CHAP 260. TÌM ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tìm được nơi sào huyệt đó chưa?".

Vương Nhất Bác xuống dưới phòng làm việc của mình đôi mắt vẫn dán chặt vào laptop, bản đồ của khu thành phố hiện lên đầy đủ không sót một nơi, Hạo Hiên dưới này vẫn đang cần mẫn tìm kiếm, cậu lấy những thông tin còn lại của Tiêu Chiến mà Nhất Bác đưa cho, vào hồ sơ của Anh để tìm thông tin, nơi đó xuất hiện tên của Hàn Tử Thiên, Hạo Hiên sao chép những thông tin đó không để sót lại một cái nào  rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Nơi phía cuối của Bắc Kinh được khoanh tròn đỏ au, đây chính là sào huyệt của hắn, nơi này cách Vương Gia khá xa khoảng 5 đến 6 tiếng sẽ đến nơi, nhanh chóng chụp lại thông tin rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, đây là tất cả những thông tin mà tao tìm được của hắn, sao chép đã đầy đủ lần này được rồi đấy."

" Được rồi, để tao xem!". Đúng là như vậy, nơi này là gần những khu rừng hoang vu hẻo lánh, xung quanh không có nhà dân, Vương Nhất Bác nhìn mà nhếch mép cười.

" Công nhận hắn ta giỏi thật đấy, có thể đưa Chiến Ca đến nơi xa như vậy, đòi đấu với tao sao? Gan cũng to thật đấy, CHÓ CHẾT".

Là một người sử dụng súng khá giỏi, học Taekwondo nên điều này Nhất Bác không có nhằm nhò gì, vẫn không nên chủ quan, nơi ẩn náu của hắn là một cái bang lớn với nhiều đàn em, Hàn Tử Thiên không dễ đối phó, hắn mưu mô và nhiều kế sách, là một kẻ chuộc lợi về phía mình, bày đủ mọi cách để bắt cóc Tiêu Chiến, Cậu càng nghĩ càng tức, lần này mà tìm được nhất quyết phải băm dằm mặt hắn ra.

Về phía Tiêu Chiến ngày ngày hắn vẫn thường lại chăm sóc Anh và đứa bé trong bụng, không muốn vì tác động nào mày hưởng đến tâm lý của người mình yêu, luôn cho người làm món bồi bổ, chuẩn bị những món ngon nhất giúp Tiêu Chiến ăn không bị nghén, vì mang thai nên ngày ngày Anh chỉ ngủ rồi lại dậy ăn chút hoa quả là đồ chua như cóc và xoài, có Hàn Tử Thiên bên cạnh nói chuyện để bớt buồn nhưng Anh luôn cảm thấy điều đó thật phiền phức, hắn làm tất cả để tạo niềm vui cho Anh nhưng Tiêu Chiến chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, đã rời xa Vương Nhất Bác khá lâu Anh cảm thấy tâm trạng buồn chán cực kỳ, vào thời gian ngắn nên cái bụng cũng không to nên không cản trở đến việc di chuyển của Anh nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn luôn cảnh giác, luôn luôn bảo vệ nó, thỉnh thoảng Anh lại xoa xoa và nói với đứa con mau lớn để được gặp cha.

" Tiêu Chiến, cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? còn mệt ở đâu không?".

Hắn đứng đó xếp bát canh hầm củ sen, yến sào đến hoa quả tráng miệng ra. Hắn đút cháo cho Anh nhưng Tiêu Chiến chỉ húp mấy thìa là thôi, như vậy không ổn tí nào, cứ tình trạng thế này cả Anh và đứa trẻ trong bụng chắc không đủ dinh dưỡng, đã mấy ngày cứ như vậy rồi, trong căn phòng trống trải thật thật lạnh lẽo chẳng có một tí nắng, càng chẳng nhận được cái ôm ấm áp từ Cậu, Anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Hàn Tử Thiên, không cho hắn đến gần đứa con dù là chỉ hỏi han về đứa bé có làm Anh đau không.

Đối với Tiêu Chiến những lời quan tâm ân cần của hắn chỉ là một thứ thừa thãi.

" Tiêu Chiến, cốc sữa mình để ở đây lát nữa cậu uống đi nhé! Cậu đã không ăn gì rồi chỉ ăn hoa quả cũng không thể nuôi đứa bé được, cậu đừng thức khuya quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu".

Tiêu Chiến vẫn đứng đó vẽ tranh, những lời nói của hắn chẳng lọt vào tai Anh tí nào, vẫn như vậy ngày ngày chỉ im re không nói một câu, để gọn hộp màu sang một chỗ, không thèm quay lại nhưng vẫn nói.

" Thức khuy mặc kệ tôi, đứa bé là con của tôi, không phải con của Cậu nên không cần cậu xía vào, cốc sữa cậu mang ra ngoài đi, tôi không uống". Anh vẫn như vậy chẳng thay đổi chút nào, vẫn là lời lẽ khó chịu buông thẳng ra, hắn điên lắm chứ nhưng không làm gì được, bước đến gần Anh, Tiêu Chiến thấy hắn thì sợ hãi lùi lại góc tường....

" Cậu muốn gì...Tránh ra".

" Muốn gì á? Hừ, là cậu đấy, tôi đã để đứa bé sống rồi mà Cậu vẫn bướng bỉnh nhỉ, KHÔNG COI TÔI RA GÌ NỮA À?".

" Cậu là cái thá gì mà tôi phải tôn trọng, bắt tôi đến đây, giam cầm khiến tôi mất đi tự do, Cậu vui đấy, mọi thứ hài lòng với Cậu chưa?". Anh nói.
" Hài lòng sao? Thứ tôi hài lòng là khiến Cậu yêu tôi đấy, sao nào...đêm nay phục vụ tôi chứ nhỉ?". Hắn đưa bàn tay thô kệch trượt dọc trên gương mặt đang sợ hãi như cắt không còn giọt máu, Anh cắn mạnh vào tay hắn rồi chạy ra ngoài, cửa bị khoá chặt, chìa khóa trong tay Hàn Tử Thiên vẫn lắc lắc, bước đến gần Anh, Tiêu Chiến lùi mình vào cửa.

" Tránh xa tôi ra...Cậu muốn làm cái gì...hức...có ai ở đây không... cứu tôi...Aaa".

Nhấc bổng Anh lên vác lên vai, tay Tiêu Chiến đập loạn xạ vào lưng hắn.

* RUỲNH*.

Mạnh bạo quăng Anh xuống giường, bàn tay to lớn luồn vào trong áo, bóp mạnh lấy bụng Anh, Tiêu Chiến vẫn còn ám ảnh chưa thôi mà giờ lại như vậy, hai tay Anh bị cà vạt hắn trói chặt giữ trên đỉnh đầu, nước mắt kìm nén bấy lâu ứa ra, lắc đầu liên tục miệng cầu xin.

" Hàn Tử Thiên, tôi xin Cậu mà....tôi không muốn nhìn thấy đứa bé chết...cậu bỏ ra đi, là tôi sai...đứa bé không có tội...híc".

" Có tội hay không thì tự cậu biết, tôi đã nhân nhượng không giết nó rồi mà cậu vẫn coi tôi là kẻ thù. Sao? Hay hôm nay tôi phải giết nó thì cái miệng của Cậu mới câm lại, HẢ?".

" Không... không muốn... đừng mà...cậu bỏ ra, tôi sai rồi..."

" Có muốn nghe giọng của Nhất Bác không hử, cậu là đang nhớ nó đứng không? Vậy để tôi gọi cho nó nhé! Để hai người nói chuyện với nhau lần cuối".

" CẬU ĐỊNH LÀM GÌ EM ẤY,... Hàn Tử Thiên tôi nói cho Cậu biết, cậu mà làm gì Nhất Bác thì cả đời này không yên với tôi đâu".

" Sao...Cậu nghĩ tôi sợ, thằng ranh con đó cản trở việc mình đến với cậu thì phải có kết cục đẹp chứ, kịch hay mình sẽ cho cậu xem đủ."

* Reng reng reng*

📱" Nhất Bác, là tao đây, một tuần cho mày đủ rồi chứ? Chắc hẳn là mày và cậu ấy chưa gặp nhau đúng không? Có Muốn nghe giọng không?". Đưa sát điện thoại tới Anh, từng câu nói của Tiêu Chiến đều vẳng lại đầu dây bên kia.

📱" Nhất... Nhất Bác...em mặc kệ cậu ấy, đừng đến đây".

Hàn Tử Thiên bên cạnh đùa cợt, nói bằng giọng mỉa mai vọng vào chiếc điện thoại. " Tiêu Chiến, đứa bé sắp chết đến nơi rồi mà vẫn lo cho tên đó à? Nhất Bác, mày nghe chứ! Đứa bé trong bụng cậu ấy đấy, biết là con của ai không?".

" Aaaa...đừng...nó là con của tôi và cậu ấy...hức...cậu bỏ ra".

📱" Sao nào? Người mày yêu đang khóc đấy, mày không đến hay để tao giết chết cậu ấy và đứa con nghiệt chủng kia, có muốn nghe tiếng rên rỉ của người mày yêu dưới thân người khác như thế nào không?".

📱" CHÓ CHẾT, TRÁNH XA ANH ẤY RA, Muốn cái gì?". Ban đầu nghe thấy tiếng nói của Anh khiến Vương Nhất Bác bỗng nhiên yên tâm, biết rằng Tiêu Chiến vẫn còn bình an, Hàn Tử Thiên chưa có làm gì quá phận đến Anh ấy nhưng đâu ngờ rằng ngay phía sau đó là một lời thách thức khiến cho Cậu lập tức sôi máu, chiếc điện thoại trong tay bị siết chặt như muốn nghiền nát.

📱" Tiền, mày đem đến đây đi, tao cho mày đúng một tiếng, đừng để mày đến đây mà thấy xác con mày".

📱" ĐƯỢC, TÔI ĐẾN, mếu Anh ấy có mệnh hệ gì thì đầu Anh là vật trang trí tiếp theo trong Vương gia đấy".

📱" Được, Cậu ấy đang khóc đấy, đừng để đứa bé và Tiêu Chiến đều phải ăn viên đạn vào đầu, đến đấy sẽ thấy xác đấy".

* Tút tút tút*

Tiêu Chiến khóc ướt cả mặt, nỗi sợ bao trùm khắp không gian u ám này.
Nhất định em không được để bị thương... Vương Nhất Bác.
Kết thúc cuộc gọi, Cậu điên tiết mà đập phá mọi thứ trong phòng, phóng nhanh ra xe không để lại một tin nào cho vệ sĩ của mình, Hạo Hiên có hỏi nhưng Cậu vẫn không trả lời. Một thân trang màu đen bước về chiếc Motor của mình và phóng thẳng vào màn đêm sương lạnh.

" Tiêu Chiến,... Nhất định em sẽ đến mang Anh và con trở về, nhất định phải chờ em". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx