CHAP 237. VẾT ROI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Kể từ ngày Vương Nhất Bác tỉnh lại thì tâm trạng của Tiêu Chiến ngày nào cũng rất rất phấn khởi, vui tươi hơn nhiều chứ không phải là cái bộ dạng u sầu thảm hại của một vị bác sĩ. Vì bản thân là bệnh nhân mới tỉnh nên Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến sẽ cực kỳ chiều theo ý của Cậu, thiếu niên muốn ăn gì? Cậu muốn đi đâu Anh cũng đưa đến đó, nhưng đáng tiếc thay muốn được ôm Anh là điều mà Nhất Bác muốn nhất nhưng Tiêu Chiến lại luôn luôn giữ khoảng cách giữa cả hai, Anh nói rằng hai người bây giờ cũng chỉ là bạn, câu trả lời Anh còn chưa nói ra thì Cậu không được tùy tiện đụng chạm hay làm gì quá đáng...

Những lời cảnh cáo của Anh, Vương Nhất Bác rất hiểu nhưng Cậu vẫn tính nào tật nấy, tính cách vẫn y nguyên như cũ, thiếu niên được đà vì bản thân chính là bệnh nhân được một mình Anh chăm sóc từ nay cho đến khi Cậu xuất viện nên khi ngày nào bên cạnh Anh, Nhất Bác cũng trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, nũng nịu, nài nỉ đủ các điều để người kia có thể chiều chuộng nghe theo ý của mình.

" Chiến Ca Anh nhìn xem, tay em bây giờ chỗ nào cũng cắm chi chít những kim tiêm của dây truyền nước. Nhất Bác còn chẳng cử động được nữa cơ~ Anh ơi, Anh lột vỏ cam cho em đi, Anh đút cho Nhất Bác ăn nhé, em muốn ăn cam, em muốn ăn cả táo nữa".

" Vậy thì khi nào Nhất Bác mới được xuất viện vậy bác sĩ Tiêu? Đã qua sinh nhật của Anh rồi mà em vẫn chưa tổ chức bữa tiệc nhỏ cho thỏ con. Chiến Ca đừng buồn, để sau khi em được xuất viện ngay trong ngày lễ Noel em sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng bù lại buổi tiệc sinh nhật bị trễ ấy... Vậy lúc đấy Anh thích quà gì? Anh có muốn đi du lịch ở đâu không? Chúng ta sẽ cùng đến Pháp, đến Hà Lan nhé, Anh và em sẽ cùng đi ngắm cực quang, ở đó cực kỳ là đẹp luôn..."

" Chiến Ca, Anh vừa đi đâu về thế? Sao lại không nghe lời em vậy chứ? Mũ len, khăn choàng cổ, áo khoác em đưa cho đầy đủ như vậy mà lại không thèm mặc vào, Anh nhìn xem mái tóc hết phủ đầy tuyết rồi ướt hết rồi đây này.  Có lạnh lắm không? Bảo bối mau lại, đây lại đây em ôm Anh, để em sưởi ấm cho thỏ nhỏ nào".

Mỗi khi Tiêu Chiến đi đâu trở về khi bước vào phòng quên đóng cửa lập tức từ phía trong vọng ra từng lời nói quan tâm kèm chút phần trẻ con, nũng nịu hỏi rằng Anh vừa đi đâu về? Có lạnh lắm không? Mau lại đây là Cậu ôm rồi còn sưởi ấm. Chính vì những lời nói ấy làm cho các y tá, các y bác, sĩ đồng nghiệp và nhân viên đi bên ngoài hành lang đều nghe thấy, họ nhìn nhau rồi che tay lên miệng cười tủm tỉm không thể ngờ rằng bạn trai nhỏ của bác sĩ Tiêu chính là Vương Tổng, là một Vương thiếu gia cao lãnh khí chất ngời ngời mà trước mặt vị cấp trên của họ lại trở nên trẻ con đáng yêu đến như vậy.

Thì ra từ trước đến nay lời nói của Tiêu Chiến đều là không đúng, là Anh đang nói dối. Cứ hễ người ta nhắc đến tên Cậu trước mặt thì chàng trai lại tránh né, đôi khi vẻ mặt đỏ tía tai nói rằng mình không có tình cảm với người ấy nhưng bây giờ Nhất Bác nũng nịu làm đủ trò mà Anh lại không thèm mắng, không có chút tức giận ấy vậy lại còn đồng ý làm theo những gì mà cún con muốn... Như vậy chẳng khác nào bác sĩ Tiêu  cao lãnh của họ si tình chết mê chết mệt với chú sư tử ngốc 25 tuổi này rồi sao? Đích thị là vì yêu cứ đâm đầu, mối tình chờ đợi suốt 6 năm làm sao có thể vì một chút hiểu lầm mà chia cắt được cơ chứ. Hai người giờ đây tình cảm hạnh phúc lắm, đương nhiên mọi người ở đây không ai là không biết...

Từ ngoài trở về Tiêu Chiến không sợ lạnh, Anh không sợ hay e thẹn vì những lời nói ấy của Cậu nhưng lại có chút xấu hổ, ngại ngùng với những ánh mắt lời qua tiếng lại của mọi người ngoài kia. Họ bàn tán xì xào, sôi nổi về chuyện tình của hai người, rõ ràng từ trước đến nay Anh đã đính chính ra bản thân mình không hề có tình cảm với Cậu nhưng dại dột thay chính Anh lại đồng ý làm bác sĩ riêng chăm sóc cho Nhất Bác, nếu công việc này là của Cố Ngụy thì không sao nhưng là do Tiêu Chiến đã nhận thì bắt buộc phải đối mặt với những lời nói trẻ con ngây ngô của thiếu niên đang ngồi tròn vo trong chiếc chăn ấm áp trên giường.

Anh vừa nãy ở Vương gia vất vả nấu cháo cho vào cặp lồng giữ nhiệt rồi mang đến đây, cứ tưởng rằng khi trở lại bệnh nhân của mình đã ngủ ngoan, không làm phiền hay quấy nhiễu nhưng đâu ngờ rằng Vương Nhất Bác ngày càng trẻ con hơn, Cậu nói ngày càng nhiều cũng chính vì thế Tiêu Chiến càng cảm thấy người Anh yêu sao mà phiền phức quá. Sau bao nhiêu lời cảnh cáo mà Vương Nhất Bác vẫn không chịu rút kinh nghiệm, Cậu không nghe lời thì chắc chắn từ nay trở đi cho đến khi thiếu niên xuất viện Tiêu Chiến sẽ nhường lại công việc này cho Cố Ngụy và Vu Bân để hai người dạy dỗ lại Cậu.

" Vương Nhất Bác, em có thôi cái trò trẻ con đi có được không? Sao từ nãy đến giờ nói nhiều như vậy hả? Trước khi Anh quay về em bảo rằng bản thân sẽ ngủ ngoan, sẽ không nói gì nữa sao không làm phiền mà bây giờ lại nói nhiều như vậy, người ngoài nhìn vào thì còn ra thể  thống gì nữa... Hay là thuốc gây mê chưa đủ tác dụng phụ, em lại muốn Anh tiêm cho một liều nữa mới chịu có phải không?".

" Ây... Không có không có mà, em không tiêm nữa đâu, Nhất Bác bây giờ ngoan rồi, Nhất Bác sẽ không nói nữa... Anh ơi em đói rồi, Nhất Bác muốn ăn cháo, Chiến Ca Anh lại đây đút cho em đi".

Nghe thấy Tiêu Chiến dọa rằng sẽ tiêm cho Cậu một liều thuốc an thần nữa để cún con khỏi nói chuyện, cho Cậu ngủ một giấc thật lâu thì lập tức những lời nói này đánh thẳng vào đòn tâm lý của người kia, Anh biết rằng Cậu rất sợ tiêm, Nhất Bác lại không chịu nổi những trận đả kích vì lời dọa nạt của Anh nên thiếu niên lập tức im re, Cậu cười ngốc không nói gì nữa cũng không trêu Anh, nhanh chóng ngồi ngay ngắn, chớp chớp đôi mắt long lanh tròn to như chú nai nhỏ khiến cho Tiêu Chiến dù có giận dữ đến mấy cũng phải nhẹ lòng bỏ qua.

" Thôi được rồi được rồi. Em đừng nhìn Anh như vậy, mau ngồi ngay ngắn lại đi, em là phải kiêng đồ ăn tanh nên chỉ có thể ăn cháo nấu với một chút rau củ như thế này rồi uống sữa, mấy ngày sau khi biết tình không khá hơn Anh sẽ làm cho em một bữa ăn hoành tráng, lúc đó Nhất Bác muốn ăn món gì nhất định Tiêu Chiến sẽ làm cho em".

Tiêu Chiến cẩn thận ngồi xuống cạnh Cậu, đôi mắt có chút đượm buồn khi nhìn vào bát cháo mà mình đang bê, lấy cái thìa đảo đảo thổi cho nguội rồi nhìn những hạt rau củ quả đầy màu sắc mà chẳng có chất đạm khiển cảm thấy vô cùng chạnh lòng, vì Cậu vừa mới khỏi bệnh không ăn được đồ ăn tanh như hải sản, kể cả chất đạm cũng không được thế nên chỉ có thể ăn chay như cháo trắng, rau quả cung cấp thêm một ít chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Vừa nhìn thấy đồ ăn Tiêu Chiến mang đến mà Vương Nhất Bác ngây thơ gật đầu đồng ý, Cậu không trách móc Anh, biết đây chính là công sức của Tiêu Chiến làn ra nên Vương Nhất Bác càng vui vẻ ngoan ngoãn đợi Anh đút từng thìa cho mình, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ không một chút tội lỗi, cái đầu của Cậu cứ thể nghoe nguẩy, đáng yêu như thế kia làm sao Tiêu Chiến dám để Cậu lại một mình, dám nhường lại công việc này cho người khác cơ chứ... Cún con chỉ là của riêng Anh, chỉ được một người Anh chăm sóc, Tiêu Chiến sẽ nhất quyết không giao Cậu cho một ai khác.

Cún con của Anh đôi khi có chút nghịch ngợm, không nghe lời nhưng thực ra Cậu lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nghe thấy Tiêu Chiến mắng một chút hay là lời cảnh cáo từ Anh mà Cậu lập tức ngoan ngoãn như chú cún không dám mấp máy môi hay hé răng nửa lời. Ngoan ngoãn, biết trước biết sau, đáng yêu như vậy thì Tiêu Chiến cũng chấp nhận là người xông pha trong muôn vàn khó khăn, chấp nhận vất vả trong muôn vàn công việc để níu giữ lấy Cậu... Chỉ đợi khi Nhất Bác xuất viện câu trả lời cuối cùng kể cả tình cảm của Anh thì Tiêu Chiến sẽ không giấu diếm mà thẳng thừng phủ nhận và thổ lộ... Anh yêu Cậu nhiều lắm, thực sự chàng trai này rất yêu Cậu.
.
.
.
" Lưu tổng. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà Anh gọi em ra ngoài này gấp vậy?".

" Nhất Bác thằng bé ngủ rồi chứ?".

" Vâng... Em ấy vừa mới truyền nước xong đã ngủ rồi. Lưu tổng, đêm nay có một ca cấp cứu nào nữa sao mà anh gọi em ra ngoài này gấp thế? Em nhớ là đến nửa đêm như thế này bệnh viện cũng đâu còn bác sĩ nào tiếp tục công việc đâu chứ?".

Trời đã về khuya mà tại phía hành lang lạnh lẽo, không có một tiếng động, không có một ai đi qua lại, các bệnh nhân và kể cả Vương Nhất Bác bác đã ngủ say mà phía ngoài chỉ thấp thoáng bóng dáng của Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến. Chàng trai vừa nãy cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, Anh đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đặt lưng xuống giường đánh một giấc ngon lành thì Lưu Hải Khoan có một chút chuyện, việc riêng muốn giải thích cho Tiêu Chiến, cũng biết rằng Anh đang thắc mắc và những vết sẹo trên tấm lưng của Cậu. Khi Vương Nhất Bác ngủ say như thế này trên này cơ hội tốt để giải thích để nói rõ cho  Tiêu Chiến biết sự thật kinh khủng, những vết sẹo thương tâm của ngày hôm ấy.

" Không đâu, hiện tại không có một ca cấp cứu nào cả... Thực ra tôi muốn đến đây là để thăm Vương Nhất Bác, xem xét tình hình về sức khỏe của  thằng bé nhưng Nhất Bác đang ngủ rồi, tôi cũng có đôi lời một chút chuyện muốn nói với cậu. Bác sĩ Tiêu, cậu là người duy nhất ở bên cạnh từ lúc Vương Nhất Bác hôn mê cho đến thằng bé tỉnh lại cũng là người tận mắt chứng kiến và nhìn thấy tất cả những vết sẹo lớn nhỏ sau tấm lưng thằng bé. Mấy ngày trước Cậu có hỏi tôi về lý do thế nên bây giờ tôi cũng có cơ hội để nói ra... Tiêu Chiến, cậu có nhớ đến buổi tối hay hôm ấy thằng bé cứu cậu khỏi tay của những tên bặm trợn không? Lúc đó cậu hoàn toàn đã được an toàn nhưng từ khi Vương Nhất Bác trở về Vương gia từ ngày hôm đó thằng bé đã gặp họa lớn dưới tay của chú Vương".

" Hoạ lớn, hoạ lớn gì cơ? Lưu tổng, Anh đừng đùa em chứ, Vương Nhất Bác là con trai của chủ tịch Vương thì làm sao mà chú ấy dám nặng nề ra tay làm gì với em ấy được... Khoan Ca, chắc Anh lại nhầm ai đó với Nhất Bác rồi, thực sự không có phải đâu?".

Hoạ lớn dưới tay của Vương Khải Nhân, khi nghe đến hai chữ này mày làm Tiêu Chiến có chút khó hiểu. Lưu Hải Khoan nói đến buổi tối mấy hôm ấy Cậu cứu Anh khỏi tay của những tên bặm trợn thì Tiêu Chiến đều nhớ rõ, Anh biết rằng bản thân lúc ấy đã được an toàn, được sự bảo vệ tuyệt đối của Vương Nhất Bác nên đã một mạch trở về đến nhà mà không nghoảnh đầu lại xem Cậu như thế nào, và cũng từ ngày đó Anh ít khi thấy thiếu niên đến nhà mình, cũng không hề biết cuộc sống Nhất Bác như thế nào cho đến khi Quý Hướng Không giao Anh lại cho Cậu...

Cũng đã từ lâu Tiêu Chiến luôn  thắc mắc về những vết sẹo to nhỏ trên tấm lưng của người ấy, chắc chắn là có người đã mạnh tay gây ra với Cậu, Vương Nhất Bác và người đó ắt hẳn phải có thù oán cực kỳ lâu dài nên Cậu mới bị đánh đập nặng nề, người đầy thương tích như vậy.  Như thế thì làm sao có thể là chú Vương được chứ, Vương lão gia yêu thương cậu con trai còn không hết thì làm sao dám ra tay dạy dỗ Nhất Bác cay đắng như vậy được.

" Cậu không cần phải hốt hoảng quá đâu, có chuyện gì tôi sẽ kể lại từ đầu chắc chắn không thể nhầm Vương Nhất Bác với ai được. Chú Vương thực sự không hiền như cậu nghĩ,  là một người cha chỉ có Nhất Bác là con trai duy nhất nên chú ấy cực kỳ nghiêm khắc trong chuyện dạy dỗ cùng với hàng loạt gia quy lâu đời của Vương gia đã hành hạ dã man đến thể xác của thằng bé.... Biết rằng buổi tối hôm ấy cậu đã được an toàn nhưng khi Vương Nhất Bác đặt chân về Vương gia chính là những chuỗi ngày tăm tối....

" Thằng bé bị ba nó bắt quỳ trước bia đá gia huấn, cái ngày cứu Cậu cũng trùng hợp thay ngày hôm đấy công việc ở công ty nhiều đến nỗi không thể đếm xuể, Vương Thị khi vừa mới được khôi phục mà những mà hợp đồng của thương nhân kéo đến, Vương Nhất Bác cũng chính là Vương tổng, người đưa ra quyết định cuối cùng nhưng không may rằng vì chuyện của cậu đã liên lụy đến cả cuộc đời về sau của thằng bé..."

Nói được một lúc đột nhiên Hải Khoan dừng lại, anh điềm tĩnh xỏ hai tay hai túi quần, đưa mắt nhìn ra nơi bãi biển đang ào ào xô sóng vào bờ...

" Chú Vương vì không chịu nổi cục tức và cú sốc ấy, mất hết hoàn toàn và hợp đồng quan trọng và cổ phiếu nên đã ra tay, đày đọa Vương Nhất Bác,  nhẫn tâm dùng chiếc roi gai dã man quất từng đường roi vào lưng thằng bé. Vương Nhất Bác càng không chịu khuất phục, câu cửa miệng luôn luôn nói rằng bản thân không phục, thằng bé không coi những điều ra quy ở Vương gia là gì cả, nó ném hết ra sau đầu mà chỉ quan tâm đến một mình sự an toàn của cậu, cũng chỉ bảo vệ cậu, bảo vệ tính mạng của cậu và liên lụy đến cả cuộc đời về sau".

Nói đến đây giọng nói của Lưu Hải Khoan có chút nghẹn lại. Càng nói hình ảnh trong đầu hiện lên chính là tấm thân ảnh cùng với chiếc áo ở sau lưng đã rách tươm, từng vệt máu chảy dài loang lổ khắp nền đất. Mưa giông, gió lớn kèm theo hàng loạt câu từ mắng chửi của Vương lão gia khi dạy dỗ cậu con trai nhu nhược ấy, anh họ và mọi người xung quanh chứng kiến nếu phải hoảng sợ và im bặt. Lưu Hải Khoan làm sao có thể quên được những lời  mắng mỏ kia, nó không chỉ ăn sâu vào tiềm thức của Vương Nhất Bác mà còn ăn sâu vào tiềm thức của Lưu Hải Khoan, cho đến bây giờ người anh họ vẫn còn ám ảnh và lạnh sống lưng với cách dạy dỗ ngang ngược của người chú của mình.

" Vương Nhất Bác, con là danh sĩ tiên môn, cả đời này là danh sĩ tiên môn, vậy mà lại đi ngược với tông pháp, ta đã giao cho con tất cả các quyền hạn ở Vương Thị từ trước đến nay chưa từng làm khó hay khi dễ con kể cả lúc công ty bị phá sản đã cảnh cáo rất nhiều nhưng bây giờ cô lại bỏ lỡ đi vô số bản hợp đồng quan trọng kia thì lấy đâu ra những số tiền còn lại để lấp đi số lỗ vốn của hàng hóa cơ hả? Gây khổ đánh nhau chẳng lẽ gia quy của cái nhà này con đều ném chúng ra sau đầu rồi hay sao? Con còn không chịu hối cãi, chấp nhận lãnh phạt, con có hối hận không?."

" Vương Nhất Bác, con chống lại 3.000 điều gia quy của Vương Gia, xem thường kỷ luật, nhưng biết rõ kỷ luật mà vẫn phạm phải, từ nay trở đi con không xứng để làm người của Vương gia".

"Không hối hận... Con không phục".

" Muốn đánh muốn giết tùy ở bậc trưởng lão và cha, các người muốn giết con cũng được, con không hối hận".

" Được, từ nay trở đi Vương Gia có thể không cần loại danh sĩ tiên môn như mày". Vương Khải Nhân liên tiếp vung tay, lần này không ngừng nghỉ đánh liên tiếp lên người Vương Nhất Bác,  vết thương lan từ bả vai xuống đến tận thắt lưng thậm chí còn đến cả hai bắp thịt cánh tay.  Vương nhất bác ngồi vững như bàn chông, nhắm chặt mắt chịu đòn, trong đầu hiện nên hình ảnh chỉ có hàng loạt ký ức của Tiêu Chiến khi bị cưỡng bức vừa nãy...

" Nói đến đây cậu đã hiểu rồi chứ Tiêu Chiến! Từ sau khi bị đánh đến thừa sống trong một cả cuộc đời về sau của Nhất Bác đều trở nên tăm tối, thằng bé phải nằm liệt trên giường hơn một tháng, khổ sở đấu tranh bệnh tật đã vậy Ông trời còn không thương xót, lần nữa  mang đến cho Nhất Bác  một căn bệnh ung thư máu quái ác ngày đêm dằn vặt thằng bé, Nhất Bác chịu muôn vàn đau khổ, đã vậy mùa đông tôi có căn dặn đủ điều cũng không bao giờ nghe lời, ngày nào cũng muốn đồ ăn mang đến nhà cậu nhưng rồi lại lủi thủi ra về..."

Dừng lại một lúc, Hải Khoan lại nói tiếp.

" Thực ra từ lâu Vương Nhất Bác đã nhận định được cái sai trong quá khứ của thằng bé, nhiều lần mà nói với tôi rằng "Muốn mang một người về giấu đi, vĩnh viễn là của riêng nó",  cuối cùng tôi cũng biết người đấy chính là cậu. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự không có mạnh mẽ như cậu từng nghĩ đâu, ngoài cô chú Vương, ngoài tôi ra thì cậu chính là lên nương tựa, tri kỷ duy nhất của thằng bé, Sau khi Nhất Bác xuất viện hay từ nay trở đi  tôi chỉ mong cậu nhận ra tình cảm của thằng  bé, đừng dằn vặt hay hắt hủi Nhất Bác nữa. Tôi biết cậu vẫn yêu nó, vẫn còn tình cảm với nó, đừng vì lý do nào khác ở ngoài hay   chỉ vì sự hiểu lầm mà lạc mất một lần nữa... Cậu đồng ý với tôi được chứ?".

Những lời nói của Lưu Hải Khoan cũng đính chính sự thật về những quá khứ tổn thương của Cậu, Vương Nhất Bác đâu có cam chịu khổ cực, nhanh mẽ hay tháo vát như người ta đồn đoán, Cậu cũng là con người, biết đau và biết khóc ấy vậy mà từ ngày hôm ấy Tiêu Chiến vẫn căm ghét khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đặt chân đến nhà Anh, chàng trai hắt hủi phũ phàng đủ điều cuối đời lại tạo ra một ngôi sao cô đơn, không nơi nương tựa  vĩnh viễn thiếu đi Anh, cuộc sống chìm vào bóng tối như ngươi kia...

" Lưu Tổng... Anh là đang nói dối ư? Chú Vương làm sao có thể ra tay dã man với em ấy như vậy?".

" Những vết sẹo ấy chính là bằng chứng không thể chối cãi, sự thật chính là vậy, nếu ngày mai Cậu hỏi lại Nhất Bác thì chắc chắc thằng bé sẽ gật đầu, những lời tôi nói đều là sự thật, không thể sai".

Như vậy thì bây giờ Tiêu Chiến mới nhận ra tất cả, chỉ vì Cậu cố gắng bảo vệ, để tâm đến sự an toàn của Anh mà quên đi công việc, chọc giận cơn tức tối của Vương lão gia.... Chỉ vì bảo vệ người ấy đến cùng mà Vương Nhất Bác bị liên lụy, bị đánh đến chết đi sống lại.

" Tiêu Chiến! Cậu đồng ý với tôi chứ, đồng ý từ nay trở về sau chu toàn lo tất cả và chăm sóc em ấy... Cậu không cần luống cuốn hay đắn đo nhiều đâu, tôi sẽ nhìn nhận vào từng hành hạ sau này của Cậu để đoán ra tình cảm của Cậu dành cho em ấy. Vương Nhất Bác đã chịu khổ nhiều rồi, Cậu chính là nơi nương tựa cuối cùng, cũng là tri kỷ duy nhất của thằng bé nên đừng để bất cứ lý do nào khác chia rẽ... Khi tôi đã hoàn toàn giao cậu em họ cho Cậu mong rằng bác sĩ Tiêu hãy chu đáo chăm lo cho Nhất Bác, để tâm đến thằng bé nhiều hơn. Bác sĩ Tiêu, Lưu Hải Khoan tôi sau này chỉ mong cậu là người thương yêu, quan tâm tới Nhất Bác... Ngươi anh họ này chỉ có thể mong đợi được như thế thôi, thấy được cậu và Nhất Bác bình bình an an sống một cuộc đời còn lại cũng an tâm, cũng quá đủ rồi". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx