CHAP 242. HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Đưa Anh đến cơ quan, không quên trao cho một nụ hôn ấm áp chúc buổi sáng an lành, tình cảm Cậu trao cho Anh không thể kể hết. Hạnh phúc chính là vậy ! Mỗi sáng thức dậy đều thấy Anh ở bên cạnh, trở về nhà đều thấy người mình yêu vẫn đợi, cùng bên nhau trong mùa đông giá rét, nằm trên chiếc giường ấm áp! Nhất Bác sẽ cố gắng trân trọng những gì mình đang có, sẽ không để mất Anh một lần nào nữa, yêu Anh, Cậu sẽ làm tất cả không bao giờ để thỏ con buồn, giờ đây Nhất Bác sẽ không còn thấy cô đơn, vẩn vơ là một không gian màu hồng, là một chặng đường dài phía trước mà hai người cùng nhau đi đến.

Cũng phải, hôm nay chính là ngày hẹn hò của cả hai, cũng là sinh thần của Tiêu Chiến, tuy ngày sinh nhật ấy của Anh đã qua lâu rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn tổ chức lại. Quý Hướng Không khi giao lại Anh cho thiếu niên, người đàn ông tâm sự rằng ngày hôm ấy khi Cậu và Anh xa nhau tròn trịa đã mấy tháng kèm theo nỗi buồn từ người bà làm Tiêu Chiến quên mất đi ngày sinh nhật của mình, Quý Hướng Không vì bận bịu với công việc cũng không thể có đủ thời gian, vậy nên Vương Nhất Bác vón vén chờ đợi đến ngày 25/12 Noel để tổ chức bữa tiệc, hẹn hò và ngỏ lời muốn lấy Anh, muốn rước Tiêu Chiến về Vương Gia sau này và mãi mãi là phu phu của riêng Cậu.

Sinh thần tuổi mới thứ 31 của Anh, Vương Nhất Bác muốn hôm nay phải là ngày đẹp nhất, muốn cho Anh thật nhiều kỷ niệm đẹp, cũng chứng tỏ rằng Cậu đã đủ lớn, có thể lo nhiều việc, cuộc sống của Anh từ giờ về sau sẽ là Cậu đảm nhiệm và lo toan mọi thứ. Nhất Bác nhanh nhẹn trở về nhà chuẩn bị đồ sao cho chu đáo nhất, trưa nay Tiêu Chiến sẽ không về nên Cậu sẽ có nhiều thời gian. Sáng sớm Cậu tỉ mỉ đến trung tâm thương mại mua chọn đồ cùng với vệ sĩ đằng sau hai tay xách hai túi đồ nặng trịch, mua thật nhiều lãng hoa và những bong bóng nhiều màu sắc nhẹ nhàng, Tiêu Chiến không thích chuẩn bị nhiều, Anh thích thứ đơn giản không cầu kỳ xa hoa, vì vậy Cậu cũng chiều theo ý Anh, đi dọc những những quầy hàng, đặt những chiếc bánh kem thật đẹp mắt và đề chữ bên trên.

" Chúc mừng sinh thần bảo bối của em!".

Buổi trưa, Nhất Bác một mình lặn lội trong căn nhà to lớn, tự nấu cơm rồi thưởng thức, ngồi một chỗ nhắn tin cho Anh.

📱" Tiêu Chiến, Anh vẫn còn đang trong giờ dạy sao?".

📱" Anh đang nghỉ rồi, đang ở dưới căn tin, em chưa ăn trưa sao mà ngồi nhắn tin với Anh vậy?".

📱" Em ngoan rồi, vẫn đang ăn này, không có Anh ở đây làm Nhất Bác nhớ Anh chết mất".

📱" Ngoan nào! Tối nay Anh sẽ về! Cún con trong nhà đừng ra ngoài, hôm nay thời tiết lạnh hơi mọi hôm đấy!".

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài những bông tuyết đang rơi dày đặc, biết Cậu chẳng ở được nhà mấy, chỉ trực trực đi ra ngoài tìm chỗ trượt ván rồi rảnh rỗi đến cổng trường Anh mà đợi. Tiêu Chiến lo lắm! Chẳng bao giờ Cậu biết lo cho sức khỏe cả, bảo Anh nhớ mặc ấm mà bản thân lại để lạnh. Được sự an ủi của Anh, Nhất Bác bên này dãy đành đạch trên ghế, cười toe toét rồi nhanh chóng nhắn lại.

📱" Thỏ con ngốc lắm! Em biết mà, Anh ở đấy nhớ ăn uống đầy đủ, bàn tay Anh cứ lạnh ngắt đi chẳng bao giờ giữ ấm cả, em thương lắm".

Tiêu Chiến nhìn vào đôi bàn tay mình đang cầm cốc cafe, vẫn đeo găng tay mà sáng Cậu đưa cho, Anh nở nụ cười nhẹ, như này thật quá ấm áp rồi sao mà lạnh nữa.

📱" Ừ, Anh biết rồi, trưa nhớ ngủ một giấc đi, tối nào cũng thức làm việc cho Anh,...cún con vất vả nhiều rồi".

📱" Vâng, đều nghe theo bảo bối của em hết". Chẳng thèm ăn cơm trưa mà ngồi đó nhắn tin với Anh, Tiêu Chiến bên này cũng vậy, ngồi một chỗ mà cười cười, Vu Bân đứng từ xa đứng như chờ chồng, Chẳng lẽ Tiêu Chiến cũng có người yêu rồi, nếu vậy chắc một mình cậu sẽ ế mất.
′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°






Trời dần trở tối tuyết đã ngừng rơi, chỉ có gió còn hiu hắt thổi qua, bên đường đèn đã bật sáng, Tiêu Chiến một mình đi trên con đường dài thưa thớt, vừa đi tay vừa xoa xoa vào nhau để sưởi ấm.

" Nhất Bác, Anh về rồi...trời hôm nay lạnh quá". Vừa bước vào đến cổng thì bị che mắt lại làm Anh không nhìn thấy gì.

" Chiến Ca , Anh về rồi, có lạnh lắm không?".

" Lạnh lắm...cóng hết tay vào rồi!".

" Đi vào trong này với em nhé". Cậu che mắt Anh bước vào...

" Em định cho Anh bất ngờ gì đây? Còn che mắt Anh nữa". Tiêu Chiến mỉm cười đi theo những bước chân của Cậu dắt vào bên trong.
" Cứ đi theo em".

Vào bên trong đầy ánh sáng, Cậu gỡ tay che mắt Anh ra, Tiêu Chiến từ từ mở mắt.










Phía trước là những ngọn nến được thắp sáng xung quanh, ở chính giữa là hình trái tim đẹp mắt cùng với những bong bóng nhiều màu sắc,  thật đẹp mọi thứ đầy lãng mạn và tinh tế, trên chiếc bàn thắng tinh kia có rượu vang bánh kem và trái cây đắt đỏ, Cậu bước đến nắm tay Anh hôn vào nó.

" Chiến Ca, chúc mừng sinh thần lần thứ 31  của Anh".

Tiêu Chiến mắt vẫn đắm chìm vào mọi thứ, thật sự chúng đẹp hơn Anh tưởng. Sinh nhật lần thứ 31 ư, chẳng phải tháng 10 khi ấy đã qua lâu rồi sao mà Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ, Anh còn tưởng khi xa nhau tận 6 năm trời là Cậu vĩnh viễn quên đi ngày sinh nhật của Anh nhưng bỗng nhiên được cún con tận tâm tổ chức bù lại làm trong lòng Anh vô cùng xao xuyến và ấm áp hẳn lên. Cả hai đang đứng tại nơi phong khách rộng lớn và khang trang, bao trùm xung quanh hầu hết là đèn nến đỏ thực sự rất lãng mạn và tinh tế, Anh nhớ rằng nếu là sinh nhật đơn giản thì đâu phải cần đến cả những lời tỏ tình, tỏ bày được Cậu viết lên buộc chúng vào, treo nhiều đến như thế, là Noel nhưng lại chẳng thấy khó khí của ngày lễ đâu mà chỉ ngập tràn trong biển tình, sự lãng mạn mà Vương Nhất Bác mang đến.

" Nhất Bác, Cảm ơn em, chúng đẹp quá".

" Chỉ cần Anh thích là được. Vì Anh, em sẽ làm tất cả... Tiêu Chiến! Em xin lỗi vì ngày sinh nhật chính thức của Anh em đã quên, đã nhiều lần làm cho Chiến Ca tủi thân một mình, ngày hôm ấy lại làm Anh buồn, tất cả chỉ vì chuyện của em, tất cả đều là sai lầm của Nhất Bác. Anh ơi! Em xin lỗi, Nhất Bác thực sự xin lỗi Anh... Anh nhìn xem, tất cả những thứ ở đây Nhất Bác cả ngày hôm nay đều mài lưng kỳ công ra để chuẩn bị cho bảo bối đấy, từ ngày đến với nhau nhau và thời gian của 6 năm trước chưa bao giờ hai ta có một buổi hẹn hò nào là trọn vẹn cả. Thế nên hôm nay là Noel em cũng tiện thể chuẩn bị sinh nhật, bữa tiệc nhỏ và ngày hẹn hò long trọng nhất... Em không mời một ai hay khách quan nào cả, ở đây hiện tại chỉ có Anh và em mà thôi.... Chiến Ca, Em yêu Anh".

Khi đứng đối diện Anh Cậu có chút bối rối, lắp bắp nói ra hết tất cả. Chuyện của quá khứ là Nhất Bác đã sai thật sự rồi, mong rằng Tiêu Chiến sẽ bỏ qua, cùng Cậu làm lại từ đầu. Cậu sẵn lòng tổ chức lại ngày sinh nhật cho Anh sao cho hoành tráng nhất, cũng là ngày tỏ tình cực kỳ lãng mạn và ngọt ngào chỉ trao cho riêng mình Tiêu Chiến.  Không ngờ một người lạnh lùng chẳng bao giờ chuẩn bị những thứ xa hoa như thế này mà hôm nay lại lãng mạn đến mức cất công chuẩn bị bánh kem, đồ ăn, và trang trí vì người mình yêu. Thấy Anh đang đắm chìm vào những ngọn nến, kéo tay Tiêu Chiến đến hình có chỗ trái tim kia,  nếu để ý kỹ thì phía ngoài có một số chấm nhỏ ở dưới, nó hoàn toàn trùng với nốt ruồi nơi khóe miệng Anh làm Cậu say mê.

Anh nhanh chóng nhận lấy bó hoa hồng từ tay Cậu.

" Tình yêu hoàn hảo duy nhất, em sẽ chỉ dành cho một mình Anh ".
Được Cậu ôm vào lòng, Cậu hôn lên mái tóc Anh, mùi hương thoang thoảng sộc thẳng và khâu giác Nhất Bác, Tiêu Chiến không trả lời được xúc động đến nỗi không nói nên lời. Anh ôm chặt lấy Cậu, nói bằng giọng mũi.

" Tình yêu hoàn hảo, Anh cũng sẽ dành cho em".

" Anh có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt em. Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim Anh và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của em. Cám ơn Anh thật nhiều... Tiêu Chiến, Em yêu Anh ".

Anh đến dịu  như cơn mưa mùa hạ làm mát lạnh tâm hồn em bằng một tình yêu bình dị và thủy chung. Cám ơn Anh – thiên thần của em. Tình yêu của Anh là ngày mai của em. Ngày mai của em sẽ chết và sẽ không bao giờ có ngày mai nếu em rời xa Anh. Nhưng điều đó sẽ không đến vì em biết rằng Anh là báu vật duy nhất mà thượng đế đã ban tặng cho riêng em. Nếu em là nhà thơ em sẽ viết tặng Anh những vần thơ cháy bỏng. Nếu em là nhạc sỹ em sẽ viết tặng Anh những bản tình ca bất hủ. Nếu em là lập trình viên em sẽ viết nên những đoạn mã ngập tràn hương vị tình yêu. Và em có thể  làm tất cả vì em... Mỗi lần Anh  đi xa, em lại nhớ đến Anh, nhớ đến người con trai thương nhất và tin nhất của lòng em. Cám ơn Anh đã yêu em và đã luôn ở bên em những ngày tháng qua.

Chỉ mong đến sau cùng chúng ta mãi ở bên cạnh nhau, vì nhau mà trở nên tốt đẹp... Anh nhé!!!

Vương Nhất Bác ngừng lại một lúc nhưng trên môi vẫn giữ y nguyên  nụ cười tươi rói, tay ôm chặt eo Anh như không  rời, Cậu cúi xuống nhìn Anh, hai ánh mắt va vào nhau. Cậu hôn lên môi Anh, nụ hôn nhanh chóng hình thành, quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt, một chút hôn bao nhiêu cũng không đủ, Anh đẩy nhẹ Cậu ra.

" Cứ hôn mãi, sao không đeo nhẫn cho Anh?".

" Được, đeo cho Anh".

Tiêu Chiến trìu mến chìa tay ra, Cậu mở cái hộp kia lấy hai chiếc nhẫn, sau đó đeo lên ngón tay áp út của Anh mang chữ " Bo " rồi hôn lên đó. Là một cặp nhẫn mới do chính tay Vương Nhất Bác thiết kế tỉ mỉ và công phu nhất.
" Anh chính là của em".

Tiêu Chiến cười, lấy trước vẫn còn lại mang chữ " Xiao" rồi đeo vào ngón tay áp út của Nhất Bác.

" Được rồi, em cũng là của Anh, của riêng mình Anh".

" Ưm~~".


Cả hai ôm lấy nhau, nụ hôn triền miên kéo dài không ngớt, Cậu bế Anh lên, tay Tiêu Chiến vòng quay sau gáy Cậu, chân vòng qua eo Nhất Bác, môi lưỡi trao nhau cùng trao đổi dịch vị.

" Chiến Ca, đêm nay cho em, được không?".

" Được, đem nay cho em, sau đêm nay Anh mãi chỉ thuộc về mình em". Tiêu Chiến nói trong mơ hồ.

Cậu vui lắm, bế thẳng Anh lên phòng rồi đặt nhẹ xuống giường, trực tiếp đè lên người Anh xuống dưới thân.

" Tiêu Chiến, đừng lo, em sẽ làm nhẹ mà...".

" Ưm~~~ Cún con hỗn đản nhà em... lúc nào cũng làm Anh đau hết...Ah~~
__________________________________
Chap sau sẽ có H+ nhé các cô vợ của Mei😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx