CHAP 229. CẦN THỜI GIAN ĐỂ SUY NGHĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Chiến Ca... Anh đâu rồi?".

Giọng nói ngái ngủ một lần nữa lại phát ra, từ buổi tối hôm ấy cho đến tận nửa đêm Vương Nhất Bác đều trở người qua trở người lại, cựa quậy không thôi, Cậu có lúc khua tay khắp giường để tình Tiêu Chiến nhưng chưa bao giờ bản thân hốt hoảng, vội vàng bật dậy tìm Anh để vì rằng bản thân đang nằm trong vòng tay của thỏ con, được Tiêu Chiến vỗ về ôm lấy sưởi ấm cho tảng băng lạnh lùng bị tổn thương kia. Cứ khoảng hơn một tiếng Vương Nhất Bác đều giật mình,  Cậu luôn miệng gọi "Chiến Ca, Anh đâu rồi", nhưng người bên cạnh luôn trìu mến nhẹ giọng đáp lại, vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn của chú sư tử ngốc để trấn an thiếu niên.

" Ừm... Anh đây, Anh đang ở đây mà, Nhất Bác ngủ ngoan đừng có cựa quậy nhiều như vậy đêm nay sẽ không ngủ ngon đâu, chẳng phải Anh vẫn ở đây với em rồi sao. Đừng sợ, Chiến Ca sẽ không đi đâu cả, Chiến Ca vẫn ở đây với Nhất Bác mà".

" Ừm... Anh phải ở đây với em đấy, đừng đi đâu nhá, đừng bỏ em".

Nghe thấy giọng nói trầm ấm từ người bên cạnh đáp lại mà lòng Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, Cậu đã yên tâm hơn sau đó đưa đôi mắt đen láy, lưu ly nhặt màu lên nhìn chàng trai, cứ thế khóe miệng bất giác cong lên mỉm cười dang tay ôm lấy Anh thật chặt, nhẹ nhàng nhường phần chăn ấm nhiều hơn sang bên chỗ Anh để Tiêu Chiến không bị lạnh, rúc đầu và lòng chàng trai hít lấy hít nể cái mùi hương quen thuộc từ lâu đã mất mà bây giờ đã trở lại mới quay trở lại, Cậu hạnh phúc lắm, có lẽ sau suốt 6 năm trải qua và cả một cái mùa đông cô đơn, khắc nhiệt nhất thì ngày hôm nay có lẽ trò chơi kết thúc của ông trời đặt ra cho Anh và Cậu, ông cũng không muốn khi dễ và làm khó cả hai nữa, Anh và Cậu vẫn còn yêu nhau, vẫn còn tình cảm với nhau thì đâu có ai chia cắt được.

Tiêu Chiến thấy thiếu niên ôm chặt mình như vậy mà trong lòng có chút thổ thẹn. Anh biết chứ, sống với Cậu lâu như thế thực sự biết rất rõ tình cảm, tấm lòng và những hành động trân quý nhất của Cậu đối với Anh lại ngược lại bản thân không để đáp lại tình cảm ấy, Tiêu Chiến thực sự không biết phải làm cách nào khi vẫn còn đang đắn đo, hàng vạn nỗi day dứt trong lòng, chắc hẳn Anh phải cần thêm thời gian thật dài để suy nghĩ rồi mới trả lời câu hỏi của Cậu, biết rõ bản thân từ lâu chưa bao giờ ghét Cậu, chưa từng coi Nhất Bác là người lạ hay là người bạn mới quen mà Cậu chính là tri kỷ duy nhất của Anh nhưng nỗi ám ảnh của quá khứ mỗi khi Tiêu Chiến đang hạnh phúc mà nó cứ thế ùa về làm Anh vô cùng đắn đo và lo sợ, biết phải làm sao nếu như đôi chân bước vào bóng tối, cánh cửa ấy đóng chặt một lần nữa nhốt Anh ở lại thì cho dù Quý Hướng Không có đến tâm sự, dãy bày, một lần nữa xuất hiện cũng đều bằng không...

Tuyết ngoài kia không còn rơi, gió cũng không còn thổi bầu trời đêm nay thật quang đãng, phải hiếm lắm trong mùa đông mới xuất hiện những vì sao thật đẹp, thật lấp lánh nhưng đó chính là ngôi sao cô đơn là Anh và Cậu mỗi người một hướng, ánh trăng lên cao soi sáng vào khung cửa sổ, chiếu vào mái tóc óng mượt của chú sư tử nhỏ đang say giấc nồng, Tiêu Chiến thì sao có thể chợp mắt khi lo về bệnh tình của Vương Nhất Bác được chứ.

Nằm yên mà đôi mắt cứ điêu chăm nhìn vào gương mặt ngây, thơ ngủ ngon của cún con rồi lại nhớ đến những lọ thuốc không hề có nhãn mác, không hề có tem, tất cả vứt lăn lóc trong nhà kho. Đường đường là bác sĩ thì Tiêu Chiến biết rõ đây là những loại thuốc ăn thần nhưng những chiếc tem bên ngoài là nhãn thuốc, nhãn hiệu đều bị Vương Nhất Bác bóc sạch. Điều này làm Tiêu Chiến càng nghi hoặc, đa nghi không biết Cậu là đang dùng loại thuốc nào,  nếu là thuốc an thần thì chắc chắn Vương Nhất Bác trong người đang mang một căn bệnh nào đó, chịu áp lực cũng giống như Anh của quá khứ.

" Nhất Bác, Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em.  Mong em đừng xảy ra chuyện gì, đừng đi đâu cả, ở đây với Anh được không? Đừng bỏ Anh,  đừng bỏ rơi Anh một lần nào nữa, Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi cún con".

Nghĩ đến nếu bây giờ Cậu lại giống như Anh với căn bệnh tim của quá khứ rồi lại chịu áp lực trong thuốc thang, thời gian sẽ cướp đi Cậu làm Tiêu Chiến càng sợ hãi, nước mắt không tự chủ liên tục trào ra khóc ướt đẫm gối, Anh cố nén cơn đau vào trong không được phát ra tiếng vì nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia. Ôm chặt lấy Cậu, ôm thật chặt vì sợ một lần nữa sẽ đánh mất đi người Anh thương, ngàn lần xin lỗi Cậu, ngàn lần cầu mong Cậu đừng rời bỏ Anh.

Trò chơi của ông trời, của tạo hóa đặt ra đã kết thúc rồi nhưng còn một trò chơi mới của căn bệnh quái ác sau này sẽ cướp mất đi thiếu niên nhỏ của Anh, một lần nữa cả cuộc đời Tiêu Chiến sẽ chìm vào bóng tối của sự cô độc lạnh lẽo khi ngồi trước phần mộ của Cậu với những nỗi giãi bày, tâm sự uất ức thấu tâm can....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Tách tách tách*

Thấp thoáng cũng đã đến sáng sớm bình minh của ngày hôm sau, hiện tại thời tiết đang là mùa đông nên không thể nghe thấy tiếng chim kêu bên ngoài mà chỉ lặng thinh cảm nhận được tiếng tảng băng nhỏ trên mái nhà đang tan ra từng giọt tí tách tí tách rơi xuống như giọt sương chào ngày mới.... Không gian bên ngoài đẹp là vậy đấy nhưng bên trong căn phòng kia lại ấm áp hơn nhiều, bóng dáng hai chàng trai vẫn còn ngủ say, Tiêu Chiến vì đêm qua thức trắng lúc nào cũng để tâm đến Nhất Bác, mỗi khi Cậu tỉnh dậy gọi tên Anh Tiêu Chiến đều ân cần, ôn nhu đáp lại thế nên sáng nay quên mất việc thức dậy sớm nấu ăn cho cả hai mà yên giấc say nồng trong vòng tay của đối phương.

Cũng phải lâu lắm rồi mới cảm nhận được một chỗ ngủ êm ái như thế nên Tiêu Chiến cứ như vậy mà thò đầu đều úp mặt vào cả bờ ngực vạm vỡ của Cậu mà đâu biết được con sư tử lúc kia đã dạy từ sớm, cạnh chiếc bàn nhỏ đã chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho hai người sau đó vẫn như con sâu lười biếng chui vào trong chăn, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất ôm lấy thỏ nhỏ, ngắm nghía từ ngữ quan sắc sảo chân gương mặt của Anh, nghịch ngợm mái tóc đen mượt. Càng nhìn Vương Nhất Bác lại cười đắc ý, Cậu không ngờ rằng trên đời này lại có một thiếu niên đẹp đẽ ngời ngời mà ngoài kia bao người để ý lại rơi vào tay Vương thiếu gia, điều này làm Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân Cậu đúng là may mắn, là số hưởng nhất trên đời này vì đã có được Anh, một bảo bối tuyệt vời nhất.

" Bảo bối, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mà Anh vẫn còn ngủ được ư?  Thật là hư quá nha, Chiến Ca mau dậy đi, dậy đi... Em làm đồ ăn sáng cho hai ta xong xuôi hết rồi, hôm nay là  cuối tuần để em đưa hai ta đi chơi, nếu cứ ru rú trong nhà tất bật với một số công việc như vậy sẽ không tốt đâu... Anh ơi, mau dậy đi dậy đi chứ, Anh phải dậy chơi cùng với Nhất Bác đi, Anh cứ ngủ như thế không có ai chơi cùng em, Nhất Bác sẽ cô đơn lắm đấy".

Với cái tính cách trẻ con, hoạt bát ngây thơ chẳng khác nào thiếu niên năm 18 tuổi luôn luôn làm phiền đánh giấc trong giấc ngủ của Anh. Tiêu Chiến cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy, Anh đưa tay lên dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài cọ quậy người mà lập tức cái gương mặt trở nên đỏ ửng xấu hổ khi thấy cả người đang nằm chững chạc nằm trên người của Vương Nhất Bác, Anh nặng như vậy mà Cậu không biết đẩy ra hay sao? Thiếu niên này sao lại ngốc quá.

" Anh xuống ngay, Anh xuống ngay mà, để Anh xuống để Anh xuống dưới đã, nằm trên người em như vậy thực sự không hay chút nào đâu... Người ta mà nhìn vào thì ra thể thống gì nữa chứ".

Nhớ lại đêm hôm qua rõ ràng bản thân Anh là người ôm Cậu mà đến sáng hôm nay không ngờ rằng bản thân lại nằm trên người Vương Nhất Bác như thế, điều đó càng khiến Tiêu Chiến xấu hổ, vành tai đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào Cậu mà tìm chỗ lết xuống dưới nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt Anh, Cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến bảo rằng không cần đâu, lâu lắm rồi mới được ở gần bảo bối như thế này thì Tiêu Chiến đừng đi đâu cả, Anh chỉ cần nằm đấy thêm tí nữa để thiếu niên ôm.

Cậu sẽ bế Anh đi vệ sinh cá nhân, cả hai cùng thưởng thức bữa ăn sáng rồi sẽ đi chơi, hôm nay là cuối tuần nên Nhất Bác chấp nhận dẹp hết công việc ở Vương thị, dành thời gian ở nhà chơi cùng thỏ nhỏ, đối với Cậu thì Tiêu Chiến chính là ngoại lệ, là ngoại lệ duy nhất còn những công việc quan trọng trên kia chúng không là gì cả cũng không thể bằng một góc của Anh.

" Anh ngại gì chứ, bảo bối cứ nằm đây đi. Lâu lắm rồi em mới được ngủ cùng Anh lại còn được ôm Anh như thế này thế nên Chiến Ca phải nằm im đừng có quậy, hôm nay cuối tuần Anh cứ ngủ thêm một chút nữa đi... ".  Cái câu nói này sao mà quen quá, hình như Anh đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nhớ lại 6 năm trước khi Vương Nhất Bác có ngủ tại nhà cũ của Anh thì sáng nào Cậu cũng nói câu này, hành động kèm theo sau chính là cái bàn tay nghịch ngợm thò và sau lớp áo mỏng của Tiêu Chiến, Cậu tìm lên tấm lưng mịn màng, rồi luồn ra phía chiếc eo nhỏ gọn mà gương mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, Tiêu Chiến thì phía sau có chút nhột nhột mà gương mặt tối sầm lại.

Cái cảm giác này thật là lạ lùng, nhìn xuống phía trong chăn thì thấy bàn tay của thiếu niên cùng với gương mặt si mê của Cậu đang nhìn Anh làm Tiêu Chiến có chút cảm giác hành động tiếp theo của Cậu sẽ làm cho eo của Anh gãy làm đôi, nó thật sự đau lắm chứ.  Gương mặt vừa nãy xấu hổ còn chưa hết mà bây giờ lại càng đỏ hơn, Tiêu Chiến lập tức cau có giận dữ đánh mạnh vào tay Vương Nhất Bác đã, mắng mỏ một trận lên thân.

" Vương Nhất Bác, em có bỏ tay ra ngay không hả? Lại muốn ăn đòn rồi có đúng không?".

" Aizo, Chiến Ca sao Anh lại đánh em.... Nhất Bác đau chết mất, em đau lắm, Anh mau xem tay của em bị đánh đỏ ửng lên rồi đây này, Anh lại không thương Nhất Bác rồi có đúng không, Anh đang ghét em rồi ư?".

" Phải, ghét em rồi, Tôi ghét em lắm Vương Nhất Bác, khôn hồn thì bỏ tay ra mau không tôi cho em biết cảm giác gãy tay là như thế nào đấy".

Sau câu nói ấy cả gương mặt Tiêu Chiến tối sầm lại, vừa xấu hổ vừa tức giận mà rơm rớm nước mắt, Anh tìm đường để bước xuống nhưng bị Cậu giữ lại, nhìn thấy Tiêu Chiến yên lặng không nói câu gì quay mặt bước đi làm Nhất Bác càng lo sợ, hình như Cậu lại có hành động quá đáng rồi, lại làm trò nhỏ giận nữa thì làm sao để dỗ dành được đây.

" Được rồi được rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi bảo bối mà Anh đừng giận, đừng giận em nữa. Từ lần gặp Nhất Bác hứa sẽ không làm như vậy, em sẽ nghe lời Anh, lần sau em hỏi ý kiến của Anh trước, sẽ không tùy tiện như vậy đâu, Anh nhìn xem eo của Anh có làm sao đâu chứ... Hay Anh lại đau chỗ nào ư? Anh mau vén áo lên, vén áo lên để Nhất Bác xem cho, Anh quên em là sinh viên của Đại học y rồi sao, mấy việc như thế này nên bác thường xuyên làm nên quen thuộc với em lắm, Anh đừng ngại,  vén  áo lên để Nhất Bác xem eo của Anh chỗ nào đau thì em mới bôi thuốc vào được chứ".

" CON MẸ NÓ VƯƠNG NHẤT BÁC, CÚT XUỐNG GIƯỜNG, CẬU MAU CÚT XUỐNG GIƯỜNG CHO TÔI".
.
.
.
" Chiến Ca, Anh lại sao nữa rồi, ngày hôm nay đi chơi không có chút gì thú vị sao mà Anh lại không cười thế. Chiến Ca Anh là không có tình cảm với em thật ư? Cả ngày hôm nay em dẫn Anh đi chơi nhiều chỗ như vậy mãi cũng chẳng nói câu gì, Anh cứ nhìn em mãi làm Nhất Bác ngại lắm đấy... Mặt em dính gì sao mà Anh cứ đi chằm chằm thế, hay là muốn em hôn thì Anh  mới chịu".

" Đừng đùa nữa, em đừng đùa nữa mà Vương Nhất Bác. Thực ra chúng ta vẫn là bạn,  đừng lại gần Anh như vậy Anh không quen đâu. Người ngoài nhìn vào thực sự không ra thể thống gì cả, có còn tình cảm hay không Nhất Bác cho anh chút thời gian, Anh sẽ suy nghĩ rồi nói với em, cún con đừng buồn, câu trả lời cuối cùng thực sự em sẽ không thất vọng đâu".

" Được rồi, được rồi, em sẽ cho Anh thêm thời gian, cho dù đó  là câu trả lời như thế nào Anh có đồng ý quay lại với em hay không? Có tình cảm với em hay không thì Nhất Bác đều chấp nhận, đồng ý theo Anh mà, ý kiến nào em cũng đồng ý... Bảo bối của em đừng buồn, chỉ cần Anh ở đây với em thôi, ở lại đây với Nhất Bác mọi thứ Anh muốn đều sẽ có... Nhất Bác sẽ cho Anh thêm thời gian mà, Anh đừng lo".

" Ừm... Cảm ơn em, Cảm ơn em vì đã hiểu cho Anh".

Cho Anh thêm một chút thời gian nữa, chỉ cần một chút thôi sau này câu trả lời cuối cùng Anh sẽ không thể em thất vọng... Tri kỷ của Anh đừng buồn quá, sau này em là của Anh rồi Anh cũng là của em, khi hai ta vĩnh viễn đã là của nhau rồi sẽ chẳng thể chia cắt, chúng ta sẽ sống đến đầu bạc răng long, sống đến cuối đời nhé Nhất Bác... 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx