CHAP 240. YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Chụt*

Chỉ vừa mới đưa Tiêu Chiến đến cơ quan, chiếc xe vừa dừng trước cổng bệnh viện mà Vương Nhất Bác đã trườn người qua ghế phụ bên cạnh thản nhiên đặt lên đôi má của Tiêu Chiến một nụ hôn thật nhẹ, đấy cũng là nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào nhất. Phải khó khăn lắm mới lưu luyến rời bỏ được người kia, vậy là cả ngày hôm nay Anh và Cậu mỗi người một nơi, bắt buộc phải đến tận tối muộn mới có thể gặp nhau điều này làm Vương Nhất Bác buồn bã vô cùng, cả hai chỉ có thể lặng lẽ nhắn tin và gọi điện qua chiếc màn hình nhỏ, để đến được bên cạnh thỏ con là một điều cực kỳ khó khăn.

Vương Nhất Bác ngồi đó dặn dò Tiêu Chiến đủ mọi thứ, ngắm nhìn Anh mãi mà chẳng biết chán như muốn soi thủng cả da mặt của Tiêu Chiến làm chàng trai ngày càng xấu hổ và ngại ngùng, Anh chưa từng thấy người bạn trai nào tính cách lại trả con, ngây thơ, ngày nào cũng nhõng nhẽo như Vương Nhất Bác. Anh cũng đã 31 tuổi, đã trưởng thành trở thành một người đàn ông chững chạc có thể lo tất cả cho bản thân chứ đâu phải trẻ con, con nít lên ba Vương Nhất Bác cứ phải chạy theo đôn đốc nhắc nhở làm Tiêu Chiến ngày càng xấu hổ và e thẹn.

" Chiến Ca Chiến Ca. Anh có nghe em nói gì không thế? Đây nhé, Anh phải cầm theo chiếc ô này bên cạnh, lát nữa vào bên trong tuyết mới không rơi vào người, như vậy Anh sẽ không bị cảm, cốc cà phê này sáng sớm em vừa mới pha, vừa mới ăn no Anh không uống được nên lát nữa đến giờ nghỉ Anh nhớ uống vào cho ấm người nhé. Còn đây là cơm hộp, toàn là những món mà bảo bối thích thôi, Anh yên tâm em đã trừ phần cà tím ra rồi... còn đây là những viên kẹo bạc hà, thỉnh thoảng Anh sẽ ho nên nhớ phải ngậm chúng, không được quên đâu đấy".

Vương Nhất Bác giờ đây chẳng khác nào là một người cha đang dặn dò, đôn đốc một đứa con trai đang chuẩn bị đến một vùng trời mới, tự lập cho cuộc sống riêng. Cậu lo cho Tiêu Chiến tất cả từ những thứ nhỏ nhất, đối với Vương Nhất Bác thì sức khỏe của Anh phải đặt lên hàng đầu, bản thân Cậu trưa nay không ăn gì cũng không sao, sức khỏe có ốm ròng rã mấy ngày trời cũng mặc kệ nhưng riêng Tiêu Chiến nếu như bảo bối của Vương Tổng mà xảy ra chuyện gì thì Vương Nhất Bác sẽ ân hận lắm, sức đề kháng của Anh còn yếu nhưng Tiêu Chiến vẫn liều mạng đi bộ dưới trời tuyết đang rơi để vào để vào trong kia thì ngay từ tối nay Anh sẽ cảm lạnh, sẽ ốm cho mà xem.

Như vậy sẽ vất vả đến Cậu, Vương Nhất Bác lại thức trắng cả một đêm chăm lo cho thỏ con như vậy Cậu sẽ mệt nhọc lắm, sẽ không có thời gian ngủ cùng Anh, ôm Anh rồi mơ đến giấc mơ thật đẹp... Tiêu Chiến ngồi im một chỗ nhìn vào thứ đồ ăn Cậu dúi ý vào tay mình, đã vậy cơm hộp lại còn có màu hồng, ngoài hộp vẽ một một hình chú thỏ con vô cùng dễ thương làm Tiêu Chiến chỉ biết cười cười bất lực lắc đầu. Nhớ không nhầm thì từ trước đến nay khi yêu Anh thì Cậu vẫn luôn là người chuẩn bị chu đáo nhất, sợ rằng Anh sẽ ho, sẽ ảnh hưởng tới công việc, ảnh hưởng tới cuộc họp quan trọng nên kĩ lưỡng chuẩn bị những viên kẹo bạc hà, ly cà phê ấm trà, gừng đương nhiên là không thể thiếu...

Vân vân và mây mây mọi thứ Cậu làm ra làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ấm lòng vô cùng, có vẻ như lần này Anh đã chọn đúng người rồi, giá như trước kia Anh chấp nhận quay lại với Cậu sớm hơn thì quá khứ cũng đâu còn bị cô đơn nữa. Còn bây giờ cả hai đã trở về với nhau rồi, Anh và Cậu lúc nào cũng như hình với bóng, mùa đông năm nay cũng chẳng còn thấy lạnh,  mọi thứ đã đầy đủ, ấm áp và chu tất hơn nhiều rồi.

" Được rồi Cún con, em đưa cho Anh nhiều đồ như thế này thì cả ngày hôm nay làm sao mà dùng hết được chứ, cơm hộp từ nay trở đi Nhất Bác không cần phải nấu nhiều như thế này đâu, sáng sớm em phải nằm ngủ một chút còn đồ ăn sáng và cơm hộp của buổi trưa hôm sau Anh cũng làm từ chập tối hôm qua rồi, bệnh tình em còn chưa khỏi hẳn mà ngày nào cũng vất vả như thế nó lại tái phát chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao?... Cún con ngoan, bây giờ Anh phải vào trong rồi, hôm nay công việc thực sự rất nhiều, tối nay Anh sẽ về muộn nếu có gì em cứ ăn cơm trước nhé, nếu chờ Anh sẽ lâu lắm".

Đáng tiếc thay khi cả hai quay lại với nhau thì buổi tối chính là không gian lãng mạn, ấm áp nhất mà Anh lại vướng chân vào những công việc ở cơ quan, thế nên đến buổi tối Cậu đều bắt buộc phải ăn cơm trước, nếu đợi chờ Anh thì đến tận nửa đêm Tiêu Chiến vẫn chưa thể về đến nhà nhưng việc gì cũng phải có đôi có cặp, Vương Nhất Bác không đồng ý, Cậu liên tục lắc đầu đính chính rằng cho dù có muộn như thế nào cũng phải chờ Anh bằng được, Cậu phải đến tận nơi để rước Tiêu Chiến về đến nhà thì bản thân mới yên tâm...

" Không được, Nhất Bác không đồng ý, một mình em ăn cơm không có Anh thì làm sao mà ngon được chứ, tối nay em sẽ chờ Anh,  sẽ đến tận nơi để đón Anh rồi chúng ta sẽ ra ngoài ăn sẽ ăn lẩu cay món mà Anh thích, sẽ cùng đen chèn nhãn nhục, chè quy linh... Khi tan làm Anh nhớ phải chờ em, nhất định không được về cùng ai đâu đấy, nếu để Nhất Bác mà phát hiện Anh sẽ không xong đâu, đã nhớ chưa?".

" Ừ, Anh nhớ, Anh nhớ mà". Lời doạ nạt, cảnh cáo ấy của Cậu thực sự không có một tác dụng gì với Tiêu Chiến, nếu phát hiện ra Cậu cũng đâu có lắm gì Anh chứ. Tiêu Chiến thấy vậy chỉ biết bất lực gây tít mắt, gật đầu nhanh chóng đáp lại rồi quay người muốn ra ngoài nhưng thấy bàn tay vẫn bị người kia nắm chặt, biết sư tử ngốc lại muốn phần thưởng của buổi sáng, Anh mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Cậu, ôn nhu hỏi.

" Lại chuyện gì nữa hả Cậu Vương?".

" Anh lại quên rồi. Em vừa hôn Anh thế nên Anh cũng phải trả lại nụ hôn ấy chứ. Không trả lại em không cho Anh đi đâu".

" Trẻ con". Từ lâu Anh đã biết rõ ý đồ của Cậu, biết nhưng vẫn hỏi cuối cùng chắc chắn rằng người kia là muốn Anh trả lại nụ hôn vừa nãy nên Tiêu Chiến buột miệng mắng nhẹ một câu, Anh chủ động rướn người lên đặt lên trán Nhất Bác nụ hôn thật nhẹ, không nói gì lập tức mở cửa bước ra ngoài nhưng khó khăn thay thiếu niên vẫn không cho đi, chẳng nhẽ nụ hôn vừa nãy làm cún con không vừa lòng ư?

" Vương thiếu gia, em lại sao nữa vậy? Nụ hôn vừa nãy Anh đã trả lại cho em rồi bây giờ em còn muốn gì nữa? Chỉ còn 10 phút, Anh sắp muộn làm rồi đấy".

" Hôn ở trán thì Vương Nhất Bác không có cảm giác gì đâu, em đã chỉ vào môi rồi mà Anh còn cả gan không hôn vậy thì phải phạt, người không nghe lời là Anh, Tiêu Chiến làm trái lời của em nên bắt buộc phải ở lại, Anh hôn lại đi, hôn xong thì Nhất Bác mới cho Anh đi".

Thời gian không còn nhiều mà Vương Nhất Bác vẫn muốn câu giờ. Có vẻ như Anh đã quá chiều theo ý của người kia làm cho Cậu hư thật rồi, khiến thiếu niên càng được nước lấn tới. Hôn trán rồi chưa đủ mà bây giờ lại muốn hôn môi, bất lực thật sự chỉ muốn tẩm cho sư tử ngốc này một trận. Vương Nhất Bác lập tức không nói gì, nhắm mắt đưa cả gương mặt đế gần sát chỗ Anh, chuẩn bị tận hưởng nụ hôn và Tiêu Chiến mang đến, cái hành động dễ thương và trẻ con này làm cho đối phương ôm bụng tủm tỉm cười tít mắt.

Không chần chừ Anh nhanh chóng rướn người lên, đưa đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt Vương Nhất Bác,  hơi nghiêng đầu trực tiếp áp môi mình nên môi đối phương, một nụ hôn thật nhẹ nhưng cũng làm cho Cậu cảm nhận rõ được cái mùi dâu tây nhè nhẹ thoang thoảng, hai cánh môi mềm mịn ướt át làm cho cả người Vương thiếu gia như mềm nhũn.

Thiếu niên được lợi cả hai nụ hôn như tiếp thêm được một năng lượng vào ngày mới, Cậu nhìn Tiêu Chiến xấu hổ che ô bước ra ngoài mà bóng dáng cũng nhanh chóng mờ nhạt đi trong cơn mưa tuyết, nhớ lại nụ hôn vừa nãy thực sự không hề có một tiếng *Chụt* nào cả, từ trước đến nay thực sự Cậu đã hôn Anh rất nhiều rồi,  kỹ năng của Vương Nhất Bác rất tốt mà Tiêu Chiến vẫn chưa học theo được, chẳng lẽ Anh lại chậm nhiệt như thế ư?

" Ngốc ạ! Từ trước đến nay chẳng có ai hôn mà không phát ra tiếng, phu nhân của em chậm nhiệt thật đấy, kỹ năng của chồng Anh tốt như vậy mà Anh cũng không học hỏi được một chút gì cả, đã vậy tối nay phải phạt thật nặng mới được".

Chẳng mấy chốc chiếc xe của Vương Nhất Bác từ cổng bệnh viện cũng nhanh chóng rời đi, lăn bánh bon bon cho con đường dài. Phía ngoài trời thời tiết lạnh đến âm độ nhưng người kia tôi đã đến giờ trong lòng vui lắm, vẫn cười tít mắt vì nụ hôn chủ động của Anh mang tới, đã vậy chỉ miên man nghĩ đến tối hôm nay và từ nay trở về sau lúc nào cũng được ngủ cùng Tiêu Chiến, được ôm Anh, bữa cơm lúc nào cũng có nhau khiến niềm vui không thể nào đếm hết.
Ở bên cạnh người khác hay những thứ mà Cậu không thì Vương Nhất Bác rất chậm nhiệt và vô cảm, thản nhiên gạt bỏ nhưng riêng Tiêu Chiến chính là bảo bối duy nhất, chính là phu nhân của Vương Tổng thì làm sao người kia có thể lạnh lùng với Anh được cơ chứ.

Chắc hẳn từ nay trở đi số tiền mà Vương Tổng kiếm được đều phải đưa cho phu nhân của Cậu, Vương Nhất Bác không dám làm trái lệnh của Anh, Cậu luôn luôn phải nghe lời vì rất sợ bộ ghế sofa mới của Tiêu Chiến... 3.000 điều gia quy nghiêm khắc đã dưỡng da một kẻ si tình, bao vất vả gian nan, khó khăn thử thách và chông gai của quá khứ đúc kết ra một Vương Nhất Bác trưởng thành trững chạc hơn rất nhiều, nếu như có thêm thiên thần nhỏ thì Cậu chính là một người cha mẫu mực, sẽ có một gia đình mới hạnh phúc mới bình bình an an, sống cùng Tiêu Chiến đến răng long đầu bạc, mãi mãi trọn đời trọn Kiếp...

                              ............

Vương Nhất Bác: " Anh ơi ở kia có con kiến, kia là táo hay lê, ngày xưa em có học thư pháp nhưng mà em không biết viết, Anh có ăn được cay không, Anh nhìn như quả dứa, lão Tiêu thật là đẹp trai nha, ồ quao Anh nói điêu rõ ràng là Anh đã ăn sôcôla..."

Tiêu Chiến: "  Vương Nhất Bác, em ngoan một chút đi".🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx