CHAP 232. HI VỌNG....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tháng 12 là  tháng của cuối cùng mùa đông, là cái tháng của sự lạnh lẽo, tăm tối, tín ngưỡng cũng chính là một ngày lễ Noel sẽ bắt đầu, mọi người ai ai cũng rất vui, thật hạnh phúc vì mùa đông lạnh giá của năm nay đối với những cặp đôi yêu nhau không hề có hai từ lạnh lẽo mà nó thật ấm áp nhưng trái ngược với Tiêu Chiến kể từ đêm hôm đó lấy mẫu xét nghiệm tủy của Cậu mà tâm trạng Anh như sụp đổ hoàn toàn, căn bệnh bây giờ chỉ đến cuối giai đoạn 2 đối với những người xung quanh nó không hề nguy hiểm nhưng với Tiêu Chiến nếu ngày mai hoặc trong đêm nay không tiến hành ca phẫu thuật cấp tốc nó mà đến giai đoạn 3 chắc chắn mạng sống của Cậu khó mà giữ nổi.

Ở bệnh viện này không hề có người nào cùng mẫu tủy với Vương Nhất Bác, Anh xấp xỉ gần như cùng nhóm máu với Cậu thế nên việc phẫu thuật trong hai tiếng nữa sẽ diễn ra là cực kỳ khó khăn... Tiêu Chiến chỉ biết đứng ở ngoài cửa lặng im nhìn người Anh thương với đôi mắt nhắm nghiền chìm trong giấc ngủ sâu, mái tóc óng mượt bồng bềnh từng sợi vẫn còn phất phơ bay nhẹ vì gió ngồi cửa sổ hắt vào.  Mỗi lần thấy Vương Nhất Bác đã ngủ ngon, Cậu không quấy nhiễu, không làm phiền mà lòng Anh lại có chút bình yên và thư giãn,  nếu cả đời này có thể ngắm cún con, ngắm Cậu như thế này cũng thật tốt, yên tâm ở phía sau người ấy, sẽ là hậu phương vững chắc cho Cậu....

Tiêu Chiến thực sự rất muốn ở bên trong ngồi cạnh Vương Nhất Bác nhưng Cố Ngụy nhất quyết phải kéo Anh ra ngoài để chàng đã một chỗ cho tâm lý ổn định, lát nữa khi cả hai tiến hành ca cấp cứu cho người kia  khi nhìn thấy máu sẽ không bị hoảng. Cố Ngụy sẽ trấn an tâm lý cho Anh, khuyên ngăn Tiêu Chiến không nên nhìn vào những vết sẹo ở trên tấm lưng ấy để sau khi ca phẫu thuật thành công mọi sự thật sẽ nói hết cho Tiêu Chiến nghe...

" Không được đâu bác sĩ Tiêu, bệnh tình của Nhất Bác đến ngày hôm nay càng trở nặng lắm rồi, bắt buộc phải phẫu thuật đến hai lần thì may ra căn bệnh ấy mới được loại bỏ hoàn toàn, ở đây không có ai cùng nhóm máu với Nhất Bác, cấy ghép tủy là một điều vô cùng khó khăn bây giờ lại chọn đại một người không cùng mẫu ghép vào thì chẳng khác nào lấy mạng sống của Cậu ấy ra làm trò đùa.  Bác sĩ Tiêu, Anh phải tỉnh táo một chút đi chứ, để sau đêm nay khi các phẫu thuật lần đầu tiên không có trục trặc, khi vấn đề gì thì một tuần sau chờ Cậu ấy tỉnh lại sẽ phẫu thuật lần 2, như vậy công việc sẽ khả thi hơn, sẽ không dẫn đến nguy hiểm cho với Nhất Bác đâu".

Phải rồi, những lời mà Cố Ngụy nói ra Tiêu Chiến hoàn toàn nghe rõ, Anh thấy hoàn toàn đúng. Phẫu thuật hai lần thực sự rất có hiệu quả nhưng Tiêu Chiến lại không muốn làm như vậy, Anh không muốn trong thời gian dài đằm đẵm như thế Cậu lại chịu sự tra tấn dã man của căn bệnh nên chàng trai sẽ chỉ  phẫu thuật trong một lần duy nhất chính là đêm nay. Anh sẽ dốc hết sức cho dù có thức khuya có phẫu thuật vất vả đến sáng hôm sau bắt buộc phải cứu được Cậu. Còn về nhóm máu của Cậu có xét nghiệm đến mấy cũng chưa kết quả chính xác, trên giấy tờ hiện lên hai nhóm máu cùng lúc là AB và B... Thế nên Tiêu Chiến khi lựa chọn người cùng nhóm máu để hiến cho Cậu là một điều vô cùng khó khăn, biết phải làm cách nào khi lại trơ mắt nhìn người Anh thương ngày càng lụi tàn như thế?

" Không cần đâu cố Ngụy. Nếu để Nhất Bác phẫu thuật được hai lần đương nhiên sẽ có hiệu quả hơn nhưng nếu cứ để tình trạng tiến triển lâu dài như thế ngày nào cũng nhìn em ấy đấu tranh vất vả với căn bệnh thì làm sao tôi có thể trơ mắt đứng nhìn được chứ. Bác sĩ Cố yên tâm, ngay trong đêm nay nhất định  phẫu thuật lần duy nhất này sẽ cứu được Vương Nhất Bác... Lát nữa có tôi và anh, có cả Viện trưởng Lý, bác sĩ Lâm ở trong đấy chắc chắn bệnh tình của Nhất Bác sẽ được chữa khỏi mà, anh đừng lo".

Thì ra Tiêu Chiến vẫn luôn lựa chọn theo ý kiến riêng của Anh, con đường đi duy nhất của Anh mà không nghe theo ai cả. Lát nữa Tiêu Chiến chính là nhân vật chính tự tay tiến hành ca cấp cứu cho Cậu, những người xung quanh như Viện trưởng hay cố Ngụy, bác sĩ Lâm chỉ là nhân vật phụ giúp đỡ Anh, bây giờ mạng sống của Cậu hiện tại đang nằm trong tay Tiêu Chiến, nếu chỉ cần Anh lơ là, lơ đãng một giây cũng khiến cho Nhất Bác vĩnh viễn ra đi.

" Thôi được rồi, bây giờ Anh muốn quyết định như thế nào cũng được, bây giờ Nhất Bác cậu ấy là người của Anh, rồi lát nữa Anh là bác sĩ chính, tự tay tiến hành ca cấp cứu tôi cũng không có ý kiến gì cả... Bác sĩ Tiêu cũng đừng lo lắng quá, cứ bình tĩnh hít thở sâu, cầm kéo và dao mổ đừng quá run rẩy. Anh là nhóm máu B gần trùng khớp với nhóm máu của Vương Nhất Bác chắc chắn cũng cứu sống Cậu ấy được chút ít. Còn về tủy để cấy ghép ngoài Anh ra tôi sẽ tìm thật nhiều người phù hợp với Nhất Bác để hiến cho Cậu ấy. Ca phẫu thuật đêm nay là cực kỳ khó khăn, tính mạng của Cậu ấy chúng tôi giao hết cho Anh... Bác sĩ Tiêu cứ bình tĩnh lên nhé, bên cạnh có còn chúng tôi có Viện trưởng Lý, Anh đừng lo".

Trong phòng chờ họ ngồi suốt hai tiếng để nói chuyện một lúc lâu, Cố Ngụy là người liên tục phải động viên Tiêu Chiến, vừa rồi cũng là câu nói cuối cùng an ủi để tâm lý của người kia, nói xong bác sĩ Cố nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, găng tay và khẩu trang kín mít... Lấy một bộ đồ mới cho Tiêu Chiến, bắt buộc trong ca  phẫu thuật không được mặc chiếc áo Blouse trắng như thường ngày mà tất cả các y bác sĩ hay y tá đều phải khoác lên người bộ quần áo màu xanh lá, như vậy khi nhìn thấy máu nó sẽ không biết phản chiếu nặng nề để Tiêu Chiến không khỏi hoảng sợ, Anh sẽ tập trung vào công việc của mình hơn...
.
.
.
* Tút tút tút*

" Bác sĩ Tiêu, Anh lại làm sau nữa vậy? Sao lại hoảng nữa rồi. Anh phải tỉnh táo lên chứ, đây là ca phẫu thuật đấy, rõ ràng chính Anh bảo đêm nay sẽ dốc hết sức phẫu thuật một lần duy nhất để cứu sống Nhất Bác và bây giờ sao thấy máu lại hoảng loạn như vậy chứ? Từ trước đến nay Anh làm gì có như thế đâu. Bác sĩ Tiêu, nghe lời tôi đừng hoảng loạn gì cả, tập trung nhìn vào một nơi nhất định, đừng có nhìn xung quanh".

Đang cấp cứu giữa chừng mà đột nhiên dao mổ và chiếc kéo trên tay Anh rơi xuống đất khiến cho những người bên cạnh vô cùng sững sờ, một lần nữa Anh lại hoảng loạn khi thấy máu ồ ạt chảy ra chiếc khăn màu xanh lá, Anh cứ ngỡ bản thân đã phẫu thuật sai chỗ rồi cứ như vậy máu của Cậu lại càng mất nhiều thêm kèm theo tiếng kêu của máy oxy, máy đo nhịp tim càng làm Anh chết đứng... Lúc bản thân muốn quay lưng rời đi muốn vào phòng vệ sinh ngay gần đây rửa sạch đi vết máu dính trên tay nhưng ngay lập tức bác sĩ Lâm bên cạnh ngăn lại. Mọi người phải tạm dừng lại các phẫu thuật ban nãy để động viên Tiêu Chiến được một lúc thì tinh thần Anh mới chấn chỉnh, ổn định.

" Được rồi được rồi cậu đừng lo, tôi vẫn còn ổn lắm, vẫn còn tỉnh táo mà. Sẽ phẫu thuật được, chắc chắn sẽ tiếp tục công việc được mà".

Tiêu Chiến không dám để ca phẫu thuật gián đoạn quá một phút, nghe thấy những lời nói của bác sĩ Lâm lập tức Anh định hình được ngay bản thân đang làm gì? Đang ở đâu? Đang cứu chữa ai? Tiếng động vừa nãy rơi chính là kéo và dao mổ. Không hề chần chừ, không hề đắn đo ngay lập tức nén lại từng cơn nức nở, cắn răng chịu đựng cố gắng qua đêm nay phải cứu sống được Cậu.... Suốt năm tiếng trôi qua mà mồ hôi của ai lấy đầu vã ra như tắm, mọi người đều mệt lả nhưng riêng còn Tiêu Chiến chân tay vẫn đều bận rộn vừa nhìn vào kính hiển vi xét nghiệm soi đi soi lại từng tế bào máu, cố gắng tập trung cấy ghép tủy, từng giây từng phút không dám để dao mổ và kéo rời khỏi tay, cứ thế thời gian trôi qua suốt hơn 10 tiếng tròn trịa cũng tích tắc trôi thật nhanh...

Nếu như Tiêu Chiến chấp nhận theo ý kiến của Cố Ngụy phẫu thuật cho Cậu đến hai lần thì chắc hẳn mọi thứ sẽ không vất vả như thế nhưng vì không muốn nhìn thấy người Anh thương chịu đựng cái cơn đau dai dẳng trong một tuần tới thế nên bắt buộc chấp nhận phẫu thuật một lần duy nhất. Để Cậu hôn mê, Nhất Bác ngủ thật lâu sẽ không cảm nhận được cái cơn đau đang tra tấn dã man kia.

Dốc hết sức để cứu chữa mong rằng ông trời đừng lấy tình cảm của hai người ra để trêu đùa, mong rằng sẽ có phép màu đến với Cậu,  kiếp này hai người đã có quá nhiều cam go và thử thách, hiểu nhầm, tự dằn vặt cho đến khi nhận ra tình cảm của nhau, câu trả lời của Anh còn chưa được nói ra mà tạo hóa gần như đã hoàn toàn cướp đi Cậu.

Tiêu Chiến là đang đối đầu với tử thần, đây chính là cơ hội duy nhất của Anh,  đêm nay phải dành lại được Nhất Bác cho dù có khó khăn đến mấy Anh đều có thể chịu được, không thể nào mà lạnh lùng trơ mắt nhìn cún con đi xa. Ở quá khứ Bà nội là người mà Anh yêu quý,  trân trọng nhất đã bỏ Anh mà ra đi thì bây giờ chỉ còn lại chính tri kỷ này mà thôi, vậy nên Tiêu Chiến càng cố gắng muốn giữ lại Nhất Bác, mạng sống của Cậu đang nằm trong tay Anh, đây chỉ là cơ hội duy nhất cũng là cơ hội mới, cánh cửa lần cuối cùng...

Hi vọng rằng tạo hóa đừng cướp mất Cậu khỏi tay Anh, đừng chơi đùa hai người nữa vì cả hai đã quá vất vả và tổn thương rồi. Vương Nhất Bác Cậu đã biết sai, Cậu đã hối hận, tất cả những gì vất vả trong đêm nay, Anh đấu tranh với thần chết để giữ lại Nhất Bác hi vọng suốt hơn mười tiếng dài đằm đẵm căn bệnh ấy sẽ khỏi. Tiêu Chiến cũng đã tự mình hiến máu cho Cậu, thành công cấy ghép tủy bây giờ hiện tại chỉ có thể chờ đợi một tuần nữa khi Cậu tỉnh lại, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ nghe được câu trả lời của Anh, lúc đó Cậu sẽ không thất vọng đâu...

Vì em Anh có thể làm tất cả. Cún con ngoan! Nhất Bác ngủ ngoan, khi tỉnh lại em sẽ thấy Anh cười, Anh sẽ là một Tiêu Chiến của năm 23 tuổi luôn luôn yêu thương, ôn nhu với cún con. Câu hỏi của em chờ cho đến khi Nhất Bác tỉnh lại Anh sẽ trả lời, sư tử ngốc ạ! Lúc đó chúng ta sẽ kết hôn, được chứ?
Anh sẽ chờ em, sẽ vẫn mãi chờ em... Niềm hy vọng cuối cùng, chỉ mong rằng em sẽ trở lại với Anh mà thôi! 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx