CHAP 253. NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến đã ở đây được hai ngày, ngày ngày Hàn Tử Thiên đều chăm sóc Anh chu đáo và tận tình, không để Anh bỏ bữa dù một lần, điện thoại và tất cả mọi thứ mà Anh có đều bị hắn giữ lại, Tiêu Chiến giờ như người mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể liên lạc với Cậu,  không biết khi không có mình Nhất Bác có biết giữ ấm không, hay ngủ trên phòng mà lại sợ bóng tối, không biết Cậu có bỏ bữa không... Hàng loạt câu hỏi cứ thế ùa về, Anh được yêu chiều hết mực ở đây, hắn coi Anh chẳng khác gì bảo bối nhưng Tiêu Chiến thấy điều đó thật ghê tởm, giờ Anh chỉ cần Cậu, cần một hơi ấm từ phía sau mà người mình yêu truyền tới, đã nhịn ăn nhịn uống khá lâu, gương mặt xanh xao,  bên dưới lẫn ngoài cửa toàn là những người của Hàn Tử Thiên, được lệnh của ông chủ nên bắt buộc ở đây canh chừng Anh không cho Tiêu Chiến ra ngoài.

Đau thật sự đau, bị kìm hãm ở đây mà chẳng có được tự do, không những vậy hắn còn trói chân Anh bằng xích sắt khiến mỗi lần di chuyển nó nặng trịch cứa vào chân Anh đến đỏ ửng, mỗi lần không nghe lời  Hàn Tử Thiên đều quát, hắn như kẻ điên tin vào tình yêu không thể đến, hỏi Anh tại sao lại không yêu mình, bản thân hắn có gì không tốt mà khiến Anh lại chán ghét đến vậy. Từ trước đến giờ mọi thứ hắn làm đều vì Anh, có thể cho Tiêu Chiến tất cả, nhưng Anh chỉ nhạt đáp lại rằng hắn đừng quá sức, làm như vậy chẳng được gì cả, trong lòng Anh trước giờ chẳng có Hàn Tử Thiên mà chỉ có Nhất Bác.

" Nhất Bác...bây giờ em đang làm gì vậy? Tuyết lại rơi rồi, Anh không muốn ở đây. Anh nhớ em, cún con em đã ăn sáng chưa, hay lại bỏ bữa rồi?". Nhớ Cậu nên vu vơ Anh tự nói chuyện một mình.

" Tiêu Chiến, Cậu sao lại không đóng cửa sổ vào mà lại để nó mở thế kia, tuyết hắt vào hết rồi, sẽ lạnh lắm đấy".

Nghe thấy giọng hắn Tiêu Chiến lại cảm thấy chán ghét chẳng thèm đáp lại cũng chẳng thèm nhìn hắn một lần.  Hàn Tử Thiên thấy Anh cứ như vậy hắn vừa buồn lại vừa tức, hắn không dám quát, chậm rãi đến gần thì Tiêu Chiến buông một câu lạnh lẽo đến vô cảm.

" Liên quan đến cậu sao? Tuyết hắt vào thì có làm sao chứ? Có lạnh tôi cũng phải cần cậu quan tâm à?".

* Rầm*

Mạnh bạo đóng cửa rồi kéo thẳng tay Anh ra chỗ giường bên cạnh, Tiêu Chiến sợ hãi giật mạnh tay hắn ra nhưng chẳng được, bàn tay  Hàn Tử Thiên to hơn nắm chặt lấy tay Anh đến đỏ au in rõ 5 nốt tay.

" Bỏ ra, cậu làm cái gì vậy hả? Ai cho cậu cái quyền động một người tôi".

" Tiêu Chiến cậu xuống dưới này đi, mình có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi này, mau ăn vào cho nóng không thì nó nguội mất".

" Không đói, Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không ăn rồi mà, có chết chỗ chẳng thèm động vào mấy cái món mà cậu đưa cho".

" Hay là những món này không ngon phải không? Mình lấy cho cậu mấy món khác nhé! Đợi mình ở đây một lát".

" CẬU ĐIẾC À HÀN TỬ THIÊN. Cậu là đang điếc thật hay giả điếc đấy? Dù có chuẩn bị hàng chục lần thì nghĩ tôi động vào nó hay sao? Xin lỗi, tôi là kẻ thấp kém không thể động vào những thứ xa hoa của lão đại như cậu được".

Câu nói của Anh làm hắn đứng sững lại, ghét Hàn Tử Thiên đến vậy mà Tiêu Chiến phải buông lời lẽ như thế sao, bước đến gần Anh, về mặt hằm hằm bước đến như muốn dạy dỗ lại người kia, Anh sợ hãi lùi lại mép giường, giọng run rẩy lắp bắp.

" Cậu...cậu sao vậy... cậu định làm gì?".
Mạnh bạo kéo tay Tiêu Chiến lại gần phía mình, Anh sợ hãi quơ loạn trước mặt hắn.

" Đừng... đừng động vào tôi... đừng làm như vậy mà...Cậu muốn gì?".

" Ưm.... buông ra".

Hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm Anh, giật ngược tóc Tiêu Chiến làm Anh đau điếng không nói được gì, hắn nhìn bộ dạng này thì cười như điên dại. " Tiêu Chiến, cái miệng của Cậu chỉ để chửi rủa và nói thậm tệ người khác thôi à? CÓ TIN LÀ TÔI RẠCH NÓ RA KHÔNG?".

" Hức....đừng mà...tránh ra.."

" Khóc, cậu chỉ biết khóc thôi à? Cậu đã bao giờ nghĩ đến tâm trạng của tôi chưa? Yêu cậu đến như vậy mà cậu chẳng cảm nhận cho, lúc nào miệng cũng hay từ Nhất Bác, Nhất Bác, cậu yêu nó đến thế à?".

" Phải! Người tôi yêu là Nhất Bác đấy, cậu chẳng là cái thá gì mà khiến tôi phải yêu cậu, Ưm~~~".

Hắn hôn lên đôi môi đang cố chửi rủa kia, bàn tay to lớn luồn ra sau gáy, tay còn lại giữ chặt cằm Anh để hắn đẩy lưỡi vào, chiếc lưỡi Anh rụt rè bị hắn quấn lấy mà mút mát, âm thanh nước bọt nhè nhẹ vang lên khắp phòng, Tiêu Chiến đôi mắt cố mở, đôi môi tê dân dân, đau đớn mà uất ức, hắn hôn xuống cổ Anh, cái tay định xé toạc chiếc áo sơ mi kia ra thì Tiêu Chiến tức giận tặng cho  Hàn Tử đằng một cái bạt tai rõ mạnh.

* CHÁT*

" BIẾN RA KHỎI ĐÂY,....hức..hận Cậu, cả đời này tôi mãi mãi hận cậu". Anh khóc lóc lau đi đôi môi bị hôn lấy không thương tiếc, máu chảy cả ra ống tay áo đỏ au.

" Tiêu Chiến, cậu đánh mình?". Hắn ôm lấy một bên mặt, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận quay lại nhìn Anh.

" Đồ khốn,...cậu là đồ khốn..hic...". Chẳng chịu được mà ôm Tiêu Chiến vào lòng, Anh cánh tay bé nhỏ đẩy đẩy hắn ra, Hàn Tử Thiên ôm chặt như kẹp người bên trong đến nghẹt thở.

" Tiêu Chiến... đừng khóc... mình xin lỗi, mình lại làm cậu sợ rồi".

" Cút ra...cậu làm vậy mà xin lỗi được sao..hức, ghét Cậu...cả đời này tôi ghét cậu". Tiếng thút thít vẫn vang vọng lên, hắn cố gắng ôm chặt Anh để trấn an, vuốt nhẹ lưng Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, cậu không yêu mình thật sao?".

" Hức... phải, tôi không yêu Cậu, người tôi yêu là Nhất Bác..."

" Tiêu Chiến, cậu sao không hiểu cho mình, thằng nhóc đó cho cậu ăn bùa à mà cậu lại yêu nó đến vậy, CẬU NÓI ĐI, lúc nào cũng trực trực bênh nó, ở cơ quan đã mình mở lòng đưa cậu về mà cậu lại không chấp nhận...tại sao lại như vậy, Hả, trả lời mình đi".

" Tôi yêu em ấy chứ không phải cậu, em ấy có thể bảo vệ tôi, cho tôi cuộc sống tốt, yêu một tên lão Đại chỉ chăm chăm đánh nhau rồi giết người, làm bạn với súng đạn thì được tác dụng gì? Không lẽ tôi tự lao đầu vào cái chết...híc". Từng câu nói của Anh thốt ra như nhát dao vô hình cứa vào tim hắn, Hàn Tử Thiên tay siết chặt lấy nhau, giọt nước mắt lăn trên đôi má mà Anh không hề biết, hắn gỡ nhẹ Anh ra, lau nước mắt cho Anh nhưng bị Tiêu Chiến hời hợt gạt bỏ.

" Cậu ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu,... cho tôi không gian yên tĩnh, tôi mệt rồi".

Tiêu Chiến quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn hắn một cái, Hàn Tử Thiên lộ rõ vẻ u buồn và thất vọng, hắn dặn Anh ăn đồ ăn sáng mà mình đã chuẩn bị ở đó, bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa.

" Hức... Nhất Bác, nhớ em...Anh nhớ em...hắn ác lắm, Anh sợ ở đây, cún con! Em đâu rồi,...hức".
.
.
.

Kể từ khi ba ngày Tiêu Chiến bị Hàn Tử Thiên đưa đi, cuộc sống của Cậu như bị đảo lộn mất cân bằng, tức giận đập phá đồ đạc. Mọi thứ văng tứ tung, căn phòng trở lên bừa bộn, mỗi này đều có 2 đến 3 tên phải chết dưới tay Cậu.

* Choang Rầm*

" Con Mẹ Nó, có mỗi việc đấy mà làm cũng không được, các người làm ăn kiểu gì vậy hả?".

* ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên, nhắm thẳng vào đầu tên vệ sĩ, máu văng tung tóe, có một chút dính trên mặt Nhất Bác, tất cả phía sau sợ xanh mặt, không giám thở mạnh, Cậu dương đôi mắt nhìn chúng lao tới liên tiếp đấm vào mặt từng tên một, bọn chúng không giám phản kháng, Hạo Hiên ở ngoài chạy vội vào ngăn lại.

" Nhất Bác, mày bị điên à?".

" Hạo Hiên, bỏ tao ra".

" Tất cả ra ngoài hết đi". Hạo Hiên ra lệnh cho bọn chúng ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Nhất Bác, từng tên ba chân bốn cẳng cuối cùng cũng thoát khỏi cơn thịnh nộ của Cậu, Hạo Hiên chính là ân nhân cứu mạng, vì là bạn thân của Cậu nên tất cả đều coi trọng và nghe lời.

" Bỏ tao ra, mày vào đây làm cái gì?".

" NGỒI XUỐNG".

Vương Hạo Hiên điên tiết quát lớn, y kéo Cậu gần lại chiếc ghế ở đó, bắt buộc phải giữ cho tâm lý của người kia bình tĩnh trở lại, biết Vương Nhất Bác bây giờ đang rất hoảng, Cậu rất muốn giết người nhưng càng mất lý trí thì công cuộc kiếm tìm Anh sẽ chẳng có tác dụng mà thay vào đó sẽ chậm trễ với so với thời gian tìm ra sào huyệt của Hàn Tử Thiên... Hắn không phải là người dễ đối phó thế nên bắt buộc tâm trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác phải bình tâm trở lại, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, Anh nhất định sẽ được bình an. Vương Hạo Hiên lấy chai rượu bên cạnh, rót đầy vào cái ly, đưa đến tay người kia.

" Uống đi, mọi chuyện rồi tính tiếp".
Nhất Bác nhận lấy, tay vẫn dính mùi máu và vương mùi tanh ngòm, đưa lên miệng uống cạn. Hạo Hiên hỏi:

"  Hàn Tử Thiên, là hắn ta bắt Tiêu Chiến sao?".

" Phải, con mẹ nó, cái loại chó chết như nó cũng động vào Anh ấy".

" Bình tĩnh đã, vậy hắn muốn gì?".

" Muốn 10 triệu nhân dân tệ và điều quan trọng là cần Anh ấy". Vương Nhất Bác không giữ được bình tĩnh mà bóp chặt lấy ly rượu trong tay, mảnh sành nứt ra cắm vào da thịt khiến máu chảy từng giọt xuống nền nhà.

* Tách Tách Tách*

Hạo Hiên nhìn cậu bạn của mình mà lắc đầu ngao ngán, tính khí như một, luôn là kẻ bất chấp, ngoan cố. Bây giờ một kẻ giữ Tiêu Chiến, người mà Cậu hết mực yêu thương, lần này tìm được, Nhất Bác sẽ cho hắn sống không bằng chết. Phải nói gan của  Hàn Tử Thiên quá lớn, hắn là một kẻ điên, luôn bất chấp phải đem mọi thứ thuộc về mình, kể cả Tiêu Chiến, hắn dùng mọi thủ đoạn kể cả bắt cóc Anh.

" Nhất Bác, chuyện này không được nóng vội, Hàn Tử Thiên hắn ta không dễ đối phó, phải chớp thời cơ đánh lạc hướng đàn em, khi không còn ai hắn phải buộc đầu hàng, Hàn Tử Thiên dùng thủ đoạn lớn hiếp yếu, nếu có một mình hắn thì cơ hội chúng ta sẽ thắng". Hạo Hiên nói.

Cậu nhìn xuống vùng máu của tên vệ sĩ mà mình vừa gây ra, nhếch mép cười. " Hàn Tử Thiên, loại Anh mà cũng đòi đấu với tôi sao? Để xem ".

Cậu và Hạo Hiên ngồi đó cùng bàn việc, tuy không phải là người trong giới Hắc Đạo nhưng 8 năm bên Mỹ Nhất Bác đủ biết lỗ hổng của hắn giống như từng người Cậu đã gặp qua,  Hàn Tử Thiên giống với những tên ngông cuồng từng đánh Cậu. Lần này Cậu biết bản thân nên làm gì, muốn Anh an toàn, tốt nhất một mình Cậu phải là người chủ động tìm đến, cố gắng tìm nơi ẩn náu, thành phố Bắc Kinh này thật quá rộng bạt ngàn, là người trong Mafia nên thường có căn cứ ở nơi cách xa khu dân cư, chắc chắn sào huyệt của hắn chính là nơi yên tĩnh và hoang vu...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hàn Tử Thiên hôm nay hắn ta ra ngoài có việc nên để Anh ở lại căn biệt thự của mình, trước khi đi thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ trên chiếc giường ấm áp, nhìn Tiêu Chiến ngủ mới đẹp làm sao, lần đầu tiên hắn có thể nhìn Anh gần như thế này, hắn không muốn làm cản trở đến giấc ngủ ngon lành kia, đành kéo chăn đắp cao lên người Anh, đồ ăn sáng vẫn để đó nguyên vẹn, có viết thêm tờ giấy để cạnh.

" Buổi sáng cậu dậy nhớ ăn hết đồ mình để đó nhé! Mình ra ngoài có chút việc đến khoảng tối mới về, cần gì cứ nói với người bên ngoài".

Nuối tiếc hôn nhẹ lên mái tóc Anh, bước ra ngoài căn dặn đàn em ở lại bảo vệ nghiêm ngặt, không được để Anh ra ngoài, Tiêu Chiến mà to gan chống lại trực tiếp báo ngay cho hắn.
Lúc Hàn Tử Thiên bước ra ngồi là lúc Anh từ từ mở mắt ra, nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt,  bên ngoài không có tiếng của ai, đồ ăn vẫn ở đó như ngày nào, cái giấy được Anh đọc qua rồi thẳng tay vứt nó qua cửa sổ, đã mấy ngày không được ra ngoài làm Tiêu Chiến sắp tự kỷ đến nơi rồi, hắn biết Anh thích vẽ nên để bên trong rất nhiều màu và giấy trắng, nhưng tất cả bức tranh trước giờ Tiêu Chiến đều vẽ về Cậu, Anh nhớ đến lúc Cậu giam lỏng mình như này Anh cũng đều đứng như vậy.

Anh vẽ lại bức tranh cậu bé đứng trên biển vào bình minh với những chú hải âu bay rạp bầu trời, trước giờ là một cậu bé cô đơn nhưng giờ lại có thêm một người, là cậu con trai cao hơn, bàn tay to lớn che lên đỉnh đầu người bên cạnh để che đi những ánh nắng nhẹ, Tiêu Chiến lại nhớ đến Cậu rồi, đã mấy ngày liền không gặp, chẳng còn nghe thấy tiếng nói đâu đây, không còn hay gọi.

" Chiến Ca, em đói rồi, Anh dậy nấu gì cho em ăn đi".

" Chiến Ca, công việc ở đây có người làm rồi, sao Anh phải động tay vào nữa, thỏ con của em ra ngoài kia chờ lát nhé! Để em làm cho".

" Chiến Ca, ôm em...em muốn Anh ôm em, Anh quay vào đây đi, đừng quay ra ngoài như thế, em không ôm được".

" Để em đắp chăn cao lên cho, hôm nay trời lạnh lắm".

Tiêu Chiến đứng vẩn vơ ở đó, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn ấm áp mà Cậu tự tay dùng len để đan rồi tặng cho, mỉm cười nhẹ nhưng pha chút buồn rầu.

" Nhất Bác, Anh nhớ em...giờ này em đang làm gì vậy, không biết cún con đã dậy chưa?". 🐢

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx