CHAP 231. SỢ MẤT EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Ngay lập tức buổi tối trong ngày hôm ấy bệnh tình của Cậu càng trở nặng nhiều thêm, sức khỏe xuống cấp trầm trọng cho dù Tiêu Chiến có đôn đốc chạy đi chạy lại thu gom đồ nghề, thức trực trong suốt một đêm bên cạnh Vương Nhất Bác mong rằng sẽ có phép màu đến với Cậu nhưng điều đó là không thể. Anh vẫn chưa biết được chuyện Cậu đang bị ung thư máu đến cuối giai đoạn hai, nếu trong ngày mai thiếu niên vẫn cứng đầu kiên quyết không muốn đến bệnh viện nó mà tiếp diễn đến giai đoạn 3 chắc chắn có thuốc tiên hay bác sĩ giỏi đến mấy cũng chẳng thể cứu chữa.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, gầy gò và cả cơ thể nằm liệt trên giường không nhúc nhích, không cử động, cả đôi mắt cũng không buồn mở ra làm Tiêu Chiến ngày càng lo lắng, buồn bã bủa vây trong đầu là những thứ suy nghĩ tiêu cực không biết thời gian qua Cậu đã chịu áp lực công việc hay sống trong những loại thuốc men không rõ nguồn gốc nào mà bây giờ lại hành hạ tra tấn bản thân thảm hại đến như vậy?.... Kể từ ngày hôm đó Tiêu Chiến đã dẹp hết tất cả những công việc ở bệnh viện, chỉ có thể một mình thức trực bên cạnh Cậu quan tâm chăm sóc từng chút một.

Muốn ăn gì, Cậu muốn đi đâu Anh đều dẫn đến đó nhưng bây giờ vẫn đang hôn mê, lừa tỉnh nửa mơ lúc  khóc lóc gọi tên Anh bảo rằng Tiêu Chiến đừng bỏ đi, Anh tìm bỏ Cậu một lần nào nữa... Có vẻ như nỗi ám ảnh của quá khứ vẫn còn bủa vây trong tâm trí Vương Nhất Bác làm Cậu vẫn chưa thể dứt khỏi cơn ác mộng. Anh thương lắm chứ, cún con của Anh đã ra nông nỗi như thế này rồi mà bây giờ ông trời là hành hạ khủng khiếp như thế thì làm sao mà người kia sống nổi được đây.

" Nhất Bác, Nhất Bác. Em có nghe Anh nói gì không thế? Tỉnh lại đi Cún con, em mau nói gì đi chứ đừng ngủ nữa mà, Anh xin em, đừng ngủ nữa mau tìm lại nói chuyện với Anh đi mà... Cún con, em có muốn ăn gì không hay còn muốn đi chơi không em sẽ đưa em đi, Chiến Chiến sẽ không tập trung vào mấy thứ công việc kia nữa, Anh sẽ ở bên em, sẽ ở với cún con mà... Nhất Bác, Nhất Bác, là em đang đau ở đâu có phải không? Để Anh đưa em đến bệnh viện".

" Không cần, không cần đâu Chiến Ca. Mùa đông năm nào em cũng như vậy mà, chỉ là bị cảm lạnh không có vấn đề gì đâu. Uống thuốc và truyền nước chắc chắn ngày mai sẽ khỏi, Anh đừng lo, bảo bối đừng khóc mà. Anh mà khóc em sẽ đau lòng lắm, Nhất Bác sẽ không ngủ được như vậy Chiến Ca cũng sẽ không yên tâm... Anh mà khóc em sẽ rất đau, thế nên bảo bối phải nghe lời, bây giờ tối muộn rồi Anh phải đi ngủ đi, cứ thức khuya như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu... khụ khụ".

Vừa nói dứt câu Vương Nhất Bác liền đưa tay ôm lấy ngực, nằm nghiêng sang một bên ho sặc sụa. Cậu quay mặt vào trong tường nước mắt nước mũi chảy ra, cả gương mặt nhăn nhó đau nhức vì sự tra tấn dã man của căn bệnh tận sâu thẳm trong người. Vương Nhất Bác là muốn giấu đi những giọt nước mắt khổ sở kia, càng không muốn để Anh nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của mình, rõ ràng là Cậu rất muốn đến bệnh viện nhanh chóng nhưng trong đầu  nghĩ đến chuyện xe cấp cứu đang đi được một đoạn chưa kịp đến nơi mà Cậu lại ra đi. Điều đó sẽ càng mất thời gian kể cả không được nhìn thấy Tiêu Chiến, càng không được ở bên Anh lần cuối.

Nhất Bác vẫn nhất quyết không nghe lời, kể cả những lời nói của Anh Cậu đều không đồng ý, Tiêu Chiến muốn đưa thiếu niên đến bệnh viện kịp thời để xem xét về tình hình hiện tại sức khỏe của Nhất Bác như thế nào nhưng Cậu đó lắc đầu. Vẫn muốn ở lại đây, muốn ở bên Anh lần cuối, chỉ muốn được nhìn thấy Tiêu Chiến tận tụy chăm sóc cho Cậu. Có vẻ như điềm xấu đến cũng thật đúng lúc, tại sao lúc trước khi Tiêu Chiến không còn yêu Cậu, Anh ghét Cậu sao căn bệnh này không đến sớm hơn cướp đi Nhất Bác để giờ đây thiếu niên không có chịu đau khổ mà bây giờ khi cả hai nhận ra tình cảm của nhau mà nó lại đến vĩnh viễn cướp đi người mà Anh thương?

Chiếc khăn mùi xoa kề sát miệng Vương Nhất Bác vì thế cũng nhuộm đỏ máu, mỗi lần Cậu ho là một cục màu đen đặc tuôn ra, nếu nhìn qua nhìn lại khắp căn phòng này chỗ nào cũng lảng vảng từng mẩu giấy màu trên đỏ trông thật kinh dị và cái mùi tanh ngòm của máu cứ thế phảng phất trong mấy ngày liền. Tiêu Chiến đứng ở đó nhìn người Anh thương chịu sự tra tấn, ho sụa đến lạc cả giọng, trên chiếc chăn trắng xóa ra đây lấm tấm những giọt máu đỏ mà lòng Anh đau như cắt, làm sao có thể trơ mắt lạnh nhạt nhìn Cậu bị hành hạ như thế được...

Bắt buộc phải đưa Nhất Bác đến bệnh viện để kịp lúc, chắc chắn Cậu đang mang bệnh nhưng không tiện nói ra với Anh... Nhưng nếu thiếu niên vẫn cứ cứng đầu không chịu nghe lời không chịu đến bệnh viện thì Tiêu Chiến biết phải làm cách nào đây?

" Nhất Bác, Anh xin em, Anh xin em đấy. Nghe lời Anh được không? Chỉ một lần này thôi, đến bệnh viện với Anh, nếu cứ ở nhà mãi như thế này sẽ không ổn đâu bệnh tình của em ngày càng trở nặng, em cứ ho sặc sụa ho ra máu nhiều như thế cho dù có truyền nước hay uống thuốc cũng không có tác dụng đâu, Vương Nhất Bác nghe lời Anh một lần có được không?".

"  Chiến Ca đừng khóc, Anh đừng khóc. Thực sự em không có sao, em không sao thật mà..."

Nghe thấy từng tiếng khóc sụt sịt của Tiêu Chiến ở phía sau mà Cậu có chút khựng lại, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên Anh khóc vì Cậu ư? Không phải, thực sự đã rất nhiều lần rồi, sáu năm trước khi Cậu sang Mỹ du học, tiễn Cậu ra sân bay Anh đã khóc rất nhiều, nhìn thấy Nhất Bác ốm Anh cũng khóc cho dù giờ đây không hề biết cún con của mình bị loại bệnh gì tra tấn như Anh vẫn có cảm giác không an tâm khi để thiếu niên một mình ở đây. Ở Vương gia không hề có một công cụ hỗ trợ thuận lợi như bệnh viện, chỉ thô sơ là một vài chiếc băng gạc và thuốc men làm sao có thể ức chế đi được cơn đau đang dai dẳng trong người kéo dài triền miên kia... Không thể như vậy được, cho dù ý kiến của Vương Nhất Bác thế nào thì ngay đêm nay bắt buộc phải đưa người kia đến bệnh viện ngay lập tức.

* Cạch*

Khi bản thân của nó phân vân và đắn đo không biết có nên cho Cậu đến bệnh viện ngay lúc này hay không thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Người bước vào bên trong và hấp tấp vừa vội vàng, trên mái tóc vẫn còn dính đôi chút bông tuyết  trắng xóa, hớt hải chạy đến chỗ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhanh chóng bảo Anh mau đưa Cậu đến bệnh viện vì bây giờ không còn nhiều thời gian không còn trông chờ vào một thứ gì nữa rồi. Phải rồi, đây chính là Cố Ngụy, người sẽ trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật cho Vương Nhất Bác ngày mai.

" Tiêu Chiến Tiêu Chiến. Nhất Bác cậu ấy thế nào rồi? Bệnh tình đã khấm khá hơn chưa?".

" Bác sĩ Cố, Vẫn chưa... Từ buổi tối đến bây giờ bệnh tình của em ấy càng trở nặng hơn rồi, em ấy không muốn đến bệnh viện mà chỉ muốn ở đây.... Hức".

" Tiêu Chiến, Anh ở với Nhất Bác lâu như vậy mà vẫn không biết Cậu ấy bị bệnh gì sao? Tôi thật chịu luôn rồi đấy, Vương Nhất Bác cậu ấy là đang bị ung thư máu đến cuối giai đoạn 2 rồi, ngày mai mà không đưa đi phẫu thuật nó mà đến giai đoạn 3 chắc chắn có thuốc tiên cũng chẳng thể cứu chữa được đâu... Mau mau giúp tôi nâng Cậu ấy dậy, nhanh chóng đưa đến bệnh viện Tấn Giang là gần nhất, sẽ tiến hành xét nghiệm tủy, nếu thời gian phù hợp trong đêm nay sẽ tiến hành ca phẫu thuật ngay lập tức".

Cái gì? Cậu bị ung thư máu thật ư? Tại sao, tại sao bên đây giờ đến cuối giai đoạn 2 rồi thì Anh mới biết, tại sao người kia lại khi nói cho Anh cơ chứ? Khi câu nói của Cố Ngụy vừa kết thúc đôi chân của chàng trai không còn đứng vững, Anh lùi về phía sau mấy bước ,tay phải vịn vào một thứ gì đó bên cạnh để không bị ngã, đưa đôi mắt rơm rớm tuyến lệ nhìn vào thân hình gầy gò đang ho sặc sụa của người nằm trên giường mà trong lòng càng nhói lên từng hồi, xót xa một trận. Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại muốn lấy đi hết tất cả mọi thứ của Anh kể cả bà nội đến bây giờ chính là Cậu, tại sao ông trời lại ác như vậy?

Cơ thể và sức khỏe của Cậu bây giờ đã yếu lắm rồi, tỷ lệ sống sót đang là 30%, Vương Nhất Bác không  thể phản kháng cũng chẳng thể giãy giụa thế nên Cố Ngụy nhanh nhẹn cõng Cậu trên lưng cùng với Tiêu Chiến vội vã ra xe mở cửa để bác sĩ Cố nhanh chóng đưa Cậu vào. Ngay lập tức trong đêm tối lạnh lẽo của mùa đông, bão tuyết và mưa giông liên tục đổ xuống vẫn thấp thoáng chiếc xe quen thuộc cứ thế lao vù vù trong đêm, không cần biết đèn đỏ hay cảnh sát có rượt theo hay không chỉ cần biết bây giờ lập tức đưa Cậu đến bệnh viện thật nhanh chóng tiến hành lấy mẫu tủy để cấy ghép, trong đêm nay lập tức bắt buộc phải tiến hành ca phẫu thuật cấp tốc.

.
.
.
Khi vào căn phòng riêng để chuẩn bị lấy tủy Vương Nhất Bác lập tức ý thức được người hút dịch cho Cậu chính là Tiêu Chiến, vì sợ Anh sẽ nhìn thấy những vết sẹo xấu xí ở sau tấm lưng thế nên Vương Nhất Bác đã có chút giận dữ đuổi khéo Tiêu Chiến ra ngoài, Cậu chỉ muốn Cố Ngụy ở đây  nhưng Anh đều không chấp nhận. Rõ ràng bản thân Tiêu Chiến cũng chính là bác sĩ, đã vậy là một tiến sĩ cực kỳ giỏi thì tại sao Nhất Bác vẫn lựa chọn Cố Ngụy mà lại không lựa chọn Anh?

Thiếu niên giờ đây sức khỏe yếu đến nỗi không đủ sức để giằng co thế nên sau một hồi đàm phán Cậu vẫn là người thua cuộc, chỉ biết trơ mắt không dám nói gì lắm úp người xuống chiếc giường nhỏ, lập tức chiếc áo cuối cùng bị cởi ra. Tiêu Chiến đứng bên cạnh vừa sốt sắng, lo lắng nhưng khi vừa nhìn thấy những vết sẹo to sẹo nhỏ sần sùi, xấu xí trên tấm lưng của Cậu làm Anh có chút sững sờ. Mấy thứ này là cái gì Anh cũng không thể biết được, tại sao nó lại in dấu chi chít trên lưng Cậu nhiều như thế? Tại sao Anh lại không biết, ở với Cậu lâu như vậy mà vẫn không biết những vết sẹo này trên lưng của Vương Nhất Bác?

"  Nhất... Nhất Bác, lưng của em của em sao lại có sẹo có sao nhiều như thế? Là ai đánh em ư? Là ai đánh em vậy Nhất Bác ".

" Chiến Ca, không có chuyện gì đâu, Anh đừng bận tâm đến nó nữa, Anh đừng nhìn nếu càng nhìn sẽ mất tập trung đấy, mau mau lấy tủy cho em rồi xét nghiệm. Đêm nay sẽ tiến hành phẫu thuật. Anh Chiến, Anh đừng lo mà".

Câu nói này của Vương Nhất Bác cũng đủ để trấn an được một chút tâm lý của Anh. Tiêu Chiến lập tức gật đầu cùng với đôi găng tay sạch sẽ, đồ bảo hộ xung quanh, khẩu trang theo kín mít cùng với chiếc kim tiêm dài trong tay chuẩn bị hút dịch tủy từ bên trong ra ngoài, bắt buộc phải cắm sâu đến ngập kim tiêm hút được dịch mang đi xét nghiệm sao cho kết quả đúng nhất, căn lịch trình để tiến hành ca cấp cứu.

Lúc chiếc kim tiêm được cắm sâu vào trong cơ thể Vương Nhất Bác không có chút đau đớn, cái gương mặt Cậu là đang chìm vào giấc ngủ say. Có vẻ như vừa nãy chính là những câu trả lời, câu nói cuối cùng của Cậu, vì ban nãy thuốc mê chưa ngấm vào cơ thể nên bây giờ Vương Nhất Bác ngủ ngon lành không hề có chút đau đớn chắc hẳn thuốc gây mê đã có tác dụng.

Tiêu Chiến cùng với đôi tay thoăn thoắt tập trung vào công việc nhưng đôi mắt vẫn dán và từng vết sẹo chi chít trên tấm lưng gầy nhom kia rồi lại nhìn vào dịch tủy đen ngòm được hút ra mà nức nở không thôi... Cún con của Anh tại sao lại ra đến nông nỗi này cơ chứ, Cậu đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt thảm hại lấy đi cả mạng sống như vậy? 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx