CHAP 238. SỰ NGỌT NGÀO BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Những ngày ở bên Anh đều là những ngày hạnh phúc nhất, chẳng còn những ngày tháng của sự chơi vơi, lạc lõng, Tiêu Chiến không còn hắt hủi hay đối xử phũ phàng với Cậu mà Anh càng quan tâm để ý chăm sóc đến cún con nhiều hơn, công việc chính của Tiêu Chiến trong những ngày tháng qua là tạm gác lại tất cả các ca phẫu thuật, tất cả mọi thứ sau này sẽ giao cho bác sĩ Lâm và Viện trưởng, còn riêng Anh chỉ nhàn hạ bên cạnh chăm sóc cậu bệnh nhân 25 tuổi trẻ con kia.

Ngày ngày đều ở bên cạnh Cậu thì Tiêu Chiến chính là một bảo mẫu thực sự, Vương Nhất Bác muốn gì muốn đi đâu Anh đều hết mực chiều theo nên bệnh tình của thiếu niên giờ đây đã khấm khá và ổn định hơn nhiều, chỉ còn ngày mai nữa thôi sẽ hoàn toàn được xuất viện, khi sức khỏe của Vương Nhất Bác đã trở lại, tinh thần của Cậu phấn khởi hơn trước chắc chắn rằng ông trời và tạo hóa sẽ để cho Anh và Cậu sống trong hạnh phúc,  chẳng còn thứ trò chơi nào hay vì sự hiểu lầm  nào có thể chia cắt được...

Vì muốn nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến, muốn nghe được câu trả lời mà bản thân mong muốn nhất, muốn nhìn được cái gật đầu và lời nói chấp nhận của Anh nên Vương Nhất Bác từ một chàng thiếu niên ương bướng, không chịu nghe nói mà lập tức trở thành một cún con ngoan ngoãn. Dạo này Cậu không quấy phiền hay ảnh hưởng đến công việc của Tiêu Chiến mà lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời Anh, cách cư xử và hành động của Cậu có chút lạ lẫm vô cùng, Vương Nhất Bác ngày xưa của Anh đâu rồi mà sao bây giờ lại ngoan thế, Cậu trở lại dáng vẻ lạnh lùng, ít nói cao lãnh của trước rồi ư? Vương Tổng này đúng thật là người đa nhân cách.
Khi sự ngốc nghếch và nhiệt tình, quan tâm thái quá cùng một lúc cùng của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ gây ra phiền phức cho Anh,  là điều mà từ trước đến nay không thể tránh khỏi....

Khi những tiếng chim hót líu lo và phảng phất những tia nắng ấm áp chiếu xuống thì cũng là lúc làm những bông tuyết đang dần tan ra trên những tán cây, trên những bông hồng thì tất cả cũng tan theo trôi thành nước để nhường chỗ cho từng bông một đang còn e ấp trong đêm qua lại bắt đầu nở rộ. Tiết trời hôm nay ấm áp hẳn đi, bầu trời lã đác một vài đám mây trắng trôi nhè nhẹ, thỉnh thoảng là xuất hiện những dải mây dài, chúng như tấm lụa vắt nửa mình sang bờ bên kia, và một ngày mới nữa chính thức lại bắt đầu. Trong căn phòng kia là tiếng nói của hai Anh và Cậu, nếu lắng nghe kỹ có thể thấy từng lời khe khẽ mắng nhẹ từ Tiêu Chiến, hình như Anh đang từ chối lời quan tâm từ Cậu.

" Không được đâu Nhất Bác, sức khỏe em vẫn còn yếu lắm nên phải mặc thật ấm vào, Anh vẫn còn khỏe mà, không có yếu như bác sĩ bảo đâu.... Lát nữa em phải ăn thêm ít canh vào và uống ít thuốc, viện trưởng sắp đến đây để tiêm cho em rồi, thầy ấy bảo nếu bệnh tình cứ tiến triển tốt như này thì ngay ngày mai em sẽ được suất viện rồi đấy".

Vương Nhất Bác vẫn đứng im đó không thèm nghe Anh nói, Cậu cứ một mực chạy theo đưa cho Tiêu Chiến cái chiếc áo khoác dày của mình để Anh mặc, Nhất Bác cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn rồi nên mới lo cho Anh, những chiếc áo Tiêu Chiến đang mặc trên người cũng đâu có ấm bằng nó, Anh tuyệt đối không chấp nhận những yêu cầu ấy, tính cách của Cậu từ trước đến nay là thế nên Tiêu Chiến cũng đâu có nói được.

" Chiến Ca! Lại đây em mặc áo vào cho, sức khỏe Anh đã không tốt rồi mà cứ mặc phong phanh như vậy, thời tiết ngoài kia vẫn còn lạnh mà Anh đi mua đồ nữa nên dễ bị cảm lắm, chiếc áo này dày lắm, nó sẽ giữ ấm cho Anh đấy, mau lại đây.... Lại đây em mặc vào cho".

" Nhất Bác à! Em mà cứ như vậy thì sẽ phiền lắm đấy, Anh đang pha thuốc cho em, đừng nháo nào."

Cậu sao có thể tin được lại có lúc Tiêu Chiến thẳng thừng nói Cậu phiền, từ này Anh chưa từng nói với Cậu mà bây giờ chỉ vì quan tâm người ấy mà nhận lại những lời chửi mắng, trách móc, Vương Nhất Bác biết mình làm phiền Anh rồi, cả buổi sáng hôm nay Cậu cũng chẳng có tác dụng gì, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn cắm đầu vào việc mà chưa xong, chạy đi chạy lại lo thuốc thang cho Cậu và đóng tiền viện phí nên chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi nhói ở ngực trái, chẳng lẽ Tiêu Chiến lại ghét Cậu thật rồi, Nhất Bác muốn ôm mà Anh cũng không cho, Tiêu Chiến nói là tối hôm qua sẽ lên giường ngủ cùng Cậu nhưng đấy chỉ là lời nói dối, Nhất Bác sao biết được Tiêu Chiến phải gục mặt cả đêm chỉ ngồi bên cạnh Cậu rồi cố chợp mắt, vì lo cho cả lần tiêm của Nhất Bác nên hôm nay Tiêu Chiến mới nóng tính như vậy, Anh đã âm thầm nhường chiếc giường rộng lớn ấy cho Cậu mà Nhất Bác vẫn chẳng hiểu tấm lòng của Anh.

Tiêu Chiến mệt mỏi lắm mà Cậu cứ lải nhải bên tai làm phiền, Nhất Bác biết dù bản thân có trưng cả gương mặt ủy khuất ấy ra thì Tiêu Chiến cũng đâu có dỗ dành, câu nói mà Anh vừa thốt ra làm tâm trạng thiếu niên buồn rười rượi, đưa đôi mắt não nề nhìn người đang pha thuốc phía trước.

" Được rồi, nếu Anh chê em phiền cũng không sao? Em sẽ không làm phiền Anh nữa.... Em mệt rồi... Em muốn ra ngoài." Vương Nhất Bác mạnh bạo vứt chiếc áo xuống giường, Cậu ngoái lại nhìn Anh lần cuối rồi mới mệt nhọc lê từng bước đau đớn ra ngoài, Anh nhìn thấy thái độ quái lạ của Cậu như thế thì lập tức bỏ cả chỗ thuốc ấy xuống, vội vàng chạy đến giữ Nhất Bác lại, gương mặt Anh khó hiểu hỏi Cậu.

" Nhất Bác... Em sao thế! Thuốc vẫn còn chưa uống, em muốn đi đâu?".

" Ở trong này em làm phiền Anh, sẽ khiến Anh không vừa lòng nên em muốn ra ngoài cho khuây khỏa, lát nữa em sẽ tự lên phòng viện trưởng để tiêm, Anh cũng không cần phải đi theo đâu."

" Nhất Bác không phiền,... em không phiền gì cả, là Anh đang làm mấy việc kia nên không để ý đến em....  Em đừng đi, đừng đi được không... Anh sẽ không nói em như vậy nữa, Nhất Bác, em đừng như vậy mà."

" Nhưng em ở đây càng làm Anh ghét em.... Anh đâu có để ý đến những thứ mà em làm ra...  Em muốn ra ngoài... Anh bỏ tay ra đi."

Cảm xúc mà Tiêu Chiến kìm nén từ nãy đến giờ cũng khóc oà lên, Anh không đồng ý cho Cậu đi đâu cả, luống cuống ôm chặt lấy Nhất Bác, giọng nói thổn thức cầu xin Cậu hãy ở lại. Vương Nhất Bác được Anh ôm như vậy thì trên gương mặt lập tức nở nụ cười đắc ý, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng, Cậu lập tức có khẽ khàng đưa tay qua ôm lấy cả con thỏ đang run rẩy từng hồi.

" Nếu em không đi nữa thì Anh sẽ bù đắp lại như thế nào, tổn thương về câu nói của Anh thì nó vẫn còn nha! Chiến Ca, mau mau bù đắp lại cho em."

Câu nói ấy của Cậu thật chẳng lọt tai tí nào, vừa nãy tâm trạng ấy chỉ toàn là một màu đen lẻ loi mà bây giờ sao lại thay đổi nhanh thế, Tiêu Chiến đưa tay lau đi nước mắt, Anh chậm rãi ngước mặt lên hỏi Cậu.

" Bù đắp ư? Em muốn bù đắp như thế nào?."

" Hôn em.... Hôn rồi thì em sẽ hết giận thật đấy, Anh phải là người chủ động nha, chúng ta sẽ có qua có lại, được không nào?".

Câu nói mà Nhất Bác thốt ra như vậy làm Anh đỏ cả mặt, chẳng lẽ ngay tại bệnh viện như thế này mà Nhất Bác vẫn muốn làm càn, Tiêu Chiến biết nếu Anh không chủ động thì cũng chẳng thể thoát khỏi Cậu, lần này chỉ biết chiều theo ý Cậu chứ không thể nào mà làm trái, Tiêu Chiến mỉm cười kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi đối phương rồi rời ra tức thì, trong lúc Nhất Bác còn chưa cảm nhận được mùi vị gì thì Tiêu Chiến đã nói.

" Vậy là có qua có lại rồi nhé, em quan tâm Anh thì Anh cũng đáp trả lại rồi, bây giờ đến đây uống thuốc vào, bác sĩ Lâm đang xuống rồi, tiêm chắc sẽ đau lắm, em chịu khó một chút nhé."

Cả người Cậu bất lực chỉ biết đi theo thỏ nhỏ, Vương Nhất Bác nhận lấy ly thuốc đắng đó mà uống sạch, Cậu chau mày nhìn Anh, cảm giác không hài lòng vì nụ hôn vừa nãy.

" Nụ hôn này hời hợt quá, Anh chẳng hôn sâu gì cả! Em không chấp nhận nó nên khi được về nhà rồi thì Anh phải bù lại nhé.... Nó còn chưa có mùi vị gì mà Anh đã bỏ ra rồi, nếu từ nay Anh cứ như này là phải phạt đấy, được không?".

" Thế thì chết Anh mất... Nhất Bác hư quá, em là muốn Anh đau có phải không?".

" Còn chưa sinh con cho em thì em không tha đâu nhé."

Vương Nhất Bác lưu manh cười cười với người ấy, trong khi còn đang doạ thỏ nhỏ kia sợ hãi thì viện trưởng bước vào, ông nhìn qua sắc mặt của Cậu thì cũng thấy tốt hơn trước rất nhiều, viện trưởng đã chuẩn bị kỹ lưỡng đồ nghề để chuẩn bị tiến hành tiêm cho bệnh nhân của mình, đây cũng là mũi tiêm cuối cùng của Cậu. Ông cặn kẽ bơm một ít thuốc bảo bên trong, dặn Nhất Bác hãy sắn ống tay áo cao lên, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn thấy mũi kim tiêm nhọn hoắt thế kia thì không khỏi sợ hãi, Anh đến gần nói với ông.

" Viện trưởng, Em ấy còn chưa khỏe nên có thể nhẹ hơn không? Ngày nào cũng phải tiêm như vậy thì Nhất Bác sao chịu nổi nữa."

" Em yên tâm! Đây cũng là mũi cuối cùng rồi, sức khỏe của Nhất Bác đang hồi phục rất nhanh, miệng vết thương đã được ngậm lại hết rồi, thời gian suất viện nhanh nhất có thể là ngày mai, đó chính là tin vui mà tôi muốn nói với hai người."

Viện trưởng Lý vừa tiêm vào cánh gầy của Cậu vừa nói cho Tiêu Chiến nghe, chẳng mấy chốc mũi tiêm cũng đã được rút ra, ông lấy ít bông còn ướt chấm quanh miệng vết tiêm để nó tránh bụi bẩn dính vào.

" Được rồi, ngày mai Tiêu Chiến sẽ đến phòng tôi để ký và lấy giấy suất viện nhé, chỗ tiền viện phí còn thừa thì tôi sẽ trả lại cho em, lúc đó ở nhà em phải cho Nhất Bác ăn thật nhiều đồ để bổ sung lại chất dinh dưỡng và thường xuyên pha thuốc cho cậu ấy uống, trong khoảng một tháng thì căn bệnh sẽ khỏi ngay, vĩnh viễn sẽ không tái phát lần nữa."

" Vâng... em cảm ơn viện trưởng ."

Khi ông bước ra ngoài thì Tiêu Chiến mới vội lo lắng đi đến bên giường Cậu, Anh nhìn vào cánh tay vừa bị tiêm ấy rồi lại hỏi xem Cậu có đau không? Nhất Bác nhìn dáng vẻ hấp tấp ấy của Anh thì liền lắc đầu, Cậu là không muốn Tiêu Chiến phải vất vả lo cho vết thương nhỏ ấy nên bản thân chỉ nói rằng nó chỉ có chút nhức và tê dần xung quanh vết tiêm.

" Không đau... em không đau đâu... Nó nhẹ hều ấy mà, có hơi nhức và tê xung quanh nhưng tay em vẫn nhấc lên được, cũng không có vấn đề gì đâu nên Anh đừng lo lắng quá, qua ngày hôm nay nó sẽ hết nhức ngay thôi."

Tiêu Chiến đứng phía trước mà xót xa cho Cậu, Anh biết Nhất Bác đang đau lắm nhưng vẫn tỏ ra ổn thỏa để Tiêu Chiến không lo lắng. Anh thương Cậu lắm, một ngày phải liên tiếp tiêm trên ba lần cũng chẳng khác gì là tra tấn thể xác Cậu. Tiêu Chiến biết cảm thông cho Cậu, biết nỗi đau mà Nhất Bác phải một mình chịu đựng mà không dám nói với ai. Anh chỉ biết đến gần, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy Cậu, giọng nói của Anh có vẻ đã yếu đuối hơn hẳn, Tiêu Chiến vẫn vòng tay qua ôm lấy con sư tử ngốc ấy. Anh nhỏ nhẹ nói nhỏ.

" Nhất Bác ngốc quá, em đừng cố chịu đau một mình như vậy, nếu có như thế nào thì phải nói với Anh, Anh biết em đau, biết Nhất Bác đã chịu khổ nhiều rồi, Cún con từ nay trở đi cứ ở bên Anh, cuộc sống của em sẽ là Anh lo, sẽ là Anh tiếp quản, nếu cuộc sống ngoài kia mệt mỏi quá thì chạy về đây với Anh, vòng tay ấm áp này sẽ luôn ôm lấy em, cho em một cảm giác an toàn nhất."

" Vậy thì cả đời này vòng tay ấm áp ấy của Anh chỉ được ôm mình em thôi nhé, không được ôm ai khác ngoài em đâu.... Anh hứa đi, Anh chỉ được ôm mình em thôi nha."

" Ừ, Anh hứa... Cả cuộc đời này cũng chỉ có mình em, chỉ có Cún Con ngốc của Anh, chỉ cần có Nhất Bác sát cánh bên Anh cùng nhau đi đến cuộc đời về sau là đủ rồi, mơ ước duy nhất của Anh cũng chỉ cần có mỗi em thôi".

Vòng tay ấy chỉ có thể ôm mình em và cả quãng đường về sau của hai ta chỉ có bóng dáng của Nhất Bác và Anh.... Hạnh phúc của chúng ta không phải ở cuối con đường, Anh và em đã cùng trải qua nhiều đắng cay rồi, vui có, buồn có và sai lầm lớn nhất chính là đánh mất nhau trong quá khứ.Từ nay về sau Anh sẽ bù đắp lại những em, sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn. Những thứ  em muốn thì Anh có thể làm tất cả mà không ngại gian khổ, thế giới của Nhất Bác cũng là thế giới của Anh.... Sẽ mãi mãi gói gọn em trong trái tim. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx