CHAP 239. LỜI CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Vương Nhất Bác, bây giờ em thấy trong người như thế nào rồi? Có lạnh lắm không? Nếu lạnh quá thì nhớ kéo cửa sổ lên, ngồi sát gần Anh đây này, mặc thêm áo của Anh vào,  choàng thêm khăn, đội mũ len này vào nữa, buổi tối tiết trời trở lạnh, tuyết và mưa phùn còn đang rơi nên phải biết để tâm vào sức khỏe, tối nay khi được xuất viện em nhất định phải đi ngủ sớm, trước khi đi ngủ nhất định phải uống thuốc đầy đủ, cộng thêm một cốc sữa ấm, ăn một chút hoa quả để bổ sung thêm nước. Từ nay trở đi thỉnh thoảng Anh sẽ xin nghỉ vài buổi ở nhà để chăm sóc nấu ăn ba bữa cho em, Nhất Bác cũng phải ở lại Vương gia khoảng một tuần, xem xét lại tình hình về sức khỏe thì Anh mới yên tâm... Được rồi mà cún con, tay Anh có gì đâu mà em cứ nghịch mãi thế, Nhất Bác có đói không? Có muốn ăn gì không để lát nữa về đến nhà Anh làm cho em?".

" Không đâu, em không đói, Nhất Bác cũng không muốn ăn gì cả. Vừa nãy em có ăn biết bao nhiêu là đồ ăn mà Anh mang đến nên bây giờ bụng vẫn còn no lắm, Nhất Bác không muốn ăn gì cả em cũng không muốn đi đâu hết, bây giờ em chỉ muốn ngủ nên lát nữa Anh nhớ phải ngủ cùng em đấy, phải để em ôm Anh thì đêm nay Nhất Bác mới ngủ ngon được".

" Vậy thì Vương thiếu gia phải ngoan, Nhất Bác phải nghe lời Anh thì đêm nay Chiến Ca mới ngủ cùng em, nếu Vương Nhất Bác cứ hễ nói nhiều hay làm phiền thì đêm nay chiếc giường rộng lớn ấy phải chia đôi ra nhé".

Thực sự đâu có thứ gì cho đi dễ dàng như vậy, để nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến,  ngủ qua đêm cùng Anh thực sự là một điều rất khó khăn, đương nhiên tất cả những yêu cầu mà chàng trai đưa ra Nhất Bác bắt buộc phải nghe lời, Cậu không được làm trái thế nên trước ngày chuẩn bị xuất viện cũng như ở hiện tại Vương Nhất Bác đều ngồi im re ở một  chỗ, chỉ nghịch ngợm đôi bàn tay của Anh, không nói nhiều cũng không làm phiền, luôn luôn giữ lại một khoảng cách giữa cả hai vô cùng gần gũi và ấm áp... Chiếc giường là thứ chung nhất vào buổi tối mùa đông của Anh và Cậu nên không được chia đôi, phải ngủ cùng nhau, nằm sát gần nhau thì đêm nay mới ấm được .

" Không cho, Nhất Bác không cho phép như vậy đâu, đêm nay Anh và em nằm cách xa nhau như vậy thì sẽ lạnh lắm. Em vừa mới xuất viện, bệnh tình còn chưa khỏi mà Chiến Ca lại phũ phàng cho em là một mình một góc thì sáng mai cún con của Anh người chẳng ra người ma chẳng ra ma nữa đâu... Nhất Bác không đồng ý, nhất định hai ta phải nằm gần nhau, phải để em ôm Anh".

Càng nói Vương thiếu gia này càng được nước lấn tới, Cậu lấy cớ rằng bản thân vừa mới khỏi bệnh, Vương Nhất Bác lại rất sợ lạnh thế nên Tiêu Chiến không được để Cậu nằm một mình trơ trọi ở một góc, Anh phải để Cậu nằm cùng, phải để cho Nhất Bác ôm Anh thì đêm nay Cún con mới ngủ ngon được. Tiêu Chiến bên cạnh nghe thấy vậy giống như người kia đã bỏ qua từng lời nói là cảnh cáo của Anh mà chỉ đưa ra quyết định, những đề nghị của riêng Cậu làm Tiêu Chiến cũng vô cùng bất lực.

Anh chỉ đành im lặng không nói một lời nào, chiều chuộng ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác đang yên ả tựa đầu vào vai của Anh, đôi bàn tay to lớn của Cậu bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến nghịch ngợm lật qua lật lại, thấy vậy cũng biết là Cậu đang tò mò xem những vết thương mà trước kia Anh bị đứt tay khi nấu ăn và chiếc nhẫn đôi của hai người. Thực sự Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn chưa hề tháo xuống, Anh vẫn để y nguyên nó ở ngón áp út, là một món bảo bối quen thuộc đi đâu cũng có, cũng giống như Anh đã đính chính và công khai rằng mình là người đã có chủ, làm Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cứ ngồi một chỗ mà cười tít mắt, vui sướng như muốn nhảy cẩng lên....

Cậu chỉ đợi khi bệnh tình mau chóng khỏi hẳn sẽ đưa Anh đi hẹn hò, hưởng thụ tuần trăng mật, đi du lịch khắp năm châu bốn bể, đây cũng chính là lời hứa từ sáu năm trước, lời hứa từ khi thiếu niên năm 18 tuổi, Cậu là học sinh cấp 3 luôn giữ trọn vẹn lời hứa hẹn với chàng sinh viên 23 tuổi ấy.

Khi chiếc xe đang bon bon đi trên đường Vương Nhất Bác lại an tâm tựa đầu vào vai Anh, chuẩn bị trở về ngôi nhà quen thuộc nên tiện thể Cậu cũng nhanh chóng chợp mắt để quên đi những áp lực và nỗi vất vả sau những ngày đấu tranh với căn bệnh nghiệt ngã, chỉ muốn giấc ngủ thật sâu, thật ngon lành. Còn Tiêu Chiến bên bên cạnh luôn luôn chọn tư thế thoải mái nhất để Cậu tựa vào, Anh ngồi im re không chút cử động để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của đối phương, thương yêu nâng nâng đôi bàn tay trái to lớn của Nhất Bác lên nhìn qua nhìn lại chiếc nhẫn một lượt rồi lại bật cười. Đã khắc tên của Anh lên trên lại còn có hai  hình trái tim nho nhỏ, một dấu chấm ở bên dưới cũng chính là nốt ruồi của Anh trên khoé môi của Anh... Chỉ có Vương Nhất Bác là người thiết kế ra nó nên Cậu đã khắc họa ra từng chi tiết tỉ mỉ đến như thế. Không hổ là bạn trai nhỏ của Anh, người chồng duy nhất của Anh luôn luôn tâm lý đến như vậy.
.
.
.
Bây giờ trời đã khuya mà trong căn phòng kia vẫn còn tiếng hai chàng thiếu niên nói chuyện.

" Chiến Ca, Anh nằm gần vào đây đi em ôm với, em lạnh".

Thấy Anh nằm quá xa so với mọi hôm, Vương Nhất Bác nũng nịu mè nheo đòi Anh nằm gần lại để Cậu ôm, Tiêu Chiến quay lại khó hiểu tại sao đã muộn như thế này rồi mà Nhất Bác vẫn còn thức được, lại còn không cho Anh ngủ cứ bắt Anh nằm gần Cậu mãi, Anh với tay bật điện lên, thấy vẻ mặt của cún con khó chịu đang ngồi trong chăn nhăn mặt.
Tiêu Chiến lại gần vuốt vuốt những sợi tóc còn xoã trên mặt Cậu.

" Nhất Bác, sao em không ngủ mà lại ngồi như thế này? Khó chịu ở đâu à?".

" Ôm Anh, Anh nằm xuống đi để em ôm, Anh chẳng cho em ôm gì cả, Anh toàn ngủ quay mặt ra ngoài, gọi từ nãy đến giờ mà Anh chẳng tỉnh dậy, Anh không yêu em sao?".

" Cún Con ngốc, sao lại nhõng nhẽo như thế, nằm xuống đi, Anh nằm bên cạnh cho em ôm".

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, nằm xuống chưa ra một chỗ rộng cho Anh, tay vỗ nhẹ giường. " Anh nằm xuống đi, lại đây, lại đây!".

Tiêu Chiến bất lực đành tắt điện đi nằm xuống, vừa nằm được chưa kịp chỉnh lại tư thế thì đã bị lực tay của người bên cạnh kéo ôm trọn vào lòng, mặt Anh đập vào ngực Cậu, cảm nhận từng nhịp tim vang hồi, Tiêu Chiến mặt mũi đỏ ửng, xấu hổ chẳng dám thở mạnh. Tay Vương Nhất Bác tinh nghịch thò vào tấm lưng trần của Anh xoa xoa nhẹ để dễ ngủ hơn.

" Chiến Ca, ngủ đi nhé đừng thức khuya quá?".

Cậu nói như đùa vậy, cả đêm nay Vương Nhất Bác thức, chứ Anh đã đi ngủ sớm rồi, nằm cả đêm vừa chợp mắt lại bị Cậu làm phiền, Vương Nhất Bác hết nhõng nhẽo đòi ôm Anh lại muốn Anh ôm mình, Tiêu Chiến chẳng hiểu nổi chàng trai 18 tuổi này đã lớn chưa mà sao tính tình lại trẻ con đến thế, cái đuôi bám không rời như thế này chắc theo Anh cả đời mất.
Tiêu Chiến vùi đầu sâu vào trong hõm cổ Cậu, hưởng thụ hương thơm từ người chàng thiếu niên tỏa ra, hoà cùng với sữa tắm khiến đầu óc Tiêu Chiến như chìm vào đê mê không lối thoát. Vương Nhất Bác là vậy đấy, ngày ngày chỉ nhõng nhẽo và dễ thương bên Anh, lúc nào cũng muốn Anh làm theo ý mình, ban ngày mọi việc Anh đều quyết định được nhưng đến tối trên giường chính Cậu làm chủ, lúc nào cũng lấn tới người Anh chẳng muốn rời.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi sáng, khi mặt trời lên đến đỉnh, hai người vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp, Anh đã tỉnh từ lâu những lười biếng chẳng thèm dậy, muốn nằm bên cạnh một lúc để ngắm nhìn rõ từng góc quan của người mình yêu hơn, gương mặt Cậu thật đẹp với làn da trắng nõn, bờ môi hồng hào hơi hé mở, đôi mắt Cong Phượng vĩ cùng với lông mi dài cong cong, hai cái má bánh bao làm Tiêu Chiến như bị thu hút hẳn, ngón tay trỏ trượt dài trên sống mũi rồi dừng lại ở cái yết hầu đang nhô ra.

Anh cũng đưa tay sờ vào yết hầu của mình nhưng chẳng thể to bằng Cậu, của Cậu đẹp thật , chưa kịp ngắm kỹ thì Vương Nhất Bác đã mở mắt ra.

" Chiến Ca, mới sáng ra mà Anh đã làm gì vậy?"
.
" Nhất Bác à, em ngủ say quá! Không đi dậy để ăn sáng sao hay em lại muốn thành con sâu đo nữa rồi? Mau dậy đi, chúng ta sẽ cùng đi chơi".

" Hôm nay lạnh lắm, em không muốn dậy, em muốn ở nhà cơ!". Vừa dứt câu Cậu lười biếng vùi đầu vào trong chăn nơi bờ ngực Anh, đưa tay quặp chặt lấy ngang hông của Tiêu Chiến, đưa chiếc mũi hít hít cái mùi hương đặc trưng trên cơ quan chàng trai, vẻ mặt của Vương Nhất Bác cứ thế lộ rõ sự hưởng thụ khi ở gần báu vật như Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy cái hành động ngốc nghếch này cũng không thể mắng hay đẩy Cậu ra, mau chóng yếm vuốt ve mái tóc bồng bềnh của sư tử nhỏ.

" Chẳng phải cả đêm qua em ôm Anh rồi sao? Anh đã chiều theo ý của em rồi".

" Không đủ, em không muốn cái đấy".
" Em lại muốn cái gì, hay Anh chiều quá rồi em hư phải không? Lại muốn ăn đòn hay sao?".

" Không, em muốn nhìn thấy cảm giác của Anh khi bị phạt sẽ như thế nào?". Vừa nói xong Vương Nhất Bác đã đảo ngược tình thế đè Anh nằm bẹp xuống dưới giường, giữ hai tay Tiêu Chiến chặt ở bên cạnh để không cho Anh dãy dụa, Tiêu Chiến luống cuống sợ Cậu lại làm chuyên gì quá phận với mình, chân đạp loạn xạ bên dưới mà cầu xin.

" Nhất Bác, em bỏ Anh ra đi.. Aaa.. Đau Anh, cún con! Sao em lại cứng đầu thế... Anh nói có nghe không hả?".

" Không được, đêm hôm qua Anh không nghe lời em, em phải thức trắng một đêm gọi khô họng thì Anh mới cho em ôm, sáng nay Anh lại muốn đụng chạm lung tung, Anh thật sự là muốn bị phạt rồi".

" Chạm... Anh chạm vào cái gì chứ?".

" Là yết hầu đấy, Anh có biết nó là công cụ để đánh thức quỷ dữ hay không mà chạm vào".

" Quỷ....quỷ dữ... em đừng đùa Anh chứ? Sao lại thế được?". Tiêu Chiến cố gượng cười.

" Sao lại thế được ư? Anh có muốn biết không?".

" Anh...Anh thực sự không có mà... Nhất..B.á..c..Ưh...ưm~". Tiêu Chiến nằm dưới tròn to mắt nhận được cái hôn chào buổi sáng từ Cậu. Tự dưng Nhất Bác lại tự ý hành động mà không hỏi ý kiến của đối phương làm Tiêu Chiến chỉ biết chết cứng chịu trận, vị môi thật mềm và ngọt ngào khiến Vương Nhất Bác chết mê chết mệt, môi Anh thoang thoảng vị dâu tây càng khiến người phía trên thêm hưng phấn, muốn đưa lưỡi tiến sâu hơn nữa... Vương Nhất Bác vì không muốn hành động này doạ sợ người kia nên Cậu ban đầu chỉ hôn thật nhẹ rồi di chuyển xuống dưới cổ của Anh mà mút mạnh, khiến nó hiện lên những dấu đỏ ửng đến chói mắt.

* Chụt*

" Ưm... Nhất Bác, đừng hôn nữa... không hay đâu, nếu người ta nhìn thấy thì...Ah~~". Anh là sợ khi ra ngoài sẽ bị người ta nhìn, bảo Cậu  mau dừng lại.

" Chiến Ca, Anh sao vậy, em còn chưa xong mà..."

" Hôm nay không được rồi, để lúc sau được không? Anh sẽ bù lại cho em".

" Thật không, Anh hứa đấy!".

" Ừ, Anh hứa, đứng dậy nào, đi vệ sinh cá nhân đi, Anh xuống dưới làm đồ ăn sáng". Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, vội vàng trả lời cho nhanh rồi tìm cách rời khỏi nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn day dưa thêm chút nữa, vẫn muốn khăng khăng hỏi lại.

" Anh nằm im một lúc đã, Anh hứa đi, sau khi Nhất Bác hoàn toàn khỏi bệnh thì cả đời này phải ở bên em chứ, sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa?". Cậu là sợ Anh rời xa mình nên mới hỏi như vậy, Tiêu Chiến ban hành có hơi bất ngờ, vừa nãy Cậu mới hôn Anh nhưng nếu ban đầu Tiêu Chiến mà ghét chắc chắn sẽ đẩy mạnh ra và cho đối phương một cái bạt tai để cảnh cáo nhưng thực ra vừa nãy Anh vẫn nằm im tận hưởng, không xua đuổi hay đẩy Nhất Bác ra, đấy cũng chính là câu trả lời mà Tiêu Chiến muốn nói, đấy cũng là lời chấp nhận của Anh mà người kia vẫn chưa nhận ra ư? Vương Nhất Bác sao mà ngốc quá.

Thấy vẻ mặt Cậu vẫn còn ngơ ngác làm Tiêu Chiến bất lực và buồn cười vô cùng, cuối cùng chủ động rướn người lên luồn tay ra sau gáy người kia, kéo sâu Nhất Bác xuống trao cho Cậu nụ hôn nhẹ, ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất.

" Anh hứa, cả đời này sẽ ở bên em, mãi mãi ở bên em... Chẳng phải từ lâu em muốn nghe câu trả lời của Anh rồi sao? Đây cũng chính là câu trả lời cuối cùng, Anh đã chấp nhận rồi, Chiến Ca chấp nhận quay lại với em, chấp nhận sẽ làm lại từ đầu làm em không vui sao?   Vậy thì Anh cưới người khác nhé, nếu Nhất Bác không vui Anh sẽ không ở lại nữa ". Tiêu Chiến tít mắt đùa cợt người kia.

" Khi cho, không có lệnh của em Anh không được đi đâu hay lấy ai cả. Từ nay trở đi Nhất Bác mới là chồng của Anh, Chiến Ca cùng chính là phu nhân của em, nụ hôn đầu em cũng đã cho Anh, thế nên Chiến Ca phải chịu trách nhiệm đấy".  Cuối cùng thì câu nói mà cả đời này Cậu muốn nghe nhất đã được Anh đồng ý, nằm trên người Anh Cậu còn cảm nhận rõ được từng câu nói phả hơi nóng vào mặt, giờ đây Vương Nhất Bác hạnh phúc như muốn nhảy cẩng lên. Vậy là Anh đã chấp nhận, vậy là Anh đã đồng ý yêu Cậu suốt đời.

" Chiến Ca, vậy Anh phải hứa nhé. Cả đời này chỉ được yêu một mình em thôi, không được ngó ngàng hay để tâm đến ai khác, từ nay trở đi Anh chính là phu nhân của Vương tổng, ai mà dám ho he tới em sẽ cho hắn biết tay".

Vương Nhất Bác lần nữa lại dở thói côn đồ ra trước mặt Anh để cảnh cáo những tên đàn ông ngoài kia, sau này sẽ đính chính và nói cho cả thế giới biết Tiêu Chiến này đã có chủ, muốn nhìn Anh một cái tất nhiên là điều không thể. Tiêu Chiến nằm đấy nhìn cái hành động và cách cư xử trẻ con ấy mà không khỏi bật cười, chỉ có cún con của Anh là dễ thương và đáng yêu nhất, khi đã là người của Vương tổng thì có chạy đằng trời cũng đâu có thoát khỏi nanh vuốt của ngươi kia...
" Ngốc ạ! Bây giờ Anh là của em, Nhất Bác cũng là người của riêng một mình Anh thì Tiêu Chiến đây làm gì có người đàn ông nào khác ngoài cún con cơ chứ. Cún con ngốc, lời chấp nhận Anh đã nói ra, bổn phận của Anh là từ nay trở đi sẽ vĩnh viễn ở bên em, hai ta sẽ cùng sóng đến đầu bạc răng long, sẽ không có hiểu lầm hay lý do nào có thể chia cắt... Vương Nhất Bác của Anh, Chiến Chiến yêu em, sẽ chỉ yêu một mình cún con của Anh  ".

" Thỏ con... Em yêu Anh, sau này và mãi mãi chỉ yêu một mình Chiến Ca mà thôi, cả cuộc đời này chỉ cần có Anh là đủ rồi ".

Cậu mỉm cười đáp lại kèm theo hành động ngọt ngào của ban nãy, Vương Nhất Bác chậm rãi áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào căng bóng của Anh, trao cho Anh nụ hôn thật sâu, thật dài. Giữa thời tiết của buổi sáng lạnh giá, trời có lạnh nhưng trái tim hai cậu thanh niên cùng đập một nhịp, cùng chung một niềm vui. Khi câu trả lời cuối cùng của Anh đã được nói ra cũng chứng tỏ được tình cảm của Tiêu Chiến sâu sắc đến nhường nào, không còn phũ phàng hay cau có mắng chửi. Khi Nhất Bác tự ý hành động thì Anh cũng phối hợp cùng Cậu, không hề đẩy ra hay mạnh miệng quát mắng.

Sau bao vất vả, gian nan thì cuối cùng hai người cũng đến được với nhau, ở toa tàu trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết lãng mạn chỉ mong cả hai sau này vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau, trọn vẹn sống những tháng ngày bình bình an an bên người ấy. Tiêu Chiến không cuộc sống cần cao sang, xa hoa mà chỉ cần Cậu, một cuộc đời giản dị với tình yêu của cún con, chỉ cần Cậu bên Anh, đừng lạnh lùng bỏ đi lần nữa thì sau này cho dù biết bao khó khăn Anh sẽ đồng ý xông pha, sẽ vì Cậu mà chấp nhận tất cả...

Quá khứ đã khó khăn, vất vả, trải qua bão tố thăng trầm như vậy là đủ rồi... Khi cuốn tiểu thuyết được gấp lại một cuộc đời mới sẽ mở ra, hai người giờ đây và sau này phải thật hạnh phúc nhé. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx