bị kỹ lưỡng và chu đáo nhất có thể rồi. Nhất Bác, anh biết em đang lo cho Tiêu Chiến nhưng thử nghĩ xem suốt gần một tuần qua em chẳng thèm động vào một món gì mà chỉ ru rú trên này, ngủ không dám ngủ, thao thức trực chờ kết quả thì còn lấy đâu ra sức để sống cơ chứ. Nghe Anh, nếu không ăn thì uống thêm nước hoặc cốc cà phê này vào. Người em bây giờ khô quá, càng ngày càng gầy đi nhiều rồi, nếu để Tiêu Chiến nhìn thấy được thì thằng bé sẽ mắng em cho mà xem".

Đã 6 ngày rồi, thời gian trôi qua thật nhanh cũng khiến cho tâm trạng Vương Nhất Bác càng suy sụp và tuyệt vọng, Cậu đã tạm gác tất cả các công việc ngoài lề mà chỉ tập trung vào một thứ duy nhất, bắt buộc phải tìm đường Tiêu Chiến, phải thấy được Anh và con bình an... Thấy Lưu Hải Khoan đi vào, đến gần đưa cho ly cà phê nóng nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì, Cậu nhận lấy rồi để ra một góc còn đôi mắt và gương mặt vẫn một biểu cảm, sắc bén nhìn bao màn hình Laptop, tập trung cao độ trong công việc chẳng thèm để tâm tới những thứ xung vào, mặc kệ cả cơ thể chỉ toàn da bọc xương, xuống cấp đến báo động, Cậu bây giờ cực kỳ muộn nghe những lời mắng chửi từ Anh, muốn nhìn thấy Tiêu Chiến hờn dỗi và tức giận khi thấy Cậu không biết bảo vệ hay để tâm đến sức khỏe nhưng bây giờ chỉ là một cuộc gọi hay tin nhắn cùng không thể gửi đến cho người kia, hai người suốt một tuần qua bị Hàn Tử Thiên cắt đứt liên lạc, sống chết của Anh làm sao Vương Nhất Bác có thể rõ được.

" Vẫn chưa! Thực sự đã đến ngày thứ sáu rồi cũng chưa thấy kết quả, em đã dốc sức cho hàng trăm người lục soát thành phố, làm bạn với Laptop cả ngày lẫn đêm những nơi ẩn náu của hắn chưa từng thấy hiện lên trên bản đồ, băng đản của hắn em cũng không rõ... Chỉ có thể chờ trong hết hôm nay và ngày mai nữa thôi, ngay trong đêm mai nhất định em phải tìm ra và đến đó... Hắn ta lấy Tiêu Chiến ra làm con tin và bia đỡ đạn để uy hiếp, cậy lớn hiếp yếu, kế hoạch và mưu mô bẩn thỉu, nhân cách chỉ xứng để vứt cho chó gặm".

Hành động kèm theo là hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến đỏ rát, Vương Nhất Bác nghiến răng kin kít vào nhau lộ rõ sự căm phẫn tột độ, người Anh họ bên này thấy vậy chỉ biết lắc đầu, biết Tiêu Chiến là người cực kỳ quan trọng với Vương Nhất Bác, đã vậy Anh còn đang mang thai nên sự bình an, an toàn phải đặt lên hàng đầu, Lưu Hải Khoan cũng đến để tiếp sức cho Nhất Bác và Vương Hạo Hiên, bắt buộc phải bảo vệ được Tiêu Chiến và đứa cháu nhỏ chưa chào đón ấy...

Vương Nhất Bác hiện tại đã bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều rồi, nếu như đến ngày thứ sáu hỏi với đám vệ sĩ chưa có tín tức gì chắc chắn Cậu sẽ nổ súng giết chết từng tên một nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác bên cạnh có Lưu Hải Khoan nên không dám lạm càn, không riêng gì Cậu mà bản thân người anh họ này cũng luôn luôn lo lắng cho phu nhân của người em trai, Lưu tổng đã từng nói và đính chính rằng nếu hắn ta manh động đụng vào một cọng tóc của Tiêu Chiến thì Hải Khoan sẽ đến ngay lập tức cho tên đó đi gặp Diêm Vương.

Người em dâu và đứa cháu trai hiện tại là nhân vật chính của cuộc bắt cóc và tống tiền, cơ hội lần này của Vương Nhất Bác chủ có một, đến đêm ngày mai là tròn một tuần, Tiêu Chiến và đứa bé vẫn đang chờ Cậu, Nhất Bác, hắn ta không sợ Cậu khi hắn có đàn em bên cạnh nhưng sẽ sợ Vương Nhất Bác nếu như chị có một mình cả hai đối đâu với nhau, chỉ cần tìm ra lỗ hổng của Hàn Tử Thiên thì việc hạ gục hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

" Còn một ngày cuối cùng Anh sẽ đưa thêm người đến để hỗ trợ, chỉ cần tìm ra chân tướng và lỗ hổng của hắn chắc chắn ta sẽ thắng, thứ hắn cần là tiền thì đã chuẩn bị xong, con tin trong tay bây giờ lại chính là Tiêu Chiến và đứa bé nên càng phải cẩn thận hơn. Em yên tâm, vẫn còn có Anh và Hạo hiên ở đây, nhất định trong thời gian ngắn nhất để đêm mai sẽ tìm được nơi ẩn náu ấy. Em đừng lo cũng đừng bận tâm quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó".

" Ừm...Em biết chứ, cảm ơn Anh, cảm ơn Khoan Ca".

Từ trước đến nay cứ hễ Vương Nhất Bác gặp chuyện gì khó khăn đều có Lưu Hải Khoan bên cánh giúp đỡ hết lòng nhưng hầu hết tất cả mọi thứ đều liên quan tới Tiêu Chiến, đây cũng chính là trò chơi và cửa ải, thử thách cuối cùng của ông trời đặt ra, có cứu được Anh hay không tất cả điều phụ thuộc vào Cậu, chỉ cần Vương Nhất Bác không nản lòng mà kiên trì tìm kiếm thì con đường phía dưới sẽ thuận lo hơn, sẽ sớm tìm đường Anh.

" Không cần phải ơn huệ gì đâu! Tiêu Chiến là em dâu của Anh, đã vậy cháu của Anh còn chưa chào đời thế nên sự an toàn của thằng bé phải đặt lên hàng đầu, ly cà phê Anh vừa đưa chỗ em nhớ uống nhé, đừng làm việc quá sức cũng phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn đấy, để ốm ra đấy thì vất vả lắm".

Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì, Cậu chỉ gật đầu một cái thật nhẹ rồi nhìn bao cái màn hình nơi hiện lên mọi ngóc ngách cả thành phố Bắc Kinh, nơi bảo Cậu cũng cho người tìm qua và lục soát kỹ lưỡng nhưng tất cả các bìa rừng nơi cách xa thành một nhất, đặc biệt là cánh rừng phía tây hoang vu rất thích hợp là sào huyệt và hắn dựng lên băng đảng trong đó.
" Tiêu Chiến! Ở bên hắn Anh đã chịu khổ nhiều rồi, nhưng Anh phải chờ em nhé, nhất định em sẽ đến để mang Anh và con về đây, Anh yên tâm, rồi một ngày tên khốn nạn sẽ phải trả một cái giá thật đắt".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Giam lỏng Anh ở đây cũng đã gần một tuần, Hàn Tử Thiên cảm thấy Tiêu Chiến không hề có ý định bỏ trốn hay làm điều gì trái lời hắn ngoài việc không chịu nghe lời ăn đồ mà hắn đến thì vẫn ngoan ngoãn ở lại đây cùng hắn, vậy nên Hàn Tử Thiên thì  sẽ không động chạm, áp bức, hắn sẽ cho Anh tự do... Hàn Tử Thiên biết người ta mang thai như Tiêu Chiến tâm lý cực kỳ nhạy cảm, giam nhốt mãi không phải là vấn đề thiết yếu, không phải chỉ có lợi cho một mình hắn mà phải có lợi cho cả Tiêu Chiến, biết rằng sáng sớm Anh ngủ rất lâu, chàng trai ngủ rất ngon đến gần trưa mới tỉnh dậy, muốn Tiêu Chiến có không gian riêng thế nên đã điều độ tất cả các vệ sĩ và đàn em không nhất thiết phải canh chừng nghiêm ngặt như vậy, nếu hằng ngày Tiêu Chiến làm gì cũng bị người ta soi mói, rà soát thì chẳng khác nào gắn coi Bảo bối ấy là thứ đồ chơi vô dụng.

Vì Tiêu Chiến hắn có thể làm tất cả, có thể cho Anh tự do, cho người con trai ấy những gì mà Tiêu Chiến thích, chỉ cần chàng trai ở lại đây không bỏ đi, không rời bỏ hắn, đừng nghĩ về Nhất Bác nữa thì Hàn Tử Thiên sẽ trở thành một con người khác, không mang cái bản tính độc ác dã man như bây giờ.

" Từ lần sau không cần phải nhiều người ở lại đây như thế đâu, chỉ cần hai đến ba tên chúng mày là được rồi... Cứ để cho cậu ấy ngủ, Tiêu Chiến nếu muốn ăn gì hay đi đâu bắt buộc phải đưa cậu ấy đi nhưng vẫn phải bên cạnh không được lơ đãng, nếu Tiêu Chiến có ý định bỏ trốn hay làm gì tạo phản thì phải nói với tao ngay, nghe rõ rồi chứ?".

" Vâng... Lão Đại yên tâm, chúng em nhất định sẽ không để cậu Tiêu chạy thoát được đâu".

Tâm lý của hắn chỉ một mực cho rằng người ta mang thai ngủ rất nhiều, tâm lý cực kỳ nhạy cảm thế nên một lần nữa lại chủ quan, ngày hôm nay chỉ cho hai đến ba tên vệ sĩ ở lại căn biệt thự canh chừng, còn tất cả đàn em cùng hắn đến Bang để thu xếp công việc vận chuyển một tấn ma túy trong đêm nay thông ra nước ngoài. Nhưng điều Hắn không ngờ tới cuối cùng cũng xuất hiện, Tiêu Chiến thực sự không giống với những lời mà Hàn Tử Thiên vừa nhận xét, ở với hắn Anh luôn luôn trong tâm lý trạng thái cảnh giác cao, đã suốt 5 ngày qua hắn trực chờ ở đây mà không đi đâu cho đến ngày thứ sáu như hôm nay cuối cùng Hàn Tử Thiên mới dẫn theo tất cả đàn em ra ngoài, chủ quan để lại hai hoặc ba tên ở lại.

Tiêu Chiến từ tầng 2 nhìn thấy chiếc xe rời khỏi cổng lớn mà lòng vui lắm, cuối cùng cũng chớp thời cơ để bỏ trốn rồi, hai với ba tên vệ sĩ chúng không có ở ngoài mà đang canh chừng trước cửa phòng của Anh, nơi duy nhất có thể tẩu thoát chính là cửa sổ ngay bên cạnh, tầng 2 này tiếp xuống đất không quá là cao, cái thai cũng chỉ có hai tháng không gây cản trở nên sự đi lại của Anh, còn nước còn tát, Tiêu Chiến nhất định ngày hôm nay phải tẩu thoát rời khỏi cái nơi quái quỷ, sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.

Quần áo mỏng và tấm chăn Anh buộc chúng lại với nhau thật chặt, kết thành một sợi dây buộc vào vị trí cố định thả xuống khung cửa sổ cho đến khi sợi dây chạm đất, ngó nghiêng xung quanh không có một ai mới bắt đầu đưa hai tay bám chắc vào sợi dây, căn chỉnh tính góc độ thật kỹ lưỡng thả người trượt xuống như thực ra từ trước đến nay kế hoạch của Anh chưa bao giờ đạt được kết quả trọn vẹn tôi như bản thân mong đợi..

Đáng tiếc thay Hàn Tử Thiên bỏ quên một số giấy tờ, hắn lập tức cho người quay xe trở về căn biệt thự bỗng nhìn thấy dáng người lóc nhóc của chàng thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng nổi bật nhất, đàn em và vệ sĩ ở đây chỉ được mặc đồ màu đen thì chắc chắn người kia chính là Tiêu Chiến nhưng tại sao Anh có thể ra ngoài được chứ? Rõ ràng hắn đã cho vệ sĩ ở lại canh chừng rồi mà?... Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, một lần nữa Tiêu Chiến không nghe lời, hắn nhất định phải cho Anh sống không bằng chết.

" TIÊU CHIẾN".

Cả cơ thể vừa mới đáp xuống đất ngã uỵch một cái khiến cho đầu óc của Anh choáng váng, vừa mới chật vật bò dậy chỉnh lại tư thế phủi phủi đám bụi dính trên quần áo lập tức nghe thấy có người gọi lớn tên mình từ phía sau, bất giác sợi dây thần kinh lý trí của Anh như đứt phực. Cái giọng nói này quen quá, ở đây không có ai dám gọi thẳng tiếng Anh quát lớn Anh ngoài Hàn Tử Thiên, tại sao hắn lại về vào lúc này? Chẳng phải vừa nãy chính mắt Anh thấy hắn cũng đàn em ra ngoài rồi ư? Thực sự Tiêu Chiến sợ đến nỗi toát mồ hôi tay mồ hôi chân, không dám quay đầu lại cả cơ thể run rẩy sợ hãi tột độ, cố gắng tìm một hướng nào đó để bỏ chạy, miễn là thoát khỏi nanh vuốt của con mãnh thú kia là an toàn rồi.

Không nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng thèm để tâm đến đôi chân đang đau nhức, một bên mắt cá sưng vù lên, Anh tập tễnh bỏ đi một hướng khác nhưng đáng tiếc vừa mới chạy được mấy bước mà trước mặt là hàng chục tên đàn em cản đi đường lối của Anh, muốn tìm hướng khác muốn bỏ chạy lần nữa nhưng đâu có được, phía sau là Hàn Tử Thiên đang đi tới, hắn lạnh lùng nhìn Anh nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn một tay bóp chết người con trai trước mặt vì không nghe lời, không để tâm đến đòi cảnh cáo của hắn.

* Bộp*

Cơ thể của Tiêu Chiến giờ đây yếu đến nỗi không còn sức để phản kháng, cả người Anh bị hắn đẩy vào bức tường khiến cả cơ thể bị va đập mạnh đến đau nhói, Hàn Tử Thiên giờ đây máu đã sôi đến não, không kiềm chế được cơn tức giận đưa bàn tay to lớn chai sần bóp chặt lấy cổ Anh, mặc kệ cho Tiêu Chiến cầu xin, khó thở như thế nào cũng không buông tha, hắn dí xát mặt mình vào mặt đối phương, gằn giọng quát lớn.

" TIÊU CHIẾN, THỜI GIAN QUA TÔI ĐÃ NHÂN NHƯỢNG VỚI CẬU NHIỀU NHƯ VẬY MÀ SAO CẬU VẪN CÒN Ý ĐỊNH BỎ TRỐN THẾ HẢ? HAY LÀ NHỮNG TÊN VỆ SĨ TÔI MANG ĐẾN KHÔNG ĐỦ ĐỂ CANH CHỪNG NÊN CẬU KHÔNG SỢ CÓ PHẢI KHÔNG...  LÀ MUỐN TÔI CHẶT BỎ HAI CÁI CHÂN CHẾT TIỆT KIA THÌ MỚI NGHE LỜI HẢ?".

"  Hàn Tử Thiên, cậu mau bỏ tay ra... ặc... Cút ra đồ chó chết, cái tay bẩn thỉu đừng có động vào người tôi".

Vừa nói xong Tiêu Chiến dùng hết sức cắn mạnh vào tay hắn ta làm Hàn Tử Thiên đau nhói rụt tay lại, hắn điên tiết túm chặt lấy tóc Anh kéo về phía mình, tay còn lại vung lên tát thật mạnh vào một bên mặt của đối phương làm Tiêu Chiến ngã quỵ ra đất, khóc thảm thiết vì một bên mặt đã đỏ rát không còn cảm giác... Hàn Tử Thiên giờ đây chẳng khác gì con thú hoang nhìn thấy con mồi trước mắt là người hắn yêu nhất đã vậy Anh còn đang mang thai hắn cũng không nương tay, lập tức quỳ một chân xuống, tay này vẫn nắm chặt cái tóc Anh làm Tiêu Chiến đau như một bong cả da đầu, tay kia bóp chặt cằm Tiêu Chiến, dùng lực siết thật mạnh như muốn gãy cả xương hàm, không cần biết Anh đang khóc đang đau đớn như thế nào, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm cũng chẳng có cách nào để dập tắt. Hắn nghiến răng, cảnh cáo.

" Tôi đã nhân nhượng và đối xử tốt với cậu hết mức mà cậu cũng không hiểu, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à! Được rồi, đi vào trong này với tôi, tôi sẽ cho cậu biết từ nay trở về sau cuộc đời tàn phế là như thế nào, để xem khi chặt đứt hai cái chân cậu có còn chạy được nữa không. Cái miệng của cậu tôi sẽ rạch nát ra để không còn nói được ba từ "Vương Nhất Bác" kia nữa... Đã nhân nhượng không muốn giết đứa bé ấy nhưng bây giờ là do cậu tự rước họa vào thân, để xem từ nay trở đi Cậu còn có đứa con nào với tên đó nữa không, tôi sẽ cho cậu biết cảm giác mất đi một sinh mạng mà bản thân đang mang đau đớn đến cỡ nào".

Hàn Tử Thiên hắn bị điên rồi sao? Muốn chặt đứt hai chân của Anh, rạch miệng Tiêu Chiến đã vậy còn muốn phá hủy cái thai giết chết đứa bé. Hắn điên thật rồi, càng không có tình người, Hàn Tử Thiên chính là con thú hoang, con thú hoang mà cả đời này Tiêu Chiến hận đến chết.

" Cút ra, tôi nói cút ra đừng động vào tôi mà... Mau bỏ ra đồ khốn. Hức... Tôi sai rồi, cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng động vào đứa bé, đứa nhỏ không có tội, là tôi sai... hic... Tôi xin cậu đừng làm hại con tôi". 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx