CHAP 245. NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời: Chap 243 và 244 H+ [ Nếu ai muốn đọc thì nhắn tin riêng cho tôi nhé]
___________________________

🐢 " Ưm~ Chiến Ca! Đã muộn thế này rồi mà Anh cũng không đi ngủ sao? Bây giờ Anh chưa buồn ngủ nhưng hai mắt của Nhất bác như muốn sụp hẳn xuống rồi đây này, Anh nhìn xem nó còn không mở ra được nữa cơ. Công việc để ngày mai làm cũng được mà, ngày mai em sẽ dậy sớm thu xếp thời gian để làm cùng Anh, có hai người thì mọi thứ xong xuôi nhanh hơn đấy... Anh đã ngồi đây hết cả buổi tối, đồ ăn em mang đến cũng không hề động vào, Anh Chiến~ Nhất Bác buồn ngủ rồi,  con của Anh buồn ngủ lắm".

" Vương Nhất Bác! Em ngoan một chút đi , đừng nháo nào... Cún con đợi Anh một chút nhé, Anh kiểm tra nốt tập hồ sơ này rồi sẽ đi ngủ cùng em, nếu không đợi được Nhất Bác cứ lên giường ngủ trước, công việc của em thường ngày sẽ nhiều hơn Anh nên sáng nào cũng phải dậy sớm, nếu cún con mà cứ ở đây chờ Anh thức khuya cả một đêm như thế này sáng mai làm sao có sức để dậy được cơ chứ... Nghe lời Anh mau lên giường trước đi".

Sau hơn 5 tiếng buổi tối Tiêu Chiến chỉ ngồi im một chỗ đến ê hết cả mông, Anh mới vặn vẹo người, mệt mỏi đứng dậy tìm tập hồ sơ cuối cùng xem xét kiểm duyệt để sáng sớm mai kịp nộp cho Viện trưởng thì cảm nhận được một lực tay từ phía sau ôm trọn lấy cả người, chiếc cằm nhỏ nhắn của Cậu đặt lên vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi lên gò má Tiêu Chiến, giọng nói đôi phần ngái ngủ và nhõng nhẽo, cố  gắng tìm mọi cách muốn Tiêu Chiến mau đi ngủ cùng mình. Không có Anh nằm cùng thì làm sao người kia ngủ được đây.
" Vương Nhất Bác, em có nghe anh nói gì không thế? Nếu mà cứ ôm  như vậy Anh sẽ không làm việc được, như thế đêm nay sẽ càng đi ngủ muộn hơn, cún con mau nghe Anh, em phải lên giường trước đi, lát nữa xong xuôi công việc Anh tắt điện rồi sẽ nhanh chóng lên giường ngủ cùng em".

Thực sự cả ngày hôm nay tất bật với công việc trên cơ quan cả hai có thể nhắn tin qua điện với nhau qua chiếc điện thoại đến cả buổi tối bữa cơm mà Vương Nhất Bác tận tình nấu ra nhưng Anh cũng không động đến mà trực tiếp sau khi tắm rửa sạch sẽ lên thẳng căn phòng trên tầng 2, ngồi một chỗ vùi đầu vào đống giấy tờ mà quên mất đi Cún con vẫn lẽo đẽo đi sau tìm đủ mọi cách để nói chuyện nhưng người kia luôn luôn im lặng, để đến khi bây giờ được Cậu ôm lấy, thật ấm áp và cũng thật thương cho người kia, biết cả ngày hôm nay chưa gặp Anh khiến Vương Nhất Bác nhớ nhiều lắm, Tiêu Chiến thực sự không muốn đẩy Cậu ra cũng không muốn từ chối mọi hành động của người kia nhưng chỉ vì công việc nó giữ chân Anh lại nên chàng trai đành tiếc nuối vỗ vỗ nhẹ vào tay người kia, hơi nghiêng đầu ra phía sau nhìn gương mặt u sầu, buồn bã của người chồng mình.

" Cún con của Anh lại sao nữa rồi? Lại muốn gì ở Anh nữa ư?". Mỗi khi thấy Vương Nhất Bác im lặng, Cậu không nói gì làm Tiêu Chiến cũng ngầm hiểu ra từng ý nghĩ trong tâm trí của Vương Nhất Bác, từ nãy đến giờ Cậu vẫn hướng cả gương mặt gần sát với Anh là muốn Tiêu Chiến thưởng cho Cậu một cái, cho dù là nụ hôn nhẹ trên trán cũng được. Vương Nhất Bác nhắm mắt chờ đợi từ nãy đến giờ làm Tiêu Chiến có chút buồn cười, thì ra không chỉ Cậu buồn ngủ mà vì cả ngày hôm nay chưa được Anh thưởng cho lần nào nên mới lằng nhằng bám đuôi Tiêu Chiến lâu đến thế.

Tính cách của Nhất Bác thì Anh đâu còn lạ gì. Không nói không rằng nhanh chóng hôn lên đôi má bánh bao của người kia thật nhẹ rồi lại hôn lên vầng trán, hôn lên đôi môi thơm ngọt, mềm mại của Vương Nhất Bác. Anh sau đó không thấy Cậu có phản ứng thì lập tức đưa tay gõ gõ nhẹ vào trán cún con hai cái,  nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác sau đó lập tức mắng nhẹ.

" Cún con, là ai dạy em cái thói quen nhõng nhẽo như thế này hả đã? Được Anh thưởng cho rồi thì phải đi ngủ chứ nếu cứ đứng ở đây mãi sẽ vướng chân Anh, cản trở về công việc  như vậy thi đêm nay Chiến Ca sẽ không làm xong đâu... Nhất Bác nghe lời Anh, em mau lên giường đi, ở trên đấy đợi Anh ".

" Không chịu! Hôn xong mà ngủ không được ôm Anh thì cũng bằng không, Nhất Bác không chịu đâu, Chiến Ca bỏ lại đống giấy tờ ở đấy đi, ngày mai em sẽ cho người làm hết cho Anh, Bảo bối sẽ không cần phải động tay động chân vào việc gì cả, Anh chỉ cần ở cùng em thôi, mọi thứ còn lại cứ để cho bác lo".

Cứ ngỡ khi được Anh thưởng cho vô số nụ hôn thì Vương Nhất Bác sẽ lập tức nghe lời nhưng cái suy nghĩ vẫn muốn mực Tiêu Chiến ngủ cùng mình thì Vương Nhất Bác phải làm được. Không chần chừ Cậu nhanh chóng quay người Anh lại, bế xốc cả cơ thể nhỏ bé của Anh lên, hai tay đỡ lấy chân Tiêu Chiến, áp cả người chàng trai vào bờ ngực vạm vỡ của mình. Vương Nhất Bác sau đó hí hử đi tắt điện phòng, nhanh chóng vén chăn đưa cả hai cùng nằm vào trong, Cậu dùng tay dùng chân ném những con thú nhồi bông, chiếc gối ôm vướng víu xuống dưới đất, trên chiếc giường rộng lớn ấy đương nhiên chỉ có hai người bắt buộc không được xuất hiện những thứ cản trở vướng mắt đó.

Vương Nhất Bác cười tít mắt khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Anh, Cậu không nói gì nhanh chóng nhường cho Tiêu Chiến chỗ chăn thật dày dặn, vòng tay qua ôm lấy người thỏ nhỏ, tay kia vẫn còn nghịch nghịch mới tóc Anh, mơ màng nói nhỏ.

" Như vậy Anh không còn phải dây dưa đến những thứ công việc kia nữa đâu nhé. Chiến Chiến mau nhắm mắt vào đi, mau ngủ ngon, tối ngày mai phố đêm sẽ có lễ hội em sẽ đưa hai ta đi chơi, đảm bảo Anh sẽ rất thích". Vừa nói dứt câu cuối cùng ấy Vương Nhất Bác lập tức chỉ muốn giấc ngủ sâu, khò khò đánh một giấc ngon lành mà Tiêu Chiến từ nãy đến giờ bị Cậu ôm chặt đến sắp ngạt thở, Anh nheo mắt nhìn lão công mà trên môi lại nở í cười với người kia, nhanh chóng đưa tay kéo chăn lên cao cổ cho Nhất Bác để Cậu không bị lạnh, mắng nhẹ cún con.

" Cún con đúng là hư quá, chứ biết theo ý của mình mà chẳng hỏi ý kiến Anh gì cả... Nhường hết chăn cho Anh như thế này thì đêm nay em lấy gì mà đắp cơ chứ. Ngốc ạ".
.
.
.
" Achilles là con trai nữ thần biển Thetis, chàng cùng Patroclus lớn lên bên nhau, hai người là học trò của thần nhân mã Chiron. Họ là tri kỷ, chiến hữu vô cùng thân thiết. Người ta nói rằng Achilles luôn lạnh lùng, ngạo mạn với tất cả nhưng lại dịu dàng, thân thiết với Patroclus. Trong cuộc chiến thành Troy, Achilles và Patroclus luôn đồng hành sát cánh cùng nhau chiến đấu. Thế nhưng lúc truy đuổi kẻ thù, Patroclus đã bị Hector kết liễu. Xác của hai vị anh hùng được hỏa thiêu, trộn chung với nhau đựng trong một chiếc bình màu vàng của thần Thetis. Hũ tro cốt được chôn trong một ngôi mộ được nhân dân thờ phụng. Điều này thể hiện Achilles và Patroclus sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không hề chia lìa..."

Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác bên cạnh đọc sách cho Anh nghe, Tiêu Chiến vẫn lặng yên ngồi trong lòng Cậu và chùm cái chăn ngang ngươi cho cả hai đỡ rét, thảnh thơi ăn từng miếng xoài chua rồi xuýt xoa, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm đôi bàn tay to lớn của người ấy.

Trời đã về khuya như thế này rồi mà Tiêu Chiến vẫn bắt Cậu ngồi đó rồi đọc sách cho mình nghe, Vương Nhất Bác đã đọc hết mấy trang dài mà Anh vẫn chưa buồn ngủ, mắt có hơi thiu thiu nhắm lại nhưng miệng vẫn liên tục trò chuyện với người phía sau. Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài đặt vội quyển sách xuống, âm thầm ôm lấy Anh từ phía sau, vội vàng rúc đầu sâu vào gáy Anh để ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể ấy, chẳng biết ở đó có gì đặc biệt mà Nhất Bác cứ mê mẩn đến thế,  Cậu nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ của người đối diện, thuận miệng hỏi Anh.

" Chiến Ca à! Bây giờ cũng muộn rồi sao Anh vẫn còn chưa đi ngủ? Anh phải ngủ rồi lấy sức ngày mai dậy sớm để kịp giờ đến cơ quan nữa chứ, Anh cứ thức khuya như thế này thì ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy... Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé... " Nghe Nhất Bác nói thế thì Tiêu Chiến cũng bật cười, Anh cất gọn đĩa xoài sang một bên, nắm lấy bàn tay to lớn đang ôm lấy mình, cất giọng nhỏ nhẹ nói.

" Bây giờ Anh mới cảm nhận được hạnh phúc mà em mang lại, nó thật ấm áp làm sao, mùa đông năm nay Anh cũng không còn lạnh nữa vì đã có cún con bên cạnh rồi. Cảm ơn em Nhất Bác, cảm ơn em đã đến với Anh... Nguyện cùng Anh đi đến cuối đời."
Cũng thật bất ngờ vì đây chính là câu nói đầu tiên mà Anh thốt ra, cũng là lời nói cảm ơn Cậu, cảm ơn Nhất Bác vì đã cùng Anh đi hết một mùa đông lạnh của năm nay, Cậu nghe Tiêu Chiến nói thế thì vòng tay ấy càng ôm chặt người phía trước. Hạnh phúc chứ, Nhất Bác cũng thật vui khi đã có người mình yêu kề bên và cho Cậu biết yêu là như thế nào. Nhất Bác khe khẽ hôn nhẹ lên cổ Anh, thì thào nói.

" Đừng cảm ơn em, chính em mới là người nói lời cảm ơn ấy đến Anh mới phải, có Anh thì cuộc sống của em mới dần thay đổi.... Em mới biết tình yêu nó lãng mạn như thế nào.... Kiếp này em chỉ cần có Anh thôi, chỉ cần có Chiến Chiến là đủ rồi".

" Vậy Nhất Bác hứa cùng Anh đi hết kiếp này nhé, tay trong tay đi đến con đường phía trước, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, được không?".

" Đường nhiên là vậy rồi! Yêu Anh em sẽ bảo vệ đến cùng, sẽ nâng niu và đem một tình yêu trọn vẹn nhất trao cho người mà em thương, sẽ mãi mãi cùng Anh đi hết kiếp này..."

Hạng phúc của hai người chính là vậy, thề hứa sẽ kề bên đến đầu bạc răng long, chung thủy một đời, hạnh phúc của Tiêu Chiến cũng chính là hạnh phúc của Cậu. Hạnh phúc của hai chúng ta đã gói gọn ở kiếp này rồi, em sẽ mãi chỉ yêu mình Anh và thề ước đến kiếp sau sẽ gặp được người mà em yêu. Chỉ có mình Anh, cả đời này của Nhất Bác cũng chỉ có một mình Chiến Chiến mà thôi....

Tình cảm của hai ta chính là Nhất Kiến Chung Tình, mãi mãi không thể đổi thay. 🐢
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx