CHAP 254. SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Những tháng ngày tăm tối của Tiêu Chiến cứ thế bắt đầu, nỗi sợ hãi khi bị người kia động chạm thân thể, nỗi nhớ Cậu và ngày ngày luôn cảnh giác sợ rằng hắn phát hiện ra cái thai, ép Anh phải phá hủy đứa bé khiến cho tâm lý Tiêu Chiến càng lo âu và thổn thức. Ở đây chàng trai chẳng có ai là nơi nương tựa, tuy được Hàn Tử Thiên coi như báu vật, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nhưng Anh coi đấy là cái hành động kinh tởm nhất trên trần đời, nhất định không thể trơ mắt nhìn hắn lại gần, người của Anh chỉ có Vương Nhất Bác được chạm vào và lại gần, còn lại tất cả đều không được... Hàn Tử Thiên mà ngoan cố, càng hiếu thắng làm thì điều đó càng khiến Anh ghét hắn nhiều thêm, Tiêu Chiến không thể bỏ chạy, cũng không thể trốn khỏi đây xung quanh khắp căn biệt thự tại bìa rừng này có đến hàng nghìn tên đàn em canh chừng nghiêm ngặt thì có chạy đằng trời nhất định sẽ không thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta.

Anh biết phải làm sao đây, muốn quay trở về là một điều vô cùng khó khăn, xác xuất thành công là 0%... Nếu không thể thì Anh nhất định sẽ chờ, biết Cậu vẫn đang tìm Anh, chắc chắn chỉ trong những ngày gần đây nữa thôi Vương Nhất Bác sẽ đến, sẽ đưa Tiêu Chiến rời khỏi chứ Anh không phải ở cái nơi tăm tối với những cái hành động, cái động tay động chân ghê tởm của người kia nữa. Từ trước đến nay ghét hắn Tiêu Chiến vẫn hoài ghét, người Anh yêu là Nhất Bác, chỉ có một mình Cậu chứ không có ai khác.

Tại sao ông trời vẫn muốn tạo ra một trò chơi chơi mới để thử thách cả hai? Chẳng phải quá khư Anh và Cậu đã trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng đến được với nhau nhưng đáng tiếc thay ông trời không những không hiểu mà muốn lôi thứ tình cảm ấy ra để trêu đùa. Tại sao tình duyên của hai người lại lận đận như vậy? Tại sao chỉ có chút thời gian ngắn bên nhau, yên bình đếm ngược từng ngày chờ đợi tiểu hài tử kia nhưng nhọc con còn chưa sinh ra, Cậu còn chưa được nghe tiếng gọi "Cha" từ đứa bé mà ngay lập tức Anh bị bắt cóc và đưa đi, người đó lại chính là kẻ thù, cái người từ lâu căm thù Vương Nhất Bác cứ ngỡ hắn bỏ đi xa tung tích biệt tăm mãi mãi nhưng không ngờ Hàn Tử Thiên trở về đây để lấy lại tất cả, muốn chiếm hữu và có bằng được Tiêu Chiến, sẽ chính tay giết chết và chôn sống Cậu, giết chết kẻ thù, thứ cản trở trước mặt Hàn Tử Thiên...

" Mọi việc như thế nào rồi? Đã tiến triển hơn trước chưa? Tiền đã chuẩn bị xong rồi chứ? Đã tìm ra sào huyệt của hắn ta chưa?".

Khi tất cả các vệ sĩ trong này đang bàn tán, tập trung vào các màn hình laptop, truy vết camera thì lập tức cánh cửa phòng bật mở kèm theo giọng nói trầm đến đáng sợ, tiếng bước chân ngày càng gần khiến tất cả đều im de nhìn nhau, liên tục nuốt nước bọt vì nếu lát nữa trả lời ông chủ bằng cái lắc đầu hoặc lời xin lỗi, cho họ thêm thời gian thì chắc chắn ngày này năm sau chính là ngày giỗ của tất cả.

Vương Nhất Bác đi vào thấy không gian không còn những tiếng sôi nổi bàn tán như khi này mà mọi thứ trở lên im lặng đến lạ thường, nhìn vẻ mặt ai nấy cũng sợ sệt, tái mét xanh lè như tàu lá chuối cũng biết được câu trả lời, Vương Nhất Bác một lần nữa nghiến răng vào nhau, cau mày khó chịu nhìn những tên phế vật không được tích sự gì đang đứng trước mặt, nếu lại giết người nữa chị tổn bẩn tay, đưa về đây để cả việc tìm ra sào huyệt của Hàn Tử Thiên cũng không xong... Thế nên giữ lại làm gì nữa, nên giết chết hết để không cảm thấy chướng mắt.

" Vương tổng! Mọi chuyển đã gần một tuần nhưng  vẫn chưa có kết thúc. Suốt những ngày qua chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm, lắm đủ mọi cách nhưng lại không thể tìm ra sào huyệt của hắn... Vương tổng, chúng tôi thực sự xin lỗi về sự tiến độ chậm trễ này... Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian, nhất định trong ngày mai sẽ có được câu trả lời phù hợp...".

Cậu vệ sĩ Trịnh chỉ biết đứng đối diện run rẩy, lắp bắp trong sợ hãi báo cáo cho ông chủ của mình nhưng chưa kịp dứt câu đã bị ăn toàn bộ cú đấm mạnh bạo vào giữa gương mặt, khiến người đó chân không thể đứng vững, đầu óc có chút choáng lùi mấy bước về phía sau, máu từ hai cánh mũi cứ thế liên tục chảy ra... Xung quanh ai ai nhìn vào cũng đều kinh hãi, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh.

* BỤP*

" NẾU KHÔNG CÓ KẾT QUẢ, KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI MÀ TAO CẦN TÌM THÌ LÀM SAO HẢ?  Các người đừng nghĩ chuyện này là trò chơi mà làm ăn chậm chạp đến như vậy? Tôi đưa các người về đây để mau chóng tìm ra sào huyệt của hắn nhưng ngày nào khi bước vào chỉ thấy cái lắc đầu, cái từ xin lỗi ấy... CÁC NGƯỜI NGHĨ TÔI CẦN ĐẤY À? NGƯỜI VƯƠNG NHẤT BÁC NÀY CẦN CHÍNH LÀ TIÊU CHIẾN...ĐÃ NGHE RÕ CHƯA HẢ?".

Phút chốc nông nổi, không kiềm chế được cơn thịnh nộ Vương Nhất Bác đã điên tiết lao đến túm lấy cổ áo của tên vệ sĩ ấy, gương mặt Cậu càng tức giận khiến gân xanh ở trán và từng vệt gân đỏ trong mắt hiện lên khiến người người xung quanh run rẩy không dám đến can ngăn, tên đó vừa bị ăn trốn cú đấm còn chưa hoàn hồn mà ngay sau đó nhận lấy một tràng dài câu chửi bới, mắng mỏ cảnh cáo từ Vương Nhất Bác khiến tên vệ sĩ càng choáng hơn... Máu từ hai cánh mũi chảy ra càng nhiều, cú đấm mạnh đến nỗi như mất dần đi ý thức nhưng vì những lời nói của ông chủ mà lia lịa gật đầu, hứa chỉ trong ngày mai thôi sẽ có kết quả, câu trả lời xứng đáng.

" Vâng... vâng... Tôi biết mà ông chủ, nhất định chỉ trong vòng ngày mai thôi sẽ có kết quả, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra sào huyệt, nơi ẩn náu của hắn ta".

* Rùynh*

Vương Nhất Bác nghe xong lập tức ném cả người tên vệ sĩ đó vào bức tường nơi chất chứa những thứ đồ lộn xộn kia, cả cơ thể bị va vào lập tức tạo ra tiếng động chói tai. Cậu vừa nãy chỉ lấy tên đó ra làm bằng chứng,  nếu ngày mai vẫn là có kết quả hay một tin tức nào thì số phận của những người còn lại sẽ thảm hại hơn, sẽ đặt cược tính mạng để cho Nhất Bác xử lý.

" Các người nhìn thấy hết rồi đấy. Nếu trong ngày mai không có tin tức gì thì lo mà lấy cái mạng súc vật ra để chuẩn bị ném cho mấy con chó ngoại kia ăn đi... Kết cục của các người sẽ thảm hại hơn tên đó đấy. Lo mà xử lý đống công việc nhanh chóng, không tìm ra được sào huyệt của hắn ra thì các người không xong đâu".

Vương Nhất Bác điên tiết mắng, tất cả các vệ sĩ đều là de chỉ biết lia lịa gật đầu chứ không ai dám đứng ra để phản bác hay dám từ chối. Vương Nhất Bác căm phẫn quay lung bỏ ra ngoài, đi qua nơi căn phòng ngủ của hai người mà đôi chân khựng lại, trong lòng càng sầu bi, tỏ rõ sự đau khổ và tuyệt vọng... Từ lúc Anh bị đưa đi Vương Nhất Bác ngày đêm không dám chợp mắt, nhìn lại chiếc chăn gối được Tiêu Chiến gấp gọn gàng suốt mấy ngày trời mà nỗi nhớ Anh càng nhiều thêm, nếu Tiêu Chiến chưa trở về, chưa tìm thấy Anh thì Cậu cũng chẳng tài nào chợp mắt, ngày ngày lo cho sự an nguy của người kia và đứa nhỏ chưa được chào đời. Biết rõ Tiêu Chiến bên cạnh không có Cậu khiến Anh rất sợ, rốt cuộc chàng trai ấy đang ở đâu? Anh hiện tại có bình an hay không?

" Tiêu Chiến! Rốt cuộc Anh đang ở đâu vậy? Em nhớ Anh... Em nhớ Anh lắm..."
.
.
.
Về phía Tiêu Chiến ngày ngày Anh đều sợ hãi và đề cao cảnh giác với người kia. Nêu hắn càng lại gắn Anh lập tức gắt lên và đuổi đi, sẽ không chấp nhận hay động vào mấy món ăn mà Hàn Tử Thiên đưa đến, Tiêu Chiến biết rõ cái hành động tốt bụng, ôn nhu quan tâm ấy hắn là đang muốn tẩy não Anh, khiến Anh mau chóng quên đi Cậu nhưng càng làm vậy khiến Tiêu Chiến càng ghét nhiều thêm... Anh hận hắn, Hắn mang Anh về đây mục đích là gì cơ chứ? Chẳng nhẽ lôi Tiêu Chiến ra làm bia đỡ đạn, con tin để nhắm tới Vương Nhất Bác thật ư? Cậu và Hàn Tử Thiên có thù oán với nhau từ trước rồi sao?.

Tiêu Chiến ngày qua ngày bị giam lỏng ở đây mà tâm trạng như sắp bị trầm cảm đến nơi rồi. Người đang mang thai rất nhạy cảm đã vậy Anh lại nhịn ăn ăn uống ngày dài thì làm sao còn sức để người đứa bé đường đây... Nỗi nhớ Cậu ngày cận nhiều thêm, lo cho cún cưng lo cho cả tiểu hài tử... Hàn Tử Thiên hắn chính là con thú hoang không còn tình người, đánh Anh và ép buộc những thứ quái đản, chẳng lẽ để đến khi hắn biết được cái thai này sẽ ép Anh phải phá hủy đứa bé ư?

Tiêu Chiến sợ hãi khóc thút thít lùi lại góc giường, Anh không dám ngủ không không dám bước chân xuống, đi còn không nổi vì xiềng xích khoá chặt ở hai cổ chân gần mắt cá, nó sắc nhọn cứa vào đến chảy máu, cho dù Tiêu Chiến cử động nhẹ cũng khiến máu tí tách chảy ra... Ngày qua ngày hai mắt cá chân bị nhiễm trùng nặng, đau đớn, xót xa vô bờ. Người mà hắn yêu bị tổn thương, tra tấn dã man cả tâm hồn lần thể xác mà hắn cũng không buông tha, Hàn Tử Thiên độc ác, tàn bạo này đâu phải là con người nữa. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx