CHAP 252. TRÁCH BẢN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Reng reng reng*

Vương Nhất Bác bây giờ tâm trạng sốt sắng vô cùng, xung quanh Cậu là hàng chục tên vệ sĩ, trước mặt là cả dàn màn hình lớn nhỏ hiện lên hình ảnh lúc Tiêu Chiến bị tên đó bịt chặt chiếc khăn lên miệng, cho đến khi Anh không còn ý thức mà ngất đi và bị đưa vào trong xe. Cật lực vất vả cả một ngày trời, vệ sĩ trong nghề giỏi đến mấy cũng không thể tìm kiếm ra tung tích của cái tên đó, hắn khoác trên người bộ quần áo đen kịt, mũ và khẩu trang đội kín mít không để lộ ra một khe hở, kể cả biển số xe cũng không là ngoại lệ, vậy thì tên cầm đầu là ai, là ai có thể cẩn thận trong thao tác bắt cóc như thế này cơ chứ? Bắt cóc Tiêu Chiến để tống tiền Cậu ư?

Thực sự không phải, Anh và Cậu suốt những tháng qua ngày ngày chỉ bên nhau, người gặp mặt nhiều nhất chỉ có những người thân cận xung quanh như đồng nghiệp, Lưu Hải Khoan hay Vương Hạo Hiên,..  không có thù oán với ai nhưng tại sao lại nhắm vào Tiêu Chiến làm gì chứ? Bắt Anh và đưa phu nhân của Vương tổng đi đâu thì hiện tại chính là mối lo toan cực độ của những người ở đây, không tìm được và mang Anh về Vương Nhất Bác sẽ cho tất cả sống không bằng chết, làm ma cũng không thể siêu thoát được.

📱" Mọi chuyện bên đấy thế nào rồi hả cậu Trịnh? Tìm kiếm hơn một ngày trời, lục tung cả cái thành phố này lên, dò soát tất cả những nơi Tiêu Chiến đi đến hiện tại đã tìm thấy phu nhân chưa? Anh ấy đang ở đâu hả?".

Vương Nhất Bác cầm chiếc điện thoại trên tay 24/24 mà không rời, bất kể cuộc gọi nào mà đến Cậu đều nhanh chóng nhấc mấy không hề bỏ lỡ, chờ đợi cả ngày trời cho đến nửa đêm, vất vả kỳ công nhưng ông trời không hề thương lấy cún con kia, cứ ngỡ sẽ nhận được cái gật đầu và lời nói hoàn thành công việc của nhưng đáng tiếc chỉ đổi lại nhưng lời hấp tấp, cái lắc đầu, hứa rằng sẽ cố gắng hơn.

📱" Chúng tôi thực sự xin lỗi... Tôi đã cho người tìm kiếm hết tất cả các con phố này không bỏ sót chỗ nào, camera an ninh đều xem đi xem lại thật kỹ lưỡng nhưng không thể tìm ra được phu nhân đang ở đâu... Vương tổng, ngài đừng lo, xin hãy cho chúng tôi thêm ít thời gian, nhất định qua đêm nay và chỉ trong ngày mai thôi nhất định phu nhân sẽ trở về... Chúng tôi bằng mọi cách sẽ tìm được Cậu Tiêu... hộc...hộc".

📱" Con mẹ nó! Việc này không phải trò đùa đâu mà làm ăn khó ra hồn, nếu qua đêm nay vẫn không tìm được Anh ấy thì sao? Nếu đến rạng sáng ngày mai Anh ấy vẫn chưa xuất hiện ở đây thì chúng mày phải lấy mạng chó quỳ xuống, lấy từng cái đầu tao ném cho chó ăn... Tôi đã cho Cậu thời gian suốt cả một ngày, điều bên cạnh nhiều người như vậy mà vẫn không tìm thấy... Hừ, nếu qua đêm nay câu trả lời vẫn chưa là cái lắc đầu thì không xong đâu, về đây làm ma cũng không thoát được đâu".

📱" Vâng... vâng... chúng tôi sẽ cố hết sức, nhất định qua đêm nay sẽ tìm và mang bằng được phu nhân về".

* Tút tút tút*

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nhìn vào màn hình điện thoại, cả ngày hôm nay chưa hề thấy xuất hiện cuộc gọi của Anh mà toàn là những dòng tín nhắn của vệ sĩ, của nhân viên khiến Cậu muốn tức sôi máu, nhưng câu nói xin lỗi, hứa sẽ cố gắng hết sức để tìm được Anh đấy là nhưng thứ khiến Vương Nhất Bác ngày càng ngứa mắt, cuộc gọi vừa nãy khiến tâm trạng Cậu không còn chút kiên nhẫn nào cả, nếu cậu nhân viên ấy và đám vệ sĩ đang ở trước mặt chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ nổ súng giết chết từng người một, ném từng cái đầu cho chó ăn để hả giận rồi chứ không phải nhận lại những câu xin lỗi, hứa hẹn ngu ngốc như thế.

" Súc vật... Một lũ súc vật không làm ăn được việc gì cả".

Vương Nhất Bác chỉ đành chửi thề, cố gắn kìm nén cơn tức giận trong lòng, ống tay áo cũng bị chủ nhân nó sắn cao lên, hiện tại bản thân Vương Nhất Bác có chút lôi thôi khiến vệ sĩ chẳng còn nhận ra đây là ông chủ của họ nhưng cái vẻ mặt vẫn nghiêm túc, độc ác kèm theo ánh sắc hình viên đạn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn của camera nơi sự việc sáng nay của Tiêu Chiến khiến nguồn ta phải lạnh sống lưng... Từng hơi thở tức giận làm những người ở đây chỉ biết im bặt khi dám hé răng nửa lời, biết cậu chủ hiện tại đang rất mất kiềm chế, nếu như qua đêm nay không tìm thấy được phu nhân chắc chắn những viên đạn của khẩu súng đang được Vương Nhất Bác giữ trong tay sẽ nằm gọn trong não tất cả những người ở trong này....

Không gian ổ đây ngày càng tăm tối và lãnh lẽo, trời đã về đêm ngày càng trở lạnh nhưng Cậu không hề nghỉ ngơi, chấp nhận nhịn ăn nhìn uống cả ngày để có thể vón vén chút thời gian để tìm kiếm Anh, dù cho bằng mọi cách co cố gắng nhưng chưa có một phép màu nào đến với Nhất Bác, thiếu niên giờ đây thực sự đã tuyệt vọng lắm, Cậu hiện tại đang rất lo cho Anh và đứa bé, nếu tên đó cả gan dám động tay động chân vào Tiêu Chiến, để đến khi Cậu tìm được phát hiện một cọng tóc của Anh mất đi thì tên đó chắc chắn phải xuống Hoàng Tuyền gặp Diêm Vương rồi.

/" Rốt cuộc là ai cơ chứ? Chiến Ca làm gì có thù oán với ai mà hắn ta lại cả gan gây mê rồi đưa Tiêu Chiến đi, chẳng lẽ là Hàn Tử Thiên... Suốt 8 tăm ở Mỹ hắn về đây là để có được Tiêu Chiến ư?"/.

Vương Nhất Bác mắt vẫn còn dán chặt vào màn hình Laptop nhưng trong đầu vẫn liên tục đặt ra hàng ngàn nghi vấn khác nhau. Người Cậu nghi ngờ đầu tiên chính là Hàn Tử Thiên, nếu như suốt 8 năm tung tích của hắn Anh không còn nhớ nhưng đối với Vương Nhất Bác ngày ngày vẫn phải cảnh giác từng chút một với Hàn Tử Thiên, Cậu biết từ lúc sáu năm trước khi Tiêu Chiến chấp nhận lời tỏ tình của mình khiến hắn ta cáu giận và luôn tìm cách chia rẽ nhưng không thành công, cứ ngỡ Hàn Tử Thiên bỏ sang Mỹ để xây dựng cuộc sống mới nhưng đâu ngờ rằng hắn chỉ tạm thời nhường lại hạnh phúc cho Anh, đến bây giờ trở về sẽ lấy lại hết tất cả.

Vương Nhất Bác biết hắn là người không dễ đối phó, Cậu cướp mất Anh khởi tay Hàn Tử Thiên đương nhiên hắn làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được... Càng nghĩ Nhất Bác càng có cảm giác người cầm đầu chính là Hàn Tử Thiên đến 99%. Chẳng lẽ hắn ta đã trở về thật rồi, người sáng nay mang Anh đi chính là hắn ta ư?

* Reng reng reng*

Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên tay rung lên điên cuồng, tiếng chuông cửa nó làm Nhất Bác giật mình thoát ra khỏi dòng suy sụp mờ ảo ấy. Ban đầu vẻ mặt Cậu có chút vui vẻ vì cứ tưởng rằng vệ sĩ gọi tới báo tin gặp được Tiêu Chiến rồi nhưng thật khác xa vì đây chính là số lạ chứ không phải số vừa nãy Cậu gọi... Đây là ai cơ chứ,  Cậu nhìn một lúc thật sự không phải số của Anh, chau mày lại có vẻ Nhất Bác đang đề phòng, đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói khá quen thuộc. Ngoài những người thân cận và đồng nghiệp thì những người khác khi kết có sự cho phép của Cậu thì làm sao dám gọi vào giờ này. Có nên nhấn máy hay không? Cuối cùng Vương Nhất Bác đành dẹp đi tất cả các nghi ngờ, chậm rãi áp điện thoại gần sát tai trầm giọng nói với người bên kia.

📱" Chào Nhất Bác, mày nhận ra tao chứ?".

Cách nói chuyện và xưng hô rất quen thuộc, hình như Vương Nhất Bác đã nghe ở đâu rồi thì phải. Chất giọng cực kỳ quen nhưng khi phải của Tiêu Chiến, vậy thì suy luận của Cậu từ nãy đến giờ đã chính xác, người này và giọng nói này là của Hàn Tử Thiên, hắn thực sự đã trở về rồi.

📱" Hàn Tử Thiên... Là Anh?".

📱" Mày nhận ra nhanh đấy nhỉ, khí chất của mày thật lớn quá khi gắn cả thiết bị theo dõi lên người Tiêu Chiến, nhưng trước khi tìm được Cậu ấy tao đã cho người nhanh chóng phá hủy nó rồi. Hừ! Thật ngu xuẩn".

📱" Anh là người bắt Anh ấy? Hàn Tử Thiên, Anh nghĩ mình làm được điều đó trước tôi à? Anh ấy làm gì có thù oán nào chứ?  Muốn giết tôi hay làm gì không cần phải dùng cái đầu chó, mưu mẹo bần hèn để nhắm vào Tiêu Chiến. Thích thì nói chuyện trực tiếp, không phải dùng thủ đoạn đê tiện, ngu xuẩn như súc vật như vậy đâu".

📱" Sao nào! Tao biết rõ tâm trạng của mày  bây giờ rất cáu, nhưng làm gì được trong khi Cậu ấy đang ở bên tao, có muốn nghe tiếng rên rỉ của người người mày yêu dưới thân người khác không? Hửm?".

📱" Con Mẹ Nó! Anh muốn làm gì Anh ấy?".

📱" Làm gì á? Mang Tiêu Chiến về bên tao đấy, tao phải khiến cho Cậu ấy quên đi mày, mãi mãi quên đi mày, sao nào! Tao là đang muốn tẩy não đấy! HAHAHA."

Vương Nhất Bác điên tiết siết chặt cái điện thoại trong tay, mắt dần hiện lên vằn đỏ, giọng nói rít qua kẽ răng như muốn ăn tươi nuốt sống sống người bên kia.

📱" ANH LÀ MUỐN CÁI GÌ, NÓI".

📱" Thật sự không muốn gì cả, tao chỉ muốn cho mày nói chuyện lần cuối với Cậu ấy thôi, dù sao trở đi hai người cũng chẳng gặp lại nhau, tao là đang muốn cậu ấy mang thai đứa con của tao đấy".

Mang thai đứa con của hắn, Vương Nhất Bác lần này sắp điên lên thật rồi, vậy còn đứa con của Cậu và Anh, hắn muốn làm gì? Hàn Tử Thiên thật sự chưa biết được sự xuất hiện của đứa con Anh và Cậu đang dần tạo thành, nếu biết được hắn sẽ giết đứa bé thật ư?

📱"  HÀN TỬ THIÊN. Anh giám làm gì Anh ấy tôi sẽ ném đầu Anh cho chó ăn đấy! Tránh xa Anh ấy ra".

📱" Tránh ra á? Nếu tao không muốn thì làm được gì? Chỉ là thằng ranh con mà cũng đòi lên mặt à, Hửm, một tuần nữa chuyển ngay 10 triệu nhân dân tệ đến đây ( khoảng 30 tỷ VND) tao sẽ không làm gì Cậu ấy, chậm một bước tao sẽ làm cậu ấy một lần, nếu muốn nghe tiếng rên thảm hại của Tiêu Chiến thì cứ việc chậm chễ, không thì đến đúng nơi, nhớ rõ đấy".

* Tút tút tút*

Hắn tắt ngang điện thoại, bên này nhìn vào nơi giam giữ Anh mà khoé miệng cong lên. " Tiêu Chiến, lần này thật sự đã làm cậu đau rồi, muốn mang cậu về bên mình bắt buộc mình phải làm như vậy! Đừng trách mình sao lại ác".

Cậu thẳng tay đập nát cái điện thoại, điên tiết tại sao lúc đấy lại không cho vệ sĩ đi theo Anh trong khi Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi nhà, Cậu chậm một bước với Hàn Tử Thiên. Số tiền đấy đối với Cậu chẳng nhằm nhò gì, quan trọng có thể mang Anh về chứ không phải bên hắn.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến đã được đàn em của Hàn Tử Thiên đưa lên căn phòng xa hoa của hắn, Anh buồn ngủ nhưng không giám chợp mắt, luôn đề phòng, giờ Tiêu Chiến sợ hắn thật rồi, thì ra hắn làm việc trong giới hắc đạo, thảo nào thời gian qua khi tua ngược lại sáu năm trước Hàn Tử Thiên luôn có người mặc áo đen đi phía sau để bảo vệ, hắn thường tỏ ra ngây ngô tốt bụng trước mặt Anh để lấy lòng, Anh coi hắn là bạn thật quá sai lầm, từ lâu Vương Nhất Bác khuyên Anh không được đi cùng hắn, Anh hiện tại chỉ biết gật đầu nghe theo, nhất định không thể để người kia lại gần, Hàn Tử Thiên vẻ ngoài tốt bụng nhưng đâu biết được con người thật của hắn ta, Anh nhất định phải cảnh giác, phòng bệnh hơn chữa bệnh là thiết yếu nhất.

* Cạch*

" Tiêu Chiến, Cậu sao vẫn khóc vậy? Đồ ăn mình để đó sao lại không ăn, Cậu là đang nhớ đến thằng ranh con đó à?". Vừa nói vừa đi đến lấy phần cơm đã chuẩn bị ra, nó đã nguội lạnh đi rồi, nhìn thân thể gầy nhom đang gục mặt thút thít khóc, hắn tức giận nheo mắt.

" Tiêu Chiến, cậu khóc cái gì? Cậu không quan tâm đến sức khỏe nữa à? Mau há miệng ra! NHANH LÊN".

" Bỏ ra...tôi không ăn". Bị hắn bóp mạnh cằm đến tím tái, Anh đau đớn khóc oà lên.

" CÚT RA...TÔI KHÔNG BAO GIỜ ĂN MẤY CÁI ĐỒ DƠ BẨN ẤY".

* CHÁT*

Cái tát chua chát giáng xuống gương mặt non nớt của Anh, hắn kéo Anh dậy ném thẳng lên giường, giữ chặt hai tay lên đỉnh đầu, cơ thể to lớn trực tiếp đè lên.

" Cậu là đang muốn làm càn đấy à? Không động vào Cậu thì cậu bật lại đúng không?".

" Đừng mà...tránh ra đi...đừng làm như vậy".

" TÔI ĐÃ LO CHO CẬU THẾ MÀ KHÔNG KHÔNG THÈM ĐỂ Ý DÙ MỘT LẦN, Cậu ghét tôi đến thế à, tôi đã làm gì sai mà cậu đối xử như vậy?". Hắn quát lớn vào mặt Anh, Tiêu Chiến như con cá  nằm trên thớt chuẩn bị làm thịt, Anh cười hắt ra rồi đôi mắt nhìn hắn chứa đầy hận thù.

" Hức... nói cho cậu biết, cậu đừng làm gì quá phận, tôi sẽ hận cậu cả đời! Có giỏi Cậu giết tôi đi, tôi thách cậu đấy".

" Giết á! Tôi đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng không giám, chỉ vì thằng nhóc con mà Cậu phải hành bản thân mình như vậy? Cậu thấy có xứng không?".

" Cậu là đồ khốn, đồ dơ bẩn, đừng động vào tôi, đường ép buộc tôi như thế,...hic..."

" Phải, là tôi đã ép buộc cậu ở đây đấy, cả đời này Cậu phải ở bên tôi, mãi mãi là của tôi, cậu đừng hòng và bên thằng ranh con đó".  Hàn Tử Thiên hắn điên thật sự rồi, ép buộc Anh ở bên hắn mãi mãi, không lẽ hắn coi Anh là đồ chơi sao? Yêu đến điên dại mà hắn coi Anh là con rối ư? Cả đời này Tiêu Chiến hận hắn đến chết.
.
.
.
Bên này suốt cả một đêm Vương Nhất Bác cùng với hàng trăm vệ sĩ vẫn miệt mài tìm kiếm nơi ẩn náu, sào huyệt của Hàn Tử Thiên để kịp thời đến cứu Anh nhưng thực sự có kỹ lưỡng như thế nào cũng chẳng thể tìm thấy được... Biết phải làm sao đây, nếu như đứa bé trong bụng còn chưa được sinh ra, hắn lại dã man phá hủy thì Cậu biết phẫu sống thế nào cơ chứ?  Vương Nhất Bác tự trách bản thân mình vì đã quá chủ quan, ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại, Cậu hứa sẽ cẩn thận hơn, sẽ đi cùng Anh thì mọi chuyện đâu có sụp đổ, đi đến bước đường cùng như thế này.

Vương Nhất Bác biết phải làm sao khi hắn một ngày sẽ tẩy não Anh, Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn quên đi Cậu, Cậu biết một khi những lời nói hắn thốt ra và khẳng định chắc nịch thì chắc chắn Hàn Tử Thiên sẽ thực hiện bằng được, hắn ta đâu có dễ đói phó, một con người mưu mô xảo quyệt, đê tiện cho dù có giết người hay bị tống vu tù, để có được và nguyên vẹn giữ lại mối tình kia Hàn Tử Thiên bằng mọi cách phái có được Anh.

" Tiêu Chiến! Nhất định Anh và con đừng xảy ra chuyện gì... Em sẽ tìm mọi cách và dốc hết sức để cứu được Anh khỏi tên cặn bã ấy... Anh nhất định phải thật bình an, đừng xảy ra chuyện gì cả".

Thời gian đã qua hơn một ngày, kể từ khi Tiêu Chiến bị bắt cóc, đưa đi thì cuộc sống xung quanh Vương Nhất Bác như chìm vào khoảng không trống vắng vô định, không còn nghe thấy giọng nói của Anh khiến Cậu như muốn phát điên, điều độ hơn một trăm người ngày đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ nhưng chẳng nhận được câu trả lời xứng đáng... Không biết bây giờ Anh đang ở đâu, Anh và đứa nhỏ có bình an hay không?. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx