CHAP 230. ĐIỀM XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi mà sao Cậu vẫn không nghe vậy hả? Chưa nói chuyện này với Vương lão gia hay Lưu Hải Khoan, kể cả Tiêu Chiến cũng chưa biết chuyện Cậu bị bệnh hay Cậu lại muốn bản thân chết đi mà không có ai đến mai táng... Đối mặt với hiện thực cuộc sống chứ không phải cốt truyện trong phim mà tự ý ký vào giấy phẫu thuật rồi đổi lịch kéo dài thêm sự sống đến một tháng sau nữa đâu... Cậu cũng đã 25 tuổi rồi mà sao cứ như trẻ con mãi thế, tôi sẽ không chấp nhận việc tự ý một mình đến đây ký vào giấy phẫu thuật một mình mà bên cạnh không có người nhà đâu. Nếu thích thì Cậu có thể chuyển hồ sơ đến bênh viện Tấn Giang, Tiêu Chiến khi biết chuyện chắc chắn Anh ấy sẽ lôi cổ Cậu để mắng cho một trận lên thân đấy chứ không phải đùa đâu".

" Chuyện này tôi biết... Nói ra sẽ liên lụy đến cả ba Vương và Khoan Ca... hai ngày nữa phải làm phẫu thuật tôi biết chứ, mọi thứ tôi vẫn lo được mà, anh nhìn xem tôi vẫn còn khoẻ lắm, cho dù có phẫu thuật đến năm lần bảy lượt cũng không hề hấn gì đâu mà".

Vương Nhất Bác đứng đối diện với Cố Ngụy mà cuối ngốc vén tay áo lên để lộ ra chỗ bắp tay vẫn còn mập mạp, có vẻ như Cậu chỉ để tâm đến vẻ bề ngoài, nếu bản thân vẫn còn sức sống kỳ tụt cân nào thì có phẫu thuật nhiêu lần đến mấy cũng chẳng sao cả nhưng cái suy nghĩ nông cạn ấy lắm sao biết được căn bệnh giờ đây đang khai phá từng tế bào máu bên trong, căn bênh ung thư máu thực tế rất khó để nhận diện nên Vương Nhất Bác vẫn cứ ngây ngốc mặc kệ mà không quan tâm đến sự thừa sống thiếu chết của mình.
Làm gì lại có ai lại đi lấy mạng sống ra làm trò đùa như vậy đâu chứ. Cố Ngụy đã chắc chắn phải phẫu thuật đến hai lần điều đó là bắt buộc chứ nằm trên giường mổ đến năm lần bảy lượt như Cậu nói chắc chắn người khi ra người, ma không ra ma nữa rồi...

" Thực sự từ lúc Cậu đến đây tôi tận tuỵ tiến hành lấy tủy lần cuối, xét nghiệm, ở đây nói rát cả cổ, bỏng họng mà sao Cậu lại chẳng hiểu gì vậy chứ? Vương Nhất Bác, mạng sống hiện tại không phải là trò đùa đâu, trước khi phẫu thuật đến năm lần bảy lượt thì cái mạng của Cậu sớm đã không còn nữa rồi. Còn hai ngày nữa nhất định phải nói hết chuyện này với Vương lão gia, còn nêu Tiêu Chiến nếu không biết thì sau đó chuyện này kiểu gì cũng sẽ vỡ nở, có giấu kín đến mấy cũng không đuợc đâu".

Phải rồi, những lời Cố Ngụy tức giận nói ra Cậu đều nghe rõ, Vương Nhất Bác chán nản thở dài nhìn vào từng ngày từng ngày có hơn 7 lọ thuốc an thần dùng quá liều tự đánh dấu vào tờ giày kia, tay bên này đăm chiêu nhìn vào ba từ được viết in đậm to nhất "Hồ Sơ Bệnh", "Bệnh nhân: Vương Nhất Bác 25 tuổi, ung thư máu đang ở cuối giai đoạn 2".... Cứ thế từng chữ từng chữ đọc đi đọc lại, càng nhìn càng khiến Cậu hoa mặt và có chút choáng váng, không thể ngờ rằng bản thân lại liều mạng ký bút vào hai ngây nữa sẽ tiến hành ca cấp cứu mà trong tâm trạng vẫn nhất quyết sống với Anh thêm một tháng nữa những có lẽ hai ngày nữa chính là những ngày cuối đời của Cậu rồi. Tụt hơn 5kg mà không hề hay biết, chỉ để tâm đến vẻ bề ngoài là cái thứ suy nghĩ ngu ngốc nhất trên đời này...

Vương Nhất Bác, chỉ còn hai ngày nữa, liệu có thể giữ lời hứa bù đắp, thương yêu Anh được không hay Cậu lưu luyến bỏ Tiêu Chiến ở lại, bản thân đi trước Anh sang kiếp khác để âm dương cách biệt, như vậy sẽ đau lắm, Cậu biết chứ...

" Thôi được rồi, Cậu muốn về nhà suy nghĩ thế nào cũng được nhưng đã đặt bút ký vào giấy thì bắt buộc hai ngày nữa phải có người nhà đến đây chông coi, chờ đợi Cậu cho đến khi phẫu thuật xong để ở lại chăm lo. Chuyện này không thể giấu kín mãi được, kiểu gì cũng lộ ra nên phải đối diện với hiện thật cuộc sống, hồ sơ bệnh tôi đã ký kết đầy đủ, tất cả các thông tin của Cậu đều điền sẵn vào đây rồi, khi phải thuật xong thời gian hôn mê sẽ lên đến một tuần, tiền thuốc thang và viện phí tôi sẽ lo giúp, việc của Cậu bây giờ là giữ ấm lấy sức khỏe, đừng để số máu trong cơ thể một lần nữa xảy ra tình trạng xấu, như vậy sau tất cả các ca phẫu thuật dù cố gắng đến mấy cũng đểu đổ sông đổ biển hết đấy".

" Được rồi tôi biết, tôi biết mà, bác sĩ Cố yên tâm ".

Câu cửa miệng nói Cố Ngụy yên tâm, đừng để ý quá đến Cậu nhưng trong một Vương Nhất Bác giờ đây là một đám hỗn độn lo lắng, làm sao Cậu biết được sẽ nói chuyện này với ba như thế nào, Vương thị vì Nhất Bác mà rơi xuống vực thẳm, giờ đây ông mà nghe thêm tin Cậu phải cấp tốc lắm phẫu thuật thì chắc chắn sẽ không thể qua khỏi cú sốc tâm lý, kinh hoàng này. Nếu vậy còn Tiêu Chiến, khi biết tin Cậu không còn nữa không biết chàng trai có buồn hay không hay lại vui vẻ vì vĩnh viễn loại bỏ được cái gai trong mắt, thảnh thơi tiễn Cậu sang thế giới bên kia?...
.
.
.
Khi còn một ngày nữa, chính là ngày mai tiến hành cuộc phẫu thuật thì lập tức sức khỏe của Cậu giảm sút trầm trọng. Như những ngày trước vẫn đều đặn sớm đi tối về, làm đồ ăn thật ngon cho Anh, đưa cả hai đi chơi đây đó mà giờ đây người làm đi qua đi lại chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Cậu chủ nằm bẹp trong chăn, Vương Nhất Bác quay mặt vào tường khiến phát ra tiếng động gì, chiếc chăn ấm chùm kín qua người khiến người ngoài khó mà nhìn ra nhưng thực chất Cậu đang giấu đi những giọt lệ nóng đang rơi, cơn đau ngày càng âm ỉ trong người, cho dù có nghe lời Cố Ngụy, Nhất Bác ở nhà cho dù có chăm sóc sức khỏe tận tình đến mấy nhưng chưa hề có phép màu đến với Cậu.

Điềm xấu báo hiệu cho một cuộc đời ngày mai và ca phẫu thuật đầy gian nan, khó khăn, có cứu được thiếu niên hay không phải dựa vào chính Cậu, nếu hôn mê lâu đến mấy muốn tỉnh lại thì tâm lý sẽ thúc giục tỉnh lại, nếu muốn chờ Anh ở khiếp sau chắc chắn ngôi mộ ấy sẽ phủ xanh cỏ, người ở lại vẫn luôn là ngươi đau nhất. Vương Nhất Bác, nếu còn yêu Anh sao Cậu vẫn luôn giấu chuyện này không cho Tiêu Chiến biết, nếu như một ngày nào đó Anh biết tin Cậu khi còn nữa thì e rằng cả cuộc đời về sau của người Cậu thương sẽ rơi vào tuyệt vọng, cam go, dằn vặt, xâu xé đến thấu tâm can.

" Vương Nhất Bác, rốt cuộc Cậu đang bị bệnh gì thì phải nói cho tôi biết chứ. Đồ ăn tôi đã nấu cho còn tận tình mang lên đây mà sao Cậu vẫn không chịu ra khỏi chăn mà cứ nằm i ỉ mãi vậy?.... Vương Nhất Bác, em đau chỗ nào sao? Nếu không thì mau ngồi dậy nói chuyện với Anh đi, em đừng yên lặng như vậy chứ".

" Em không sao. Thực sự không sao mà Anh Chiến, Nhất Bác là đang lạnh nên muốn nằm trong này. Anh cứ để đồ ăn ở đấy, nếu đói em sẽ tự dậy rồi ăn, em thực sự không có chuyện gì đâu... Không có chuyện gì thật mà".

Từng câu nói của Cậu thốt ra vừa nặng về lại mệt mỏi, thực ra căn bệnh đang khai phá từng tế và máu, hành hạ Cậu đến chết đi sống lại, Vương Nhất Bác muốn khóc lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi bên cạnh, Anh muốn tìm đến đôi bàn tay lạnh lẽo của ngươi kia để sưởi ấm nhưng Nhất Bác đều tránh né rồi lắc đầu từ chối. Tay của Cậu và cả cơ thể bây giờ gầy lắm, chỉ toàn đã bọc xương thì đâu còn sức sống nữa, nếu để Tiêu Chiến nắm vào, Anh mà phát hiện thì chuyện nhỏ sẽ xé làm to....

Vương Nhất Bác vẫn cứng đầu muốn giữ kín, Cậu thực sự muốn ra đi thanh thản để người kia không nhìn thấy Cậu lần cuối hay sao? Vương Nhất Bác, Cậu yêu Anh nhiều đến như thế nhưng khi để Tán Tán ở lại một mình, lẻ loi trên trần đời có cam lòng được hay không?

Tiêu Chiến cứ ngồi đấy nhìn vào bóng dáng của ngươi kia đang nằm im de, đôi khi nghe thấy rõ từng từng sụt sịt nhưng lại không dám hỏi. Cách nói chuyện của Cậu cũng khác đi nhiều lắm, từng câu hỏi của Anh Cậu đều lắp bắp tránh né mà không vào thẳng vấn đề, liên tục vòng vo để câu thời gian mà không biết Tiêu Chiến giờ đây càng hoài nghi nhiều thêm, chưa bao giờ Anh lại cảm thấy bất an như thế này, cảm giác sẽ mất đi một thứ nào đó quan trọng lắm và rồi thứ trong đầu hiện lên đầu tiên chính là cún con của Anh.

Một lần nữa điềm xấu tiếp theo ập đến cuộc tình của cả hai, căn bệnh này sẽ vĩnh viễn cướp đi Cậu rồi để Anh một mình đơn côi ở lại, có cứu được hay không là một chuyện khác.... Linh cảm của Tiêu Chiến thật đúng, điềm xấu đang đến gần Anh cảm nhận được rõ ràng lắm, Vương Nhất Bác giờ đây đang trực tiếp đối mặt với tử thần, âm dương nếu mà cách biệt sẽ khiến cả hai mãi mãi mất nhau, thực sự rất đau, nỗi đau khó có ai hiểu được.... 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx