CHAP 246. HẠNH PHÚC RIÊNG CỦA HAI CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Chiến Ca! Anh sao thế? Trong người Anh lại mệt mỏi ở đâu sao mà từ nãy cứ ngồi một chỗ chẳng nói gì vậy? Em hỏi mà cũng không trả lời, Bảo bối lại ghét em rồi ư? Anh lại ghét Nhất Bác rồi có phải không? Hay lại có người con trai mới ngoài kia, lại muốn bỏ rơi em lần nữa rồi?".

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lìm trong chăn, cầm cuốn sách trên tay vẫn chăm chú đọc mà vẻ mặt thỉnh thoảng hiện lên vô số tia lo lắng cùng một lúc. Mỗi khi nhìn thấy sự im lặng của bảo bối mà lòng Nhất Bác dấy lên sự lo âu tột độ, không biết ngày hôm nay bản thân Cậu đã làm gì sai mà khiến Anh lại giận như thế? Vương Nhất Bác rằng Cậu đưa đón Tiêu Chiến rất đúng giờ, Anh cũng rất vui và tâm trạng cũng rất ổn thỏa, Cậu còn đưa cả hai đi chơi, cùng đi chơi phố nhưng sao Tiêu Chiến bây giờ đã khác lạ quá, Anh vẫn im lặng vẻ mặt có chút bối rối lo lắng... Nhìn thấy hành động và thái độ này của thỏ con càng làm Nhất Bác sợ sệt sợ rằng lần nữa Anh lại bỏ rơi Cậu, Tiêu Chiến đã quen một người con trai khác tốt hơn Vương nhất Bác nên càng có hành động lạnh lùng, chia rẽ hơn.

" Không có, thực sự không có mà. Cún con em là chồng của Anh, Anh cũng đã là của em rồi thì làm gì có một con trai khác nào cơ chứ, em còn đứng đơ ra đấy làm gì, mau vào trong chăn đi, nằm chỗ của Anh này, chỗ này ấm lắm".

Anh biết tâm lý cứ Cậu vô cùng cảnh giác trong chuyện này, vì quá khứ Nhất Bác đã bị Anh bỏ rơi một lần nên thiếu đến giờ đây càng cảnh giác hơn. Tiêu Chiến thấy Cậu cứ đứng đơ ra đó, gương mặt trở nên tái nhợt xanh như tàu lá chuối mà bật cười, Anh vội vàng nhích người qua một bên, vỗ vỗ tay xuống chỗ vừa nãy mà bản thân ngồi ý bảo Cậu mau vào trong chăn cùng Anh, đứng ở ngoài đấy sẽ lạnh, sẽ lại không tốt cho sức khỏe. Vương Nhất Bác đem cả gương mặt ủy khuất, tủi thân mệt mỏi lê từng bước chân lững thững leo lên giường. Cậu thở dài một hơi não nề nhích người gần sát lại Tiêu Chiến  không để lộ ra một kẻ hở, dang thấy ôm lấy Anh, đặt cằm lên vai người kia nhắm mắt tận hưởng cái ôm mà cả ngày hôm nay hai người xa cách cuối cùng cũng có được, Vương Nhất Bác rướn người lên thơm  nhẹ và đôi má của Tiêu Chiến, nhõng nhẽo nói.

" Anh lại có tâm sự gì sao? Nếu có thì để trong lòng phải nói ra với em, có chuyện gì Nhất Bác sẽ giải quyết giúp Anh được, Anh cứ cất giữ một mình trong lòng nỗi buồn tự chịu đựng một mình chẳng lẽ của em bên cạnh cũng chỉ là người vô hình ư? Anh yên tâm, chuyện gì Nhất Bác cũng có thể giải quyết được hết".

" Vậy thì vậy thì sau này khi Anh mang thai, chuyện chúng ta còn chưa kết hôn mà có con trước chắc hẳn ba mẹ em sẽ không đồng ý... Chuyện này chắc chắn chú Vương sẽ ghét Anh lắm, sẽ liên lụy đến cả danh tiếng của em. Vương Nhất Bác, có lẽ chuyện của hai ta chú ấy chắc chắc sẽ không đồng ý đâu, Anh và em phải biết sống thế nào đây? Còn đứa con của hai ta, nếu không được chấp nhận Anh bắt buộc phải phá hủy nó thật ư?".

Thì ra là Tiêu Chiến là đang lo lắng đến chuyện này thế nên cả buổi tối Anh chỉ một ít một chỗ, lo lắng đủ mọi thứ cho đến khi Nhất Bác hỏi thì Anh mới nói ra hết tâm sự giãi bày của lòng mình. Cậu nghe thấy những lời nói này cũng có chút khựng lại, vô cùng sững sờ. Hai người ở với nhau đã hơn một tháng rồi, Tiêu Chiến đã chính thức chuyển về đây sống cùng Cậu, ngày qua ngày thật bình yên và hạnh phúc, ngay sau khi cái đêm hoan ái diễn ra cũng biết được sau này Anh sẽ mang thai chính thức có con với Cậu, là đứa con đầu lòng của hai người nhưng cả hai vẫn chưa còn kết hôn, đã vậy còn có thai trước, ăn cơm trước kẻng chuyện này nếu mà Vương lão gia và Vương phu nhân biết được chắc chắn sẽ không thể coi Anh ra thể thống gì...

Cậu nhìn thấy mặt lo lắng của Anh rồi lại đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng nhỏ của Tiêu Chiến, càng ôm lấy Anh chặt hơn, nhẹ nhàng nói với người kia, đính chính rằng việc này cậu có thể tự giải quyết được.

" Thì ra là chuyện này mà làm cho Anh cả ngày hôm nay đi chơi với em cũng không vui vẻ phải không? Thỏ con ngốc, chẳng phải sáu nám trước khi đưa Anh về ra mắt mẹ Vương đã chấp nhận Anh làm con dâu rồi sao, khi có sự đồng ý và ý kiến của bà ấy thì ba Vương đâu có thể từ chối được chứ... Anh yên tâm,  Ba Vương tuy nghiêm khắc trong chuyện này nhưng khi biết bản thân sau này sẽ có cháu để bồng bế, đã vậy còn mang dòng máu của em thì chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, Anh đừng lo, chuyện này cũng không thể giấu lâu được, sau này cũng sẽ vỡ nở, chuyện này em sẽ giải thích và đàm phán với ông ấy mà".

Vương Nhất Bác đã cố gắng soạn ra từng câu từng chữ phù hợp nhất để an ủi dỗ dành tâm trạng của người kia nhưng vẻ mặt Tiêu Chiến không mấy yên tâm, mới có hơn một tháng cũng chưa thể biết Anh đã mang thai hay chưa nhưng sau cái đêm ân ái của cả hai của ngày hôm ấy Anh đã biết chắc được cuộc sống sau này của hai người khi đối mặt với ba Vương chỉ là những tháng ngày tăm tối khó và khó mà sống qua nổi. Khi chưa cưới mà đã có con, ăn cơm trước kẻng như vậy khó có thể chấp nhận người con dâu như Tiêu Chiến. Nhìn thấy vẻ mặt Anh không hề có chút khấm khá hơn, có vẻ chàng trai không tin những lời mà Cậu nói, Vương Nhất Bác ngay lập tức vòng tay qua phía trước nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của người kia, hít một hơi thật sâu dõng dạc đính chính lại lần nữa.

" Bảo bối đừng lo mà, chuyện này em lo được chắc chắn sẽ cách giải quyết xong xuôi. Đứa con mang mang dòng của em, nó mang họ Vương cũng là cháu của ba thì làm sao ông ấy dã man ép buộc Anh phá hủy cơ chứ. Anh đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này em sẽ giải quyết được chắc chắn lúc ấy sẽ có một câu trả lời và sự đồng ý chấp nhận từ ông ấy, mẹ em đã chấm Anh làm con dâu thì chuyện này không có khó khăn gì đâu, bà ấy con mong về lễ cưới của hai chúng ta nữa. Anh đừng lo, một mình em lo được mà... Anh phải tin em, phải tin vào cún con của Anh chứ".

" Thật ư? Nhưng nhỡ  đâu chú ấy phải không đồng ý, vẫn nhất quyết không chấp nhận Anh nữa thì sao?".

" Sẽ không bao giờ có chuyện ấy đâu, nếu ba Vương không chấp nhận Anh thì Nhất Bác sẽ cùng Chiến Ca bỏ trốn, bỏ đi một nơi thật xa, nơi ấy chỉ có Anh và em mà thôi... Sẽ không có ai khác cản trở đâu".

Nếu như Vương lão gia không đồng ý thì Cậu sẽ cùng Anh bỏ trốn đến một nơi thật xa, một nơi nó chỉ có hai người, một gia đình nhỏ thật ấm áp và hạnh phúc nhưng chắc chắn Nhất Bác sẽ không để điều đó xảy ra, khi đã có ý kiến của Trương Mẫn Văn đồng ý và muốn Anh làm con dâu của bà thì cho dù hàng trăm hay hàng nghìn cái từ chối của Vương Khải Nhân cũng không thể bằng một lời nói của Trương Mẫn Văn.

Tiêu Chiến không thể ngờ  rằng Vương Nhất Bác lại có cái suy nghĩ gan lớn như thế. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc kèm theo đôi chút trẻ con làm Tiêu Chiến không nhịn được mà ôm bụng cười, đúng là chỉ có cùng con của Anh mới có những cái suy nghĩ, suy tư thật là đáo để. Tiêu Chiến nhìn Cậu rồi lại nhìn vào chiếc bụng nhỏ của Anh, nơi mà thiên thần nhỏ đang được hình thành. Sau này đứa nhỏ mang dòng máu của họ Vương, là đứa con duy nhất của Cậu nên thiếu niên không cần biết lão gia có từ chối hãy áp đặt ép buộc như thế nào nhưng đối với thiếu niên Tiêu Chiến và đứa con của Cậu mới chính là thứ quan trọng nhất, thứ vô giá giá không có thứ gì sánh bằng... Chỉ cần Anh và con được bình an, hạnh phúc, mọi chuyện từ nay về sau cứ để em lo.

" Ừm... Anh tin em".
.
.
.
" Ca Ca vào trong đi nhé, khi tan làm em sẽ chờ Anh ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn lẩu... Đảm bảo phu nhân của em sẽ rất thích".

" Được, được! Tất cả đều nghe theo ý lão công của Anh... Ca Ca sẽ cố gắng họp xong thật nhanh rồi ra với em... Nhất Bác nhớ chờ Anh nhé".

* Chụt*

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhổm người dậy với ra phía Anh, chậm rãi kéo Tiêu Chiến sát lại rồi âm thầm đặt nụ hôn nên bờ môi anh đào ấy, còn đang trong thời khắc say mê và ngọt ngào, còn chưa kịp luồn chiếc lưỡi của mình vào trong và chưa cảm nhận được mật ngọt nơi ấy thì đã bị Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy Cậu ra, Anh ngó ngàng xung quanh rồi đưa ống tay áo lau lau khoé môi, hơi cúi xuống mắng nhẹ Cậu.

" Còn đang ở cổng bệnh viện đấy Nhất Bác, em làm vậy nhỡ người ta thấy thì sao?".

" Anh còn ngại gì chứ, đã là của nhau rồi thì chuyện này cũng thường xuyên mà... Hôn nhiều như vậy chẳng lẽ Anh còn chưa quen! Hửm?".

Vương Nhất Bác nhướn người lên nhìn chằm chằm vào Anh, Tiêu Chiến thấy vậy liền không nhịn được mà phì cười, cái này Anh cũng quá quen rồi nên đâu còn lạ, nhưng đây còn đang ở chỗ đông người như vậy thì dù có quen đến mấy cũng phải ngại chứ, Nhất Bác còn làm càn như vậy thì Anh phải tức chết mất. Tiêu Chiến chỉ biết gượng cười, trả lời nhanh để thoát khỏi cái đuôi rắc rối này.

" Quen cái gì chứ! Em lúc nào cũng làm vậy chứ đâu có nói trước với Anh... Nếu để về nhà em thì em cứ thoải mái nhưng ở đây thì không được đâu nhé. Giờ này cũng sắp đến giờ vào lớp rồi đấy, em mau mau đến công ty đi không lại muộn giờ làm bây giờ đấy".

" Anh lại đánh trống lảng rồi nha Ca Ca, nếu cứ trốn em mãi như vậy là phải phạt đấy.... Mấy ngày chưa được lăn giường mà Anh lại nhớ rồi sao? Vợ em thật là khó chiều nha..."

Vương Nhất Bác nhìn người đối diện với ánh mắt xảo quyệt, vừa cười vứa nói tít hết mắt lại như cậu nhóc con mới lớn. Cũng phải! Vì Anh đang mang thai nên Cậu mới không cho Anh lăn giường, Vương Nhất Bác là đang đợi đến khi Tiêu Chiến sinh đứa con đầu lòng này xong rồi cả hai lại thoả sức lăn. Tiêu Chiến liền biết ý đồ của Cậu nên nhanh chóng lắc đầu từ chối, đưa tay gõ nhẹ lên trán Cậu coi như là cách dạy dỗ lại cún con hư đốn này.

" Em lại bắt đầu rồi đấy Nhất Bác. Còn không mau rời đi nữa,  chẳng lẽ cứ tính ở đây mãi sao? Sư tử của Anh mà không nghe lời thì Anh đi lấy người khác đấy nhé..."

" Ai cho chứ! Không có ý kiến của em thì Anh không được rời đi đâu. Đã là người của em rồi thì có chạy đằng trời thì em cũng phải bắt về bằng được, Anh đừng hòng chạy".

Cả hai cũng phải đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu thì Nhất Bác mới miễn cưỡng rời đi, Anh phải đứng đó nhìn chiếc xe của Nhất Bác khuất bóng thì mới mỉm cười trở lại trường. Nụ cười mà ấy cũng chỉ có một mình trao cho Tiêu Chiến, đâu ai có thể biết được tảnng băng lạnh lùng ấy cũng đã được sưởi ấm, mạnh mẽ tan chảy rồi, cũng chính Cậu đã rời bỏ cái lớp vỏ lạnh lùng, chưa từng biết đến hôn nhân và yêu là gì nhưng phải đến tận bây giờ mới cảm nhận được nó ấm áp đến nhường nào.

Hạnh phúc ấy đâu phải chỉ có Nhất Bác xây dựng mà phải đến từ hai phía, chính Anh cũng đã động lòng và đi đến con đường mà mình đã chọn, cùng Cậu đi về quãng đường phía trước, dù có gian nan, thử thách thì đã có Nhất Bác kề bên. Tảng băng lạnh lùng ấy chỉ có một mình hình bóng của cháng trai hai mươi sáu tuổi, trọn vẹn trao cả cuộc đời mình cho Anh. Hạnh phúc của cả hai đơn giản chỉ là vậy... Những tháng ngày trôi qua thật êm đềm... Cuối cùng thì tảng băng lạnh lùng ấy cũng đã được sưởi ấm. Hạnh phúc riêng của Anh và Cậu chỉ có một mà thôi, trọn đời trọn kiếp yêu Anh. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx