CHAP 256. DÀY VÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến đặt tay lên cái bụng hơi bị hõm xuống, nước mắt chảy dài trên khóe mi, từng tâm trạng xáo trộn trộn lẫn nhau đau đớn uất ức và tuyệt vọng, thiên thần nhỏ là một bé trai,  nếu không phải Hàn Tử Thiên quá mất kiềm chế làm điều nhẫn tâm như vậy thì đứa bé sinh ra ắt hẳn sẽ rất giống Cậu, Cậu sẽ dạy đứa bé đi ván trượt, lắp Lego,.... hiện lên trước mắt Anh là một gia đình hạnh phúc, tiếng cười nói của con trẻ văng vẳng bên tai. Cái thai trong bụng Anh liệu có còn không? Hàn Tử Thiên đã giết chết rồi, hắn ép Anh phải từ bỏ đứa bé, gọi nó là yêu nghiệt, Tiêu Chiến gục mặt xuống khóc nức nở, đứa con duy nhất mà Anh chẳng thể bảo vệ được.

Hàn Tử Thiên ngoài này vẫn chưa rời đi, từng tiếng khóc thút thít vọng ra bên ngoài cửa làm lòng hắn đau hơn bất cứ điều gì, đứa bé vẫn trong bụng Anh chẳng thể nào mà giết được,  hắn chính là không muốn nhìn thấy người mình yêu phải đau khổ khổ dằn vặt mãi cuộc đời về sau, Tiêu Chiến nói nếu hắn giết đứa con của Anh thì Anh cũng sẽ chết trước mặt hắn,  Hàn Tử Thiên sợ điều đó, sợ sau này sẽ mãi mãi sẽ không nhìn thấy Tiêu Chiến, bản thân đã đi chậm hơn Vương Nhất Bác một bước, giờ Anh đã là của người ta, Tiêu Chiến sẽ có một gia đình mới.

" Tiêu Chiến, cậu không thể yêu mình một lần được sao? Đứa bé ấy mình chẳng thể nào ra tay được, nếu nó còn sống, cậu còn coi mình là bạn không? Cậu vẫn giận mình đúng chứ?". Hắn dưới phòng khách vừa nói như kẻ điên tay vừa vò tóc, chẳng hiểu nổi bản thân tại sao vừa nãy lại làm Anh như vậy, làm Tiêu Chiến sợ hãi rồi, nói với Anh rằng mình đã giết đứa con, hắn chính là một kẻ điên, một con sói hoang chẳng có tình người, muốn tất cả mọi thứ thuộc về mình kể cả phải ra tay giết chết đứa bé kia.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Nhất Bác...em nhìn xem, con của chúng ta là một bé trai, nó rất giống em đấy". Tiêu Chiến đứng giữa cánh đồng hoa cải vàng bạt ngàn, tay ôm đứa nhóc khoảng hai tuổi, nó rất giống Cậu, Vương Nhất Bác nhìn thấy Anh nhưng Cậu không thể nói chuyện được, đứa bé gọi Cậu là cha, nó còn chìa tay ra để được Cậu bế, Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu chuyện gì, đó là đứa con của hai người cùng mong ước. Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười tươi rói trên khoé môi, dang hai tay ra.

" Cún con... lại đây nào... chúng ta đã có gia đình rồi, điều này là em muốn đúng không? Đến đây, từ giờ em sẽ là cha, chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc được không?".

" Được, tất nhiên là được rồi, lại đây nào bé con, lại đây với cha nào".

Vương Nhất Bác hơi khom người xuống, bé trai nhanh nhẹn nhảy lên vòng tay kia, nhưng còn Tiêu Chiến vẫn đứng đó.... Một người đàn ông khác đến gần, tiếng súng nổ lên giữa không trung, Cậu vẫn bế đứa nhỏ mà chẳng hề biết gì, Anh trầm ấm nói với Cậu câu cuối.

" Cún con ngoan! Đừng bỏ đứa bé! Là con của hai chúng ta Anh muốn em chăm sóc nó thật tốt.... cuộc đời về sau nếu không có Anh, em phải sống thật hạnh phúc nhé!".

" Chiến... Chiến Ca...Anh đi đâu, sao Anh lại nói vậy?". Nhất Bác sợ hãi đi đến, cơ thể yếu ớt của người kia ngã rạp xuống, máu loang lổ khắp nơi, Cậu ôm chặt lấy Anh vào lòng, bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé kia mà gọi tên Anh.

" Chiến... Chiến Ca... sao vậy Anh, tỉnh dậy nhìn em đi, người Anh nhiều máu quá". Vừa nói Cậu vừa lau đi vết máu trên ngực Anh, run rẩy cầu xin Anh tỉnh lại nhưng đôi mắt người kia vẫn nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, mãi mãi Cậu chẳng thấy bên Anh lần cuối. Ở đó ôm chặt người mình yêu vào lòng, gió xào xạc nổi lên, câu nói của Anh vẫn văng vẳng bên tai.

" Cún con, hôm nay thời tiết lạnh lắm nhớ mặc ấm vào, bàn tay đừng để lạnh nhé!".

" Em lúc nào cũng vậy, một ngày mà ăn chẳng đủ bữa gì cả,.... Nhất Bác! Vất vả cho em rồi, buổi tối lúc nào cũng giúp Anh làm việc, cún con ngốc lắm".

" Được rồi, lại đây Anh ôm nào, đừng nũng nịu như thế chứ...."

Cậu tỉnh dậy trong cơn ác mộng, mọi thứ quá đỗi sợ hãi, giấc mơ này Nhất Bác chưa từng mơ thấy một lần, ở đó có Anh có đứa con của Cậu, dần dần hiện lên là hình ảnh Tiêu Chiến nằm dưới lần đất với cơ thể nhuốm máu, tất cả đều rất chân thật nhưng Cậu chẳng thấy biết người đàn ông giết Anh là ai, Nhất Bác chỉ nhớ lần cuối ôm đứa con trong tay chạy đến ôm lấy Anh, cầu xin Anh tỉnh lại, đau đớn vì mất đi người mình yêu...

" Mẹ Nó! Thì ra là mơ... Chiến Ca Anh ấy... Chiến Ca, Anh đâu rồi...."

Rối rít cuống cuồng nhìn xung quanh nhưng căn phòng trống trải chẳng có ai ngoài Cậu, cũng phải! Tiêu Chiến đã bị  Hàn Tử Thiên đưa đi rồi mà, giờ cũng đã gần sáng, mấy hôm trước đều là Cậu thức nguyên đêm tìm nơi ở của hắn, thông tin về cái tên  Hàn Tử Thiên đều không tìm thấy, có lẽ mọi thứ hắn đã ẩn đi, một dấu tích của Anh cũng không để lộ ra...

" Tìm được nơi ở của hắn ta rồi chứ".

" Xin lỗi cậu chủ chúng tôi vẫn đang cố hết sức,  có lẽ phu nhân vẫn đang trong an toàn, hắn ta không có nói gì về cậu Tiêu cả".

Thời gian trôi qua sắp hết một tuần, tiền đã chuẩn bị sẵn nhưng căn cứ của hắn Cậu vẫn chưa thể tìm ra, ván này Cậu không được để mình thua, nhất quyết phải đem Anh về.
.
.
.
" Tiêu Chiến, Cậu ăn chút gì đi, dạo này nhìn mặt cậu xanh xao quá, đã ba ngày rồi mà không ăn gì cả, Cậu định hành bản thân đến chết sao?".

Hắn bước vào bê bát cháo đến gần, Tiêu Chiến vẫn ngồi bên thành giường tay ôm lấy cái bụng bé con chẳng còn sức sống, Hàn Tử Thiên thấy vậy thì thương lắm, tất cả mọi chuyện đều do hắn gây ra để lại một ảnh hưởng tâm lý xấu đến Anh, mỗi ngày Tiêu Chiến ở một mình trên phòng đóng chặt cửa không cho ai vào, hắn không dám bước lên chỉ cho người mang đồ ăn tới nhưng Tiêu Chiến một tay không nhận mà làm đổ chúng tăng từ lung tung.... Anh thường xuyên gọi tên con trong vô vọng. Cứ như vậy thì Tiêu Chiến sẽ chết dần chết mòn mất, hôm nay đích thân hắn lên để xem Anh như thế nào, có còn mãi chống đối như thế được không?

" KHÔNG ĂN, TÔI KHÔNG ĂN... CẬU VÀO ĐÂY LÀM CÁI GÌ...". Anh sợ hãi lùi lại đầu giường không cho hắn động vào mình, đôi mắt nhìn hắn lộ rõ sự căm phẫn, miệng liên tục chửi rủa.

" Là cậu giết con, tôi cậu giết con tôi... cậu là đồ khốn... tránh ra... tránh xa tôi ra".

" Tiêu Chiến, cậu nghe mình nói đi..."

" Không nghe, tôi không muốn nghe gì hết, cậu ra ngoài kia đi... để tôi ở đây một mình, tôi không muốn nhìn thấy ai cả... đáng sợ... cậu đáng sợ". Anh sợ hãi lắc đầu liên tục, hai bàn tay ôm chặt lấy tai để không nghe giọng nói của hắn chuyển tới, đau khổ vì bản thân đang ở cùng tên sát nhân, đau khổ vì chính bản thân đã mất đi đứa con đầu lòng mà Anh chưa hề được nhìn mặt đứa bé.

" Tiêu Chiến, Cậu nghe mình giải thích đi đã, cậu đừng như vậy được không". Nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc kia mà kéo lại phía mình, Anh sợ hãi đẩy ra nhưng không được, hắn ôm trọn Tiêu Chiến trong lòng, gì chặt Anh vào không để người kia vùng vẫy.

" Hức... bỏ ra, đừng động vào người tôi... Cậu muốn cái gì?"

" Tiêu Chiến, đừng khóc nữa được không? đứa bé chưa chết, nó vẫn còn ở trong bụng cậu,  mình chưa hề giết nó, cậu nghe rõ không?".

" Chưa giết nó, cậu chưa giết đứa con của tôi?".

" Phải! Nó vẫn còn sống, là mình sai, mình không nên làm cậu như vậy.... ngoan nào, ăn chút cháo đi... cậu phải có sức để nuôi đứa bé, đúng chứ?". Hắn âu yếm nhẹ giọng nói với Anh, Tiêu Chiến bình tĩnh hơn, hơi thở cũng dần ổn định, Hàn Tử Thiên gỡ nhẹ Anh ra, tay đảo đảo bát cháo thổi cho nguội.

" Tiêu Chiến, há miệng ra nào... nó vẫn còn nóng, không ăn kẻo nguội mất".

" Tôi không đói,...tôi không muốn ăn đồ của cậu đưa.... đi ra ngoài kia đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu".

Anh ngồi trong chăn, tay ôm lấy cái bụng be bé của mình, Hàn Tử Thiên nhìn Anh như vậy hắn cũng xót lắm, nếu càng ở đây thì Anh lại làm loạn, nhanh chóng gật đầu nhưng không quên dặn dò Tiêu Chiến nhớ ăn hết bát cháo, nếu cần gì cứ gọi hắn, cửa nhẹ đóng lại, đôi mắt Anh nhìn dưới phía bụng mình, nơi thiên thần nhỏ còn chưa chào đời.

" Bé con của ta... ta xin lỗi con, từ giờ ta sẽ bảo vệ, sẽ không làm con đau nữa....Con sẽ được gặp cha, em ấy chắc giờ đang nhớ hai chúng ta lắm... con nghe chứ?".

Tiêu Chiến chỉ biết tủi thân ngồi một chỗ trong căn phòng lạnh lẽo lẩm bẩm một mình, Anh đặt tay lên chiếc bụng nhỏ, thủ thỉ với đứa con để vơi bớt nỗi cô đơn, chính vì cái hành động của Hàn Tử Thiên khiến cho bụng Anh ngày càng nhỏ đi, từ lúc đấy cho đến bây giờ Tiêu Chiến ngày nào cũng mang một tâm trạng lo lắng, sợ hãi, nỗi dày vò, tội lỗi đối với thiên thần nhỏ, đứa con chưa trào đời cứ thế xếp giày lên, Anh có lỗi với Cậu lắm, cả hai trong thời gian ngày ngày đều chờ đợi ngóng chờ tiểu hài tử sinh ra nhưng chính Anh lại chẳng thể giữ được, chính miệng hắn ta còn gọi đứa con của Anh và Cậu là nghiệt chủng...

Anh biết phải làm sao đây, hiện tại đã gần một tuần rồi, không nhìn thấy hình bóng của cún con làm Tiêu Chiến càng nhớ Cậu nhiều thêm, cho dù những hành động của Hàn Tử Thiên có quan tâm đối xử tốt đến mấy thì Tiêu Chiến đều không để mắt đến, Anh ghét hắn, cả đời này người người anh yêu chính là Vương Nhất Bác còn hắn ta chẳng là gì cả.

Hiện tại Hàn Tử Thiên và Vương Nhất Bác cùng chung một lỗi dày vò, hắn đau đớn tuyệt vọng nhưng chưa từng cảm thấy có chút tội lỗi hay hối hận vì những hành động của mình,  Hàn Tử Thiên cho rằng đứa trẻ mang dòng máu của Anh, đã vậy còn là con của Vương Nhất Bác, đây chính là thứ nghiệt chủng khi sinh ra cũng chẳng là gì, chỉ là thứ cỏ rác của xã hội này làm hắn càng thêm ngứa mắt và căm phẫn, thế nên bắt buộc phải tìm một cách phá hủy cả thai ấy ngay lập tức... Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn luôn bảo vệ tiểu hài tử, hắn biết một người mất đi đứa con của mình thì thực sự rất đau đớn nhưng Vương Nhất Bác lại chính là người cướp mất Tiêu Chiến, cướp mất mối tình đầu của hắn vậy nên năm lần bảy lượt hắn đều mang nỗi thù hận, muốn giết chết Cậu ngay lập tức.

Hàn Tử Thiên  suốt thời gian qua trong cả 8 năm đã nhường lại hết tất cả hạnh phúc cho hai người nhưng chính vì cái tin tức của cái thai ấy làm hắn càng căm phẫn, căm thù hơn. Hắn về đây chính là một tay giành lại tất cả, dành lại Tiêu Chiến và điều thứ hai chính là giết chết Vương Nhất Bác, giết chết mối căm thù, loại bỏ cái gai vướng víu ra khỏi mắt.

Còn về Vương Nhất Bác, cho dù cả ngày lẫn đêm đã gần một tuần tiền đã được chuẩn bị đầy đủ nhưng thông tin sảo huyệt, ẩn náu của Hàn Tử Thiên vẫn chưa thể tìm ra, tất cả mọi ngóc ngách, bang phái đã được Cậu đục tung nhưng đều không thấy, không hề nhận được một kết quả nào trọn vẹn thế nên tâm trạng Vương Nhất Bác chỉ gói gọn trong hai chữ Dày vò, uất ức, vì để bảo đảm sự bình an cho Anh và đứa con nên bắt buộc Cậu không thể lãng phí thời gian, còn nước còn tát, Vương Nhất Bác sẽ cố gắng hết sức, đã để làm mất Anh hai lần rồi, nhất quyết không được để chuyện này xảy ra lần thứ ba, Anh và con vẫn còn đang chờ Cậu, nhất định Vương Nhất Bác sẽ tìm đến nơi sao huyệt, tự tay giết chết cái tên khốn nạn, tên cặn bã trước mắt.

" Chiến Ca, rốt cuộc bây giờ Anh đang ở đâu? Mấy ngày nay em đều mơ về Anh và con, lúc nào cũng chỉ là ác mộng... Anh ơi, Anh nhất định phải bình an nhé, Nhất Bác sẽ nhanh chóng tìm đến và sẽ cứu được Anh và con". 🐢

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx