CHAP 236. MỞ LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhắm mắt vào đi Nhất Bác! Bây giờ cũng muộn rồi em đi ngủ đi, qua đêm nay tâm trạng sẽ tốt hơn đấy, ngày mai em có thích ăn món gì không để Anh làm? Hay Anh đến trung tâm thương mại mua ít đồ rồi về nấu cho em nhé.  Nhất Bác vừa mới chớm khỏi bệnh nên sức khỏe vẫn chưa khỏi hẳn đâu, em phải ăn uống đầy đủ, thường xuyên tẩm bổ thì mới sớm xuất viện được..... Đừng nhìn Anh như vậy chứ! Nhắm mắt rồi đánh một giấc đi nào".

Tiêu Chiến âm thầm một bên cạnh dặn dò Nhất Bác hãy đi ngủ sớm, Cậu vừa mới tỉnh dậy nên bắt buộc phải quan tâm sức khỏe hơn, từ khi băng bó vết thương ấy xong thì cả hai phải ngồi một lúc lâu trong này nói chuyện với nhau, Nhất Bác cứ khư khư nũng nịu đòi ôm Tiêu Chiến vào trong lòng nhưng Anh không chịu, chỗ mổ ở sau tấm lưng Cậu còn chưa khỏi thì sao Anh dám lại gần Nhất Bác được chứ, từ nãy đến giờ những câu hỏi mà Cậu vẫn thốt ra đều không thể đếm xuể.
Cậu hỏi trong suốt một tuần qua có phải Anh đã vất vả ở đây đến nỗi bản thân ốm đau mà mà cũng không về Vương Gia để nghỉ dưỡng phải không? Những con hạc giấy đủ mọi màu sắc nhỏ bé được Tiêu Chiến miệt mài gấp thật đẹp, Anh treo chúng trước cửa sổ coi như đấy cũng là bùa may mắn giúp Nhất Bác sớm tỉnh lại để gặp Anh.

Suốt mấy đêm khi Nhất Bác hôn mê, Tiêu Chiến đều trực chờ bên cạnh, không dám ra ngoài, không dám ngủ, Cậu có hỏi đến điều ấy nhưng Tiêu Chiến lại nói dối rằng tối nào cũng ở bên cạnh Nhất Bác rồi đánh một giấc đến sáng, còn ngủ đủ giấc là đằng khác.... Nhưng câu nói dối vụng về ấy của Anh làm sao Nhất Bác có thể tin được, cơ thể Tiêu Chiến càng ngày càng gầy, gương mặt hốc hác đến nỗi đôi mắt ấy lúc nào cũng vô hồn, cảm giác như Anh đang thiếu ngủ trầm trọng. Vương Nhất Bác nhìn thì Anh như vậy thì thương lắm, nhưng làm sao có thể mắng Tiêu Chiến lược chứ, dù một phút Anh cũng không dám ngủ, lúc nào Tiêu Chiến cũng ngồi đó thức trắng xuyên đêm lo cho giấc ngủ an tĩnh của người ấy.... Từng ngón tay của Anh đâu còn có da có thịt như trước nữa, Cậu còn ví nó như que củi khô.

Khi Nhất Bác mới tỉnh dậy nhìn qua cũng thấy có chút sức sống nhưng Tiêu Chiến thì khác hẳn, Vương Nhất Bác sao biết được Anh lại cố hành bản thân mình ra nông nỗi ấy, kể cả khi Cậu đã tỉnh rồi thì Tiêu Chiến vẫn luôn miệng hỏi rằng Cậu có thích ăn món gì không để Anh làm? Có thích đến nơi nào không để Anh đưa đi.
Nhất Bác cũng chẳng hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, hỏi tại sao bản thân Anh đang khốn khổ và mệt nhọc như thế lại đi lo cho một kẻ như Cậu chứ, Vương Nhất Bác nằm dưới giường nhìn Tiêu Chiến ngồi đối diện mà cảm thấy xót thương vô cùng, Cậu khẽ đưa đôi tay lên chạm vào gò má hao gầy của Anh, giọng nói bây giờ của Tiêu Chiến nói ra điều khàn khàn và yếu ớt, chẳng lẽ kể cả khi khi Cậu trở về với Anh rồi mà đêm nay Tiêu Chiến vẫn còn thức trắng đêm lần nữa sao?
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đống tài liệu mà chiều nay Anh mang về, nó chất thành núi ở trên chiếc bàn nhỏ thì càng sửng sốt, chẳng lẽ bản thân Cậu lại độc ác đi ngủ sớm rồi để Tiêu Chiến thức một mình. Cậu không thèm để tâm những lời nói dặn dò ấy của Anh mà trực tiếp vùng dậy, gương mặt bắt đầu trở nên lo lắng rồi than vãn với người ấy.

" Chẳng phải bây giờ em đã quay về với Anh rồi sao Chiến Ca. Nếu Anh mà cứ như vậy thì em sẽ lo lắm, Anh đừng làm mấy cái đống tài liệu quái quỷ ấy nữa, đêm nay Anh ngủ một giấc cùng em có được không? Hay là em tỉnh lại rồi khiến Anh không vui ư?".

" Cún con đừng nghĩ nhiều quá, nằm xuống ngủ đi nào.... Được rồi, tối nay Anh sẽ không làm mấy đống tài liệu ấy nưa bây giờ để Anh đi pha cốc trà gừng cho em uống nhé, em phải uống vào để ấm cổ họng nếu không thì nó lại đau đấy".

" Không uống... Tối nay em không uống mấy cái từ đấy đâu, để sáng mai em uống bù lại cũng được mà, trời tối sương lại xuống rồi, Anh đừng đi ra ngoài nhiều quá.... Ở trong này sẽ ấm hơn ở đấy, cún con sẽ ôm Anh".

Cậu vừa nói vừa nắm chặt hai bàn tay của Anh,  ý muốn nói rằng Tiêu Chiến bắt buộc phải ở đây không được rời nửa bước khỏi Nhất Bác, Anh nhìn chàng thiếu niên ở trước mặt cứ khăng khăng giữ mình lại như thế thì làm sao mà rời khỏi đây mà đi pha trà gừng cho Cậu được, có vẻ chuyện Anh bỏ đi vừa nãy làm Nhất Bác vẫn còn hoảng nên Cậu không dám để Tiêu Chiến rời khỏi mình một lần nào nữa.
Nhất Bác rơm rớm nước mắt như sắp khóc rồi, Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ ấy thì bật cười,  Anh nhẹ nhàng gỡ tay Cậu ra, trìu mến lau đi những giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống của người ấy, ôm lấy ai bầu má non của Vương Nhất Bác rồi cũng mỉm cười gật đầu đồng ý ở lại đây với Cậu.

" Nhất Bác thật khó chiều nha, em không ngủ một mình được sao? Đêm nay Anh muốn sang phòng bên cạnh ngủ, muốn yên tĩnh một chút".

Tiêu Chiến lại muốn bắt đầu trêu chọc Cậu, dáng vẻ con sư tử kiêu ngạo trước kia chẳng còn thấy đâu mà bây giờ như cún con sợ hãi sắp mất mẹ, Vương Nhất Bác nghe thấy yêu cầu của Anh như thế liền lập tức sợ hãi, giọng nói bắt đầu hốt hoảng chẳng biết làm gì mà chỉ biết vội vàng cháu kéo cả cơ thể bé nhỏ đang ngồi đối diện vào lòng ôm thật chặt.

Nhất Bác vừa ôm Anh cả người Cậu run lên, liên tục lắc đầu không cho Tiêu Chiến đi đâu, cầu mong Anh ở lại đây với mình.

" Hức... Ai cho Anh đi chứ, đã có lệnh của em đâu mà Anh nói sang bên đấy... Anh không thương em thật sao Chiến Ca, em sợ bóng tối, sợ ngủ một mình, Anh đừng bỏ em đừng bỏ em mà.... hic... Ở bệnh viện em sợ em sợ lắm".

Hình như Tiêu Chiến đã hơi quá lời rồi, bệnh nhân mới  tỉnh dậy thì không nên trêu đùa vô cớ như thế,  Anh biết Cậu đang khóc, biết Cậu đang sợ hãi cố níu mình ở lại, Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến vào lòng khiến Anh không thể nào thở được, trên gương mặt Anh không còn nở nụ cười như vừa nãy nữa, nhanh chóng vòng tay qua vỗ vỗ nhẹ Cậu để trấn tĩnh Nhất Bác, vội vàng an ủi Nhất Bác, Tiêu Chiến hứa sẽ không bỏ đi nữa, hứa đêm nay sẽ ở lại đây với Cậu.

" Em đừng khóc.... Đừng khóc mà Nhất Bác, Anh xin lỗi, là Anh đã quá lời rồi, Anh sẽ không đi đâu nữa, đêm nay sẽ ở đây với em, ở đây với cún con, được không? Nhất Bác nín đi.... đừng khóc nữa mà".

" Vậy Anh nằm xuống ngủ cùng em nhé, để em ôm Anh, đêm nay trời lạnh lắm, không có Anh em không ngủ được đâu, không được ôm Chiến ca chắc em chết cóng mất".
" Được rồi, được rồi, Nhất Bác mau nằm xuống rồi Ca Ca sẽ ngủ cùng em.... Cún con nhắm mắt vào rồi ngủ trước đi nhé, dọn đống đồ này xong rồi Anh sẽ lên giường".

Lần này Tiêu Chiến phải bắt buộc nói dối để cho Nhất Bác đi ngủ trước, trong căn phòng nhỏ như thế này thì chỉ có mỗi chiếc giường của Cậu, nếu hai người nằm chung thì sẽ chật lắm, Anh phải dặn dò Nhất Bác đi ngủ trước mình rồi sau khi chọn xong đống đồ bừa bộn ở đây bản thân cũng sẽ lên ngủ cùng Cậu.

Vương Nhất Bác nghe Anh nói thế thì lập tức tin ngay, Cậu nhanh nhẹn sắp xếp lại chiếc gối rồi tự mình chui vào trong chăn, thò đầu ra ngoài liên tục hỏi Tiêu Chiến rằng hay bản thân Cậu cũng không ngủ nữa, thức đến khi Anh dọn xong rồi thì cả hai sẽ đi ngủ.
" Vẫn còn sớm thế này thì em không ngủ được đâu, hay là em nằm đây chờ Anh nhé, chờ Chiến Ca dọn xong rồi thì em mới yên tâm đi ngủ được".

" Nhất Bác nghe lời Anh, em phải đi ngủ sớm thì mới không ảnh hưởng đến sức khỏe được, đồ ở đây Anh sẽ dọn xong nhanh thôi, lát nữa Anh sẽ lên nằm cùng em, Nhất Bác đừng lo quá, Anh sẽ không bỏ em đi đến nữa đâu, đêm nay sẽ ở lại đây với em, Nhất Bác yên tâm nha".

Có lời nói ấy của Anh làm Cậu tin tưởng hơn phần nào, Nhất Bác nhanh chóng gật đầu, cố gắng nhắm mắt lại để cho Tiêu Chiến nhìn thấy rằng mình đã ngủ. Anh sao có thể tin được những hành động của cún con đáo để ấy, Tiêu Chiến phải ngồi bên cạnh một lúc lâu, khi ngó ngàng và chắc chắn Nhất Bác đã ngủ say rồi thì bản thân mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ân cần kéo cái chăn lên cao, che đi phân cực bị thương của Cậu, trời lạnh như thế này mà Nhất Bác vẫn cứng đầu thò tay ra khỏi chăn  thật chẳng ngoan chút nào, Tiêu Chiến cẩn thận đến gần đóng cửa sổ lại để cho gió không lùa vào trong, nhanh chóng dọn đống sách vở và tài liệu bừa bộn trên bàn, Anh cũng đâu có thể quên công việc hằng ngày là chúc chúc ngủ ngon cho cún con của mình.

Lúc nào Tiêu Chiến cũng thích ngắm nhìn Cậu ngủ như vậy, đầu Nhất Bác hơi nghiêng sang một bên, một giấc ngủ bình yên và chẳng lo toan điều gì cả, Tiêu Chiến nhẹ nhàng chống hai tay và đầu gối, người hơi khom xuống, chậm rãi đặt nụ hôn lên bờ môi đang hé mở ấy, rồi lại hôn lên bầu má của Nhất Bác, mỉm cười nói nhỏ.

" Cún con ngoan! Em ngủ ngon nhé.... Đêm nay và cả đêm mai nữa... Cả những cuộc đời về sau Anh chỉ ở bên em, sẽ không bỏ Nhất Bác lần nữa đâu... Con đường phía trước của hai ta vẫn còn dài, Anh nguyện cùng em đi đến cuối đời, dù cho đầu bạc răng long cũng chỉ yêu một mình Nhất Bác của Anh."

Trời cũng dần về khuya, chẳng mấy chốc ngoài trời lất phất những bông hoa tuyết mỏng manh rơi xuống, chúng bám vào những bông hồng đang còn e ấp, bám vào khung cửa sổ nơi căn phòng ấy từ lâu đã chìm vào giấc ngủ, ánh trăng sáng vằng vặc len lỏi vào khung cửa sổ, nó mờ ảo soi sáng trên bờ vai hai con người đang ngủ ấy, không gian thật bình yên và trầm tư.

Nhất Bác vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp, bàn tay to lớn của Cậu được bao bọc bơi đôi bàn tay bé nhỏ của người ấy, Tiêu Chiến đang dần thiu thiu bên cạnh người Anh yêu, Anh ngồi bên cạnh mà gục đầu xuống trên cánh tay của Cậu, đây cũng là giấc ngủ đầu tiên mà Tiêu Chiến cảm nhận được sau những đêm ngày vất vả thức trắng của những ngày trước.

Nhìn họ thật hạnh phúc biết bao, trải qua bao nhiêu sóng gió và vất vả, bệnh tật và đau đớn trong tình cảm thì hiện tại Anh và Cậu cũng đã tìm thấy được hạnh phúc, hạnh phúc của riêng hai người.... Cùng nhau đi qua một quãng đường đầy gian nan và khó khăn, tình cảm của hai người giờ cũng đã được đền đáp xứng đáng.Yêu Em.... Cả đời này Anh không ngại xông pha, khó khăn phía trước Anh cũng không nản lòng, chỉ cần có Nhất Bác bên cạnh thì Tiêu Chiến đây cũng có thể vượt qua mọi thử thách, và em cũng chính là Bạch Mẫu Đơn, nốt Bạch Nguyệt Quang duy nhất của Anh.🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx