CHAP 251. KẺ LỘ DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác biết chuyện gì xảy ra chưa?".

"Dạ chưa!".

" Tốt, có lẽ để Cậu ấy phải nghe lời tao thì phải dùng biện pháp mạnh thôi, từ nay ở Bang ngoại trừ tao ra không ai được lại gần Cậu ấy...Nếu tên đó muốn gây chuyện thì báo lại với tao! Rõ chứ?".

" Vâng, lão Đại".

Hắn nhìn vào màn hình laptop, camera vẫm quay hướng Tiêu Chiến nằm im de trong căn phòng hoang vu, có vẻ hơi đổ nát, nhưng đây là nơi mà chính hắn muốn tẩy não Anh, muốn Anh quên đi người đó, muốn Tiêu Chiến mãi mãi thuộc về hắn.

" Nhất Bác, mày là cún con của Cậu ấy, mày là người mà cậu ấy tin tưởng nhất mà mày không bảo vệ được, thật tiếc khi Tiêu Chiến rơi vào tay tao, để xem khi tẩy não cậu ấy rồi thì chính tao hay mày mới là người khổ". Vứt điếu thuốc lá qua một bên, ngồi đó nâng ly rượu vang đỏ au mà ngắm nhìn thân thể đang nằm bẹp dưới nền đất lạnh lẽo.

Tiêu Chiến có chút mơ hồ, Anh cảm thấy tay chân tên dại nhưng có lẽ bản thân đã tỉnh rồi, mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Anh có thể ý thức được và bắt đầu một chút cử động nho nhỏ. Một lúc lâu sau đó đôi lông mày khẽ nhíu vào nhau rồi từ từ mở mắt, không gian xung quanh khá trầm, chúng khá cản trở đến thị lực của Anh.

" Mình đang ở đâu thế này?". Nơi này hoàn toàn xa lạ, đương nhiên không phải nhà của Anh và Cậu đang ở, cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, ban đầu có chút choáng và đầu đau như búa bổ, không biết vì sao lại vô cùng mệt mỏi, khi đã điều chỉnh độ tư thế cho thật ngay ngắn lúc này Anh mới tập trung chú ý đến mọi thứ xung quanh.

Căn phòng này khá nhỏ và trong tình trạng thiếu ánh sáng, chẳng có một tí ánh sáng nào, thứ duy nhất là cái đèn ngủ ngon nhỏ đặt ở đầu giường, nó không phải màu vàng hay màu trắng, mà làm màu đỏ, đỏ của máu. Đồ đạc trong phòng khá bừa bộn, những cuốn sách xếp chồng lên nhau, mạng nhện chăng kín xung quanh, cửa sổ kính có một chút vỡ và dây leo bám chằng chịt, nghe thoang thoảng bên tai là tiếng chuột kêu chít chít ở những cái tủ gỗ mục nằm sát bên tường.
Đây chẳng phải là căn phòng chỉnh chu mà là một nhà kho, còn có cả mùi thuốc lá đâu đây. Vừa quan sát vừa để ý mọi thứ của chân có gì đó lạnh lạnh, Tiêu Chiến sờ tay xuống tiếng kêu Lộc cộc vang lên, thì ra là sợi xích sắt quấn chặt lấy, có ổ khóa và vô cùng chắc chắn, Tiêu Chiến có cảm giác bất an vô cùng, Anh chẳng thể biết là ai đã đưa mình đến đây, để tống tiền sao? Nhưng bây giờ giờ trên người làm gì có đồng nào cơ chứ.

Những bức tranh trên tường dán chằng chịt khắp nơi, nó đều là một kiểu những dãy hoa Bỉ Ngạn dán chồng lên nhau, Tiêu chiến bị cận phải cố nheo mắt.

" Bỉ Ngạn?".

Anh biết đó là loài hoa tượng trưng cho sự đau khổ chia ly và chết chóc, bất giác bức tranh to lớn rơi xuống đất khiến Anh giật nảy mình, có rất nhiều bức giống như vậy, Anh càng nhìn càng lại thấy quen, Cậu con trai trong đó chẳng phải Anh sao, từ khoảnh khắc Anh ăn uống, cười ở trường, luyện vẽ và đọc sách đều có tất cả đây,  người này chẳng lẽ đã theo Anh từ lâu?  Hắn ta muốn gì?

* Cạch*

Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn ra hướng phát ra tiếng động, thân ảnh một người ấy dần dần hiện ra trước mắt, người đó càng tiến lại gần mắt Anh càng mở to hơn.
" Hàn Tử Thiên? Sao lại là Cậu?".

Hắn ta là người mà Anh không ngờ nhất, là bạn của nhau tại sao mà hắn lại bắt Tiêu Chiến đến nơi này.  Nếu Anh nhớ không nhầm từ trước khi Vương Nhất Bác chuẩn bị xong đi du học thi trước một năm đó hắn đã sang nước ngoài, biệt tăm tung tích suốt 8 năm đến bây giờ tại sao lại quay trở lại? Tại sao lại bắt và dẫn Anh đến đây làm gì cơ chứ? Suốt 8 năm qua thực sự Tiêu Chiến vẫn chưa thể quên cậu bạn này, trong mắt Anh thì Hàn Tử Thiên là một người cực kỳ tốt, con nhà gia giáo, biết trước biết sau, biết tiến biết lùi khác xa với cún con con nghịch ngợm của Anh nhưng kể từ khi biết chuyện Tiêu Chiến đã động lòng với Cậu, Anh chấp nhận lời tỏ tình của Vương Nhất Bác thì cái bản chất thực sự của hắn cũng đã lộ.

6 năm trước khi còn là bạn của nhau hắn không hề tỏ ra một thái độ mà chỉ nhẫn nhịn nhường lại hạnh phúc cho cả hai, đến bây giờ quay trở lại trong tay có tất cả các kế hoạch,  muốn Tiêu Chiến là của riêng hắn, sau này ép buộc Anh phải phá bỏ cái thai...  Tiêu Chiến từ đâu cũng biết được con người thật của cái tên này, đã rất nhiều lần Anh coi trọng giữ vững tình cảm bạn bè nhưng đâu ngờ rằng chỉ vì mối tình đầu bị cướp mất, hắn ta đã thay đổi chóng mặt như thế. Sau 8 năm trở về đây, con người lẫn tính cách chẳng khác là thú hoang. Nhìn Anh như ăn tươi nuốt sống.

Hàn Tử Thiên nhìn ánh mắt của Anh hoang mang, cũng không phản ứng hắn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.

" Tiêu Chiến, cậu tỉnh rồi sao? hẳn cũng rất đói,  ăn chút gì vào đi". Hắn ta nhẹ nhàng để phần cơm trước mặt Anh, Tiêu Chiến chẳng thèm để tâm mà cố gắng hỏi lần nữa.

" Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Cậu bắt tôi lấy làm gì? Tôi không có tiền, thả tôi ra đi ".  Hàn Tử Thiên nhìn Anh rồi cười ngây ngô đến đáng sợ.

" Tiêu Chiến đừng sợ chứ, Tôi không làm gì cậu đâu, đưa cậu đến đây để chiêm ngưỡng những bức tranh mà tôi muốn hoàn thành thôi, chúng ta đều là những người yêu cái đẹp đúng không?".

Chỉ là lý do đơn giản thế thôi sao mà hắn cũng bắt Anh đến đây? Hàn Tử Thiên bước đến bức tranh to lớn đã được cái khăn phủ lên, cái khăn rơi xuống đất, người trong bức tranh không ai khác chính là Anh, Hàn Tử Thiên cố tình điên cuồng vẽ thêm vào xung quanh là những đóa hoa Bỉ Ngạn nhuốm máu, bên trên mặt bức tranh là những dấu vân tay đỏ lòm ấn định lên, hắn cười như điên cầm đến đưa cho Anh xem.

" Tiêu Chiến, Cậu nhìn đi là Cậu đó? Mình đã mất công vẽ bức tranh này, cậu thấy sao? Nó đẹp chứ?".

Tiêu Chiến sợ sắp ngất ra đây rồi, nó giống y như giấc mơ của Anh, Tiêu Chiến đã từng đứng ở đây, trong bức tranh đôi mắt Anh lộ rõ nỗi buồn vô hạn như ngóng chờ ai đó.

" Tiêu Chiến...sao vậy, Cậu không thích nó?".

" Bỏ nó ra đi, tôi không khiến cậu vẽ tôi vào đây... Cậu điên rồi". Tiêu Chiến lùi lại phía sau không ngừng sợ hãi khom mình lại,  Hàn Tử Yên thấy Anh như vậy hắn tức lắm, càng tiến gần thì lại bị Tiêu Chiến đẩy mạnh ra.

" TIÊU CHIẾN, mình đã mất công sẽ nói là cậu không để tâm đến, có bị sao vậy hả?". Hàn Tử Thiên điên tiết lấy con dao đâm vào bức tranh khiến nó nát tan, Tiêu Chiến sợ hãi ôm lấy đầu, nước mắt dàn dụa đổ ra....Hắn tiến gần vẻ mặt ngây ngô hỏi.

" Tiêu Chiến, mình xin lỗi, mình làm Cậu sợ rồi phải không?.... Cậu đừng khóc".

" Hức... Tránh ra đừng động vào tôi, cậu là đồ dơ bẩn, bệnh hoạn, cút ra".

" Cậu nói tôi là bệnh hoạn, được! Vậy tôi cho cậu biết con người thật sự của tôi là như thế nào". Hắn nhanh chóng đè mạnh Anh xuống dưới sàn nhà, giữ chặt hai tay bên cạnh, Tiêu Chiến khóc oà lên, hai chân bên dưới bị xích lại chẳng thể đạp hắn ra được,  Hàn Tử Thiên điên cuồng mất khống chế cúi xuống hôn mạnh lấy môi Anh, nụ hôn mà hắn đã ước được chạm vào mà bây giờ đã thực hiện được.

" Ưm... Đồ khốn nạn..."

Nụ hôn này thật ghê tởm Anh chẳng ai muốn nó tí nào, nụ hôn Anh muốn chính là của Cậu, Anh sợ hắn giày vò thể xác mình, ở đây chỉ có mỗi hai người,  Hàn Tử Thiên to xác hơn làm Tiêu Chiến chẳng thể vùng vẫy ra, Anh nhớ đến Cậu nhớ đến lúc mỗi khi gặp nguy Nhất Bác đều đến kịp thời và cứu Anh, nếu bản thân nghe lời Cậu để vệ sĩ đi theo thì đã không ra nông nỗi này, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và dơ bẩn khi bị người khác chạm vào mà không phải Cậu.

Di chuyển đến gần dưới cổ định hôn mạnh vào đó thì bị Tiêu Chiến cắn mạnh vào tay,  Hàn Tử Thiên đau đớn buông ra.

" Mẹ kiếp, cậu cắn mình".

" Hức...đừng làm tôi như vậy...". Hắn ngồi trước Anh mà nhìn người mình yêu khóc lóc ròng,  Hàn Tử Thiên cũng đau lắm, hắn đến gần lau nước mắt cho Anh thì bị Tiêu Chiến quát lớn.

" CÚT.... BIẾN RA NGOÀI ĐỪNG ĐỂ TỐT PHẢI NHÌN THẤY CẬU...Hức... Nhất Bác..em đâu rồi..Anh sợ lắm..".

Hai chữ Nhất Bác mà Anh thốt ra làm hắn đến gần tay giữ chặt hai vai của Anh mà bóp mạnh.

" Nhất Bác, Nhất Bác, lúc nào miệng Cậu cũng nói tên thằng đó, mình yêu cậu đến vậy mà cậu không để tâm, vậy cậu coi mình là gì hả?".

" Cậu chẳng là gì cả...hức.. bỏ ra... đau tôi". Biết Anh chẳng thể chấp nhận hắn ngay lúc này , Bạch Tử Hàn tay siết chặt tay vào nhau kìm nén cơn tức giận, chỉ có thể để Tiêu Chiến một mình trong này cho tâm trạng dần ổn định.

" Được rồi... mình ra ngoài...ra ngoài". Hắn đứng dậy bước ra khỏi cửa khe khẽ đóng vào, Tiêu Chiến trong này ôm mặt khóc nức nở, lấy cổ tay áo lau mạnh đôi môi mình vừa bị giày vò.  Hàn Tử Thiên bước ra ngoài nhìn từng tên đàn em đang đứng đó, căn dặn từng ngươi một.

" Chông chừng cho cẩn thận, không được để cậu ấy ra ngoài dù chỉ một bước, để cậu ấy mà tẩu thoát thì đầu chúng mày ném cho chó ăn hết đấy".

" Vâng, chúng em biết rồi, Anh yên tâm".

Để có được Tiêu Chiến hắn bắt buộc phải ép Anh ở đây, tẩy não Tiêu Chiến để quên đi Cậu, có chết  Hàn Tử Thiên cũng phải dùng mọi thủ đoạn mưu mô bần hèn để có được Anh mãi mãi, khiến Anh quên đi Cậu, làm Tiêu Chiến chẳng thể nhớ Nhất Bác là ai. 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx